Xuyên qua thật đặc biệt: Sủng tỳ đùa giỡn vương gia (C.12 - C.19)

                             Chương 12:  Trốn trong vương phủ làm nha hoàn (1)

              “Nam Cung Ngọc, ngươi còn tiếp tục cười thì hãy biến khỏi tầm mắt của bản vương ngay lập tức!”

              Viêm Dạ sắc mặt đen lại, trừng mắt nhìn người đang cười khoái chí, lạnh lùng mở miệng.  

           Viêm Dạ ánh mắt băng lãnh tựa như muốn giết người giải hận, hắn nhất định phải bắt cho được nữ nhân đáng chết dám đánh hắn hôn mê kia!  

            “Ai nha nha, cười một cũng đâu có sao chứ”. Nam Cung Ngọc ý cười trên mặt vẫn không ngớt, tuyệt không sợ Viêm Dạ sẽ trở mặt.  

              Ngày đó sau khi Viêm Dạ tỉnh lại biết được mình bị nữ nhân đánh hôn mê, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị mất mặt như vậy, Nam Cung Ngọc lúc đó còn không thèm nể tình mà cười thật khoái chí .  

              Chuyện này không thể trách Nam Cung Ngọc hắn, từ nhỏ đến lớn hắn luôn cảm thấy người bằng hữu này của mình không phải là người bình thường, chẳng lẽ thấy bạn mình cũng có ngày bị một nữ nhân đánh cho bất tỉnh nhân sự, người bằng hữu như hắn đây lại không thể cao hứng sao, phải nói là vô cùng cao hứng mới đúng.  

              Ha ha ha ha, nghẹn không đến nửa giây, Nam Cung Ngọc lại nhịn không được cười lớn, đừng nói cười hai ngày, cho dù cười cả năm hắn cũng có thể cười được ý chứ, hắn rất tò mò muốn nhìn thấy nữ nhân đã đánh hôn mê Viêm Dạ trông ra sao.  

              “Hắt xì! hắt xiii!” mũi bỗng nhiên bị ngứa, sau khi Mạc Vi Miên liên tục hắt xì vài cái cô nhu nhu mũi.  

              Ai đang ở sau lưng mắng cô vậy?  

              Lẽ nào là tên sắc lang Vương gia?

            Không đúng, không đúng, hắn đâu biết tên của mình, ách, hình như mình đã từng nói cho hắn biết tên, uống rượu say còn có thể nhớ rõ như vậy, hắn khẳng định sẽ ghi thù với mình cho coi.  

              “Ta đang hỏi ngươi tại sao không trả lời, thật là không hiểu quy cũ”. Tổng quản rất không vui nhíu mày.   Mạc Vi Miên bỗng giật mình, chút nữa quên là mình đang giả làm nha hoàn trong vương phủ, trước vẫn là ứng phó với lòng nghi ngờ của tên tổng quản trước mặt đã, cô cúi đầu thùy đầu, âm thầm hít một hơi thật sâu, nâng lên khuôn mặt có vẻ sợ hãi.  

              “Nô tỳ tên là Xuân Hoa ạ”. Mạc Vi Miên cố gắng để lộ ra bộ mặt bất an, đầu không dám ngẩng lên nhìn tổng quản đại nhân, hai tay nắm chặt.  

Việc của cô vẫn còn gây xôn xao trong phủ đến tận bây giờ, vì lo mình sẽ bị phát hiện nên cô đã dùng bụi than quết lên mặt làm cho gương mặt của mình đen sì không ai có thể nhân ra nữa, có chăng là hỏa nhãn kim tinh mới có thể nhận ra.  

              Còn cái tên Xuân Hoa tên này hoàn toàn là do cô bịa ra mà thôi, ai bảo tên này rất phổ biến và cũng rất rất bình thường trong các cuốn tiểu thuyết và trên phim ảnh, như vậy sẽ không bị người khó dễ a, may là người đứng bên cạnh cô cũng tên là Thúy Hoa.  

                             Chương 13:  Trốn trong vương phủ làm nha hoàn (2)  

              “Xuân Hoa?” Tổng quản vẻ mặt nghi ngờ, tựa hồ suy nghĩ xem trong phủ có nha hoàn tên như vậy hay không.  

              “Ngày đầu tiên nô tỳ vào phủ, tổng quản đã nói cho nô tỳ biết ở trong phủ phải nói ít hiểu nhiều, chăm chỉ làm việc, tổng quản ngài mỗi ngày bận rộn viẹc lớn việc nhỏ, chắc là không nhớ rõ nô tỳ, nhưng nô tỳ vẫn nhớ kỹ lời chỉ bảo của ngài ạ”.   

              Mạc Vi Miên nói mấy lời nịnh bợ vuốt mông ngựa, dù là ai cũng đều thích nghe, tổng quản sắc mặt có tia phóng hoãn, trên mặt có chút ý cười.  

              “Tổng quản, Xuân Hoa vẫn đều  làm việc ở phòng bếp ạ”. Bên người Thúy Hoa nhỏ giọng nói đỡ, ai kêu Xuân Hoa ở phòng bếp làm việc thường hay lấy đồ ăn ngon đến mời nàng, nói giúp một chút cũng không phải chuyện lớn lao gì.  

              Tổng quản nhìn mắt Thúy Hoa, trong lòng vốn đang có vài điểm nghi vẫn, nghe nàng ta nói như vậy, cũng là yên tâm hơn. Thúy Hoa ở trong phủ ít nhất cũng năm năm, nếu nàng nói như vậy, người này có thể đúng là nha hoàn mới vào.

              Thấy tổng quản không còn hoài nghi, Mạc Vi Miên nhếch môi âm thầm cười cười, hô, qua cửa an toàn.  

              “Thúy Hoa tỷ, lần này may có tỷ giúp, bằng không tổng quản nói không chừng sẽ nghĩ ta là thích khách mất”. Mạc Vi Miên cười nói.

              Bởi vì sự xuất hiện đột nhiên của cô khiến cho người trong phủ nhầm làm thích khách, cho nên hai ngày nay ở  trong phủ không khí đều là một mảnh canh phòng nghiêm ngặt , không muốn cứ phải thấp thỏm ẩn trốn, cô thông minh liền trốn vào phòng bếp làm việc.  

              Người ở trù phòng tám phần đều nghĩ cô là nha hoàn mới, nên trừ bỏ phân phó cô làm một số việc lặt vặt thì cũng không ai để ý tới sự tồn tại của cô.  

              “Việc nhỏ thôi mà, nhưng thật ra ngươi không có việc gì cũng đừng có làm loạn, hai hôm trước xuất hiện thích khách, trong phủ tạm thời không yên ổn, nên ở địa phương nào làm việc thì an phận ở đó mà làm”. Thúy Hoa hảo tâm nhắc nhở.  

              “Thúy Hoa tỷ nói rất đúng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng”. Mạc Vi Miên tươi cười liên tục nói.  

              Hu hu, thật sự là ra cửa gặp xui, cô mượn cơ hội từ phòng bếp chuồn ra ngoài, là vì muốn xem ngoài cửa lớn ra trong phủ còn có chỗ nào là có thể vụng trộm thoát ra.   tránh ở đây hai ngày, cô cũng mò được không ít đồ đáng giá, có tiền, đương nhiên là muốn nghĩ cách chạy lấy người, ai ngốc mà tiếp tục ở tại chỗ này để bị bắt chứ.  

              Trong phủ hóa ra còn có một cửa phụ nhỏ, ai biết đi được nửa đường lại đụng phải tên tổng quản gì gì đó, lại còn nổi lên lòng nghi ngờ, đúng là xui tận mạng!   Chương 14: Nha hoàn cũng không phải dễ làm   Không còn cách nào khác, Mạc Vi Miên đànhòng bếp làm việc. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng opera của Lâm đại nương.  

              “Xuân Hoa, ngươi chết đi đâu vậy, phòng bếp việc nhiều như vậy, ngươi còn dám nhàn hạ!”   Lâm đại nương ở vương phủ làm việc cũng có hơn – ba mươi năm, cũng xem như nguyên lão trong phòng bếp.  

              Bà ta hai tay chống hông, một bộ hung hãn mắng chửi người, phía sau mọi người vùi đầu làm việc, không ai dám lên tiếng nói giúp cô nửa câu.  

              Nếu là trước đây thì cô đã lập tức phản kích lại bà ta rồi.  

              Đáng tiếc, người đang cùng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cô nhẫn.  

              Mạc Vi Miên cùi gằm mặt xuống, một bộ đứng im nghe chửi, cô tự nói với mình, mỉm cười mỉm cười, nhẫn nhẫn nhẫn, sau khi kìm nén được cảm xúc mới chậm rãi mở miệng.  

              “Nô. . . Tỳ. . .” Mạc Vi Miên để lộ vẻ mặt ủy khuất lại không dám nói   “những công việc này ngươi làm không xong, đêm nay đừng có đòi ăn cơm.”  

              Mạc Vi Miên trừng mắt nhìn, khua tay múa chân sau lưng Lâm đại nương, thấy bà ta đột nhiên quay lại, cô lập tức thu hồi tất cả động tác, cúi đầu ngoan ngoãn đi làm việc.  

              Ban đêm, toàn bộ vương phủ có vẻ im ắng.  

              “Haizz, mệt mỏi quá.”  

              Tất bật cả một ngày, Mạc Vi Miên mệt đến mức toàn thân không còn chút khí lực nào, cô nằm trên mặt cỏ than thở, mắt nhìn lên bầu trời đêm ngây ngốc.  

              Bụng bỗng nhiên đói cồn cào, Mạc Vi Miên ngượng ngùng cười cười, xoay người đứng lên.   Nhìn đống điểm tâm bên cạnh, Mạc Vi Miên hắc hắc mị mị nở nụ cười, cũng may cô thông minh, nên đã giấu trộm một ít đồ ăn nếu không chắc cô phải nhịn đói mà ngủ mất.  

              Mạc Vi Miên ăn như hổ đói toàn bộ điẻm tâm được cô đưa hết vào dạ dày sau mới thỏa mãn đi ngủ.  

              Hấp hấp cái mũi, giống như ngửi thấy mùi gì, cúi đầu ngửi thử người mình, Mạc Vi Miên nhăn lại mi, trời ạ, là cô đang bốc mùi.  

              Thấy trước mặt có cái hồ nhỏ, cô lập tức động não, dù sao hiện tại cũng là mùa xuân, thời tiết ôn hoà, lúc còn ở trường, cô cũng thường tắm bằng nước lạnh.  

              Tâm động không bằng hành động, hơn nữa trên người dính dính, vẫn là tắm rửa một cái cho thoải mái chút.  

              Mạc Vi Miên nhìn sang xung quanh, xác định giờ là nửa đêm, hẳn là không có người ở trong này đâu, cô yên tâm cởi quần áo bước vào trong hồ tắm rửa.  

              Lúc mới chạm vào trong nước thì có chút lạnh nhưng để lâu cũng không còn lạnh như vậy nữa.  

                               Chương 15: Thảm, lại gặp phải sắc lang Vương gia (1)  

              Đêm tối yên tĩnh, chỉ cần có một chút tiếng động đều dễ dàng nghe thấy, huống chi Viêm Dạ lại là cao thủ luyện võ, hắn thoang thoáng nghe thấy tiếng gì đó.  

              Viêm Dạ không cho người hầu đi theo, sợ bọn họ làm vướng bận, một mình đi về hướng thanh âm phát ra.  

              Dưới ánh trăng dìu dịu, Viêm Dạ nhìn vào giữa hồ liền thấy một mỹ nhân lõa thể đang nghịch nước.  

              Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào thân ảnh mảnh mai, mềm mại, lúc sau thấy rõ dung mạo của Mạc Vi Miên, đôi mâu lam thâm thúy bất giác hiện lên ý cười.  

              Là nàng!  

              Nữ nhân dám đánh hắn bất tỉnh !  

             Nguyên lai nàng còn ẩn thân ở trong phủ, cuối cùng cũng đê hắn tóm được.  

            Không chút tiếng động Viêm Dạ bước xuống hồ nước, ánh mắt vẫn không rơi khỏi người Mạc Vi Miên, từng bước một tiến lại gần cô.  

              Mạc Vi Miên vừa tắm vừa nhỏ giọng hát hoàn toàn không để ý đến xung quanh, càng không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần mình.  

              Cánh tay bỗng nhiên bị người hung hăng nắm lấy, Mạc Vi Miên sợ tới mức 3 hồn lạc mất 6 phách hét lên một tiếng.  

              “A! Sắc lang!”  

              “Sắc lang?”  

              Bên tai truyền đến âm thanh băng lãnh có phần quen thuộc, Mạc Vi Miên trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cô ngừng thở chậm rãi quay sang.  

              Hu hu, quả nhiên, thảm!  

              Người vẻ mặt giận dữ, hung tợn trừng mắt nhìn mình này không phải là tên sắc lang Vương gia kia sao!  

              Lúc tắm cô ngàn không nên vạn không nên, rửa mặt a.  

              “Hắc hắc, thực trùng hợp nha”. Mạc Vi Miên một bên giả ngu cười, một bên thì nghĩ cách làm sao để thoát khỏi tay sắc lang này.  

              Một tay cô bị hắn cầm mất nên phải dùng tay kia đê che ngực a, nghĩ đến việc mình gặp lại hắn trong tình trạng hiện tại, Mạc Vi Miên xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.  

              “Bổn vương nếu không đoán sai, người hầu trong phủ nói xuất hiện thích khách hẳn là chính là chỉ ngươi”. Viêm Dạ không để ý đến biểu hiện của Mạc Vi Miên mà híp mắt lạnh lùng mở miệng.   Viêm Dạ nhìn chằm chằm khuôn mặt khốn quẫn của cô, có phần dấu diếm thanh sắc cẩn thận đánh giá, lúc trước hắn uống rượu sao có thể nhin khuôn mặt này nói là Tuyết Nhi được chứ?  

              “Ta không phải thích khách, rốt cuộc muốn ta lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?! ta đã nói chỉ là không cẩn thận rơi nhầm xuống đây, các ngươi không phải không hiểu tiếng người đấy chứ! năng lực nhận thức của mấy người thật đáng xấu hổ mà”.  

              Mạc Vi Miên khổ sở bật người  hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, phản xạ muốn kêu oan.  

                                Chương 16: Thảm, lại gặp được sắc lang Vương gia (2)  

              “Ngươi cho là bổn vương sẽ tin tưởng những lời của ngươi sao?” Viêm Dạ nhếch môi lạnh lùng cười.  

              “Cái này, hiện tại có vẻ như không phải lúc để thảo luận vấn đề này, ngươi có buông tay ra để ta mặc đồ vào được chứ?” Mạc Vi Miên đỏ mặt nói, hơi chút cam chịu, dù sao đang trong tình trạng thế này không thể không buông tay chịu trói a.  

              Ê ê, ngươi nhìn kiểu gì đó?  

              Tuy nói thân thể của Mạc Vi Miên cô không phải là hoàn hảo nhưng cũng không đến nỗi xấu, cô cũng là nữ nhân nha! Bị người khinh bỉ như vậy, cô lập tức quên tình cảnh của mình, nâng mặt hung hăng trừng mắt nhìn lại Viêm Dạ.  

              Viêm Dạ ánh mắt lóe sáng, nữ nhân này, còn có lá gan trừng hắn?  

            Khi hắn nghe người hầu nói thích khách là từ không trung rơi xuống, thì hắn đã thấy thật hoang đường rồi, căn bản đó là thứ vô căn cứ, thử hỏi sao có thể có người rơi xuống từ bầu trời được chứ?  

              “Ai phái ngươi tới?”  

              “Ê, ngươi là Vương gia, không phải tai điếc chứ?!”  

              Nghe như hắn thấy lời của cô thúi lắm không bằng, Mạc Vi Miên lập tức sôi huyết.  

              “Không ai dám ở trước mặt bổn vương mà hô to gọi nhỏ.” Viêm Dạ lạnh như băng quét mắt nhìn Mạc Vi Miên, ngữ khí lành lạnh nói,nữ nhân này lá gan không nhỏ.  

              Mạc Vi Miên không cần nhìn cũng có thể cảm giác được tsắc lang này đang nổi giận, bởi vì lực đạo hắn túm tay cô mạnh hơn a, hu hu, đau chết mất.  

              Thấy Mạc Vi Miên hai mắt hồng hồng trừng nhìn mình, trong mắt mang theo hơi nước, Viêm Dạ như bị ma xui quỷ khiến thế nào, trong lòng lại có loại cảm giác khác thường hiện lên, không khỏi lơi lỏng tay.  

              Mạc Vi Miên dùng sức giãy dụa, nghĩ muốn thoát khỏi tay hắn, nhớ tới chiêu thức mình đã từng dung với hắn cô không chút suy nghĩ liền nâng chân lên, nhắm vào của quý của hắn mà đá.   Viêm Dạ cho dù sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không có kinh hô ra tiếng, nhưng trên mặt vẫn là bởi vì đau mà trở nên có chút vặn vẹo, hắn nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân chết tiệt!  

              Thoát khỏi tay của Viêm Dạ, Mạc Vi Miên lập tức xoay người bỏ chạy, bối rối cầm lấy quần áo trên mặt đất, vội vội vàng vàng mặc vào, cũng không mặc cho cần thận trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đuwọc duy nhất một chuyện là chạy khỏi đây là quan trọng nhất.  

              Viêm Dạ nửa ngày mới từ cơn đau ý thức lại đến khi lên bờ đã không còn thấy bóng dáng của Mạc Vi Miên đâu nữa.  

              Tô Yên Vận chuẩn bị thị tẩm vừa vặn đi đến phòng của Vương gia, vừa lúc đi ngang qua, xa xa nhìn thấy Viêm Dạ một thân chật vật, mặt nàng liền cả kinh.  

              “A, Vương gia, quần áo của ngài sao lại ướt như vậy?”  

                                                            Chương 17: Nếm đủ vị xuyên không.            

              Viêm Dạ không thèm liếc nhìn tới Tô Yên Vận, hắn nhìn người hầu phía sau lạnh nhạt nói.             “các ngươi có nhìn thấy người nào khả nghi vừa chạy qua không?”            

              “Khởi bẩm Vương gia, không có.”            

              “Vương gia, ngài làm sao vậy? Có phải lại có thích khách?” Tô Yên Vận nhìn sắc mặt của Viêm Dạ, cẩn thận mở miệng.            

              Viêm Dạ lãnh nghiêm mặt nhìn ra xa, đôi mắt màu lam thâm thúy ngày càng u ám nguy hiểm nheo lại. Nữ nhân chết tiệt, bổn vương không tin không tìm ra ngươi!            

              Không biết chạy bao lâu, xác định tên sắc lang Vương gia không đuổi theo phía sau, Mạc Vi Miên mới thở hổn hển dừng lại, vừa rồi thật là nguy hiểm.            

              Không thể tiếp tục ở đây nữa, nơi này đã không còn là nơi an toàn, nếu bị tên sắc lang Vương gia kia bắt được cô không thể tượng tượng được mình sẽ ra sao.            

              Phải biết rằng, ở thời đại này người ta là Vương gia có quyền có thế a. Mặc kệ là lý do gì thì cô vẫn là người đã đánh hắn hôn mê, chỉ như vậy thôi cô cũng đủ tội để bị chém đầu rồi, đã thế cô còn thêm tội chạy trốn nữa.            

              Một năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, Mạc Vi Miên mày đừng lo, không phải sợ. Cô sợ hãi tự an ủi mình, hy vọng về sau thật sự không cần gặp lại tên sắc lang Vương gia đó.            

              Ách, tuy rằng bộ dạng hắn rất tuấn tú, lại là mẫu người mình thích, nhưng lại trở mặt nhanh hơn cả mình, hắn hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì.            

              “Xuân Hoa, tối không ngủ được mà chạy đi đâu vậy?” Thấy Mạc Vi Miên  trở về, Thúy Hoa cau mày hỏi.            

              Mạc Vi Miên hoàn hồn, giương mắt nhìn Thúy Hoa, nha hoàn ở vương phủ đãi ngộ cũng không tồi, mỗi phòng đều chỉ có hai người ở chung mà thôi.            

              “Thúy Hoa tỷ, ngươi còn chưa ngủ à, ha ha, ta vừa mót đi tiểu nên đã chạy đi WC” Mạc Vi Miên ngại ngùng cười cười.            

              WC? Thúy Hoa mở to mắt hồ nghi nhìn chằm chằm vào Mạc Vi Miên.            

              “Ngủ đi”. Thúy Hoa lãnh đạm nói.            

              “Vâng” Mạc Vi Miên âm thầm thè lưỡi, nghĩ thầm: Cô ta sẽ không hoài nghi mình đấy chứ ? Không được, không được, ngày mai cho dù phải nghĩ nát óc cũng phải tìm ra biện pháp trốn khỏi đây, chỉ riêng mấy thứ đồ lặt vặt trong phủ tiện tay nhặt thôi cũng đã đủ cho cô sống một cuộc đời tiêu dao rồi. Nơi này không thể cho cô ở lại lâu được.            

              Hu hu, Mạc Vi Miên cô thực là xui xẻo, nếm đủ mùi vị xuyên không a. Cô hận, hận chết cái tên thần tiên kia!  

                                              Chương 18: Có bản lĩnh ngươi cứ từ từ mà tìm            

              Ngày hôm sau, Viêm Dạ liền ra lệnh không có sự cho phép của hắn bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện rời khỏi vương phủ nửa bước, khiến cho bọn hạ nhân long đầy hoang mang, không biết có đại sự gì xảy ra.            

              Mạc Vi Miên ở trong góc bếp nghiến răng nghiến lợi hận tên sắc lang Vương gia kia hành động quá nhanh, huhu, cứ thế này thì cô làm sao mà thoát được đây!            

              Cô còn thoáng nghe lỏm được rằng tên sắc lang Vương gia kia ra lệnh cho tổng quản tập trung hết các nha hoàn mới vào đến đại sảnh, không ai hiểu được mục đích của hắn là gì ngoại trừ cô.              Mạc Vi Miên khẽ lẩm bẩm, có bản lĩnh ngươi cứ từ từ mà tìm, bổn cô nương sẽ trốn trong trù phòng, xem ngươi có thể làm gì, haha.            

              Đại sảnh trong Vương phủ, từng nha hoàn mới vào đứng nối nhau thành hàng, mỗi người đều một bộ cúi gằm mặt trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ.            

              “Toàn bộ nha hoàn mới vào đều ở đây sao?”            

              Viêm Dạ mặt không chút thay đổi ngồi trên cao, hai mắt lộ ra chút giận dữ, hơi hơi nhíu lại mi, tầm mắt lạnh như băng nhìn về phía tổng quản.            

              “Đúng vậy, thưa Vương gia.” Tổng quản khom người thật cẩn thận trả lời, trên trán không khỏi bốc lên tầng mồ hôi lạnh.            

              Thân là tổng quản vương phủ, khi sáng chợt nghẹ hạ nhân nói tối hôm qua Vương gia bỗng nhiên cả người một thân ướt sũng chật vật về phòng, không biết có phải do thích khách làm hay không?            

              Hiện tại lại bỗng nhiên lệnh cho hắn tập trung toàn bộ nha hoàn mới tới, tổng quản lo lắng, đề phòng, chờ Vương gia lên tiếng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, Vương gia sẽ giáng tội hắn quản sự bất lực.             “Xác định không thiếu ai chứ?” Viêm Dạ  tuấn dung bình tĩnh mở miệng.            

              Đáng chết, không có nữ nhân kia, lẽ nào đã để cho nàng ta chạy thoát?            

              Không, nàng ta hẳn là vẫn ở trong phủ. Nếu trong phủ ai cũng có thể tự do ra vào, bổn vương còn lưu lại đống phế vật kia làm gì!           

              “Hi ha ha hi ha ha            

               Lấy của tôi hãy trả lại tôi            

               Ăn của tôi thì hãy nhổ ra            

              Hi ha ha hi ha ha            

              Nợ của tôi hãy trả lại tôi            

              Trộm của tôi thì giao ra đây”(*)            

              Mạc Vi Miên ngồi trên ghế con, vừa rửa bát vừa ngâm nga mấy câu quen thuộc, trên mặt tràn đầy ý vui thích, tươi cười. Người ngoài nhìn vào cô, cô chỉ cười ngốc mà không đáp lại.            Mắt thấy lại an toàn qua hai ngày, tâm tình của Mạc Vi Miên cô đương nhiên phải tốt rồi, chỉ muốn cười thật sảng khoái thôi.            

              Nha hoàn đối diện ngồi rửa cùng, nghe thấy nhịp nhạc, nhịn không được mở miệng hỏi.             “Xuân Hoa, tỷ hát bài gì vậy? nghe thật hay a.”        

                                          Chương 19: Híc, tự động đưa dê vào miệng cọp!           

              “Nghe hay chứ!? đây là bài hát ở quê hương của ta” Mạc Vi Miên nhìn nàng cười hắc hắc.             “Xuân Hoa, quê tỷ ở đâu?” Tiểu nha hoàn tiếp tục hỏi.            

              Mạc Vi Miên nhìn nàng nét tươi cười trên mặt bỗng tan biến, có điểm rầu rĩ nói: “Ở một nơi rất xa.”            

              Híc, cô rất muốn về nhà.            

              Híc, cô rất thèm ăn KFC.            

              Híc, cô rất rất nhớ chiếc giường lớn êm ái của mình nữa.            

              “Rất xa?”            

              Tiểu nha hoàn nghe mơ mơ hồ hồ nhìn Mạc Vi Miên một cách kỳ lạ, không hiểu tại sao cô bỗng dưng lại buồn bã như vậy.            

              Mạc Vi Miên không để ý, mân môi không nói lời nào, dù có nói nàng ta nghe cũng không hiểu. Cách nhau một khoảng thời không, ngươi nói có xa hay không?            

              “Xuân Hoa.” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng la của Lâm đại nương.            

              “Dạ” Mạc Vi Miên đáp lại buông chiếc bát trong tay rồi đứng dậy chạy vội tới trước mặt bà ta, trên mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi: “Lâm đại nương, có chuyện gì sao?”            

              “Ngươi và nàng ta cùng nhau mang đồ ăn khuya này đến phòng Tô cô nương cho ta.” Lâm đại nương mắt nhìn Mạc Vi Miên rồi lấy tay chỉ chỉ vào nha hoàn đang đứng bưng khay điểm tâm.            

              Gì chứ?            

              Ăn khuya?            

              Ách, bọn họ vừa mới ăn cơm chiều xong không lâu, giờ đã ăn khuya?            

              Nâng mặt nhìn sang phía nha hoàn đang bưng đồ ăn, trên khay có ba, bốn đĩa điểm tâm. Cô đảo mắt hơi hơi nhìn lại, ở trên bàn cũng có một khay để bát, đũa cùng một bầu rượu. Mạc Vi Miên lại quay sang nhìn Lâm đại nương, sắc mặt có chút không tình nguyện.            

              “Lâm đại nương, người xem ta còn phải rửa chén, người sai người khác đi được không?”             “Bảo ngươi đi thì ngươi phải đi, nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì chứ!” Lâm đại nương hung ác trừng mắt  liếc Mạc Vi Miên.            

              “Nhưng mà. . .” Mạc Vi Miên đắn đo.            

              “Nhưng mà cái gì?”            

              “Dạ, không có gì”            

              Mạc Vi Miên bĩu môi, gượng ép làm theo lời của bà ta, trên mặt là vạn phần ủy khuất. Cô đi đến bên cạnh chiếc bàn, bưng khay lên, vẻ mặt lúc này của cô so với khi cô khóc còn khó coi hơn, giống như bị người ta cưỡng bức vào lầu xanh vậy.            

              Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết Tô cô nương mà Lâm đại nương nói chính là vị mỹ nhân lúc trước cô xuyên không rơi trúng phải mặt nàng ta, cũng là thị thiếp của tên sắc lang Vương gia kia.             Nhìn xem, nào là rượu, nào là đồ ăn, không cần đoán, tên sắc lang Vương gia khẳng định cũng ở bên kia.            

              Hu hu, Mạc Vi Miên cô không phải là tự động đưa dê vào miệng cọp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top