Chương 43

Chương 43

Bên trong thư phòng,Sở Diễm ngồi một cách phóng túng,khuôn mặt tuyệt mĩ lộ ra tia yêu nghiệt nhìn nam nhân tuấn lãng ngồi đối diện,sâu bên trong con ngươi ẩn chứa tia thăm dò.

Chỉ thấy nam nhân kia một thân hoàng bào chói mắt,bàn tay khẽ đưa chén trà lên miệng hưởng thụ,cử chỉ nho nhã nhẹ nhàng,hắn đang thùy hạ mi mắt nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một cỗ áp bức tự nhiên toát ra. Nếu như nhìn trực diện…sẽ có bao nhiêu uy hiếp?

“Hôm nay Tà Vương sao lại có nhã hứng ghé thăm bổn giáo?”

Sở Diễm không chịu được cảm giác áp bức,hắn không thích bị người khác lấn áp khí chất. Hắn mới là vô địch thiên hạ,tuyệt đối không cho kẻ khác ở trước mặt hắn diễu võ dương oai.

“Giáo chủ quên rồi?”

Cổ Ngự Ly buông chén trà,đôi mắt khẽ mở tạo thành đường cong. Cả người lộ rõ vẻ đẹp tuyệt luân ,khí chất cao quý ôn hòa,mỗi một cử động đều đẹp mắt nhưng lại làm người ta run sợ. Hoàn toàn không còn bộ dạng ngây ngốc giống như một đứa trẻ mười tuổi.

Sở Diễm nhìn thấy khẽ choáng ngợp,nam nhân này nhan sắc so với nữ nhân tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém.

“Dạo này công việc của Ma Giáo hơi nhiều,bổn giáo quả thực có phần không nhớ”

“Khoảng một tháng trước bổn giáo đây muốn mời ta tới Ma Giáo bàn chuyện,lúc đó ta đang trúng độc không thể đến quả thực có lỗi”

Cổ Ngự Ly nói đơn giản,cũng không nêu rõ sự việc,nhưng hắn vừa lên tiếng mở miệng đã làm cho người khác tin tưởng tuyệt đối.

“Nga?”

Sở Diễm trong đầu nhớ lại,một tháng trước…

Qủa thực hắn có sai người tới mời nhưng người của Tà Vương nói chủ tử của bọn họ hiện tại không tiện ra ngoài.

Ma Giáo cũng không phải là môn phái thích gây chuyện,người không đáp trả tự nhiên không nói nữa.

Lúc đó vốn định mượn sức của Tà Vương đem Võ lâm của Tư Đồ Vô Hạ thành của hắn,không ngờ tới hoàng đế Kim quốc lại xem vào chuyện này,bây giờ Tà Vương có tới cũng không còn tác dụng gì nữa.

Không khí…một mảnh trầm mặc.

………

Ngôn Quốc-Bạch Mai Phủ…

Nha hoàn cùng thái y ra vào liên tục,mùi thuốc Bắc lan truyền trong không khí. Thượng Quan Dĩnh lo lắng hỏi Thái Y

“Nhị Hoàng huynh của ta khi nào tỉnh?”

“Cái này…”

Thái y ấp úng một hồi lâu,vết thương kia căn bàn đã không thành vấn đề…nhưng hắn lại không biết vì sao Vương gia vẫn chưa tỉnh lại.

“Nói đi chứ? Các ngươi làm Thái Y mà? Một Lũ vô dụng,đem đi chém hết đi”

Thượng Quan Dĩnh ấu trĩ la lớn,Nhị hoàng huynh tại sao lại ra cớ sự này? Hoàng tẩu lại không trở về,rốt cuộc là tại sao? Vì cái gì mọi người không ai nói cho hắn biết?

“Dĩnh nhi ,không nên náo loạn”

Thượng Quan Cách ở ngoài đại môn đi vào,trên người vẫn còn mặc long bào.

Mọi người đồng loạt quỳ xuống,Thượng Quan Cách phất tay ra hiệu mọi người không cần hành lễ.

Càng nói càng rối…không biết vì sao hoàng đệ lại được đưa về trong tình trạng thương tích,Vương phi lại mất tích. Bây giờ chỉ có thể chờ người đang nằm trong kia tỉnh lại mới có thể biết rõ sự việc. Bất quá…bây giờ người tại sao vẫn chưa tỉnh?

“Hoàng thượng tha tội,lão thần đã làm hết sức.Vết thương của Vương Gia căn bản đã không sao,nhưng không hiểu tại sao Vương gia tới bây giờ vẫn chưa tỉnh”

Thượng Quan Cách không nói gì,ánh mắt nhìn vào bên trong,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

……

Phía Tây Ma giáo…Ngõa Các

Nữ tử nằm trên giường đào bất động thanh sắc…nhưng trong giấc mơ của nàng lại không an tĩnh được như vậy.

……

Hoa đào bay bay trong gió,vườn đào che kín cả lối đi…nữ tử một thân tuyết trắng vươn bàn tay vén từng cành đào để mở rộng lối đi,mái tóc tím bạc dính đầy phấn hoa.

Bên kia,nam tử cũng một thân tuyết trắng tựa thiên tiên,mái tóc bạch kim buộc nhẹ ở phía sau bằng lụa đỏ.

Hắn đứng giữa vườn đào,ánh mắt nhìn về phía mông lung mong tìm được thân ảnh của người thương.

“Tiểu Tán Lý”

Nữ tử ở bên trong vườn đào khẽ gọi,bàn tay không ngừng vén những cành đào vướng víu sang một bên.

“Tiểu Nam?”

Nam tử nghi hoặc nhìn về phía vườn đào dày đặc,nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lẫn giữa một rừng hoa đào,hắn vội vàng chạy tới.

“Tiểu Tán Lý”

Nữ tử đã có phần chật vật,tại sao càng vén thân cây đào lại càng mọc ra dày đặc? Bàn tay trắng noãn đã bắt đầu rướm máu.

“Tiểu Nam,nàng ở đâu?”

Nam tử ở bên ngoài vô lực tìm kiếm,rõ ràng nàng vừa mới ở đây,bây giờ vì sao lại biến mất?

“Ta ở đây,Tiểu Tán Lý,ta ở đây!”

Nữ tử dùng hết sức kêu to,bàn tay không ngừng chảy máu,thân cây đào càng ngày càng mọc ra dày đặc,che hết cả thân người nàng,giống như giam cầm…

“Tiểu Nam!”

Nam tử ở bên ngoài khẽ gọi,hình ảnh kia không lẽ là hư vô?

“Đừng…ta ở đây!”

Cuối cùng thân cây đào cũng giãn ra,nữ tử nhanh chóng chạy về phía nam tử,đột nhiên cảnh tượng biến đổi.

Chỉ thấy nam tử một thân cẩm bào đã nhiễm máu tươi,vô lực nằm ở dưới đất.

Nam tử nghe thấy tiếng nữ tử liền quay đầu lại,vừa muốn chạy tới ôm nàng,cảnh tượng cũng đồng dạng biến đổi.

Chỉ thấy ở Phong Cốc một mảnh bụi mờ,hoa đào màu đỏ lả tả rơi,ở giữa đám bụi thân ảnh màu trắng cao ngạo ở trên cao nhẹ rơi xuống…

……

Một giấc mộng nhưng lại có hai người mơ thấy…

Nữ tử nằm ở giường đào vẫn bất động,nước mắt giống như trân châu rơi xuống.

Nam tử nằm trong Bạch Mai Phủ mày khẽ động…

………

“Giáo chủ,có chuyện”

Tả hộ pháp đứng bên ngoài thông báo. Sở Diễm Vốn không cho người khác quấy rầy,nhưng lúc này lại khác,hắn không muốn đối diện với Tà Vương.

“Vào đi”

Tả hộ pháp bước vào,nhìn thấy Tà Vương có hơi khựng lại…

“Nói”

“Giáo chủ…nữ nhân tóc tím kia tỉnh”

Cổ Ngự Ly nghe xong đột nhiên ngẩn ra. Tóc tím?

Trong tiềm thức của hắn hình như có nhìn thấy một nữ nhân như vậy,nhưng thủy chung nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được bộ dáng của nàng.

“Tỉnh rồi sao? Mau đến đó”

Sở Diễm nói xong chợt khựng lại ,còn Tà Vương thì sao?

“Ta có thể đi cùng nhị vị được không?”

Cổ Ngự Ly đột ngột nói,hắn vốn không thích xen vào chuyện của người khác. Lần này không biết vì sao mình lại muốn đi xem người kia,giống như có cái gì đó sai khiến làm miệng không tự chủ thốt ra.

Sở Diễm nhíu mày,Tà Vương này rốt cuộc muốn gì?

“Giáo chủ đừng hiểu lầm,chỉ là ta lúc trước có quen biết một nữ nhân tóc tím nhưng không nhớ rõ mặt nàng,vừa lúc nghe được đối thoại từ hai vị,ta muốn xem thử có phải là nàng hay không. Tuyệt đối không có ý gì khác”

Giọng nói trầm thấp từ tính,không có vội vã gấp gáp,Cổ Ngự Ly làm cho Sở Diễm nới lỏng đề phòng. Cũng tin chắc rằng Tà Vương đích thị là một chính nhân quân tử.

“Vậy mời”

Sở Diễm đưa tay làm thành tư thế mời,Cổ Ngự Ly nhẹ gật đầu,khuôn mặt không chút biểu cảm đi song song với Sở Diễm. Hai người đi cùng nhau làm người trong Ma Giáo phải để ý.

Ai cũng nhìn ra,rõ ràng Cổ Ngự Ly có khí phách hơn,cước bộ trầm ổn,dáng vẻ ôn hòa không nóng không lạnh,khí thế uy vũ đầy mị lực. Như vậy đủ để nói thực lực của Cổ Ngự Ly bỏ xa Sở Diễm.

…Ngõa Các…

Sở Diễm để Cổ Ngự Ly ở ngoài chờ còn hắn vào trước xem tình hình. Nhưng khi vừa bước tới giường đào vẫn chỉ nhìn thấy một nữ tử toàn thân bất động,khuôn mặt của Sở Diễm trầm xuống.

“Là ai nói nàng đã tỉnh lại?”

Một nha hoàn vội vã quỳ xuống dập đầu,khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi

“Giáo chủ tha mạng,nô tì rõ ràng nhìn thấy nàng rơi lệ nên mới gọi người tới. Vốn tưởng nàng đã tỉnh lại,không ngờ…”

Lời nói chưa dứt,nha hoàn kia đã bị Sở Diễm một cước đá văng. Bây giờ nói những lời vô ích này làm gì?

Rơi lệ…khóc cho ai?

Nữ nhân này rốt cuộc vì cái gì mà vẫn chưa tỉnh? Rõ ràng năng lực của nàng ta cường đại đến như vậy,lần giao chiến của hắn với nàng cơ bản không có gì đáng nói.

Hay đúng như lời La Mộc nói,nàng ta nghĩ mình sẽ chết nên mới sinh tâm bệnh?

Bất quá…bây giờ lo nghĩ cũng không có kết quả,nàng ta bất tỉnh vẫn có một cái lợi.

Tà Vương cho dù nhìn thấy cũng sẽ không nói chuyện với nàng được ,hắn sẽ không lo lắng âm mưu của mình bị lộ,cũng không phải sợ nàng ta trốn đi.

Nghĩ như vậy,Sở Diễm vội vàng trở lại nơi Cổ Ngự Ly đang đứng chờ thông tri một tiếng.

“Làm phiền giáo chủ rồi”

Cổ Ngự Ly nho nhã trả lời,đôi mắt mang ý cười mạnh mẽ đập vào mắt Sở Diễm. Sở Diễm cảm nhận được một cỗ uy lực không nhỏ đánh vào mình. Cho dù nam nhân kia đang cười ôn hòa,vậy nhưng sâu trong con ngươi là một tia ngạo khí. Đứng bên cạnh Cổ Ngự Ly,Sở Diễm có cảm giác mình giống như một kẻ hèn mọn,vĩnh viễn cũng không thể bì kịp. Cảm giác này…hình như giống với người nào đó hắn đã từng gặp qua.

Cố nhớ lại,Sở Diễm tự nhiên liên tưởng tới nam nhân tóc trắng đi cùng với Mị Vũ Câu Hồn Ảnh ở Phong Cốc.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên,Sở Diễm biết hai nam nhân này tuyệt đối không nên chọc tới.

“Giáo chủ”

Cổ Ngự Ly nhẹ giọng,Sở Diễm từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần,nhanh chóng dẫn đường cho Cổ Ngự Ly.

Bước tới càng gần,tâm tình của Cổ Ngự Ly đột nhiên càng ngày càng căng thẳng,hồi hộp đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Cảm giác này…vì sao lại xuất hiện?

Tới khi nhìn rõ dung nhan của người kia,một loạt kí ức như đọan phim quay chậm nhẹ lướt qua đầu hắn. Bạc thần lần nữa không tự chủ thốt lên

“Nương tử”

Những người có mặt trong động vì câu nói kia mà khuôn mặt trở nên cổ quái. Nếu như cô nương này là nương tử của Tà Vương…vậy thì đây là loại tình huống gì? Hai nam nhân tranh giành một nữ nhân,Tà Vương tới cướp lại vợ?

Mỗi người một suy nghĩ riêng cho nên không chú ý tới khuôn mặt khó coi của Sở Diễm.

Mị Vũ Câu Hồn Ảnh rốt cuộc là ai? Không phải nàng ta là nữ nhân của người tóc trắng kia sao? Bây giờ tại sao lại trở thành nương tử của Tà Vương? Chẳng lẽ Huyền Cát còn việc gì giấu hắn? Nếu như nàng ta là phu nhân của Tà Vương vậy chẳng khác gì hắn đang tự động dâng thịt đến miệng cọp . Không thể,nữ nhân này không thể giao cho Tà Vương được. Hắn còn chưa lấy được hai thứ thần khí còn lại trong Tam Bảo Đại Sát,mà có lấy được cũng vô dụng. Thần khí luôn biết chọn chủ nhân,nếu không có nguồn nội lực thích hợp thì sẽ không thể điều khiển được nó.

Nhưng nếu không giao thì chẳng phải sẽ để lộ ý đồ của hắn sao? Tà Vương lúc đó nhất định sẽ sinh nghi, Dạ Sát Tộc lại lớn mạnh hơn Ma Giáo,Tà Vương một thân độc dược cùng võ công hơn người.  Hắn rốt cuộc phải làm sao đây?

Cổ Ngự Ly lúc này không còn tâm tình xem xét thái độ cùng ý nghĩ của Sở Diễm. Ánh mắt hắn thủy chung nhìn người đang nằm bất động trên giường đào.

Là nàng…

Người trong lúc hắn ngốc dám lẻn vào trộm đi bản đồ,người hát cho hắn ngủ,người khiến hắn phải đánh nhau với Thượng Quan Tán Lý,cũng là người sai thuộc hạ chữa bệnh cho hắn.

Mặc dù biết nàng là nữ nhân của người khác,nhưng khi gặp lại,hắn vẫn buột miệng gọi nàng là nương tử. A…tại sao hắn lại vô ý như vậy? Tại sao lại có thể xem nàng là nương tử? Nàng chỉ là vô tình đến lấy trộm đồ bị hắn nhận nhầm,đáng lẽ ra hắn phải tức giận,phải trừng phạt nàng thật cay độc.

Vì cái gì đến khi gặp lại,nhìn nàng suy yếu nằm trên giường bệnh…hắn lại không tự chủ muốn ‘nhận lầm’ ?  Nếu nàng là nương tử thật sự của hắn,bây giờ có lẽ hắn đã không nhịn được ôm nàng vào lòng.

Khoan đã,tại sao nàng lại nằm ở đây? Thiên Y không phải nói nàng là Vương phi sao? Thượng Quan Tán Lý không lẽ để yên cho Sở Diễm đem nàng về? Rốt cuộc chuyện này có ẩn tình gì?

“Xin hỏi giáo chủ,vì sao nàng lại ở đây?”

Cổ Ngự Ly phục hồi tinh thần,nhanh chóng tra hỏi.

“Ta nhìn thấy nàng trọng thương nên ngất xỉu,thuận tiện đem nàng về. Không nghĩ tới lại là nương tử của Tà Vương”

Sở Diễm lấp liếm,giả vờ lạnh lùng trả lời.

“Vậy sao?”

Giống như vô tình hỏi,cũng giống như nghi vấn. Cổ Ngự Ly cười lạnh.

Thuận tiện đem nàng về? Sẽ trùng hợp như vậy sao? Giáo chủ Ma Giáo gặp người giết người,gặp quỷ giết quỷ sẽ nổi lòng tốt đem một nữ nhân xa lạ về trị thương? Chuyện này nhất định có uẩn khúc,cho dù Sở Diễm thật sự cứu nàng cũng sẽ không có ý định gì tốt đẹp gì,hắn có nên đem nàng ra khỏi đây?

Sở Diễm không biết nàng là nữ nhân của Thượng Quan Tán Lý. Vậy hắn có nên mượn danh nghĩa phu quân của nàng đem nàng ra khỏi đây?

A…vì sao hắn lại muốn mang nàng đi? Nàng có quan hệ gì với hắn chứ? Chỉ là nhầm lẫn thôi mà…

Trước hết vẫn là nên liên lạc với Thiên Y để biết rõ chuyện này,dù sao hắn cũng là thuộc hạ thân cận của nàng,nhất định sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.

“Giáo chủ,nương tử của ta làm sao vậy?”

“Nàng căn bản đã không có chuyện gì,không hiểu vì sao vẫn chưa tỉnh thôi”

Sở Diễm nghi hoặc trả lời. Hôm đó hắn đã tận mắt chứng kiến nữ nhân kia đau khổ vì người tóc trắng,nhưng bây giờ lại là nữ nhân của Tà vương. Tà Vương nhìn thấy nàng thái độ cũng chỉ đạm mạc,thậm chí còn không biết rõ nàng vì sao ở đây…

Chuyện này quả thực có chút không bình thường,vẫn là nên đi hỏi Huyền Cát,hắn nhất định biết giữa ba người này có ẩn tình gì.

“Nga,ta có thể tạm thời ở đây chăm sóc nàng không? Đợi đến khi nàng tỉnh ta liền mang nàng trở về. Nữ nhân này thật sự không ngoan,cư nhiên trốn ta ra ngoài,bây giờ lại phải để cho Giáo chủ bận tâm,quả thực rất bất kính !”

Cổ Ngự Ly mặt không đổi sắc bịa chuyện,Sở Diễm nghe xong liền nghĩ Mị Vũ Câu Hồn Ảnh nhất định là hồng hạnh ra tường. Nghi ngờ cũng giảm bớt vài phần. Nhưng sau đó hắn lại hối hận,nếu để cho Tà Vương mang nàng đi chẳng phải dự định cũng hắn cũng sẽ không thực hiện được sao?

Không được,nhất định phải tìm cách,nữ nhân kia vẫn chưa tỉnh…tạm thời hắn vẫn còn cơ hội.

“Nơi này đã có người của ta chăm sóc nàng,Tà Vương cũng không cần lo lắng,mời ngài đến biệt xá nghỉ ngơi trước”

“Được”

Cổ Ngự Ly hạ mắt,mâu quang âm thầm đảo một vòng. Sau đó thoải mái trả lời.

Sở Diễm,tốt nhất chớ tính kế với bổn vương,nếu không lần này ta nhất định san bằng Ma Giáo của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top