Ngoại truyện: Nguyện làm anh em ngàn kiếp ( part 1 )
Tôi là Nguyễn Dạ Huy năm nay tôi 19 tuổi, hiện tại tôi là một sinh viên năm nhất của trường cao đẳng Du lịch và là anh trai của Nguyễn Xuân Linh.
Tôi lớn hơn nó 5 tuổi mà chúng tôi cứ như là người bạn thân của vậy. Tôi với nó giống như chó mèo ko bao giờ đội trời chung nên cứ ở với nhau là suốt ngày cải lộn tới nỗi ba mẹ chửi mà anh em tôi ko bao giờ sữa.
Tôi chứng kiến con bé từ lúc mẹ mang thai nó đến lúc nó sinh ra, chật chững bước đi bằng đôi chân của mình đến lúc nó đi học.
Nó luôn luôn nói móc và cà khịa về tôi mỗi khi nó có cơ hội. Nó đã luôn thành công chọc tức tôi. Tôi ko bao giờ đánh nó, ko phải vì tôi sợ ba mẹ mà nó chính là đứa em gái duy nhất của tôi.
Tôi còn nhớ lúc tôi với nó còn nhỏ, hai anh em chúng tôi thường ra ngoài đồng thả diều. Con diều giấy đơn sơ được làm từ giấy bỏ của tôi nhưng con diều ấy đã bay cao lên bầu trời xanh mà bay lượn cùng hòa quyện với những làng mát lạnh.
Năm tôi lớp 6, nó lớp 1.
Khi vào trường Trung cấp, tôi ít có thời gian chơi đùa cùng nó trừ những lúc ở nhà. Mỗi khi tôi về tới nhà y như rằng nó luôn luôn nhìn chằm chằm vào tôi để bắt lỗi mà nói móc, cà khịa về tôi.
Như mọi khi tôi về nhà, tôi ko thấy nó nhìn chằm chằm vào tôi để cà khịa. Nó im lặng, trầm tính hơn mọi ngày. Tôi nhìn vào khuôn mặt nó bị chảy máu một đường khá dài trên gò má khá đỏ.
Tôi hỏi nó: " Mày bị làm sao vậy? ".
Nó ko trả lời mà chỉ lắc đầu, tôi bắt đầu cảm thấy nó thật sự có vấn đề. Tôi ép buộc nó nói ra và cuối cùng nó kể cho tôi nghe nó bị bắt nạt ở trên trường.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang tức giận lẫn tự trách bản thân :
" Tại sao ko nói với anh ! ".
Nó trả lời tôi bằng giọng hối lỗi:
" Tại em sợ anh buồn. "
Tôi lập tức ôm chầm lây nó và nói :
" Xin lỗi, tất cả là tại anh mà em bị bắt nạt. "
Lúc tôi ôm lấy nó, nó đứng đơ cả người một lúc sau đó ôm lại tôi và nói :
" Tại sao anh lại xin lỗi? Đây vốn ko phải là lỗi của anh mà, em bị bắt nạt là do em quá yếu đuối thôi !. "
Tôi xoa đầu nó rồi cất giọng trấn an và dỗ dành :
" Ngoan ! Mai anh hai sẽ cho nó một trận để sau này nó ko còn dám bắt nạt em nữa. "
Sáng hôm sau, tôi lên trường con bé và la to :
" Đứa nào dám bắt nạt linh em gái của tao !. "
Sau khi tôi la to xong thì có 5 đứa trẻ trâu khoảng học sinh lớp 3 hùng hổ bước xuống và nói:
" Là tao đấy thì sao! Coi bộ mày là anh của con nhỏ yếu đuối, bánh bèo đó sao ?. "
Tôi biết câu đó ko phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định rằng tôi có phải là anh trai của linh ko hay.
" Vậy tụi bây mà người dám bắt nạt em tao ! "
Một đứa trong đám tụi nó nói :
" Phải thì sao, ko phải thì sao ".
Tôi lao đầu vào đánh tụi nó một trận để trị cái tật bắt nạt người yếu hơn mình. Xong việc tôi còn thông báo với lũ học sinh rằng :
" ĐỨA NÀO DÁM BẮT NẠT EM TAO THÌ COI CHỪNG ĐẤY !. HÃY COI 5 ĐỨA NÓ LÀ BÀI HỌC ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG TỚI EM GÁI TAO. "
Xong việc tôi đi ra khỏi trường thì nhìn thấy nó, tôi đưa tay lên xoa đầu nó và nói :
" Từ giờ trở đi ai mà dám đụng vào em thì nói với anh . "
Nó gật đầu và nói : " Em biết rồi! Anh mau đi học đi kẻo trễ học bây giờ . "
" Anh đi học đây ".
Từ đó ko ai dám bắt nạt hay đụng vào nó cả. Nếu nó đụng thì tôi đảm bảo nó sẽ bị tôi cho ăm một trận nhừ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top