chương 2
Thời tiết ở bắc cảnh càn lúc càn chuyển lạnh bạch phù đã bất đầu lo lắng cho nhậm thiên tuyết cô vừa mới sức viện sao ba ngày lại ko chịu nghĩ ngơi mà lại đến đoàn phim vì chuyện này nàng và cô ko ít lần dằn co nhưng cúi cùng vẫn là nàng nhận thua. Nàng biết không thể lấy bệnh ra làm chủ chốt cho một người cuồng công việt như cô
Nhưng biết thế nào nàng chính là ko nở thấy cô mệt mõi đồng thời cũng ko nở nặng lời với cô đành bất lực ôm khó chịu dào người...
Mấy ngày sao sao khi cùng bạch phù dằng co thì nhậm thiên tuyết cô vẫn là đến bắc thịnh quay xem nhưng cô lại vô tình phát hiện nhân vật chính đã bị đổi vai hoa bỉ đã bị đưa đi đâu ko ai biết thay vào đó người sẽ quay phim ngày và đêm cùng cô là nữ chính của thế giới này thẩm khả ninh
Còn một điều làm cô bất ngờ hơn nữa nhân vật mẹ của nữ phụ do cô đóng đồng thời cũng đổi chỉ là người còn chưa đến thế nên cô ko biết là ai sẽ đóng vai mẹ của cô trong phim ngày và đêm này.
Đang lúc cô thất thần vì cốt truyện bị xáo trộn. Thì tạ viên cùng thẩm khả ninh và một người khác đi chung với thịnh tổng của bắc thịnh thịnh khiêm cũng đang đi đến.
Ánh mắt cô vừa chạm đến người phụ nữ cách biệt lâu năm ko gặp có hơi thẳng thờ.
Tại sao ư. Tại vì người phụ nữ đó là mẹ của cô ở thế dưới này. Theo như cốt truyện nguyên thân gia nhập dưới cũng bởi vì người mẹ này của cô là ảnh hậu một thời có tiếng ở bắc cảnh dường như ko ai là ko biết đến danh ảnh hậu đông hoàng nghi của bà
Chỉ là nguyên thân ko giống mẹ mình cô là một kẻ trả có tiếng tâm gì trong giới cô gia nhập giới cũng vì muốn mẹ cô chú ý đến cô ko coi cô là kẻ vô dụng bất tài chỉ biết dựa vào nhậm gia để ra vai với người khác. Nhưng cho tới nay cô vẫn là chưa có tiếng tâm gì trong giới
Năm đó nguyên thân cũng vì một chữ yêu mà từ bỏ nhậm gia nhậm gia là gia tộc có thế lực ở nam châu bởi vì mami của nguyên thân nhậm thiên ngã yêu mẹ cô đông hoàng nghi thế nên từ nam châu đến pháp sinh sống chỉ trong vài năm nhậm thiên ngã đã say dựng ko ít thế lực đứng nhất nhì ở pháp ko ai là ko biết nhậm gia ở pháp quy vũ đến thế nào
Tình yêu của hai người mẹ nguyên thân rất đẹp họ đến bên nhau là vì yêu sao khi họ kết hôn thì đã hạ sinh ba người con hai trai một gái anh cả nguyên thân là nhậm tiêu thần vợ anh là lý nhất đồng anh hai là nhậm tiêu dương vợ anh là nam sở ly
Trong cốt truyện các anh của nguyên thân điều là kẻ có tài anh cả quản lý tập đoàn nhậm gia ở nam châu anh hai quản lý tập đoàn ở pháp chỉ có nguyên thân thích vào giới giải trí
Còn nhớ năm đó mẹ nguyên thân phản đối cô vào giới cô đã cùng bà cãi nhau một trận sao đó vẫn là tiếng vào giới mấy năm sao cô yêu thầm bạch phù cô trở lại nhậm gia muốn họ lấy nàng cho cô chỉ tuyết mẹ của nguyên thân ko đồng ý cô lấy nàng bà nói bạch gia ko xứng làm thông gia cùng nhậm gia kiêu cô hãy quên đi nguyên thân có tính khí nào khác mẹ mình làm sao cô có thể nghe bà sắp sếp cô tức giận nói cô nhất định phải có được nàng nếu mẹ cô ko đồng ý cũng ko sao cả. Mẹ cô dưới sự tức giận nói nếu cô lấy nàng thì đừng về đây nữa. Và thế là cô bỏ nhà đi sao khi cô lấy bạch phù ko ai biết cô là con gái nhậm gia ngây cả bạch gia bạch phù cũng vậy ko một ai biết
Thế nên bên ngoài ai cũng nghĩ nguyên thân lấy bạch phù là đã trèo cao đến bạch gia nhưng phía sao đó có ai biết cô ấy đã đánh đổi những gì vì một chữ yêu sẳng sàng bỏ đi tất cả dù là thân phận tam thiên kim nhậm gia cô cũng ko cần chỉ một lòng yêu người sao này sẽ lấy mạng cô.
Nguyên tác từng viết cô chết mang theo sự thống khổ bi thương liệu gia đình họ nhậm có liên quan ko. Cô thật mong họ ko liên quan nếu ko cô sẽ vì nguyên chủ đồi lại đủ.
Đông hoàng nghi nhìn đến đứa con gái nhiều năm ko gặp cũng sửng sờ bà ko nghĩ chỉ thay người bạn đóng thế vai phụ lại gặp lại đứa con gái đã vì bạch gia cùng bà và nhậm gia đoạn tuyệt quan hệ Bỏ nhà ra đi...
Chỉ là bà nhìn đến cô nhưng cô lại ko nhìn bà cúi đầu xem kịch bản.
Tâm đông hoàng nghi đột nhiên nhói đau mẹ con bà đã xa lạ như vậy rồi sao
Tạ viên nhìn bầu ko khí có vẽ ko đúng bất giác câu mày trong lòng cô nghĩ lẽ nào họ quen nhau nhưng ko đợi cô nghĩ cũng đã đến giờ quay phim bộ phim này là tâm quyết của cô cô cũng chỉ có thể bỏ qua chuyện khiến cô bận tâm.
Cô hướng về phùng ni nói nàng mau đi xem nhậm thiên tuyết thay đồ song hay chưa chúng ta chẳng bị quay. Phùng ni nghe thế xoay người đi tìm nhậm thiên tuyết nhưng là còn chưa đi được vài bước thì cánh cửa phòng trang điểm đã được mở ra nhậm thiên tuyết cùng trần hiểu nam từ trong bước ra. Trước ánh nhìn của mọi người cô như thiên thần sa ngã rất giống với nhân vật phụ mà cô đóng tạ viên nhìn đến ko khỏi hài lòng khen cô.
Tiểu tuyết thật sự rất xinh đẹp. Nhậm thiên tuyết chỉ nhìn ta viên cười ko đáp.
Tạ viên nhìn tất cả đã có mặt đầy đủ nói bất đầu quay.
(Tình tuyết ngày và đêm rất trang hoàng nhân vật phụ của nhậm thiên tuyết là con gái duy nhất của hắc tinh hồng )
(Lúc này nàng nhận lệnh của mẫu thân trận đánh long thiên cầm )
(Long thiên cầm ngươi đã hết đường chạy dao niên hữu dung ra ta tha ngươi một mạng. Nhậm thiên tuyết vừa nói ánh mắt vừa hiện lên sát khí chứng mình cô đã mất hết kiên nhẫn với long thiên cầm)
Ánh mắt của cô ko chỉ có ngô Đình kinh ngạc ngây cả hiện trường cũng bất ngờ ánh mắt đó rất giống với nhân vật phụ mà tạ viên muốn.
Thẩm khả ninh ko thể ko nhìn cô thêm vài lần nàng cảm thấy cô khá thú vị
Đông hoàng nghi khi chứng kiến cảnh này trong lòng cũng bối rối ko thôi bà bất đầu nghi ngờ liêu bà có phải đã sai khi xem thường cô ko
Ngô đình nhìn đến ánh mắt cô sợ hãi quên luôn lời thoại khiến tạ viên tức giận ko thôi.
Tạ viên nhìn ngô đình nói đọc lại kịch bản đi quay lại. Vâng
Ngô đình nhìn nhậm thiên tuyết uốn nước mà si nghĩ ko thôi từ khi nào cô ấy đã diễn được như vậy.
Tạ viên nhìn tất cả mọi người nói vào vị chí diễn lại. Bất đầu. Quay.
(Long thiên cầm ngươi đã hết đường chạy dao niên hữu dung ra ta tha ngươi một mạng.)
Ta ta. Cắt.
Tạ viên ko thể chấp nhận một sai lầm cứ lập đi lập lại tức giận nói
Ngô đình ngươi hôm nay sao vậy sao lại quên lời mãi thế hả. Đạo diễn thật sự xin lỗi ta. Hừ quay lại đọc kỹ cho ta nếu như ngươi lại quên đừng trách ta ko khách sáo. Hừ. vâng.
Tất cả nghĩ một lát lại quay.. Ân
Nhậm thiên tuyết nhìn ngô đình đi qua nói
Ngô đình. Ngươi cứ xem ta là kẻ thù thì sẽ dễ nói hơn xem phim như thật xem thật như phim đừng nghĩ chúng ta đang quay. Ngươi hiểu ko.
Lời nói của Nhậm thiên tuyết ko chỉ khiến ngô đình kinh ngạc mà còn làm cho cả đoàn phim đứng ngồi ko yên ai cũng bất ngờ họ ko nghĩ cô sẽ nói những lời này cho đối thủ của mình đây có khác nào là giúp họ hơn ta chứ có phải cô điên rồi ko.
Dưới cái nhìn của mọi người chỉ thấy nhậm thiên tuyết xoay người rời đi cô biết mọi người đang nhìn và nói cô có phải điên rồi ko
Cô ko điên cô chỉ cảm thấy ngô đình rất giống nguyên thân khi xưa rõ ràng ko phải vô dụng nhưng lại làm cho người khác thấy họ vô dụng
Nhậm thiên tuyết rời đi ko lâu đông hoàng nghi cũng đi xem cô bà chỉ thấy cô tiếng vào phòng riêng nghĩ ngơi.
Bà vốn muốn tiếng lên rõ cửa nhưng rồi lại do dự đứng đó lặng lẽ quan sát cô. Bà chỉ nhìn thấy cô nhận điện thoại của ai đó cười nói rất vui vẻ
Mà bên này nhậm thiên tuyết chỉ mãi nói chuyện cùng bạch phù vốn ko để ý phía sao cánh cửa chưa khép kỹ có người đang nhìn trằm trằm cô bóng người rời đi lướt qua màn hình điện thoại khiến bạch phù nhíu lại mày liễu nàng ko nhìn rõ là ai nhưng nàng chắc chắn có người đang nhìn vợ của nàng
Đôi lông mày của bạch phù nhíu lại cũng là lúc nhậm thiên tuyết mệt mõi ngủ say.
Nàng nhìn cô ngủ say ko khỏi phì cười chỉ là ko dám lớn tiếng sợ làm cô thức giấc có lẽ cô quá mệt mõi vì công việt rằng đây đi
Nàng lặng lẽ nhìn cô qua màn hình bổng thấy lòng xao xuyến lạ thường bảo bối của nàng thật sự rất xinh đẹp vì sao trước nay nàng ko nhận ra. Tuyết nhi nàng thật sự rất biết cách làm ta động lòng ta thật sự muốn đem nàng dấu đi
Bảo bối ngày đó sẽ đến rất nhanh nàng chỉ cần chờ ta mà thôi.. Chụt... Tút.. Tút..
Nhậm thiên tuyết nghĩ ngơi ko lâu thì cũng đã đến giờ quay phim
Tạ viên nhìn đến ngô đình nói đọc kỹ rồi chứ ngô đình ko nói chỉ gật đầu tạ viên thấy vậy cũng nói bất đầu diễn.
(Long thiên cầm ngươi đã hết đường chạy dao niên hữu dung ra ta tha ngươi một mạng hắc ôn dao ngươi đừng hồng nàng là hôn thê ta nào có thể dao cho ngươi. Được đây là ngươi nói. Vậy thì chết đi. Thiếu chủ cẩn thận. Niên hữu dung nàng là vì long thiên cầm mà ra tay với ta sao.)
Lời nói bị thương của nhậm thiên tuyết vang lên làm cả hội trường ko khỏi hít thở khó khăn tuy cô chỉ là vai phụ nhưng đây cũng quá đỉnh đi ánh mắt lẫn thần thái bị thương ấy thật khiến người thương tâm cô ấy thật xúc sắc mộ linh nhìn mà không tuyết lời khen cô
Ngây cả tạ viên cũng bất ngờ
Đông hoàng nghi nhìn trằm trằm nhậm thiên tuyết si tư
Lúc này đây thẩm khả ninh cũng ko kèm được có chúc đau lòng nếu ko phải đây là phim trường nàng còn nghĩ những câu nói kia là vì nàng mà nói ra.thật là điên ngồ
(Hắc ôn dao ta ko yêu ngươi người ta yêu là long thiên cầm thiếu chủ. Tam đảo chúng ta đi. Ân niên hữu dung ta xem như đã nhìn lầm ngươi hôm nay một chưởng này hắc ôn dao ta nhất định đồi lại các ngươi cứ chờ mà xem... Cắt.. Hay hay lắm tiểu tuyết em thật giỏi khả ninh cùng với ngô đình hứa thuận cũng rất giỏi )
Mọi người đi thay đồ đi chẳng bị cảnh tiếp theo. Ân.
Cảnh tiếp theo rất nhanh đã đến với đông hoàng nghi nhậm thiên tuyết nhìn bà lại ko nói gì cúi đầu đọc kỹ kịch bản
Đông hoàng nghi
"...."
Bà có đáng ghét vậy sao.
Tạ viên nhìn tất cả nói cảnh tiếp theo bất đầu. Quay..
( thiếu chủ chủ nhân tìm ngài. Ân đi thôi)
( tham kiến hắc vương)
(Nghe nói ngươi bị thương. Ân hắc ôn dao ta nghe nói ngươi bại trận là vì tư lợi cá nhân ngươi chỉ vì tranh dành nữ nhân cùng long thiên cầm lại có thể quỷ đi đại nghiệp của ta.quả là phụ nào thì tử đó ngươi thật ko khác phụ thân ngươi là bao.)
( ngươi có làm gì cũng đừng làm nhục mẫu thân là ta đây Làm nhục mẫu thân... Ha. Ha. Ha.. Ta ko có mẫu thân. )
Lời này của nhậm thiên tuyết khiến đông hoàng nghi thoáng kinh ngạc bà là đang ko biết có phải cô muốn mượn vai nhận vật này để nói cho bà nghe hay ko.
Rằng cô ko có người mẹ như bà.
Cả đoàn phim điều đang trâm chú nhìn nhậm thiên tuyết cùng đông hoàng nghi vào vai diễn diễn đến nhập tâm sức thần
Thế nên họ ko nhìn thấy hai thân ảnh đã tiếng vào phim trường cùng ngồi xuống mà xem nhậm thiên tuyết cùng đông hoàng nghi
Lúc này nhậm thiên tuyết vào vai hắc ôn dao cô vốn ko nhìn thấy ai đến
( hắc vương bà quên rồi sao ta ko có mẫu thân ta muốn cùng bà nắm quyền riêng chờ khi ta xưng vương tại thiên thần điện lúc đó ta sẽ quay lại đấu với bà... To gan.. Đùng.. Á.. Phục.. Thiếu chủ người ko sao chứ chủ nhân xin thủ hạ lưu tình ngài ấy vẫn đang bị thương. )
(Tam đảo lui xuống đi. Ta ko sao..Vâng thiếu chủ )
(Dưới ánh nhìn của đoàn phim chỉ thấy nhậm thiên tuyết đứng lên lau nhẹ vết máu còn động bên môi đi từng bước về phía hắc tinh hồng hắc vương nói)
(Ực từ khi ta biết ta là con cờ của bà thì ta đã lên kế hoạch để tiếng đến vương quyền của thiên thần điện chỉ cần ta có được thực quyền xưng vương một cõi thì ngày đó ta sẽ cùng bà phân rõ ranh giới đoạt lại những thứ vốn thuộc về ta hắc vương bà cứ chờ mà xem. Ha thật là một kẻ ko biết tự lượng sức. Tam đảo ta đi. Vâng thiếu chủ... ) Cắt.. Hay hay lắm
Nghe tiếng cắt Nhậm thiên tuyết thoát vai vội lau đi vết máu rời sân diễn đông hoàng nghi nhìn cô rời đi đến sức thần
Ta viện nhìn cô đi xuống vội đến nhìn cô nói
Em thật sự rất giỏi đấy tiểu tuyết nhậm thiên tuyết nhìn tạ viên cũng nói chị viên chị quá khen rồi
Mộ linh nhìn cô cũng nói
Cô thật sự rất giỏi ko cần phải khiêm tốn. Ân.
Bạch phù nhìn đến cô được ko ít người khen mà lòng cũng không khỏi vui mừng vợ nàng rất xứng đáng với những lời khen ấy
Tuyết nhi.. Giọng nói ko lớn nhưng đủ khiến đoàn phim bất ngờ vì sự có mặt của nàng
Nhậm thiên tuyết cũng ko khỏi bất ngờ vì sự sức hiện của nàng bạch phù ko ngại có hàng trăm ánh nhìn đi đến ôm lấy cô giúp cô lau đi mồ hôi trên chán. Khẽ thì thầm bên tai cô. Bảo bối em có mệt hay ko
Thẩm khả ninh nhìn bạch phù ôm lấy nhậm thiên tuyết trong lòng ko hiểu sao ko thoải mái dời đi ánh mắt nhưng ko có thứ gì có thể thoát khỏi ánh nhìn của bạch phù nhưng cô ta chỉ là một diễn viên ko đáng để nàng nghĩ đến
Nghe thấy lời nói của nàng khiến trái tim cô không ngừng xao động cô ôm lấy nàng nói. Ân
rất mệt nhưng thấy được chị em đã ko thấy mệt nữa
Câu nói của cô ko chỉ khiến nàng đỏ mặt tía tai còn khiến cả đoàn phim phải nháo nhào cả lên ai cũng ko ngờ bạch tổng lại thương vợ như vậy nga
Còn có cô Nhậm thiên tuyết cũng chẳng còn hình tượng của kẻ lạnh lùng khó rằng khi trước nữa rồi
Cả hai điều phá vỡ hình tượng khiến ko ít con dân bất ngờ
Tạ viên nhìn thấy mọi người điều vui vẻ nên rũ tất cả đi ăn mừng vì sự tuyến chuyển của đoàn phim hôm nay
Thịnh khiêm cũng nói hôm nay tôi khao. Hoan hô. Hoan. Hô
Đông ảnh hậu ngày cũng đi chứ. Thật xin lỗi ta còn có chuyện mọi người đi vui nhé. Ân vậy chúng tôi xin phép. Ân
Nhậm thiên tuyết cùng bạch phù rời đây trước ánh mắt của đông hoàng nghi
Đông hoàng nghi sao khi rời đoàn phim bà đã lên xe của mình trở lại khách sạn bắc hoàng tâm tư của bà vẫn là đặt vào lời nói hôm nay của nhậm thiên tuyết. Mẫu thân sao ta ko có mẫu thân. Một câu nói khiến tâm bà phúc chóc nhói đau
Bà vừa nghĩ đến cô vừa đi đến bên giường ngồi xuống câu nói đó của cô liệu có phải hay ko cũng như nhân vật phụ ấy hận mẹ ruột của mình
Chỉ nghĩ đến cô hận bà tâm bà liền ko có cách nào chấp nhận
Bà nên làm gì để thay đổi mối quan hệ của bà và cô đây.
Nhậm thiên tuyết vốn ko biết chỉ vài câu nói của cô đã làm đông hoàng nghi đau lòng
sao khi từ bữa tiệc trở về nhậm thiên tuyết đã say cô vốn tửu lượng rất kém chỉ một ly thôi cũng có thể say bạch phù ôm lấy cô vào nhà mở cửa phòng ngủ để cô xuống xoay người đi lấy nước lau người cho cô.
Nhậm thiên tuyết trong người khó chịu rên rỉ miệng luôn nói gì đó trong mơ hồ
Bạch phù bưng nước đến nghe cô nói cô muốn về nhà ko muốn ở đây.
Nàng khó hiểu nhìn cô về nhà sao cô đang nói đến nhà nào tuyết nhi em đang nói đến chuyện gì.
Nhậm thiên tuyết mơ hồ nhìn đến nàng bất giác lùi lại nói đừng giết tôi.
Câu nói của cô khiến bạch phù xanh mặt em nói gì ai muốn giết em. Bạch phù càn tiếng lên nhậm thiên tuyết càn lùi lại trong như bị hoảng sợ bạch phù nhìn cô sợ hãi như nàng sẽ làm hại cô mà khó chịu trong lòng
Bạch phù chỉ có thể hạ giọng dụ dỗ đối với cô ngoan em đừng sợ chị yêu em sẽ ko hại em. Nhậm thiên tuyết như nghe thấy lời cô bất giác thả lõng
Bạch phù nhìn đến cô thả lõng vội ôm lấy cô hôn lên khóe môi cô nhẹ giọng dụ dỗ bảo bối thả lõng nào chị giúp em thoải mái.. Ưm.. Ah.. Nhậm thiên tuyết bị nàng dụ dỗ cũng ôm lấy nàng đáp lại nàng bạch phù xé đi áo cô ném đi từ xương quai xanh cô mà hôn xuống điên cuồng ra vào bên trong cô nhậm thiên tuyết rung rẫy rên rỉ trong mơ hồ bạch phù nhìn đến đôi mắt dưới thân như lọt vào sương mù bên môi nàng nở một nụ cười tà mị dụ hoạt nhìn người dưới thân lên tiếng dụ dỗ. Tuyết nhi bảo bối nói cho chị ai muốn hại em đáp lại lời nàng là tiếng rên rỉ của cô cùng với tiếng nói khàn đục. Ưm.. Ah.. Đừng mà.. Ưm.. Tuyết nhi.. Bạch phù nhìn người con gái mà nàng yêu ngất đi ko khỏi yêu thương hôn lên khóe môi cô dưới ánh đèn đôi mắt phượng của nàng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết
Chỉ có bản thân nàng biết rõ khi nghe có kẻ làm hại đến cô còn là do chính cô nói ra khiến trái tim nàng như bị ai bóp chặt đau đớn đến hít thở ko thông.
Nàng ôm lấy cô cùng vào phòng tấm sao khi lau người thay đồ cho cô nàng lại để cô trở lại giường cúi đầu hôn lên chán đắp lại chân sao đó rời đi tư phòng
Bên kia thư phòng dưới bóng tối ánh mắt phượng lộ diện dưới ánh trăng mang theo sát khí nồng đặm ánh mắt nàng nhìn về nơi vô định trên tay là điếu thuốc đã sắp tàn
Chỉ thấy nàng gọi một cuộc gọi đi ko lâu sao đầu dây bên kia cũng bất máy
Chủ nhân. Bất đẩu ngươi lập tức chuyển camera thu nhỏ cho ta và cả tra cho ta một chuyện về vợ ta nhậm thiên tuyết ai muốn giết nàng phải tra cho ra nếu ko đến đẩu tinh triệu phạt. Thuộc hạ đi ngai. Còn nữa phái hai người tinh anh đến bảo vệ nàng. Vâng chủ nhân. Tút.. Tút
Đừng để ta tra ra nếu ko bất kỳ ai cũng đừng nghĩ sống
Ngày hôm sau khi nhậm thiên tuyết cô tỉnh lại đã là mười giờ cô ko nghĩ lại trễ như vậy cô xoa nguyệt thái dương xuống giường đi vào phòng tấm. Sau khi xuống nhà cô lại phát hiện trong nhà lại có thêm hai người đây là làm sao
Bạch phù thấy cô đã tỉnh đứng lên đi về phía cô hôn lên môi cô. Em cảm thấy sao còn đau đầu ko
Nhậm thiên tuyết nhìn nàng khẽ lắc đầu nói họ là ai bạch phù nhìn cô nói họ là vệ sĩ chị đưa đến trăm sóc em cả hai điều là song sinh em gọi tinh đẩu tinh xa liền được
Phù nhi chị đây là làm sao sao lại đưa người đến. Bạch phù nghe ra cô ko nhớ gì đến lời mình nói tối qua mà ko khỏi cảm tháng bảo bối của cô sao lại có thể đáng yêu như vậy
Nàng nhìn cô nói tuyết nhi em ko nhớ tối qua đã nói gì với chị sao. Em đã nói gì sao.
Nhậm thiên tuyết cô cảm thấy bất an cô tối qua đã nói gì dưới vai ác đại lão rồi sao cô lại ko nhớ là đã nói gì
Bạch phù nhìn ra sắc mặt cô ko tốt lo lắng cùng với bất an đang hiện rõ trên khuôn mặt cô trong lòng nàng vặn thất cô ko tin nàng sao tại sao có chuyện lại dấu nàng tại sao có người muốn hại cô cô lại ko cho nàng biết trong lòng cô nàng là gì đây
Bạch phù ko chịu nỗi vảy tay cho thuộc hạ lui xuống quay đầu hỏi cô.
Nhậm thiên tuyết trong lòng em có chị hay ko tại sao có chuyện gì em cũng là dấu trong lòng ko nói
Cô nghe nàng gọi thẳng tên cô mà nghĩ nàng là giận thật rồi. Nhưng cô thật ko hiểu nàng muốn nói chuyện gì hơn nữa cô đâu có dấu nàng chuyện gì.
Bạch phù chị nói lời này là thế nào em nơi nào dấu chị chuyện gì
Vậy em nói đi tối qua em nói có người giết em là ai muốn hại em. Sao cơ
Cô đã nói vậy sao sao cô lại ko nhớ. Làm sao em ko nhớ. Phù nhi lời nói tối qua cho dù là thế nào chị cũng đừng tin là do em say nói lời mê sản chị đừng để ở trong lòng. Được nếu em đã nói vậy vậy chị ko quản nữa công ty còn có việt chị đi trước.
Nhậm thiên tuyết nhìn nàng nỗi giận ko nhìn đến cô quay đầu đi ra cửa mà ko khỏi thở dài sao cô lại nói bậy như vậy làm thế nào giải thích đây lẽ nào nói trong tương lai người giết em chính là chị sao vì chị là vai ác của thế giới này sao.
Hazz
Bạch phù mang tâm trạng ko tốt đến thời thiên nàng mở cuộc hợp từ sáng đến trưa khiến hai ba người ngất đi vì làm việt quá sức phong bắc thần nhìn bạch phù nói. Ngươi lại điên gì nữa thế hả ngươi cứ hợp thế này là muốn giết chết mọi người sao phong bắc thần nhìn nàng ko phản ứng mà lắc đầu ngao ngán
Ruốt cuộc ngươi là bị sao thế bạch phù. Nàng chỉ nhìn phong bắc thần nói ngươi lo chuyện của ngươi đi nếu hôm nay ko đưa ra bản thảo mới cho ta thì đừng hồng ai nghĩ ngơi bao gồm cả ngươi
Phong bắc thần nhìn nàng khóe miệng giật giật
Ngươi. Ngươi là nữ ma đầu. Hừ đáng đời ko ai yêu... Rầm ngươi nói gì. Phong bắc thần nhìn nàng nỗi giận bổng hoảng sợ muốn chạy. Nhưng ko đợi hắn chạy đã nghe nàng nói tối nay ngươi ở lại tang ca đi... Ko ta bạch phù ngươi có thể đừng tàn ác vậy ko nếu ko làm thì cút khỏi thời thiên. Được ta. Ta làm.
"...."
Nàng cùng cô từ ngày đó vẫn luôn chiến tranh lạnh nhưng cô vẫn là ko muốn quan tâm nàng đến ngày thứ ba thời thiên bất đầu rơi vào khủng hoảng khi bạch phù hợp đến kẻ chết người bị thương làm cho thời thiên thấy nàng như thấy cọp ai ai cũng bỏ trốn nhưng điều bị nàng bất lại.
Phong bắc thần ko nhìn nỗi nữa nên tìm cách moi thông tin từ chỗ trợ lý nàng thông tin mà hắn nhận được là nàng cùng vợ cãi nhau hắn ko khỏi chửi thời nói nhậm thiên tuyết quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Nhưng hồng nhan cũng có giá của hồng nhan hắn ko thể nhìn toàn bộ nguyên lão của thời thiên chết dưới cơn giận của bạch phù chỉ đành cầu cứu đến nhậm thiên tuyết.
Cuộc gọi đi ko lâu cũng đã có người nghe máy hắn chỉ nghe đến giọng nói im tai của thiếu nữ phát ra từ đầu dây bên kia
Khi phong bắc thần gọi đến thì nhậm thiên tuyết cô đang cùng tạ viên nói về vai diễn của bộ phim mới tuyết cùng sương tạ viên muốn cô làm vai chính trong phim tuyết cùng sương
Phong bắc thần nghe giọng nàng hắn vội nói cô là nhậm thiên tuyết đúng ko.
Đầu dây bên này Nhậm thiên tuyết cô nghe đến một giọng nam nói Đúng vậy
Phong bắc thần nghe nàng đáp lại vội nói
Tôi là phong bắc thần là cấp dưới của bạch phù đồng thời cũng là bạn của cô ấy tôi gọi cho cô là vì mong cô có thể nởi tình cứu lấy thời thiên
Nhậm thiên tuyết nghe đến ngây người. Thời thiên ko phải là tập đoàn của bạch phù hay sao dưới cách quản của chị ấy làm sao có thể quá sản mà đến cầu cô cứu chứ.
Anh là phong bắc thần đúng ko. Ân vậy anh có thể nói rõ sao thời thiên bị làm sao. Phong bắc thần kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cúi cho cô cô nghe đến câu mày cô ko nghĩ chị ấy lại nỗi giận chúc lên thời thiên
Nhậm thiên tuyết nghe đến đau đầu cô cảm thấy thật có lỗi với tất cả nguyên lão của thời thiên cô cùng phong bắc thần nói vài câu cô sẽ đến thời thiên tới đó cô mong phong bắc thần hãy chóng đỡ một chúc phong bắc thần nói được sao đó hắn cúp máy đi đến phòng hợp.
Vừa đến phòng hợp phong bắc thần lại đụng đến lội dực bị khiên ra trong lòng không khỏi thang ko sông rồi liệu nhậm thiên tuyết có đến kiệp hay ko ngây cả kẻ có sức lực như lôi dực còn ko chịu nỗi làm sao hắn có thể chịu nỗi đây.
Bạch phù đúng là ác ma mà cuộc tra tấn này khi nào mới kết thúc đây.
Trước lúc Nhậm thiên tuyết đến dưới công ty thời thiên thì đã có năm người được khiên ra khỏi công ty do lao lực quá nhiều ngất xỉu
Nhậm thiên tuyết mang theo sự mệt mõi từ đoàn phim đến thời thiên tìm bạch phù đang lúc cô đến cửa thang máy thì trợ lý của bạch phù đã xuống tới đón cô
Dương yên nhìn nhậm thiên tuyết như nhìn thấy người mẹ thứ hai của nàng vội chạy đến đón cô lên tần trên để cứu đám người đang bị bạch phù tra tấn bên trong phòng hợp kia
Khi dương yên cùng nhậm thiên tuyết đến nơi bên ngoài cửa phòng nhậm thiên tuyết chỉ nghe đúng một câu cùng tiếng nói lạnh lùng của nàng.
Làm lại hết cho tôi nếu hôm nay các người vẫn ko nghĩ ra bản thảo mới hợp với yêu cầu của tôi thì chúng ta cứ tiếp tục. Đừng mong ai được nghĩ ngơi
Nhậm thiên tuyết càn nghe càn đau hết cả đầu chỉ trách cô đã quên nàng vốn là đại lão ko chỉ tàn nhẫn với kẻ khác mà còn tàn nhẫn với chính mình mấy ngày nay cô cứ như bị nàng mê hoặc đối với sự dịu dàng của nàng cô đã bất đầu ko chóng cự được mới sảy ra chuyện thế này
Cô đẩy cửa tiếng vào vừa nhìn khung cảnh bên trong không khỏi cảm thấy có lỗi nhìn ai náy điều xanh xao mặt mày mà cảm giác tội lỗi cứ sen lấy cô.
Cô bước đến nhìn nàng nói. Phù nhi.
Bạch phù nghe đến giọng nói mà mấy ngày nay nàng điều da diết nhớ mong ko khỏi ngẩn đầu nhìn đến Nhậm thiên tuyết. Khi nhìn thấy cô trong lòng nàng ko khỏi vui mừng nhưng vẫn là ko biểu hiện ra chỉ nhìn cô nói Sao em lại đến đây. Em có chuyện muốn cùng chị nói. Được rồi em theo chị đi. Tang hợp. Vâng... Phù..
Hazzz,,,, haizzzz,
Quá tốt rồi tang hợp rồi.. Nè phong tổng cô gái đó là ai vậy làm sao có thể nói một tiếng là bạch tổng đi vậy ta. Thôi đi các người đừng hỏi nữa. Đi. Thôi.. Đi thôi...
Sao khi từ phòng hợp đến văn phòng làm việt của nàng Bạch phù vẫn như thế ko nóng ko lạnh hướng nhậm thiên tuyết nói em muốn cùng chị nói chuyện gì nhậm thiên tuyết nhìn nàng ko nói cô đi đến xoay ghế của nàng qua cúi đầu hôn lên khóe môi nàng nói chị đừng giận nữa em sai rồi bạch phù nghe qua chỉ hừ ko nói.
Nhậm thiên tuyết ôm lấy nàng cùng nàng đổi vị trí cô ngồi xuống còn nàng ngồi lên đùi cô. Em biết chị giận chuyện gì nhưng phù nhi em thật sự ko dấu chị chuyện gì em ko nói là vì ko muốn chị si nghĩ nhiều vì nó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ
Bạch phù ko tin câu mày nói
Chuyện nhỏ mà em nói là có người muốn hại em sao. Ko ai muốn hại em cả chẳng qua là em mơ thấy một giấc mơ.
Bạch phù nghe đến hồ nghi. Em mơ thấy gì. Chị thật muốn nghe sao. Bạch phù nghe ra sự do dự của cô trong lòng khó chịu đương nhiên nàng muốn nghe nhìn đến cô lo lắng cùng sợ hãi như vậy làm cho tim nàng như có một bàn tay bóp lấy đau đớn ko thôi
Nhậm thiên tuyết ôm lấy nàng thật chặt ngục đầu lên vai nàng buồn buồn nói em mơ thấy chị cùng em ly hôn chị nói cho em chị ko yêu em người chị yêu là thẩm khả ninh em ko thể chấp nhận việt mất đi chị nên đã tìm mọi cách ở cạnh chị nhưng đến sao cùng chị vì yêu thẩm khả ninh mà đâm em một nhát bạch phù em rất đau.
Bạch phù nghe cô nói hai mắt đỏ ngầu tức giận nói nhậm thiên tuyết em coi chị là gì chị là loại tra nữ như vậy sao
Bạch phù nhìn đến nhậm thiên tuyết rơi nước mắt trong lòng vặn đau nàng đang muốn giả giờ tức giận để nghe xem lời nói này của cô liệu có phải là thật hay ko hay cô đang cố tình gạt nàng nhưng nhìn đến cô ôm chặt nàng nói cho nàng cô rất đau khiến trái tim nàng tan vỡ
Nhìn đến cô khóc nàng ko chịu được hôn lấy cô chắn an cô
Trong văn phòng lửa tình đâm sâu bạch phù muốn Nhậm thiên tuyết ngây trên ghế văn phòng từ ghế đến phòng lẫn phòng tấm cô điều bị nàng làm cho đến ngất đi trước lúc nhậm thiên tuyết ngất đi cô còn cố tình nói nhỏ cho nàng nghe là đừng rời bỏ cô. Một câu nói trong mơ hồ nhưng đủ để khiến trái tim nàng nhói đau nàng đã tin tưởng những lời cô nói là thật. Bởi vì nàng đã nhiều lần thử cô để cô nói ra mọi chuyện chỉ có trên giường trong lúc cô mơ hồ nói ra đó mới là sự thật
Chỉ là điều đáng buồn cười là người muốn hại cô mà nàng cho người đi tra lại ko ai khác là chính nàng. Cũng khó trách cô lại ko nói ra khó trách cô lại thay đổi ko dám ở quá rằng nàng nếu hôm đó cô ko say ko nói ra mọi chuyện thì có phải hay ko nàng sẽ ko biết giấc mơ ấy. Đã đẩy cô ngày một xa nàng.
Người mà cô nói tới trong mơ cùng nàng sánh đôi là thẩm khả ninh đó không phải người trong đoàn phim mà nàng gặp ngày đó sao xem ra nàng phải cho người đi tra người này rồi
Bạch phù đi xuống giường vô tình nhìn đến điện thoại Nhậm thiên tuyết phát sáng tiếng lên xem xét
Nhìn đến tin nhắn ko tên khiến nàng rơi vào trầm tư đọc đến tên mình nàng ko khỏi quay lại giường ngồi xuống nhìn người con gái đang ngủ say ấy nói tuyết nhi em còn dấu chị bao nhiêu chuyện nữa
Em ruốt cuộc đã vì chị làm những gì
Tin nhắn ko tên....
( tuyết nhi em định khi nào trở về lẽ nào em thật sự vì bạch phù mà cắt đức với nhậm gia sao)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top