chương 3
Nhậm thiên tuyết sao ngày cùng bạch phù làm hòa thì cô vẫn tiếp tục đi đoàn phim chỉ là người vẫn luôn nhiều năm ko tìm cô nay lại đích thân đến hơn nữa còn là giữa đường cản xe cô.
Rầm...két..
Phu nhân cô ko sao chứ. Ko sao có chuyện gì vậy. Ngài chờ để tôi ra xem xem. Ân.
Cạch...
Tam tiểu thư gia chủ muốn gặp ngài. Gia chủ. Cô có quen với gia chủ nào sao. Tam tiểu thư mời.
Phu nhân. Anh triệu ko sao anh cứ lái xe về trước đi. Nhưng mà bạch tổng. Ko sao chuyện này tôi sẽ nói với chị ấy sẽ ko để anh chịu tội. Vâng phu nhân ngài cẩn thận.. Ân.
Đôi mắt nâu của Nhậm thiên tuyết nheo lại nhìn đến người phụ nữ có vài phần giống mình rơi vào trầm tư. Quả thật thứ dì đến cũng đến
Nhậm thiên ngã nhìn đến cô con gái út nhiều năm ko gặp ánh mắt hồ ly nhìn đến cô trở nên sắc bén nói
Sao còn chưa lên chờ ta xuống mời con sao.
Nhậm thiên tuyết nhìn cũng ko nhìn đến bà tự động cắt bước tiếng vào bên trong xe ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Nhậm thiên ngã ko cùng nhậm thiên tuyết trở về căn nhà ở bắc cảnh mà cho người lái xe đến một nhà hàng lớn tại bắc cảnh.
Thật ra trong lòng nhậm thiên ngã cũng hiểu nếu hiện tại cưỡng ép cô trở lại nơi cô ko muốn chị sợ càn là ko thể cứu vãn. Cô có thể một mình trong nhiều năm ko nhờ vào thế lực nào của nhậm gia nhưng vẫn có thể sống sót đến hôm nay hơn nữa còn thành hôn cùng bạch phù tổng tài thời thiên đây cũng là điều bà ko thể ngờ bà vốn nghĩ cắt đi tài khoản của cô ép cô ko thể vào giới giải trí là có thể khiến cô trở về nhưng là bà ko ngờ ý trí muốn rời đi của cô lại mạnh mẽ như vậy đây cũng là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bà.
Xe của nhậm gia chạy ko lâu cũng đến bắc cảnh đế hoàng đây là nhà hàng nỗi tiếng nhất ở bắc cảnh nó cũng là một trong các tài sản của nhậm gia nhậm thiên ngã.
Cũng bởi vì thân phận nhậm thiên tuyết đặt thù ko thể ra ngoài mà ko mang theo khẩu trang thế nên nhậm thiên ngã đã nghĩ đến nơi đây khi bà cùng cô tiếng vào thì bên trong cũng có ko ít người đang chờ cô
Cô nhìn đến đông hoàng nghi còn có hai người nam ko nói gì đi đến ghế ngồi xuống ko cần nói cô cũng biết họ điều là anh của cô nhậm tiêu thần và cả nhậm tiêu dương chỉ là cô ko gặp được hai người chị dâu kia của cô
Đông hoàng nghi nhìn cô đã ngồi xuống bà cũng dùng ánh mắt cho cả ba người kia cùng ngồi xuống. Thế là một chiếc bàn năm người ai náy điều ăn phần ăn của mình mà ko ai nói với ai câu nào bầu ko khí im lặng đến đáng sợ
Nhậm thiên ngã vừa đặt dao nĩa xuống vừa cầm lên ly rượu vang đỏ nhắp một miếng vừa nói. Nghe nói con đã vào giới giải trí.
Nhậm thiên tuyết ko phản ứng tiếp túc ăn lên phần cơm của mình
Mà nhậm thiên ngã cũng ko vì thái độ của cô mà tức giận nếu hiện tại cô trả lời bà có lẽ bà sẽ nghĩ cô ko phải con gái bà. Cô thừa hưởng hai tính cách vừa là của bà cũng vừa là của vợ bà
Tính tình ngang tàng ko coi ai ra gì của cô rất giống bà còn cái tính lạnh lùng ko màn đến người khác kia là giống với vợ bà.
Cũng chính vì cô có tính tình này mà bà và cả vợ mới cùng cô năm đó sảy ra tranh cãi bà còn nhớ năm đó khi cô rời đi cô đã nói sẽ ko trở về nơi ko cho cô một chúc ấm ấp nào sao khi cô đi nhậm gia cũng từ đó đến nay chưa từng có một ngày vui nào vợ bà mặt dù ko nói nhưng bà biết hàng đêm bà ấy điều lau nước mắt vì nhớ cô.
Hiện tại gặp lại cùng nhau ăn cơm ngồi cùng bàn nhưng là tình cảnh này ko khác người xa lạ là bao
Đông hoàng nghi nhìn đến cô nói cầu cầu về nhà đi
Nhậm thiên tuyết nghe đến biệt danh của mình ngây người nhìn đến đông hoàng nghi nói. Nhà gì chứ từ mười sáu năm trước tôi đã ko có nhà rồi.
Nhậm tiêu thần nhìn đến em gái xem họ như người xa lạ mà nói
Tuyết nhi em nhất định phải nói như vậy sao
Nhậm tiêu dương nhìn bầu không khí cũng tiếp lời.Phải đó tuyết nhi anh đồng ý là năm đó mẹ phản đối bạch phù cùng em ở bên nhau nhưng là chúng ta điều ko nghĩ cô ta sẽ là chủ của thời thiên và có thế lực như hiện tại.
Mẹ cùng mami cũng chỉ vì thương em họ là sợ bạch phù ko trăm sóc tốt em nên mới liên tục phản đối hai đứa ở bên nhau mà thôi.
Còn chuyện em tiếng vào giới giải trí cả nhà cũng chỉ lo cho em sợ người khác tổn hại đến em thôi tuyết nhi cùng mọi người về nhà đi. Được ko.
Nhậm thiên tuyết nhìn đến người thân ở trước mắt mà ko dám đến rằng bởi vì cô biết những thứ này vốn ko phải là của cô. Cô chỉ chỉnh lại cổ áo nhẹ nhàn đáp
Trước kia thế nào hiện tại cứ thể đi có lẽ em sẽ trở về nhưng ko phải hiện tại.
Sao khi cô đáp lại lời nhậm tiêu dương cô lại hướng ánh nhìn đến đông hoàng nghi và nhậm thiên ngã nói.
Con ăn song rồi con xin phép... Cầu cầu.. Tuyết nhi.
Đủ rồi cứ để con bé đi đi ngã nhi nghi nghi em biết chị muốn nói gì nhưng đây ko phải lúc để chúng ta cưỡng ép con bé
Mami lẽ nào chúng ta cứ để con bé rời đi như vậy sao tiêu thần con nghĩ đâu nhậm gia có thế lực ko phải ngày một ngày hai huống hồ ko phải con bé nói sẽ về sao chúng ta chỉ cần chờ thôi.
Chờ sao nhậm thiên ngã chị đã chờ bảy năm chị ko muốn chờ nữa. Nghi nghi nghe em em sẽ mang con gái của chúng ta trở về như trước kia chị tin em đi. Nhưng là bằng cách gì. Ko phải tuyết nhi rất yêu bạch phù sao em thật muốn xem tình cảm cô ta đưa ra có đủ công bằng khi tuyết nhi vì cô ta hi sinh hết thẩy hay ko
Nhậm tiêu dương nhìn đến nhậm thiên ngã nói
Mami lời này là có ý gì. Nhậm thiên ngã khép lại đôi mắt hồ ly nói. Chờ
Sao khi nhậm thiên tuyết rời đi đế hoàng một mình cô đi lang thang trên đường tâm tình cô ko biết đi đâu cô luôn ko biết tìm hơi ấm nơi đâu hạnh phúc nơi nào tâm tình cứ như biển sâu ko đái...
Đi một lúc cô cũng bất xe về khu biệt thự của cô và nàng vừa vào đến nhà cô như cảm thấy có điều ko đúng cô đưa tay bật đèn liền nhìn đến một bóng người đang ngồi trên sota ngẩn đầu nhìn cô nói em đi đâu về.
Nhậm thiên tuyết nhìn đến khuôn mặt khó coi của nàng cẩn thận nói
Em ra ngoài ăn cùng bạn. Bạch phù nghe đến lời nói dối của cô đôi mắt phượng nheo lợi khó chịu nói.
Bạn sao có người bạn nào mời ăn cơm mà đâm xe sao.
Nhậm thiên tuyết cô nghe nàng nói ngây ra vội đáp. Cậu ấy chỉ đùa thôi hơn nữa em vốn ko bị thương.
Bạch phù nghe đến nhíu mày nói
Nhậm thiên tuyết em còn nói dối sao em tưởng chị ko biết em đi đâu và cả gặp ai hay sao. Có cần chị nói cho em nghe ko tam tiểu thư nhậm gia
Nhậm thiên tuyết nghe nàng nói đến sửng sờ ko dám tin nhìn nàng nói chị theo dõi em.
Bạch phù nỗi giận cãi lại cô ko phải em mới là người lừa dối chị sao
Nhậm thiên tuyết nhìn đến nàng nỗi đóa cũng tức giận ko thôi cô ko màn đến nàng là ai nữa cô ghét nhất là bị người khác theo dõi cho dù là kiếp trước hay kiếp này cô điều ghét.
Cô tiếng lên đứng trước nàng nói thẳng. Em lừa dối chị chỗ nào là em giết cha mẹ chị hay em đã ngoại tình hay em đã hại chị em đã làm gì để chị gán lên đầu em tội danh lừa dối đây phải bạch phù em đúng là tam thiên kim nhậm gia nhưng đó là chuyện của mười sáu năm trước hơn bảy năm qua sao khi chúng ta ở bên nhau em tự thấy nhậm thiên tuyết em ko làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với bạch phù chị nếu như chị nhận thấy việt em là tam thiên kim nhậm gia khiến chị cảm thấy bị lừa dối vậy chúng ta chia tay đi. Hai từ ly hôn cô vốn ko thể nói ra vì cô biết trong lòng cô có người phụ nữ này dù là kiếp nào cô cũng chỉ yêu duy nhất người phụ nữ có tên là bạch phù này
Bạch phù nghe đến hai từ chia tay như mũi tên đâm thẳng vào trái tim nàng khiến nơi trái tim ko ngừng rỉ máu đau đến hít thở ko thông
Bạch phù nhìn đến cô muốn rời đi điên cuồng ôm lấy cô khóc ko thành tiếng nói em nói gì nhậm thiên tuyết em đã nói yêu chị tại sao lại muốn chia tay chị thừa nhận chị sai khi cho người theo dõi em nhưng là em cũng gạt chị mà vì sao em ko nói em là ai có thân phận gì.
Nhậm thiên tuyết nhìn người ôm lấy mình nước mắt lưng trừng đau lòng cô vốn muốn ôm lấy nàng nhưng cố kèm lại cảm xúc sâu lắng trong lòng nói
Bạch phù em có sai khi ko cho chị biết em là ai có thân phận gì nhưng là chị có thể hỏi em vì sao lại cho người theo dõi em trong mắt chị em là gì là quân cờ để chị tùy ý chơi đùa tùy ý dẳm đạp tùy ý bài bố sao
Bạch phù nhìn đến ánh mắt đau lòng Sen lẫn thất vọng của cô mà trái tim nàng cứ như bị ai bóp chặt đau đến khó thở
Hiện tại nàng mới nhận ra hóa ra khi thật sự yêu một người thì khi nhìn đến ánh mắt họ ta cũng sẽ biết thế nào là hạnh phúc sen lẫn đau thương
Cũng giống như hiện tại khi nàng nhìn đến ánh mắt đau lòng của cô cũng khiến tim nàng rỉ máu
Nhậm thiên tuyết đẩy nàng từ trong lòng cô ra xoay người muốn đi bạch phù hoảng loạn kéo cô lại hôn lên khóe môi cô lần này nàng hôn ko nhẹ nhàn mà là bá đạo chiếm lấy môi cô cùng cô dây dưa nhậm thiên tuyết cùng nàng dằng co bạch phù như điên lên khi thấy cô muốn rời đi ko nghĩ nhiều nàng kéo lấy ngân kéo lấy ra một viên thuốc ngậm lấy kéo cô lại chế trụ hai tay cô để lên đỉnh đầu cúi đầu hôn xuống đưa viên thuốc vào miệng cô ép cô nuốt xuống nhậm thiên tuyết bị nàng chế trụ muốn dùng sức thoát ra nhưng còn chưa đợi cô dùng sức thì đã bị nàng hôn lấy còn đưa thứ gì đó vào miệng cô cô theo bản năng dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc ra ngoài nhưng lại bị nàng mạnh mẽ đẩy vào ép cô nuốt xuống bị nàng dồn ép đến cúi cùng cô vẫn là nuốt xuống viên thuốc sao khi nuốt xuống cả cơ thể cô như bị dung nham thiu đốt khó chịu đến ko còn lý trí
Khi nàng nhìn đến ánh mắt mơ hồ ấy vui sướng hôn lấy khóe môi cô dùng một tay xé đi lớp áo ngoài của cô từ xương quai xanh sờ xuống dưới mở ra hang động tiếng vào nhậm thiên tuyết bị nàng tấn công bất ngờ Ưởng thân mình rên rỉ khó chịu đau lòng lẫn thất vọng nhìn nàng cô mơ hồ nhắm đi đôi mắt nâu ko muốn nhìn đến nàng
Có lẽ chính bạch phù nàng sẽ ko ngờ được ngày hôm đó nàng trèn ép cưỡng đoạt cô sẽ đẩy cô ngày một rời xa nàng nhiều năm sao khi nghĩ lại ngày đó nàng vẫn là hối hận ko thôi.
Tuy nhiên đây cũng là chuyện của nhiều năm sao đó
Bạch phù ko nhìn đến đôi mắt đau lòng ấy cúi đầu cưỡng đoạt đôi môi hơi thở ấy tất cả điều là của nàng ép cô nhìn nàng nói yêu nàng nhậm thiên tuyết từ trong phái cảm nói ra lời yêu nàng mặt dù là trong lúc mơ hồ nhưng là lời nói yêu nàng là do cô thật lòng mà nói ra.
Bạch phù còn chưa thỏa mãn hôn lấy xương quai xanh cô để lại đó ấn kí của nàng từ nơi xương quai xanh nàng lại đi xuống hang động đâm vào khiến nhậm thiên tuyết như đi vào cõi mộng ngất đi. Nhìn đến cô ngất đi cũng khiến nàng rơi nước mắt nàng biết nàng ko nên cưỡng ép cô nhưng nàng đã ko còn cách nào để khiến cô ở bên nàng nữa rồi.
Nàng nhìn đến cô toàn thân ước đẩm cúi đầu hôn lấy khóe môi cô đến bên tai cô khẽ thì thầm... Tuyết nhi là em ép chị dùng cách này để dữ lấy em ở bên cạnh chị yêu em rất nhiều nên đừng rời khỏi chị nếu ko hậu quả ko ai có thể chịu thay em.
Ánh sáng từ bên khe cửa lai động cũng đánh thức người con gái trên người đầy dấu tích..
Nhậm thiên tuyết từ trong mơ hồ tỉnh lại cô có thể cảm thấy cơ thể ko khỏe toàn thân đau nhất còn mai là cô có ghèn luyện thân thể nếu ko e là bị nàng chơi chết vai ác ko hổ danh một chúc nào cả. Cô thật ko ngờ bạch phù lại dùng thủ đoạn này để chối buột cô ở bên nàng nhưng như vậy thì sao một khi cô đã quyết thì cho dù là ai cũng ko cản nỗi
Cô đi đến phòng tấm sao đó đến tủ lấy ít đồ bỏ vào gương nhưng rồi cô lại trợt nhận ra theo như cô nghĩ chị ấy sẽ ko dễ dàng để cô rời đi hết cách rồi chỉ có thể mặt đúng một bộ đồ này vậy
Khi nhậm thiên tuyết xuống lầu bạch phù đã ngồi trên bàn tay đang bấm máy tính cũng ko có ngẩn đầu nói em tỉnh rồi muốn ăn gì chị cho người làm cho em
Nhậm thiên tuyết ko đáp lại lời nàng càng ko nhìn đến nàng quay đầu ra cửa nhưng là vừa mới đến cửa cô đã bị tinh đẩu cùng tinh xa cản lại phu nhân ngài ko thể đi. Làm sao bạch phù chị cho người đến quản em sao.
Bạch phù nàng nghe đến cô sắp tức giận liền rời khỏi máy tính ôm lấy cô từ phía sao nói chị ko phải cho người quản em mà là sợ em chạy mất tuyết nhi chỉ cần em cùng chị làm hòa em muốn đi đâu chị sẽ ko quản
Tuyết nhi chị ko trách em dấu chị về nhậm gia về thân phận của em nhưng em cũng đừng giận chị cho người theo dõi em được ko
Nhậm thiên tuyết nhìn nàng cúi đầu mệt mõi nói nếu em nói không thì chị sẽ để họ theo em sao bạch phù chị có phải muốn chúng ta thật sự ly hôn ko.
Bạch phù nghe đến hai từ ly hôn cô cũng nói ra mà trong lòng không khỏi khủng hoảng nhưng vẫn bình tỉnh nói đơn nhiên chị ko muốn chị chỉ sợ em rời đi sẽ ko quay lại nữa
Nhậm thiên tuyết nhận ra lời nói rung rẫy ấy trái tim bất giác lại đau đớn kéo nàng về phía trước hôn xuống nói cho em chúc thời gian em hứa sẽ ko đi đâu xa chỉ ở đoàn phim.
Nghe cô nói sẽ ko đi đâu xa khiến nàng ánh lên vẽ hoài nghi khẽ hỏi thật sao..
Nhậm thiên tuyết biết nàng ko tin cô chỉ có thể nhìn vào đôi mắt phượng đang hoài nghi ấy nói.. Thật
Nàng nghe lời nói chắc chắn từ cô mà để cô rời đi nàng biết tính của cô một khi đã hứa sẽ ko nuốt lời
Nàng cũng biết lần này bản thân ko thể đối lý cô rất ghét bị người khác theo dõi nhưng nàng thật sự đã phạm sai lầm khi tổn thương cô
Yêu nhau sẽ luôn tin tưởng nhau mà ko phải nghi ngờ hay theo dõi họ điều đó chỉ khiến họ nghĩ ta ko thật sự yêu họ
Đúng như lời cô hứa với nàng sẽ ko đi đâu xa cô chỉ đến đoàn phim quay hết những cảnh còn lại sao đó chính là một mình chạy đến luân đô
Cô muốn tìm một chúc hơi ấm nơi đây luân đôn là một nơi rất thích hợp để nghĩ ngơi lẫn yên tỉnh để cô có thể bình tâm đối mặt với những chuyện sẽ sảy ra trong tương lai
Chỉ là cô ko nghĩ bản thân sẽ gặp lại thẩm khả ninh tại luân đôn.
Thẩm khả ninh nhìn đến nhậm thiên tuyết cũng rất bất ngờ vì nàng ko nghĩ cô sẽ ở đây
Nàng vội tiếng lên chào hỏi. Cô cũng đến đây sao.
Nhậm thiên tuyết nghe nàng hỏi cũng chỉ nhàn nhạt nói. Đúng vậy
Thẩm tiểu thư sao cũng ở đây. Nàng nghe cô hỏi cũng nói. Chỉ là muốn tìm một chỗ trốn mà thôi.
Nhậm thiên tuyết nghe nàng nói cũng sửng sốt trốn sao
Thẩm khả ninh nhìn nàng nói đúng vậy tôi đang chạy trốn bởi một bên là tình cảm thanh mai một bên là tình bạn mới quen ko lâu
Nhậm tiểu thư chắc ko biết tình tay ba vốn ko dễ gì.
Cô nghe đến lời nàng cũng bất giác nhớ lại cốt chuyện đúng vậy nữ chính có hai mối tình đang theo đuổi một người là người con gái cùng cô lớn lên là tổng tài của E thị một người là bạn mới quen của nàng và cũng là nam chính của thế giới này ngụy thái tổng tài yến khanh
Nói cách khác nếu như cô ko chết thì bạch phù khó lòng yêu thẩm khả ninh quả nhiên cốt chuyện thay đổi thay vì người đó là bạch phù thì lăng tâm nữ tam lại bị thay thế. Cô có nên cảm thấy may mắn vì điều đó hay ko. Nhưng có nói sao đi nữa bạch phù vẫn chính là vai ác là người sẽ lấy đi mạng của cô trong tương lại cho dù người nàng sao này sẽ yêu ko phải là thẩm khả ninh thì sao cũng có thể là kẻ khác ko nhất định sẽ là cô chỉ mới nghĩ thôi trái tim cô đã co rút đến lợi hại. Đầu cô cũng bất đầu choáng váng rồi
Thẩm khả ninh nhìn sắc mặt nhậm thiên tuyết ko đúng vội tiếng lên đở lấy cô nhưng là nàng còn chưa chạm đến cô đã bị một lực đạo khác đẩy ra xém té ngã nhậm thiên tuyết ngã xuống rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của bạch phù ánh mắt cô mơ hồ nhìn đến thần sắc lo lắng của nàng lâm vào hôn mê bạch phù vội bế cô theo kiểu công chúa rời đi nhưng là trước khi đi nàng còn để lại một câu cho thẩm khả ninh như là nhất nhở nhưng cũng như là quy hiếp lẫn cảnh cáo. Cảm ơn thẩm tiểu thư có lòng giúp vợ tôi nhưng là lần sao cô nên tránh xa nàng ra nếu ko tự biết hậu quả
Thẩm khả ninh nghe đến sửng sờ nàng ko nghĩ bạch phù sẽ cánh cáo nàng nàng vừa định nói gì đó để biện hộ cho mình cùng cô nhưng là còn chưa kịp nói thân ảnh của bạch phù đã biến mất ko thấy đâu.
Nàng ko khỏi thở dài rời đi tiểu đình luân đôn..
Bạch phù đưa cô trở lại khách sạn tại luân đôn gọi cho Sala đến xem xét bệnh tình của cô chỉ là trong quá trình nhậm thiên tuyết luôn là như vậy hôn mê bất tỉnh khiến bạch phù nóng lòng ko thôi tâm nàng vì cô xao động vì cô rối loạn vì cô xót xa đã ko còn lời nào để diễn tả được cảm xúc của nàng trong lúc này
Bạch phù nhìn Sala hỏi..nàng ấy thế nào Sala chỉ nhìn nàng lắc đầu nói. Tôi cũng ko biết cô ấy bị gì ngoài trái tim co rút ra ko khám ra bệnh tình gì khác. Cô nên đưa cô ấy đi bệnh viện đi sẽ tốt hơn.
Bạch phù nghe cô nói trái tim nàng co rút mà lo lắng sen lẫn đau xót. Trái tim co rút sao nàng ấy bị làm sao lẽ nào là do nàng sao.
Sala nhìn người lúc nào cũng đối với người khác hung dữ mà nay lại cứ như kẻ mất hồn mà an ủi nói cô ấy ko sao đâu cô ko cần lo chỉ cần nghĩ ngơi thật tốt sẽ nhanh chúng tỉnh lại thôi chờ khi cô ấy tỉnh lại cô hả hỏi ko phải tốt hơn là tự mình si đón tự mình đau sao.
Bạch phù nhìn đến Sala như có thuật đọc tâm nhìn ra mọi cảm xúc của nàng mà ko khỏi liếc xéo cô quay đầu đi đến bên nhậm thiên tuyết phát tay tuyển khách.
Sala ko nói nhưng khóe môi cong lên trong thích thú rời đi tư phòng.
Ở trong ko giang u tối ko tìm thấy lối ra nhậm thiên tuyết như lạc vào u cốc gọi mãi chẳng ai trả lời cô cô cứ đi đi mãi đến ánh sáng phát ra từ phía trước đi đến một cánh đồng hoa hướng dương tràng ngập ánh sáng như thái dương chiếu xuống nhân gian đầy u tối.
Nhậm thiên tuyết ngẩn đầu nhìn đến bức tượng đá hình như đâu đó có bóng người đang ngồi đung đưa chân nhìn về phía cô như có như ko mà quan sát cô. Cô vừa mới tiếng lên thì đã nghe được giọng nói từ bên kia vọng ra.
Ta chờ cô lâu rồi nhậm thiên tuyết. Cô ko hiểu nhìn người kia nói. Chờ ta sao để làm gì.
Người kia chỉ cười nói. Chờ cô trở về để cứu lấy ta. Nghe đến lời người kia cô như ko hiểu nói. Lời này là ý gì.
Bóng giáng bên tượng đá chỉ mĩm cười nhìn cô nói chờ cô trở về để hóa giải một số thứ được gọi là định mệnh kia cứu lấy nhậm gia và cả bản thân cô và ta cảm hóa vai ác để nàng trở lại là chính nàng mà ko vì bất kỳ điều gì quỷ đi thế giới này
Thật ra ta là bản ngã của cô tâm ta là ma mà cô tức như một vị thần được đưa đến đây để cứu rỗi bản ngã như ta
Khi ta là cô ta đã đẩy gia đình ra xa ta khi ta là cô ta từng dùng thủ đoạn để có thể ở bên vai ác khi ta là cô ta từng có lỗi với bạn thanh mai của mình phó nguyệt ta hi vọng cô có thể thay ta bù đắp lại những sai lầm vừa qua
Cô càn nghe càn mơ hồ cái gì bản ngã bản thiện ý cô là gì lẽ nào đây ko phải thế giới tiểu thuyết sao.
Ko phải cô là ta mà ta cũng là cô có phải hiện tại cô đã ko còn nhớ gì đến những kí ức ở quá khứ rồi đúng chứ.
Nhậm thiên tuyết nghe đến ngây ra nói.. Sao cô biết
Bởi vì tất cả điều là định số đây là thế giới thật thì sao giả thì thế nào ko phải chúng ta vẫn đang sống sao
Bản ngã nhìn cô nói tiếp. Ta phải đi rồi mọi chuyện nhờ cô nhé. Nhưng mà phan đã..
Phan đã.... Tuyết nhi em tỉnh rồi em thấy thế nào. Phù nhi chị đây nói chị nghe em cảm thấy thế nào. Em ko sao.
Bạch phù vuốt ve bờ môi cô dịu dàng nói
Ko sao là tốt. Tuyết nhi theo chị về bắc cảnh.
Nhậm thiên tuyết nhìn ra nàng ko đúng nói.Phù nhi ko phải chị đã đồng ý cho em chúc thời gian sao
Ánh mắt phượng của bạch phù nheo lại nói. Chị hứa cho em thời gian là khi ở bắc cảnh đoàn phim chứ ko phải nơi luân đôn này tuyết nhi em tự đến đây là muốn làm gì muốn trốn tránh chị sao
Nghe đến chắc giọng kèm nén khó chịu của nàng cô bất đất dĩ nói
Phù nhi chị đừng áp đặt si nghĩ của chị lên em được ko. Em đến đây đơn giản vì mệt mõi muốn nghĩ ngơi. Ko có ý gì khác..
Bạch phù nhìn thật sâu vào mắt cô nói vậy sao nghĩ ngơi cần tìm thẩm khả ninh...
Nhậm thiên tuyết tai cô như bị ù đi vì lời nói khó nghe của nàng cô tức giận gọi thẳng tên nàng. Bạch phù chị xem em là gì.
Bạch phù bị cô phát đến sửng sờ nàng đang nói gì sao nàng có thể nói như vậy tổn thương cô
Ngây khi nàng muốn giải thích lại bị cô ngó lơ xoay người nằm xuống nhắm mắt cứ như đang ngủ ko muốn người khác làm phiền.
Bạch phù đứng nhìn mọi hành động của cô thở dài đi ra khỏi phòng
Nghe thấy tiếng đóng cửa nhậm thiên tuyết từ từ mở ra đôi mắt nâu mệt mõi thở dài..
Hazz.....
Chuyện nhậm thiên tuyết đến luân đôn nhậm gia trên dưới điều đã biết nhậm thiên ngã cho người đi mời bạch phù đến dinh thự ở luân đôn
Luân đôn vốn thuộc địa bàn nam gia nam gia đại tiểu thư nam sở y là con dâu thứ hai của nhậm thiên ngã cũng là chị dâu của nhậm thiên tuyết thế nên việt nhậm thiên tuyết đến luân đôn từ rất sớm đã có người thông báo cho nam sở y nhậm thiên ngã biết ở bắc cảnh là địa bàn của bạch phù nếu ở đó động tay e là ko dễ mời nàng bà biết nhậm thiên tuyết một khi tâm tình ko tốt sẽ đến một nơi giải phây mà chỗ đó chính là luân đôn mọi thứ luôn nằm trong kế hoạch của bà việt có thể đưa nhậm thiên tuyết trở về hay ko cần phải nhờ vào bạch phù
Bạch phù đến luân đôn vốn ko mang theo nhiều người nhưng cũng ko phải vì thế mà cho là nàng dễ bị bắt nạt
Nhậm thiên ngã cho năm người mà bà tin cậy đi mời bạch phù họ đưa nàng đến dinh thự dưới địa bàn nam gia
Nàng vừa tiếng vào đã nhìn ra đây rõ ràng là hồng môn yến nàng thật muốn xem xem nhậm gia đang muốn gì ở nàng đây.
Nhậm thiên ngã nhìn người trước mắt đôi mắt hồ ly khẽ động đánh giá bạch phù quả nhiên xinh đẹp trả trách lại mê hoặc con gái bà đến thần hồn điên đảo.
Trong lúc nhậm thiên ngã đánh giá nàng thì nàng cũng đang đánh giá ngược lại bà khuôn mặt này rất giống với vợ nàng khá xinh đẹp khí chắc trên người bà xem ra đã bị vợ nàng thừa hưởng hết rồi đi.
Nhậm thiên ngã nhìn nàng đã ngồi vào ghế cũng ko ngại nói thẳng. Bạch phù tôi cho cô hai lựa chọn thứ nhất rời xa tuyết nhi còn thứ hai bạch thị quá sản thời thiên lâm vào khủng hoảng tài chính bạch phù cô thì khỏi phải nói rồi đi
Lời nói quy hiếp chấn trợn của nhậm thiên ngã vang lên khiến bạch phù khẽ nhíu mày đáp. Bác gái nếu cả hai cháu điều ko chọn thì sao.
Nhậm thiên ngã nghe qua lời nàng năng lên ly rượu vang một hơi uốn cạn chậm rãi nói.
Vậy là cô muốn đi con đường thứ ba đi vào tuyệt lộ sao
Bạch phù ko nói chỉ cười khẽ. Sao một lúc nàng lại đáp. Tuyệt lộ hay ko ko phải cháu vẫn đang đi hay sao.
Nhậm thiên ngã nghe lời nàng mi tâm nhíu lại. Bà nhìn đứa nhỏ này quả thật ko dễ đối phó.
Năng lên ly rượu nhấp một ngụm rượu vang lại nói. Cô thành hôn cùng tuyết nhi đã bao lâu rồi
Bạch phù nhìn ánh mắt hồ ly của đối phương khẽ đáp hai năm quen nhau sao đó kết hôn tính ra cũng đã bảy năm rồi đi.
Nàng vừa nói song lại nghe được tiếng cười khẽ của người kế bên
Vừa ngẩn đầu đã phải đối Duyện với ánh mắt hồ ly ko thấy đái của nhậm thiên ngã khiến nàng ko khỏi bất ngờ
Nhậm thiên ngã nhìn nàng lại nói. Hai năm quen nhau sao đó kết hôn bên nhau đến nay đã bảy năm ấy thế mà ko biết tuyết nhi là ai. Bạch phù cô thật lòng yêu con gái tôi sao hay chỉ có nó là cam tâm vì cô yêu cô.
Quả thật nàng ko có lời nào để đáp trả nàng thừa nhận cho đến ngày đó khi bữa tiệc ở bạch gia kết thúc nàng nhìn thấy sự lạnh lùng của cô cứ như muốn rời xa nàng nàng mới từ từ tìm hiểu và yêu cô nàng ko nghĩ trong quá trình điều tra nàng lại tra ra cô vốn là thiên kim nhậm gia càn ko nghĩ người phụ nữ ngày đó vô tình lướt qua điện thoại cô lại là mẹ ruột cô đông hoàng nghi ảnh hậu mà ai cũng biết ko chỉ ở bắc cảnh mới biết đến bà ấy
Nếu ko vì vậy nàng sao có thể nỗi giận cùng cô cãi nhau hiện tại so với chiến tranh lạnh có gì khác nhau.
Nhậm thiên ngã nhìn đến bạch phù âm trầm nói.Vậy cô có biết vì sao con bé rời đi nhậm gia cùng nhậm gia đoạn tuyệt quan hệ ko.
Bạch phù ngước nhìn nhậm thiên ngã khẽ nói. Vì bác đã ngân cản em ấy vào giới giải trí.
Nhậm thiên ngã thở dài trong lòng nói ko chỉ vì nguyên nhân này. Mà nguyên nhân chính là vì cô.
Câu nói này khiến bạch phù không khỏi sửng sờ ko phải nàng chưa từng nghĩ đến nhưng khi nghe chính mami cô nói mà trong lòng nàng ko khỏi nhói đau
Cô vì nàng làm nhiều thứ như vậy nhưng còn nàng thì sao nàng đã làm gì ngoài hửng hờ ngoài thương tổn đến cô
Hiện tại nàng thật sự muốn ôm lấy cô nàng muốn gặp cô.
Nàng vừa nghĩ vừa đứng dạy nói. Thật xin lỗi cháu còn có chuyện xin phép đi trước.
Nhậm thiên ngã vẫn ngồi nơi đó tay cầm ly rượu vang nhìn đến bóng lưng nàng khẽ nói. Chỉ cần cháu có thể khiến tuyết nhi trở lại nhậm gia ta sẽ chấp nhận cháu là con dâu nhậm gia còn nếu ko cháu hiểu ta muốn nói gì rồi đó. Vâng cháu xin phép.
Hazz..
Đông hoàng nghi nhìn vợ mình thở dài nói. Làm sao đứa nhỏ kia làm em phát sầu sao. Nhậm thiên ngã nghe lời vợ cười khẽ hôn lên khóe môi bà nói. Đứa nhỏ đó ko đơn giản. Nghi nghi em cảm thấy đứa nhỏ rất giống chị. Sao cơ sao lại giống chị. Vợ chị ko phải cũng gắn camera thu nhỏ lên em khi em đến pháp sao. Em nói gì đứa nhỏ đó cũng làm như vậy với cầu cầu sao. Ân đúng là vậy. Vậy. Vậy nếu để cầu cầu biết con bé sẽ nỗi giận. Sao chị lại nghĩ vậy. Còn ko phải con bé thừa hưởng tính em sao ngã nhi lẽ nào em quên rồi sao ngày đó khi em phát hiện chị theo dõi em em đã rời đi ko một lời từ biệt tự mình trở lại nam châu chị nếu ko đi tìm em em có lại cùng chị ở bên nhau ko.
Nghi nghi em thừa nhận là em lúc đó rất giận chị giận chị ko tin em. Nhưng là em yêu chị rất nhiều làm sao có thể rời chị lâu được chứ. Ngã nhi em lại uốn say sao. Ko có. Ko ko mới lạ đó mau theo chị về phòng. Ân. Nghi nghi. Hử em yêu chị. Ưm.. Ngã nhi chị cũng yêu em chỉ mình em...
Bạch phù ngồi trên xe trở lại khách sạn luân đôn tâm tình nàng cứ như rơi xuống vực sâu
Nàng vừa về đến vô tình nhìn thấy nhậm thiên tuyết từ trong phòng tấm bước ra nơi xương quai xanh cô còn vương chúc nước khiến nàng ko thể cưỡng lại được.
Nhậm thiên tuyết như nhận ra ánh mắt nóng bổng của nàng nói. Đã về tại sao ko vào còn đứng đó làm gì. Giọng nói cô nhàn nhạt khiến bạch phù mím chặt môi
Nàng tiếng lên ôm lấy cô buồn bã rút vào lòng cô.
Nhậm thiên tuyết nhận ra tâm trạng nàng ko đúng quả nhiên vừa nhìn xuống đã thấy nàng rơi nước mắt cô đau lòng ôm lấy nàng ngồi lên giường ôm nàng thật chặt nói. Em cũng ko mắng chị sao lại khóc. Ngoan đừng khóc.
Bạch phù nghe cô dịu dàng dỗ dành càn ở trong lòng cô khóc đến tê tâm...
"...."
Nhậm thiên tuyết ôm lấy nàng dỗ dành cúi đầu hôn xuống. Bạch phù yêu thương đáp lại cô. Nhậm thiên tuyết buông nàng ra nói. Chị có chuyện gì nói cho em nghe được ko.
Bạch phù đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô chậm rãi nói. Tuyết nhi chị đã gặp mami em xin lỗi vì chị đến giờ mới biết mọi chuyện.
Nhậm thiên tuyết vừa nghe liền hiểu xem ra là mami cô ko chờ được nữa muốn ra tay rồi đi bà ấy rất hiểu cô nhưng là bà ấy vốn ko hiểu bạch phù chị ấy sẽ ko dễ dàng rời xa cô trừ khi cô tự động rời đi
Cô lau nước mắt cho nàng cúi đầu cùng nàng chán kề chán chạm rãi nói. Phù nhi đừng tự trách tất cả điều do em tự nguyện
Bạch phù hạnh phúc ôm chặt lấy cô nàng đau lòng cô vì nàng làm nhiều việt nhưng nàng ko nhìn đến trước kia nàng còn thấy cô phiền là nàng sai nàng ko xứng đáng với sự hi sinh của cô
Bạch phù ngẩn đầu nhìn đến nhậm thiên tuyết nói cầu cầu chị yêu em
Nhậm thiên tuyết nghe đến biệt danh thân mặt không khỏi đỏ mặt nhìn nàng nói chị học ở đâu những lời ngon ngọt thế này.
Nàng nhìn cô đỏ mặt thích thú nỗi lên treo chọc cô Em thích ko. Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cô.
Nhậm thiên tuyết nhìn cô cười khẽ nói. Chị đúng là hồ ly tinh.
Bạch phù nhìn cô quỷ mị nói nếu chị là hồ ly tinh thì em chính là quỷ hung hăng
Nghe lời nàng nói cô không khỏi cười khẽ. Vui sướng hôn lấy nàng
Cô thừa nhận nàng chính là kiếp nạn của cô nếu nói trên đời độc gì có thể ngây chết người thì chỉ có thể nói là độc tình
Cô cảm thấy bản thân đã chúng độc đến nỗi ko còn thuốc chữa nữa rồi. Nhưng cô vẫn chấp nhận chắc độc ấy
Biết sao được nếu đây là kiếp nạn vậy thì cô cứ từ từ đón nhận nó vậy chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng ko lưu ko phải sao...
Bạch phù dùng ánh mắt câu dẫn nhậm thiên tuyết nhậm thiên tuyết tắt đi đèn phòng cúi đầu cắn lấy môi nàng áp nàng xuống giường đôi tay nàng lần mò cõi đi áo tràng tấm của cô nhậm thiên tuyết cũng đưa tay cõi đi váy nàng hôn xuống xương quai xanh. Bị nhậm thiên tuyết kích thích Bạch phù rên rỉ hơi thở đức quản nhìn đến nhậm thiên tuyết ở bên tay cô khẽ nói chị yêu em
Chỉ là nàng ko ngờ vì ba chữ này mà buổi chiều ngày hôm đó nàng đã ko thể xuống giường được...
Thời gian trôi nhanh ko lâu sao gia chủ bạch gia là bạch chính phong thu tóm công ty đối thủ tiêu gia tiêu cẩn dưới sự dẫn giấc của ông công ty tiêu gia rơi vào tình thế đứng trên bờ vực phá sản
Tiêu đức ko nghĩ lời nói quy hiếp của bạch phù lại là thật vì trước đây tiêu gia có ý lắng san địa bàn bạch gia bạch phù đã từng ngạo mạng tiên bố rằng nếu tiêu gia ông muốn sống thì từ đâu đến hãy trở về đó nếu ko đừng trách nàng sẽ khiến tiêu gia biến mất khỏi bắc cảnh.
Ông ko ngờ dưới sự dồn ép của thời thiên lại khiến tiêu gia rơi vào tình thế bị bạch gia nuốt chửng.
Tiêu đức nhận thấy ông ko thể ngồi yên chờ chết cùng lắm thì ông sẽ cá chết lưới rách dưới bạch gia
Dưới sự câu dẫn của bạch hồ ly cuối cùng nhậm hung hăng cũng bị câu đi hồn phách cả hai ngủ một giấc đến tận ngày hôm sao mà ko biết trời trăng mây gió ngoài kia thế nào
Sao cuộc hoan ái thì người tỉnh lại đầu tiên chính là cô nhậm thiên tuyết cô nhìn người con gái trong lòng khóe môi khẽ cong cúi đầu hôn lên chán nàng rời khỏi giường đi vào phòng tấm
Sao khi ra khỏi phòng tấm cô lại nhận được điện thoại đến từ tạ viên. Tạ viên nói cho cô mấy ngày nữa sẽ sắp xếp cho cô thử vai chính trong bộ phim tuyết sương bộ phim mà cô quay ngày trước hôm nay cũng sẽ được phát sóng cô cùng tạ viên nói thêm vài câu cũng cúp máy vì cô đã nhìn thấy tiểu hồ ly của cô đã tỉnh đang ngồi trên giường lười biến nhìn cô.
Cô đi đến bên giường ngồi xuống nói. Hôm nay chị có bận gì ko.
Bạch phù ôm lấy cô rút vào lòng cô lười biến nói.. Ko bận sao vậy.
Cô vuốt ve sống lưng nàng đáp. Bộ phim mà em quay ngày đó hôm nay sẽ lên sống chị có muốn cùng em coi ko
Bạch phù từ trong lòng cô khóe môi khẽ cong nói. Có thể
Nàng làm sao lại ko muốn nàng chính là muốn mỗi ngày điều được cô ôm lấy vuốt ve như vậy nàng muốn hơi ấm này chỉ là của nàng một mình nàng
Ôm nàng một lúc cô lại nói. Chị muốn ăn gì em nấu cho chị.
Nghe lời cô nàng từ trong lòng cô ngẩn đầu nói với chắc giọng khàn đục chỉ cần là em nấu gì chị cũng sẽ ăn.
Nhậm thiên tuyết vui vẻ hôn lên má nàng lại nói. Vậy chị ngủ thêm một lác nhé em nấu sông sẽ lên gọi chị dậy. Ân
Phòng khách sạn ở luân đôn này cũng rất tiện nghi nếu cô muốn gọi đồ ăn cũng được hoặc là cô tự nấu ăn vẫn ko quá tốn công bởi vì ở đây điều đã trang bị đầy đủ như một nhà bếp bên trong có các loại dụng cựu để nấu ăn.
Nếu nói đây là khách sạn thì tri bằng nói là căn hộ nhỏ dành riêng cho những người thích nấu ăn như cô đi
Dưới tài nấu nướng của nhậm thiên tuyết ko bao lâu trên bàn đã có ba muốn ăn một đồ xào hai thịt kho ba là canh trong lúc cô bưng cơm ra bàn thì nàng đã ra đến.
Bạch phù vừa nhìn đến những món ăn trên bàn liền vui vẻ hướng ánh nhìn đến cô khẽ nói. Chị thật ko biết Vợ chị từ khi nào lại nấu ăn ngon như vậy
Nhậm thiên tuyết cũng cười nhìn nàng nói bạch tiểu thư còn có nhiều chuyện chị ko biết lắm đấy.
Bạch phù nhìn cô tiếp lời. Vậy sao vậy thì nhậm tiểu thư có phiền khi chị khám phá hay ko.
Nhậm thiên tuyết nghe đến lời nàng đôi tai bất giác đỏ lên nhưng vẫn bình tỉnh đáp lại nàng. Ko phải chị đã khám phá rồi sao chị còn có gì ko hài lòng.
Bạch phù nhìn đến tai cô đỏ lên thích thú cười phá lên nói. Hài lòng chị làm sao ko hài lòng chứ.
"...."
Nhậm thiên tuyết cô thật ko muốn nói đến đề tài này chúc nào chị ấy toàn có si nghĩ đen tối.
Trong ko giang yên tỉnh này bầu không khí hòa hợp này lại bị đánh gãy bởi tiếng điện thoại vang lên của nàng
Bạch phù vừa nghe điện thoại vừa câu lại mi tâm
Đầu dây bên kia người gọi cho nàng ko ai khác chính là ba nàng bạch chính phong. Ông gọi cho nàng chỉ đơn giản bảo nàng cẩn thận tiêu gia đã rơi vào đường cùng chắc chắn sẽ báo thù bọn họ người họ nhắm đến ông chỉ sợ là nàng Bảo nàng nhất định phải cẩn thận.
Nàng chỉ nói đã biết sao đó cúp máy.
Nhậm thiên tuyết nhìn đến nàng lo lắng. Nói. Sao vậy công ty có chuyện gì sao.
Bạch phù ko đáp lời cô. Nàng chỉ nói. Tuyết nhi mấy ngày tới em ít ra ngoài một chúc..
Cô càng nghe càng khó hiểu hỏi nàng. Vì sao có phải chị đang có chuyện gì dấu em ko.
Bạch phù sợ cô hiểu lầm chỉ nói. Ko phải chuyện gì lớn nhưng chị chỉ sợ họ sẽ làm tổn thương em.
Nhậm thiên tuyết nhìn nàng lo lắng cho cô trái tim như được sưởi ấm vui vẻ đáp ứng nàng. Ân em sẽ nghe chị ko ra ngoài
Bạch phù nhìn đến cô ko hỏi mà lại ngoan ngoãn nghe lời bất giác vui vẻ trong lòng đây ko phải chứng tỏa cô rất tin tưởng nàng sao.
Nàng nhất định ko làm cô thất vọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top