CHAP 1

Trong căn phòng màu xám đầy âm u, lạnh lẽo, một thân ảnh lờ mờ khó thấy được dung nhan dần dần mở mắt, hàng lông mày khẽ nhíu vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng.Đôi đồng tử trong phút chốc mơ mơ hồ, không tin đây là sự thật liền mở to mắt hoảng sợ nhìn xung quanh.

Đầu "oang" lên một cái, miệng nhỏ khẽ rên lên đau đớn, từng đợt thước phim chạy đều đều qua đại não.Đau quá, bọn họ là ai kia chứ? Sao mình lại ở đây? Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy? Khốn kiếp, rốt cuộc là cái gì?

Thân ảnh nhỏ không ngừng ôm đầu, lảm nhảm một mạch chạy vào căn phòng vệ sinh , cố rửa mặt cho tỉnh táo. Khẽ liếc nhìn qua tấm gương đối diện.
Cơ thể run lên bần bật, miệng mấp máy không thành tiếng, đôi đồng tử đen trong veo như mặt hồ mở to, nhìn trừng trừng vào trong gương, thân hình bất động không tài nào di chuyển được.

Kia là ai? Không phải mình? Người trong gương kia là ai? Sao hắn ta có thể ở trong gương được chứ? Tên kia muốn làm gì mình? Những hành động của mình hắn đều bắt chước làm lại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khi mình ngủ?

Khoan, lẽ nào trong lúc mình ngủ có kẻ nào dám cả gan đột nhập vào nhà mình, sau đó thấy mình tỉnh dậy liền trốn vào gương, bắt chước mình làm mấy hành động giống mình y đúc nhầm hù dọa mình? Hoang đường, chuyện này làm sao được kia chứ? Người trốn trong gương? Hồ đồ, nói cũng quá nực cười đi. Trừ khi là ma ra thì người sao có thể trong gương?cũng chả phải con nít ba tuổi a?

Nhưng mà trên thế giới này cái quái gì mà xảy ra, vẫn nên đảm bảo thì hơn. Thân ảnh nhỏ liền loay hoay tìm đồ trong khắp phòng, không thấy có vật gì chắc chắn để đập gương, liền không tốn thời gian vào lại nhà vệ sinh, dùng tay đập mấy phát thật mạnh vào gương hòng bắt tên kia ra xử. Đập đến tay chảy máu  nổi bật trên nền trắng, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy xót xa nhưng chủ nhân của nó chả mấy quan tâm để ý. Gương bể thành từng mảnh, vài mảnh đâm vào da thịt khiến cậu không khỏi nhăn mày vì đau.Đập đến như vậy, cứ ngỡ người trong gương sẽ xuất hiện, thế nhưng bất ngờ lại không thấy. Thắc mắc làm lạ, không lẽ mình nghĩ sai sao?

Một khoảng không gian im lặng bao trùm trong căn phòng. Bỏ đi, cũng chả quan trọng, không có thì không có, vẫn là nên băng vết thương trước đã. Nghĩ là làm, cậu lủi thủi tìm hộp cứu thương trong phòng,  nhưng không thấy liền mở cửa toan bước ra ngoài,  không nghĩ lại còn có bậc thang xuống tầng.

Mỗi bước, bước xuống một cách chậm rãi, nhìn xung quanh khắp phòng dưới lầu này, đơn giản chỉ là phòng khách, bên kia là phòng bếp, bối trí đơn giản nhưng hiện đại. Nhìn xong vẫn không  quên nhiệm vụ, cậu xuống phòng bếp tìm trên các kệ tủ. Thấy rồi! Cậu đem hộp cứu thương để trên sofa bắt đầu công việc băng bó của mình . Trong lúc băng bó, cậu cũng nghĩ thông được một việc rằng là mình xuyên không vào thế giới khác. Bên thế giới kia, kì thật cậu là nữ, cũng có máu đam mỹ, cũng coi nhiều truyện xuyên không này nọ. Lúc trước cứ nghĩ việc xuyên không khá hay cũng muốn thử nhưng giờ khi mình đã được xuyên lại có cảm giác không tin đây là sự thật, có cảm giác không muốn mang trong hình dạng nam nhân. Tuy lúc trước cậu là nữ 26t,  ngoại hình chả có gì đặc biệt, nhan sắc cỡ 7 trên 10,sự nghiệp thì dư dả sống, làm việc mình thích, đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết. Giờ xuyên vào đây, ngoại trừ những thông tin đại não được tiếp thu trong trận đau đầu hồi nãy ra thì chả có gì nữa, hơn nữa thân chủ này tên là Bạch Tử Hàn 21t , ngoại hình phải nói là... ừm yêu nghiệt, bất luận là nam hay nữ đều dễ dàng bị thu hút và thân chủ này không lấy một người bạn,  đang là nhà kinh doanh, sở hữu hai nhà hàng đồ nhật và ba cửa hàng bánh ngọt, cà phê. Cậu cũng thỏa mãn với nghề nghiệp này. Nhưng cái khó chấp nhận là thân chủ này thế mà lại làm nhân viên phục vụ ở một quán bar gay nổi tiếng nhất ở nước Trung này. Thật chả hiểu? Kinh doanh tốt như vậy lại làm chỗ đó sao? Tối nay cậu phải tới đó xin nghỉ làm mới được.

"Rột, rột, rột"đưa bàn tay trắng nõn xoa nhẹ bụng . Đói rồi a, nên mua thức ăn rồi. Lên thay đồ, cậu nhanh chóng ra ngoài, khóa kĩ cửa nhà rồi lên chiếc xe hơi phóng đi, nhìn đồng hồ trên xe thấy đã 7h30 tối, đi suốt dọc đường không thấy quán ăn hay nhà hàng nào ưng ý, toan tính đi về chờ tới 10h để bụng đói tới bar xin nghỉ việc. Nhưng đột nhiên thấy phía trước cách một khoảng nhỏ bên tay phải có nhà hàng đồ nướng, liền tấp vào lề, bước vào trong. Đông thiệt, cậu cảm thán nghĩ.

Anh chàng phục vụ thấy cậu liền nhanh nhẹn tới hỏi rồi đưa cậu lên tầng cao nhất, dẫn tới chiếc bàn trống duy nhất nằm ở giữa xung quanh các bàn có nhiều người ngồi khác. Gọi vài món đủ no, nhìn đồng hồ ở điện thoại 8h30,vẫn là mua chút đồ ăn vặt phòng khi tối đói. Nghĩ là làm, tính tiền xong cậu lấy xe đi tới siêu thị nhỏ gần đó mua hai bịch đồ thật lớn cho vào khốp xe, 9h45 giờ đi là kịp đủ.

Tới quán bar Moon, cậu bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, khiến cậu không khỏi ngại và khó chịu, nhìn xung quanh tìm người quản lý. Chưa kịp thấy người, liền có một người  con trai gương mặt thanh tú ranh mãnh cong cong khóe mắt cười, lôi kéo cậu hỏi:"Nè, nè Tử Hàn cậu làm gì mà dáo vác nhìn xung quanh như muốn cướp đồ người ta vậy? "

Tử Hàn không quen có người kéo, gương mặt tà mị, lạnh lùng có chút nhăn lại không vừa ý,không quan tâm đến vấn đề thiếu niên nói, liền mở miệng hỏi:"Quản lý đâu? "

Thiếu niên kia, miệng chu chu, lẳng lơ nói :"Người ta nhớ Tử Hàn, mà Hàn lại nhắc tới quản lý. Thật đau lòng cho Lam nhi nhan"

Tử Hàn không thích người khác đụng vào người, đặc biệt lại còn uốn éo không ra thể thống như vậy,  lại càng thêm bất mãn đẩy người thanh niên tên Lam cách li ra khỏi người mình, giọng khó chịu, không kiên nhẫn cho trò đùa của Lam liền hỏi lại lần hai. Thiếu niên kia phát giác Hàn Tử có sự khó chịu liền không đùa nữa, nghiêm túc trả lời:"Quản lý vừa mới lên khu phòng vip, để phục vụ cho vị khách quý lớn tên là Trọng Dật, thiếu gia nhà họ Trọng nổi tiếng trong thế giới kinh doanh ngày nay, được mệnh danh là "ông hoàng" làng kinh doanh, cổ phiếu...... V. V"

Tử Hàn thấy Lam có xu hướng nói nhiều, cắt ngang nói:"Cảm ơn, xin phép" rồi một mạch đi thẳng lên phòng vip.

Lam nhìn theo hướng Tử Hàn, thắc mắc sao hôm nay Hàn có gì đó thay đổi, lạnh nhạt với mình hơn xưa.

Tiếng nhạc sập sình, cơn đau đầu ban đầu đã tiêu tan không ít khi cậu lên tầng thứ ba, nơi chứa nhiều phòng vip dành cho đám  người có máu mặt, không dễ đụng vào, còn có được đãi ngộ cực kì cao. Cứ mãi luyên thuyên suy nghĩ, không may thân thể va phải một người, miệng theo thói quen nói câu :"Xin lỗi".Tử Hàn cũng không thắc mắc nhìn lên người mình vừa đụng, một mạch muốn đi thẳng. Chưa kịp bước, liền bị bàn tay săn chắc nắm lấy cánh tay, khiến cậu khựng lại. Ngay lúc này, cậu mới đưa đôi mắt kinh ngạc lên nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thắc mắc có chuyện gì lại giữ mình lại.

Người nam nhân phía trước mặt này đẹp đến nỗi khiến Tử Hàn có xu hướng không chấp nhận nổi trên người lại có người đẹp như vậy,thân hình cao cỡ 1m84,mày kiếm, mắt sắt lạnh nhìn vào không khỏi rùng mình, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn nở nụ cười nhạt không chạm đến mắt, toát lên khí chất đàn ông rất mạnh lẫn xen yêu nghiệt, ai nhìn vào cũng dễ bị hớp hồn, tóc để 7/3 phía sau nuôi vài cọng tóc dài được buộc chắc chắn lại với nhau. Bạch Tử Hàn nhìn đến nổi muốn lòi cả đôi con ngươi ra ngoài rồi,nhưng mặt vẫn cố gắng bình tĩnh một cách nhất có thể. Tuy nhiên, câu nói của người này khi thốt ra không khỏi khiến Tử Hàn bị đơ đến mức lâu nhất khi cộng cả thời gian mới xuyên và bên thế giới cũ cộng hết lại cho sự đơ của bản thân thì cũng không  mất nhiều thời gian như khoảng khắc đơ lúc này. Cậu được nhiều người nói là lạnh lùng, khó gần, mặt rất ít khi bộc lộ cảm xúc,... Nhưng mà bây giờ thì không, vì người đàn ông nay mà cậu đánh bay sạch hình tượng lạnh lùng, cool ngầu của mình.

Trọng Dật trong lòng chán ghét nhìn vị thiếu niên trước mặt. Lại là ánh nhìn say mê như đám kẻ khác, vốn nghĩ thấy cậu ấy thú vị muốn chọc thử nhưng không nghĩ cậu ta lại để anh thấy thất vọng như vậy.

Trọng Dật miệng vẫn nhếch lên nở nụ cười đến chói mắt hỏi:"Một đêm với tôi" lạnh lùng, bá đạo không phải câu hỏi mà là câu ra lệnh, không ai được phép từ chối .

Bạch Tử Hàn trong lúc ngẫm người, vì câu này mà thanh tỉnh không ít, gương mặt khẽ biến hóa không hài lòng khi hai hàng lông mày nhíu khẽ lại, môi mím chặt đột ngột câu lên nụ cười khinh bỉ, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của Trọng Dật. Một đêm? Nghĩ mình là trai bao? Nực cười, mặt đẹp như vậy không nghĩ lại thối nát, hứng tình như thế.

Bạch Tử Hàn mở miệng, giọng nói du dương, ma mị khiến ai cũng cuốn vào lại độc miệng đáp trả một cách thẳng thừng:"Xin lỗi, tôi không phải trai bao. Nếu muốn có thể hỏi quản lý ở đây giới thiệu cho anh vài người, đảm bảo đáp ứng được một quý ông yêu thích tình dục đây thỏa mãn. Còn tôi sẽ không bao giờ lên giường của anh. Rất kinh tởm đấy anh trai ạ"

Định bỏ đi, nhưng sực nhớ tay mình đang bị ngã kia nắm nên bỏ ý định. Lưng thẳng nhìn vô định. Trọng Dật thấy người thanh niên trước mặt này một khắc trước đang đắm chìm trong nhan sắc của anh, khắc sau lại thay đổi bằng khuôn mặt đầy khinh thường nhìn mình mà đáp trả. Lại bảo anh là người yêu thích tình dục, hảo tốt nhan. Ban đầu chỉ là câu hỏi giỡn, không nghĩ cậu thanh niên này lại phản ưng gắt như vậy, lại một lần nữa khơi ngợi sự hứng thú trong lòng anh. Được rồi, người thanh niên này anh quyết phải có cho bằng được.

Trọng Dật gương mặt nguy hiểm nhìn không bỏ sót bất cứ thứ gì trên cơ thể của Tử Hàn:"Trọng Dật, đây là tên người đàn ông sau này sẽ "chơi" cậu trên giường. Nhớ rõ. " rồi bỏ đi không để cậu ú ớ được một chữ

Bạch Tử Hàn có xu thế chửi tục. Con bà  nó, cái gì mà chơi trên giường, thần kinh thì đi khám đi chứ sao lại còn ở đây đi lây thần kinh cho người khác. Thằng khốn khiếp .

À đúng rồi mình phải gặp quản lý dù gì cũng trễ rồi, nên nhanh mới được. Cậu chạy thật nhanh tìm người, a kia rồi vị quản lý kia rồi.

Cậu thất thanh kêu to:"Quản lý, đợi đã".Người quản lý kia nghe thấy khựng lại nhìn rõ xem người kêu mình là ai, bắt gặp thân ảnh nhỏ quen thuộc đang chạy tới phía mình. Khi Tử Hàn ngay ngắn đứng vững trước mặt vị quản lý liền nhanh chóng nói như sợ bỏ lỡ:"Quản lý, tôi là Bạch Tử Hàn. Tôi muốn xin nghỉ việc"

Quản lý khá bất ngờ khi nghe cậu nói vậy nhưng cũng không muốn tìm hiểu nguyên do nên chỉ trả lời ừ một tiếng rồi toan bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi bao xa thì Tử Hàn gọi réo lại :"Thế còn đơn xin nghỉ việc, quản lý không lấy hả? "

Người quản lý tay phất phất trả lời:"Không cần tốn kém như vậy. Cứ nghỉ đi"

Bạch  Tử Hàn không nghĩ xin nghỉ việc lại nhanh như vậy, nhưng không nghĩ nhiều chỉ mừng rỡ nói tiếng cảm ơn rồi phóng nhanh như bay ra ngoài rồi về.

Phía sau bức tường cách đó không xa, Trọng Dật thu hồi một màng trước mắt lại, người quản lý thấy Trọng Dật liền bước tới cung kính nói:"Tôi đã làm điều ngài dặn"

Trọng Dật không để người quản lý vào trong mắt, miệng chỉ buông ra một chữ "Tốt" rồi bỏ đi , nhếch môi cười tàn độc lảm nhảm:"Bạch Tử Hàn, em sẽ là của tôi"
                Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #my#đam