Chương: 2. Ng... ngươi chưa chết sao?.
Biệt viện Nguyệt gia
sột... soạt... sột... soạt.....
- Hử? Hình như bên ngoài có người. Hai gia đinh, Nhị và Tam tiểu thư, hai nha hoàn. Hừ! Đến đúng lúc lắm.
- Ở đây kinh quá vậy mà phế vật vẫn ở được?!.
Tam tiểu thư Nguyệt Liên hừ mũi khinh thường.
- Ha ha! phế vật vẫn là phế vật không khác gì được, được ở trong cái biệt viện cũ nát này cũng còn may lắm rồi đó!.
- Ha ha...
Xong cả hai người bắt đầu sỉ nhục và cười nhạo khinh bỉ nàng.
- Hứ! Vậy mà còn dám lấy cắp đồ của Tứ di nương nữa chớ! Đánh cho phế vật 60 trượng đã nhẹ cho ả lắm rồi!.
- Mà không biết ả có còn sống không nữa? Nếu chết càng tốt! Ta khỏi ra tay cũng giết được ả. Chúng ta khỏi phải bẩn tay.Ha ha...
Nói xong cả đám chủ tớ cười rộ lên.
- Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư thật vinh hạnh cho ta khi được hai tiểu thư đến thăm.
Nàng bước ra khỏi phòng và nói xong khi hai người kia quay lại rất ngạc nhiên, sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của nàng. Một đôi mắt trong veo tĩnh lặng lạnh lùng như nước cuối thu và rung rãy hỏi nàng.
- Ng... ngươi chưa chết sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top