Chương 2: Gặp chủ nhân thân thể
"Tô An" Tiếng gọi mờ ảo như đến từ chốn xa xôi.
"Ngươi là chủ nhân của cơ thể này." Tô An chắc chắn nói. Mặc dù trước mặt nàng chỉ là một cái bóng trắng.
"Ta sẽ trả thân thể lại cho ngươi, ta vốn đã chết rồi."
Cái bóng trắng im lặng một lúc mới lên tiếng: "Không, ta không muốn sống nữa. Ngươi hãy thay ta sống tiếp đi."
"Không, đây là thân thể của ngươi, ta không có quyền sống thay ngươi." Nàng nhớ lấy lời dạy của ông mình, cái gì của mình thì là của mình, nếu không phải thì đừng cưỡng cầu.
Cái bóng trắng nghe thấy Tô An trả lời thì bật khóc nức nở. Nàng cũng tên là 'Tô An'. Ba mẹ đã mất từ năm trước, trong nhà không có thân nhân nào khác. Sau khi mất thì cha mẹ để lại một căn nhà và mảnh đất trên núi này, cuộc sống cũng xem như đủ ăn.
Nhưng mà nàng trót đem lòng yêu con trai cả nhà trưởng thôn, với điều kiện của nàng thì làm sao với tới. Nàng thầm đơn phương 5 năm, mới hôm qua thì đối tượng nàng thầm trộm nhớ đã đi gả vợ. Nàng một nghèo hai trắng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn.
Lại thêm ba mẹ mất, một mình bơ vơ giữa núi rừng. Nàng sống cô độc, thu mình. Cuộc sống với nàng trở nên vô nghĩa nên nàng quyết định từ bỏ nó. Đi đến quyết định này khiến 'Tô An' cảm thấy nhẹ nhàng, nàng không còn cô độc nữa, sẽ sớm thôi nàng đã có thể gặp lại ba mẹ.
Tô An đứng lặng người nghe lời nói của chủ nhân cơ thể này nói. Cả hai nàng có tên giống nhau, hoàn cảnh gia đình cũng giống nhau. Tô An đồng cảm mà an ủi 'Tô An'.
"Ta thấy được ở thế giới kia ngươi muốn đi khám phá cảnh đẹp, ngươi đừng lo, ở thế giới của ta có rất nhiều cảnh đẹp." 'Tô An' ngừng khóc, ra sức dụ dỗ Tô An chấp nhận sống thay mình. Nàng rõ ràng chỉ lẩn quẩn ở xung quanh thôn này cũng không rõ thế giới nàng sống có được cảnh gì đẹp. Nhưng vì thuyết phục mà nàng nói dối.
"Vả lại... ta... ta thấy được ở thế giới kia ngươi chưa... chưa từng yêu ai. Ta dù sao cũng hơn ngươi." 'Tô An' lắp bắp lấy thêm cớ, chuyện tình đơn phương của nàng không hay chút nào.
"Đúng rồi! Thế giới của ta gọi là nữ tôn, phái nữ là người cầm quyền. Ta nghe nói chỉ có đất nước ta sống mới có thôi, còn các nước lân cận là nam tử cầm quyền. Rất khác với thế giới cũ của ngươi đó." 'Tô An' càng nói càng hưng phấn, đây là dụ hoặc lớn nhất mà nàng có thể lấy ra.
"Ngươi đừng quên ta cũng đã chết rồi, thân thể của ngươi thì ngươi có quyền sống tiếp." Tô An vẫn không dao động trước lời dụ dỗ của 'Tô An'.
"Thật sự! Ta không còn lưu luyến với thế giới này nữa đâu. Nếu ngươi cảm thấy áy náy thì hãy cầu nguyện cho ta được đầu thai đến thế giới ngươi đi." 'Tô An' hai mắt lấp lánh nhìn Tô An.
"Ngươi chắc chứ?" Tô An hỏi ngược lại. Sống ở thế kỷ 21 chỉ toàn là khói bụi, ô nhiễm. Đã từng nàng muốn được sống một mình ở giữa núi rừng như vậy. Nếu đây là trao đổi ngang giá thì nàng rất vui lòng tiếp nhận.
"Đúng vậy, ngươi mau cầu nguyện đi."
Tô An khẽ dừng lại, nàng chắp tay trước người thành tâm lên tiếng:"Chúc 'Tô An' sớm đầu thai đến nơi nàng muốn đến, cả đời bình an, hạnh phúc."
"Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Tô An, rất vui được gặp ngươi." 'Tô An' mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Mặc dù nhờ cơ duyên hai nàng mới gặp được nhau nhưng 'Tô An' lại rất thích Tô An, ở nàng có một cái gì đó khiến nàng rất dễ chịu. Chỉ tiếc hai người phải tạm biệt nhau. Mong rằng kiếp sau có duyên tái ngộ.
Tô An nhìn thấy 'Tô An' mỉm cười hạnh phúc mà biến mất. Nàng cũng mỉm cười, nếu đã được chủ nhân thân thể cho phép thì nàng không còn áy náy nữa. Chỉ mong cô gái đó đến được nơi mình muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top