Chương 1: Xuyên qua

"Tô An, hôm nay ra ngoài ăn trưa đi. Ta quá ngán đồ ăn trong trường rồi." Giọng nói của một cô gái vang lên giữa trưa hè oi bức.

"Được, tìm quán nào mát một chút. Ngươi muốn ăn gì?" Tô An quay sang bên cạnh hỏi. Vốn dĩ vào thời điểm này nàng phải ở nhà nhưng vì để kịp tiến độ học tập nên nàng đã đăng kí học trong hè.

"Ăn đồ thanh đạm đi, trời này chọn món dầu mỡ ta sẽ bốc cháy mất." Cô gái trả lời đầy hóm hỉnh, nàng vừa đi vừa quay đầu nói chuyện với Tô An. Tiếng cười đùa của hai cô gái như muốn xua đi cái nóng bức của mùa hè.

"Bíppp" Tiếng còi xe chói tai vang lên như đánh thức cô gái, nàng bởi vì quá tập trung nói chuyện mà quên mất mình đang đi sang đường. Nhìn chiếc xe tải ngày càng gần mà chân tay nàng cứng đơ, ai đó cứu nàng. Cô gái há miệng thở dốc, đứng yên chờ đợi cái chết đang gần kề mình.

"Cẩn thận!" Như một pha quay chậm, Tô An chạy tới đẩy bạn mình ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tưởng chừng cả hai đã thoát chết thì chiếc xe tải như có chủ đích, nó chuyển hướng tăng tốc đâm mạnh về phía Tô An. Tô An chưa kịp phản ứng lại thì đã bay lên cao, đập vào hàng rào bảo vệ bên đường. Nàng nghe thấy tiếng thét chói tai của mọi người xung quanh, có ai đó đứng trước mặt kêu tên nàng nhưng nàng không còn phân biệt được là ai nữa.

'Đau quá' Tô An thầm nghĩ. Tầm mắt của Tô An mờ dần, nàng nhớ đến ba mẹ đã mất cách đây 10 năm của mình, nhớ đến ông nội vừa bỏ nàng mà về cõi trời một tháng trước. Nàng khẽ mỉm cười, nếu chết thì nàng không còn vướng bận gì nữa chỉ tiếc là thế giới tươi đẹp ngoài kia nàng vẫn chưa khám phá hết, nếu có kiếp sau nàng sẽ đi thăm thú hết kì quan trên đời này. Có vẻ sinh mạng của nàng đang xói mòn, nàng mệt mỏi quá, nàng muốn ngủ một giấc thật sâu. Tô An nhắm mắt lại, thế giới cũng im bặt theo nàng.
...
"Chíp... chíp..." Âm thanh của bầy gà vang lên đánh vỡ không gian yên tĩnh.

Tô An khẽ nhíu mày, rồi nàng từ từ mở mắt ra. Nàng chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi nàng đột nhiên ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Này! Này là âm phủ sao? Nhưng âm phủ sao lại có gà?"

Nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài sân, qua một lúc thì nàng mới lấy lại tinh thần, dùng tay véo thật mạnh lên đùi:
"A! Đau!"

Nàng chưa chết! Nhưng mà đây là đâu? Từ kiến trúc căn nhà cho đến bầy gà ngoài sân kia đều quá xa lạ đối với nàng. Tô An từ nhỏ đã từng sống ở nông thôn, đến khi 12 tuổi được đón lên thành phố sống. Chẳng lý nào nàng được cấp cứu sống lại rồi bị đưa thẳng về quê?

Tô An nuốt một ngụm nước bọt, chạy ra khỏi căn nhà. Bầy gà thấy nàng đột nhiên lao tới thì kêu to bỏ chạy tứ phía. Tô An trợn mắt nhìn phong cảnh trước mắt, từ chỗ nàng đứng phóng mắt nhìn ra xa chỉ có một màu xanh của cây bao phủ.

Đây không phải quê nàng! Mặc dù quê nàng là nông thôn nhưng với sự phát triển của thế kỷ 21 thì cây đã bị chặt gần hết, không thể nào lại um tùm như rừng vậy được!

Lúc này Tô An mới nhìn lại căn nhà, một căn nhà lợp ngói, cũng có thể được xem là nơi chắn mưa chắn gió ổn định. Bên cạnh là một căn bếp, phía xa là... là?

Tô An lại gần nhìn kĩ, thì ra là hố xí! Thời đại nào rồi còn dùng nhà vệ sinh loại này! Nàng đứng ngổn ngang trong gió, một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu. Nàng xuyên không! Nhưng điều này là phản khoa học!

Tô An không muốn tin, phải làm sao mới biết được chuyện kì lạ đang xảy ra với nàng đây?

Chợt nàng nhìn thấy một lu nước lớn sau nhà, Tô An vội chạy tới soi mặt mình vào. Dù lu nước gợn sóng nhưng cũng đủ nàng nhìn thấy dung mạo của mình, giống bốn phầnvới nàng lúc trước còn sáu phần kia thì xinh đẹp hơn. Mắt ngọc, mày ngài, môi đào chúm chím, da trắng như ngọc.

Tô An há miệng kinh ngạc, ảnh ngược trong nước cũng há miệng theo nàng. Ánh mắt nàng trượt xuống một chút thấy được trang phục mình đang mặc. Là áo vải thô, áo được cố định bằng một sợi dây vải cột lại.

Đến mức này thì Tô An mới dám tin rằng mình đã xuyên qua. Nếu không thì tại sao bị xe đâm lại không để lại vết thương nào? Nhan sắc thay đổi chóng mặt, đồng thời kết hợp với trang phục mình đang mặc cùng với kiến trúc cổ xưa kia thì nàng đã phần nào nắm chắc mình đã xuyên đến thế giới cổ đại.

Tô An chợt giật mình, nếu nàng xuyên qua thì chủ nhân của cơ thể này ở đâu? Nàng đang chiếm thân xác của người khác, nếu vì nàng sống lại mà chủ nhân thân xác này chết thì nàng thà rằng mình không cần sống lại.

Tô An chạy xung quanh xem có ai ở gần  đây không, nhưng nàng đành phải thất vọng. Căn nhà này dường như được xây biệt lập giữa đồi núi này, phía xa xa có một con đường mòn kéo dài không biết dẫn đến đâu.

Thiếu nữ nhìn trời đánh giá còn sớm hay không, có vẻ trời đã chuẩn bị sẫm tối. Nàng quyết định ngày mai sẽ đi theo con đường này tìm xem có người nào biết về chủ nhân cơ thể này không.
"Ọc... ọc" Bụng bởi vì đói mà réo lên, Tô An nhờ đó mới biết mình đang đói. Hoàn cảnh thay đổi quá lớn khiến nàng quên đi hêt thảy.

Tô An vào bếp xem có gì bỏ bụng hay không, có vài trái bắp! Nàng ngồi ra sức dùng đá đánh lửa, lấy nước bắt lên bếp rồi bỏ bắp vào nồi. Tô An ngồi ôm đầu gối, thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang cháy. Nàng vẫn còn lo lắng cho chủ nhân thân thể này. Nhỡ may nàng ở lâu quá khiến chủ nhân thân thể này không thể quay lại thì sao? Nàng không muốn như vậy.

Ăn tạm vài quả bắp không có mùi vị gì, Tô An quay lại vào căn nhà, căn nhà không có gì để thắp sáng nên theo sắc trời cũng tối om theo. Cũng may là nàng không sợ ma quỉ, nếu không thì một thân một mình ở giữa núi rừng cũng làm nàng sợ chết khiếp.

Không biết có phải vì Tô An mạnh miệng không sợ ma quỉ hay không mà nàng đã mơ một giấc mơ. Trong mơ nàng gặp chủ nhân chân chính của cơ thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top