Ngoại truyện: Nguyện mãi mãi làm anh em ngàn kiếp ( part cuối )

Năm tôi 19 tuổi, nó 14 tuổi.

Sau khi đợt nghỉ tết dài huyền thoại, tôi chủng bị bắt đầu đi học lại bình thường ở trường cao đẳng Du lịch.


Trước 1 ngày tôi đi học.

Nguyên ngày hôm đó, tôi luôn nói móc và cà khịa về tôi và tôi cũng đáp trả. VD:

" Này, ông anh"

" Mày ngáo đá à "

" Đéo ngáo đá nhá. Ông anh đi học coi chừng bị chó cắn đấy ".

Tôi : "...."

" Anh mày sắp đi học, tết mới về mà mày ko nói câu chúc gì cả. Cái đồ thứ em gái mất nết ".


" Muốn chúc lắm nhưng nhìn mặt ông anh y như mấy thằng mới trốn bệnh viện tâm thần về ".

" Ba cái đồ trẻ trâu, sửu nhi Vl "

" Về mấy tháng nay mà xuống gầy đi lại "

" Ừ! Gầy ".


Nó nói bằng chất giọng đậm chất kinh bỉ, khuôn mặt như kiểu ' Đéo tin, nhìn ông mập mà than gầy' của nó. Tôi có cảm xúc muốn đánh nó một trận.

" Muốn đánh tôi à, thức anh dám đánh tôi !. "


Nó nói bằng giọng thách thức tôi, tôi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm lòng nghĩ :

' Nhịn ! Nhịn nó cũng ko mất gì cả. Nhịn, ta tiếp tục nhịn '


Tới giờ ăn cơm.

" Chó huy lại đây ăn cơm ".

" Con chó nào sủa mới sủa đó ? ".

" Ông anh đéo bằng con chó Na nhá ".

" Mày là chó mà, mày sinh tuổi chó".

" Ông anh mới là chó đấy, ai biểu mẹ sinh năm con chó chi ".

" Khi ra Đằng Nẵng tao sẽ ăn ốc hút ".

" Ê! Đang ăn cơm đấy !. "

" Mày ghen à ! Đúng rồi ! Mày có được đi ra đâu . "

" Ông anh đang nằm ở giữa ban ngày à, dù cho nằm mơ tôi đết ghen tị ".

" Lần này đi tua tao sẽ ăn cá kho làng củ đại ! ".

" Ngày nào cũng nói cá kho làng củ đại ông anh ko ngán à ".

" Ko, tao nghĩ đến mà phát thèm ".

" Nội, anh hai suốt ngày nói miết về cá kho làng củ đại ".

" Hai đứa bây nhanh ăn đi ".

" Dạ ".


Dù bị chửi nhưng nhìn khuôn mặt khá tức của nó mà tôi thấy vui.


Hôm sau tôi và đứa bạn đang ở nhà tôi chờ xe buýt tới để đi ra Đà Nẵng.


Thấy nó mới thức dậy à ko nó đi ra với cái đầu tóc như một cái tổ quạ, đôi mắt hiếp lên hiếp xuống, miệng thì lấy che ngáp lên, nhìn qua đủ biết nó mới chỉ rời giường chỉ chờ tiễn tôi xong để ngủ tiếp. Tôi cất giọng dặn dò :

" Lần này tao đi tới tết mới về, mày ở nhà giúp đỡ bà nội đấy ! . "

" Biết rồi ! Ko cần ông anh dặn dò, tôi củ đủ biết rồi . "


Xe buýt dừng lại trước của cổng nhà tôi quay lại nói:

" Ở nhà rán học đấy, tao đi đây !. "

" Ông anh cũng vậy. "


Tôi cùng thằng bạn lên xe, tôi nào biết đây là lần cuối cùng chúng tôi còn nói chuyện với nhau.


1 tuần sau.


Trong lúc tôi đi tua cùng với lớp thì bỗng nhận được cuộc gọi điện từ mẹ đại nhân, từ nhắc máy lên và nói :

" Mẹ! Có chuyện gì vậy, con đang đi tua cùng với lớp mà mẹ điện chi vậy ?. "

Mẹ tôi gấp gáp nói:

" Mày mau về bệnh viện Quãng Ngãi, linh con bé bị xe tải tông còn đang cấp cứu tại bệnh viện ! .

Tôi lắp bắp nói :

" B... Bị... Xe... Xe tải tông !."


Mẹ tôi giọng lo sợ : " Mau xin thầy cô về đi ".

" Dạ ".


Thế mẹ tôi tắt máy. Tôi lật đật chạy về phía thầy cô nói :


" Thầy! Xin thầy cho em nghỉ nghĩ tuần này, em gái em bị xe tải tông!.

" Được, mau về lo cho em gái đi".

" Cảm ơn thầy ".

Sau khi thầy cho phép tôi gấp góp xuống chỗ bảo vệ lấy xe.


Sau 3 tiếng tôi cũng chạy xe máy đến bệnh viện, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng tôi ko quan tâm. Tôi gấp gáp chạy lên phòng cấp cứu chỗ mà gia đình tôi đang đợi. Tôi nói :

" Ba ! Linh cấp cứu được mấy tiếng rồi ?. "


Ba tôi trả lời bằng chất giọng đầy lo lắng :

" 3 tiếng ".



Tôi ngồi lên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng đầy lo lắng, tôi sợ nó ko qua khỏi.


Nữa tiếng sau cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng tắc, người bác sĩ đi ra tô nhanh chóng chạy lại nói :

" Bác sĩ em của cháu sao rồi ?".

Bác sĩ trả lời mà đôi mắt đã đỏ hoe :

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. ".

Một câu nói đã phá vỡ mọi hy vọng của chúng tôi, tôi ko tin nó đã mất:

" K... Ko thể nào! Bác sĩ, bác có phải nhầm lẫn gì đó ko ?. Em của cháu làm sao có thể mất được !.


Tôi hy vọng bác sĩ nhầm lẫn thôi, làm sao nó mất được chứ. Nhưng bác sĩ cất giọng đầy an ủi :


" Xin người nhà bớt đau buồn!. " Nói xong bác sĩ đi.


Tôi dựa vào bức miệng lẫm bẫm :

" Ko... Ko thể nào!. Nó chỉ đang ngủ ! ".

Tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc, tôi quay đầu về phía bên thì thấy ba mẹ đang khóc.


Tôi chạy tới ôm ba mẹ vào vòng tay rồi cất giọng rung rung :

" Ba mẹ đừng khóc ! Dù sao nó cũng đã mất rồi, ko lẽ ba mẹ ko cho nó yên nghỉ. Chúng ta nên sống thật tốt luôn cho phần nó nữa . "




Khi tôi nói xong, ba mẹ và đã đứng lên đi về phía phòng nhận thi thể của nó, để đưa nó trở về nhà- lần - cuối - cùng.


Sau trở về nhà, cơ thể nó được được mẹ và mấy cô dì lâu người và thành đồ xong đặt ở trên giường đợi xe tang đến.


Tôi thấy rất nhiều cô, chú,bác,.. Khóc cho nó.


Tôi đi đến chỗ mà chúng tôi hay chơi, đầu tiên là bộ bàn ghế, tôi nhớ đây nơi chúng tôi hầu như đánh bài. Những dòng kí ức hiện lên trong đầu tôi :

" Đôi heo trưởng nè ".

" Chặt, tứ quý ri và về đôi ba ".

Tôi hét lên như ko tin vào mắt mình :

" Nooooo ! Chắc mày lựa bài, chơi lại ! ".


Nó nói chất giọng đầy kinh thường :


"Lựa với chả bài, nên nhớ anh ông chia bài mà nói tôi chia. He he, Tôi thắng nhá ! Đừng nói anh ông thua mà ko chịu chung nha. Mau đưa 50k đây ".



Tôi cứng họng, má nó! Đây là vãn thứ 10. Tôi thua 250k rồi đấy. Xong tôi đưa nó 50k và nói :


" Vãn này tao chia, tao ki tin mày đâu ăn hen mà ăn 11 vãn liên tiếp ".


Nó nâng mặt lên kêu ngạo nói :

"Được, ông anh chủng bị móc tiền là vừa ".


Tao tức điên nói : " Được, mày chờ thua đi con ".


Dù lựa bài nhưng tôi vẫn thua nó liên tiếp 15 vãn liên tục. Ko sai đâu là 15 vãn đấy .


Nhớ lại mà tôi cảm thấy thật sự rất buồn cười. Ai đời đi thua một con nhóc kém mình 5 tuổi đã vậy mà còn là em gái của mình. Một chữ : Nhục.


Đi qua phòng khách, nơi chúng tôi thường xuyên ném gối mà cải lộn nhau.


Tôi cất giọng nói: " Ê "



" Gì ".


" Chúng ta là anh em phải ko ? "


Nó bộ mặt khinh bỉ tôi như kiểu ' đó là đều đương nhiên, ko lẽ tôi là sư phụ của ông :

"Tất nhiên ".


Tôi giảng dạy về tình anh em :

" Anh em như thể tay chân, đùm bọc có nhau.

Tình anh em như sao với biển. Sao ko biển sao vẫn sống được, biển ko sao biển Chết nhăng răng.

Chúng ta có phức cùng hưởng có họa tự chịu. "


Nó,mắt nhắm mắt mở nói:

" Dừng ! Có chuyện gì nói mau đừng vòng vo tam quốc nữa. "


Tôi cũng ko tức giận vì nó đã đón ra có chuyện:

" He he, đúng là em của tao, cho tao mượn 250k. "


Nơ nói mà khuôn mặt dầy sự ngạc nhiên như kiểu ' Hôm nay ổng chưa uống thuốc hay sao mà đi mượn tiền của mình' :

"Có việc gì mà mượn tiền vậy ? ".


Nó nói khá là bực, cho mượn ko nói một tiếng hỏi đi hỏi lại ki thấy mệt à:


" Tao có việc mới mượn tiền của mày, nếu ko tao đâu có rảnh . "



Nó lưỡng lự một chút rồi lấy đưa cho tôi nhưng ko quên nhắc nhở :

" Mượn 250k, phí 50k là tổng cộng 300k nhớ trả ".



" Sao mày ko đi ăn cướp luôn đi, mượn có vài sị mà mày tính toán luôn cả anh trai mày. "


" Thời buổi dịch bệnh khó khăn, ăn có 50k mà ông la làng như kiểu tôi ăn ông 500k ko bằng. Giờ có mượn ko nói một tiếng cho tôi biết chừng. "


" Mượn ".


Tôi nghĩ lại thì cảm thấy bản thân ngu vl. Mà lỗ 50k mới đau chứ.


Tôi đi tới bàn học của nó, nhưng tôi lại tìm thấy quyển sổ ' nhật ký của Nguyễn Xuân Linh ' của nó.


Tôi ko thể nào tin được, một người lười biếng đánh bài bạc và chỉ quan tâm tới tiền mà viết nhật kia. Bỏ qua chuyện đó tôi giờ từng trang giấy.


Ngày ... tháng ... năm ...

Mai là ngày khai giảng năm lớp 1 ko biết thầy cô giáo dạy tính cách như thế nào, mình sẽ quen biết nhiều bạn mới. Mới nghĩ thôi mà mong muốn thời gian trôi thật nhanh.


Sau khi đọc xong trang đầu tiên, tôi cảm thán:

" Sửu nhi thật".


Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay mình bị mấy anh chị lớp trên bắt nạt, còn đe dọa ko nói cho ai cả. Nếu dám nói chúng nó sẽ đánh cho mình một trận.

Mình sợ quá !. Mình ko dám nói cho ai cho tới khi anh hai về, anh hai thấy mình hôm nay thật khác mà cố gắng hỏi và cuối cùng đe dọa mình.

Mình nói với anh hai về việc ở trên trường mình bị bắt nạt. Mình thấy khuôn mặt anh hai tức giận lẫn đâu đó tia thất vọng.

Anh hai ôm chầm lấy mình và hứa sẽ cho những ai bắt nạt mình một trận .

Thế là sáng hôm sau, anh hai lên trường mình cho mấy đứa kia một trận và ko quên tuyên bố ai bắt nạt mình sẽ bị nhừ tử. Mình vui lắm.

Ko biết từ bao giờ mà khóe miệng tôi nở một nụ cười :


" Đó là nghĩa vụ của một người làm anh ".



Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm hay là sinh nhật mình, mình ước mình với anh hai sẽ làm anh em ngàn kiếp với nhau.

Ko biết đều đó có thật sự xảy ra ko nhưng nình vẫn hy vọng .


Tôi nở một nụ cười tươi mà đưa tay lấy quyển sổ nhật kí đưa vào lòng và nói :

" Được ! Chúng ta sẽ mãi mãi là anh em ngàn kiếp. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top