Chương 4:
Trong căn phòng xa hoa, từ hoa văn cho đến hình dáng của các vật dụng đều toát lên nét xa xỉ. Trên chiếc ghê bằng vàng khắc hoa văn tinh xảo là người đàn ông có tuổi nhưng vẫn tuấn tú. Vẻ mặt ông không che giấu sự nghêm khắc. Đôi mắt có vết chân chim nhăn lại hướng về phía cậu bé đối diện.
Cậu bé ấy như thiên thần nhỏ, vẻ ngoài ốm yếu cùng trang phục mỏng manh tăng thêm phần yếu ớt. Trên gương mặt hoàn hảo kia lại toát lên vẻ tự tin, không kém phần sát khí. Điều này khiến người đàn ông trên ghế kia không khỏi ngạc nhiên
"Ta nghe Bernie nói con làm loạn ở phòng ăn?" Ông ta thở dài
"Là chỉnh đốn chứ không phải làm loạn, thưa ngài"
Người đàn ông bỗng im lặng, nhìn cậu như muốn nhìn thấu vậy. Đây là muốn dọa cậu à? Nếu là Alan thì ông ta thành công đấy, nhưng cậu không phải. Thế là màn đấu mắt diễn ra.
Người đàn ông kia có vẻ đã mỏi mắt, ông xoa trán
"Bernie làm gì sai với con sao?"
"Một người hầu không nên quên mất vị trí bản thân dù có được chủ nhân tin tưởng chứ đừng nói cô ta vô lễ với thành viên nhà công tước. Thêm nữa, dù ngài có ghét con đi nữa chẳng phải trong người con cũng chảy dòng máu cao quý của ngài sao? Bernie và những người hầu khác vô lễ với con cũng vô lễ là với ngài, nên con chỉnh lại thôi"
Người đàn ông kia hơi nhăn mặt, đôi mắt xa xăm kia như đang suy nghĩ điều gì
"Vậy việc cuối cùng, tại sao con gọi ta là "ngài"?" Người đàn ông thấp giọng
"Cả con và ngài đều có mâu thuẫn với nhau, vì con yếu kém nên ngài không muốn coi con là con trai. Thật trùng hợp, con cũng không nghĩ mình xứng đáng với danh con của công tước, thế nên con sẽ không gọi ngài là "cha" nữa, mà gọi là "ngài" để ngài không phải mệt mỏi vì con. Và điều cuối cùng con muốn xin ngài" Cậu cúi người
"Con muốn xin gì?"
"Xin hãy cho phép con đến cung điện hoa hồng" Cậu kiên quyết
"Con...sao con lại đến đó"Người đàn ông hốt hoảng
"Theo như ngài nói, vì con đã làm loạn ở phòng ăn nên con sẽ tự cấm túc bản thân"
"Ta hiểu rồi...Con muốn dắt theo ai không?"
"Lucie là được rồi"
"Ta cho phép"
"Vậy con sẽ không làm phiền ngài nữa, con sẽ cấm túc nghiêm túc, xin phép ạ"
Cánh cửa khép lại, cậu thở dài một hơi. Không hổ là công tước, ngay cả khí chất cũng khiến người khác nghẹt thở. Mà nãy giờ cậu không thấy Alan phản ứng gì nhỉ?
"Alan" cậu gọi Alan
Đáp lại cậu là sự im lặng. Cậu ta đâu rồi? Tự dưng biến mất. Nay trời cũng đẹp, cậu quyết định ra vườn hoa hồng đi dạo. Cậu thích mùi hoa hồng, hương hoa làm cậu thoải mái. Kiếp trước, cậu từng trồng một chậu bông hồng đỏ. Mỗi lần buồn phiền, cậu đều ngồi bên chậu hoa thơ thẩn. Chậy bông như đứa con tinh thần của cậu, cậu chăm hoa rất kĩ. Những cành hồng không phụ sự chăm sóc, nó nở rộ kiều diễm làm cậu hài lòng. Vì thế mà cậu thích vườn hoa hồng và cung điện hoa hồng. Chúng đều gợi lại kí ức về đứa con tinh thần của cậu.
Nói riêng về cung điện hoa hồng, đây là tòa cung điện được quốc vương đời trước xây cho bà của Alan-Marry Wood. Bà Alan từng là thầy của ông, trong thời thơ ấu ông và công tước là bạn thân cũng vì lí do này. Quốc vương rất mến bà Alan, giữa hoàng gia và nhà Woo có một mối quan hệ chặt chẽ mà mấy ai biết được. Ngày Alan còn nhỏ, bà rất thương cậu, cậu thường chạy qua cung điện hoa hồng của bà chơi đùa. Có thể nói rằng, trong gia đình công tước, chỉ có bà là người trao cho cậu sự ấm áp. Bà và Alan đã có những kí ức rất đẹp ở cung điện hoa hồng cho tới khi bà mất. Từ đó cậu không tới đó nữa, cũng không bước ra khỏi phòng nữa, cả thế giới của cậu bị khép lại vì mất đi quan tâm của người thân duy nhất.
Cậu muốn tới đó vì đó là nơi kỉ niệm của bà Alan-người mà cả gia đình Wood và hoàng gia tôn trọng, sẽ không ai có thể làm phiền cậu và cậu không cần vận dùng chất xám để đối đầu với đám người trong nhà. Cậu chỉ cần xây dựng lòng tin ở Lucie thôi, vì cậu cần cô ta sau này.
À mà cậu quên gì ấy nhỉ? À, ghé nhà bếp chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top