Sự hối hận của Mebuki

Sau khi tạm biệt Naruto, tôi lật đật  chạy về nhà khi nhìn thấy sắc trời đã ko còn sớm nữa nói thẳng ra là trời đã tối.

Đù! Sao mà nhanh thế, chạy nhanh nhanh về thôi ko bị ăn liên hoàn chửi như cái thoa phát thanh siêu cấp âm thanh của ngày tận thế của mẹ đại nhân xinh đẹp và ác quỷ nhất trần gian Mebuki.

Khi tôi về tới nhà nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi, trên trán đang nổi dòng chữ thập to chà bá lửa và tỏa sáng khí như kiểu ' Tại sao! Bây giờ mày mới về ' của Mebuki là đủ cho tôi sợ rồi. Nhưng phải cố gắng chào dù trong lòng sợ bỏ mẹ rồi.

Sakura : " Con về rồi đây ".

Mebuki khuôn mặt sát khí nói :

" Sakura! Tại sao mà bây giờ con mới về, nhanh chóng giải thích lý do ko thì khỏi ăn cơm tối !. "

Sakura : "  Khi sắp chủng bị về nhà, con thấy mấy đứa trẻ trâu đang bắt nạt Naruto, còn nói cậu ta là quái vật.

Con nghe mà tức giùm cậu ta luôn á và tụi nó còn nói con là yếu đuối, bánh bèo thấy ớn, tính làm mỹ nhân cứu anh hùng à và còn nói đập con nhỏ đó cho tao !

Thế con tức quá xông vô đánh tụi nó. Mẹ yên tâm con đánh nhẹ lắm cùng lắm tụi nó lên bệnh viện nằm vài tuần thôi. "

Mebuki nghe tôi nói vậy sát khí lúc đầu giảm nhưng còn về sau thì sát khí còn tăng.

Sakura : " Mẹ, người đừng như thế này nữa, trái tim bé bỏng của con chịu ko nổi nó đang rất rất sợ hãi mà tăng sông máu mà chết một cách lãng xách mất.

Mẹ ơi ! Con chưa muốn chết ! Con  chưa thực hiện ước mơ của mình mà.  Con còn trẻ lắm, con là đứa con duy nhất của ba mẹ, con mà chết thì sau này ai phụng dưỡng ba mẹ chứ  ".

Ôi trời ơi! Tôi chỉ mới ra khỏi nhà một chút thôi mà. Huhuhu tôi khóc ko ra nước mắt. Tôi trong lòng đang niệm cho bản thân 'Lạy trời, lạy phật, lạy những đấng siêu nhiên, lạy ai cũng được  làm ơn phù hộ cho con qua được kiếp này  '.

Phải biết rằng mẹ Mebuki cực kì hung dữ hơn mấy con hổ cái.

Vậy nên ông cha ta có câu : ' Chọc giận hổ cái trong rừng thì được chứ đừng chọc giận phụ nữ, họ còn đáng hơn hơn hổ cái gấp hàng trăm lần. "

Mebuki hét lên với giọng nói cực kì tức giận nói : " Con gái con đứa suốt ngày đi đánh bài bạc, đánh lộn. Con có phải là của ta ko ? "

Một người làm mẹ khi thấy con mình  càng ngày càng xoa đọa vào sòng bạc , gây đánh lộn với nhau. Thử hỏi bậc  làm cha mẹ nào ko đau chứ.

Đôi bà tự hỏi ' Nó có phải là con của mình ko, chắc y tá đã trao nhầm con rồi. Tính cách của nó ko hề giống bất cứ ai trong vợ chồng bà. '

Những dòng kí ức hiện lên trong đầu bà, bà hối hận lắm ' Nếu trước kia bản thân dành thời gian cho con bé hơn thì bây giờ nó cũng ko xoa đọa và trở nên hơ hỏng.

Lúc còn ở nhà trẻ, con bé bị bắt nạt, châm chọc về mái tóc hồng của hoa anh đào khác biệt và vùng trán cao.

Vợ chồng bà đều biết chứ cứ nghĩ rằng nó sẽ quen dần và trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng ! Con bé đã trở nên mạnh mẽ là đều cả hai mong muốn.

Thế nhưng tính cách của nó mỗi ngày mỗi thay đổi, nhiều lúc bà ko còn nhận ra nó nữa. Nó cứ như một con người hoàn toàn khác !.

Bà cảm thấy tội lỗi lắm chứ ' Giá như trước kia bà quan tâm con bé nhiều hơn, giá như bà lắng nghe và tâm sự cùng con thì bây giờ nó cũng ko trở nên như vậy.

Nhưng mà ở trên đời làm gì có  hai chữ "Giá như ".

Đôi khi cha mẹ đừng nên ép buộc con cái của mình làm những điều bản thân mong muốn. Bạn ko thể hiểu rằng con của mình nó có thật sự cần hay ko ?.

Cha mẹ lại vô tình biến đứa con của mình trở thành một con búp bê vô hồn ko thể phản bát mặc cho họ điều khiển. 

Nó đã cố gắng thoát ra nhưng lại ko đủ sức vùng vẫy để rồi chiềm đóng nơi bóng tối u ám cùng với những dòng xích cột chặt linh hồn như thách thức tâm trí của chúng ta.

Nếu tâm trí ngươi mạnh, ngươi chiến đấu hết sức mình ko bao giờ bỏ cuộc và vùng vẫy để thoát khỏi những dòng xây xích trong bóng tối âm u để đến ánh sáng ấm áp .

Xây xích đứt và bóng tối biến mất. Ko gian tràn ngập ánh sáng ấm áp những màu sâc đầy cầu vồng. Ngươi thắng ! Ngươi trở lại với ánh sáng của cuộc đời mình.

Nếu tâm trí ngươi yếu, ngươi đã chiến đấu và vùng vẫy hết mình nhưng ngươi lại bóng tối nuốt chửng lấy linh hồn.

Xợi dây xích cột chặt vào linh hồn ngươi, ngươi cố gắng thoát ra, nó còn cột chặt và đau đớn hơn. Ko phải vì ngươi yếu mà tâm trí của ngươi đã buông bỏ.

Ngươi buông bỏ tất cả mọi thứ, ngươi chấp nhận trở thành một con búp bê vô hồn mặc bọn họ điều khiển. Ngươi chấp nhận ở trong bóng tối xâu thẵm hay vì ngươi trốn tránh thực tại.

Ngươi ko muốn đối mặc với thực tại, ngươi chỉ muốn một mình cô đơn trong bóng tối âm u cùng với những dòng xích linh hồn.

Cha mẹ đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của bản thân mình lên con cái. Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của con mình, bạn sẽ biểu.

Khi bạn nhận ra thì đã quá trễ, đứa con của bạn đã chiềm vào bóng tối u ám và những dòng xích linh hồn mà ko thể thoát ra.

Bạn hối hận, bạn tự trách, bạn tội lỗi, bạn đau khổ,... Thì làm được gì nữa khi mọi chuyện đã quá muộn ko thể cứu vãng nữa.

Khi bạn nhìn vào đứa con đã chiềm trong bóng tối, bạn đau khổ khi nhìn vào đôi mắt ấy nó chỉ có duy nhất một màu đen vô hồn.

Nó làm theo tất yêu cầu của bạn mà ko phản bát gì hết. Thân thể nó còn chẳng nắm quyền kiểm soát thân thể của mình. Nó mặc điều khiển thân thể của nó như thế nào.

Đây chẳng phải mà điều mà bạn mong muốn sao? Vậy cớ sao bạn hối hận, tội lỗi, đau khổ? Bạn ko bao giờ có quyền đó. Tất cả chỉ mong muốn của bạn mà hủy đi một con người. Một con người đã bị hủy đi mà chiềm đắm nơi bóng tối vĩnh hằng.

Mọi chuyện xảy ra theo đúng mong muốn của bạn. Sau tất cả bạn nhận lại gì ngoài đau khổ, hối hận và tự tránh bản thân. Bạn hãy nhớ rằng bạn ko có quyền đó nữa rồi.

Tôi thấy khuôn mặt của Mebuki từ tức giận dần dần trở nên hối hận. Ủa, tôi làm gì bả à ?. Tôi chỉ đi quá giờ thôi mà bà bả hối hận.

Đừng nói với tôi Mebuki lấy tiền trong con heo đất của tôi nha. Ê chơi vậy ko vui à nha, tôi thà cho Mebuki chửi còn hơn mất tiền.

Nhìn đứa con gái duy nhất của mình đang nhăn nhó tức giận, tội lỗi trong bà còn tăng lên. Bà ôm chầm lấy nó mà những giọt nước mắt tội lỗi đã rơi và cất giọng đầy hối hân :

" Mẹ xin lỗi con, sakura ! Mẹ xin lỗi vì trước kia dành thời gian quan tâm và tâm sự với con. Mẹ xin lỗi! Con trở thành như vậy đều là lỗi của người mẹ tội lỗi này. Mẹ xin lỗi!. "

Tôi cực kì nhạc nhiên tự dung Mebuki ôm chầm lấy tôi thì đã khiến tôi sợ rồi mà khóc, nói xin lỗi tôi nữa chứ.

Ôi chúa ! Hôm nay Mebuki bị làm sao vậy chứ, bả như vậy khiến tôi bị kích động mà chết sớm quá. Thôi kệ nhanh giỗ bả cái đã rồi tính sau.

Sakura : " Mẹ đừng có khóc nữa! Đây ko phải là lỗi của mẹ, mẹ còn khóc nữa chắc con tổn thọ mất, con tha thứ cho mẹ vậy nên mẹ đừng khóc nữa lòng con đau lắm đấy . "

Mebuki buông tôi ra nhưng mặt vẫn còn một chút ấy nấy : " Từ giờ trở đi mẹ sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn, cho con làm những mà con thích mẹ sẽ ko ép buộc con nữa, sakura ".

Nghe câu đầu của Mebuki thì tôi tăng sông máu mất' Mẹ à con ko cần mẹ dành thời gian cho con ' đâu nhưng câu tiếp theo làm tôi trở nên vui mừng ' choi con làm những điều mà con thích mẹ sẽ ko ép buộc con nữa ! '.

Mẹ đại nhân siêu cấp xinh đẹp nhất trần gian, con chờ câu nói này rất lâu rồi đấy. Từ nay là thân ta - Haruno Sakura được tự do làm điều mà mình thích. Oh year !.

Nhìn con của mình trở nên vui vẻ hơn thì người làm mẹ cũng vui lây. Bà thấy tội lỗi của bà đã vây đi. Bà thấy trong  lòng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mebuki nói với giọng nhẹ nhàng :
" Lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm, hôm nay mẹ sẽ làm những món mà con thích ".

Sakura giọng vô cùng hào hứng :
" Vâng ! Mẹ đại nhân siêu cấp xinh đẹp nhất trần gian. "

Bà nhìn nó vui vẻ chạy lên phòng mà môi ko biết từ lúc nào đã cười. Bao lâu rồi bà mới thấy nó như vậy, trở lại đúng với lứa tuổi của mình.

Một độ tuổi của sự ngây thơ, trong sáng lẫn đâu đó vẫn một chút nét trưởng thành.

Sau 1 tiếng trôi qua.

Mebuki : " Sakura xuống ăn đi con ".

Sakura :" Vâng ".

Đúng lúc đó Hizashi về đúng lúc thấy cảnh tượng này mà trong lòng dân nỗi hạnh phúc khó tả.

Hizashi : " Anh về rồi đây ".

Mebuki và Sakura vui vẻ đáp lại : " Mừng anh/ ba trở về. "

Hizashi nhạc nhiên thốt lên : " Oa, nhiều món ăn quá mà còn đồ ăn thích nữa, cảm ơn em Mebuki!. "

Mebuki : " Anh nhanh vào ăn cơm đi kẻo đồ ăn nguội thì mất ngon . "

Sakura gật đầu đồng tính với Mebuki : " Mẹ nói đúng đó ba ".

Mebuki : " Đây làm rượu của anh đây, chỉ duy nhất hôm nay thôi đấy !.

Hizashi liên tục gật : " Điều nghe theo em ".

Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của gia đình tôi, tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian đẹp nhất của kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top