Chương 9: Cuộc nổi loạn (2)

Những dải mây bồng bềnh che phủ cả bầu trời tựa hồ ngăn cản bất kì tia sáng nào lọt qua. Ngước nhìn về phía nào trên bầu trời cũng chỉ là một sắc trắng đến chói lòa đập vào mắt. Không mưa nhưng lại đầy mây. Phải chăng bầu trời đang đau? Đau một nỗi đau đã qua mà vẫn còn tái tê mãi trong tim? Hay đau nỗi đau xé lòng xé ruột dù có muốn quên cũng không nổi?

- Từ tận đáy lòng mình, chị cầu mong linh hồn các em được thanh thản siêu thoát.

Giống như hàng ngàn trái tim đang hòa chung nhịp đập nơi đây. 

Thình thịch. Thình thịch.

Vị nhạc trưởng nhắm nghiền mắt lắng nghe bản hòa âm kì diệu cô vừa khơi dậy. Trên chiếc xe hơi bẩn thỉu đã bị tàn phá đến méo mó cả hình dạng ban đầu, cô quyết định lắng nghe toàn bộ những âm thanh dâng lên từ những con người đồng bào của mình.

Họ thổn thức. Họ bật khóc. Họ cầu nguyện.   

"A... Những thanh âm..." 

Hoàng Ngân Giang mở mắt.

- Thế nhưng, chúng ta, những người ở lại, những người còn sống, phải, tất cả chúng ta vẫn còn có việc phải làm. Hoàng Diễm là một gã thú vật, nhưng ông ta chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng triệu con thú vật khác ở xung quanh chúng ta. Tôi biết điều này, bạn biết điều này, chúng ta đều biết rõ điều này. Vậy tại sao bi kịch vẫn diễn ra? Tại sao sự bất công vẫn tiếp diễn? Tại sao chúng ta không thể ngăn chặn được chúng?

- Tôi biết ở đây có rất nhiều người đã làm cha làm mẹ. Các bậc cha mẹ, hãy đáp lời tôi. Mọi người đã trả lời con trẻ của mình như thế nào, khi buổi sáng thức dậy ngồi ăn sáng và chợt, bạn phát hiện ra tràn ngập trên tivi, trang tin tức, mặt báo là thi thể, những xác chết mà rất có thể đã từng là vợ, là chị em gái, là con gái, là bạn bè của một ai đó, hoặc của chính bạn. 

- Bạn đã dám nói với chúng rằng "Mọi thứ đã quá trễ." chưa? Thừa nhận với chúng rằng ngay cả tự do cũng chỉ là một bản hợp đồng, chúng ta không thực sự sở hữu nó. Thừa nhận rằng sự an toàn cũng chỉ là một lời dối trá chúng ta buộc phải tin vào. Thừa nhận rằng chúng ta được dạy để trốn tránh, để chần chừ, co mình lại và lẩn trốn, để chờ đợi và tiếp tục chờ đợi. Chúng ta bị ép phải im lặng. Chúng ta bị ép phải câm nín. Chúng ta bị ép phải ngồi yên tại chỗ. Chúng ta bị ép phải không hành động.

 Hoàng Ngân Giang không để lẫn vào tiếng thở thừa thãi nào. Bởi vậy giọng nói của cô càng tạo cảm giác như một giai điệu đang dần dà trở nên mãnh liệt hơn. Cô thét lên.

- Phải chăng mọi người đều chỉ là những con người tội nghiệp và đáng thương? Chỉ vậy thôi sao? Chẳng nhẽ mọi người cam chịu vĩnh viễn làm những con tốt chất phác, hiền lành, thiện lương ư? ĐẤY CÓ PHẢI SỰ THẬT KHÔNG?

- Như vậy sẽ tốt hơn sao? Phải chăng mọi người muốn sống chân thành, trong sáng suốt quãng đường còn lại? Chẳng lẽ mọi người không có ước vọng? Tiếp tục gánh lấy sự bất công trong im lặng, cam chịu làm kẻ bị cướp, bị áp bức, bị cưỡng hiếp, bị đày đọa sao?  

- Chúng ta đã khóc. Phải, những người phụ nữ đã khóc.

Ngân Giang dừng lại trong thoáng chốc. Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi.

Những thứ cô vừa nói, chính là sự thật mà họ luôn chôn sâu trong đáy lòng không bao giờ có can đảm để đối mặt. Họ hiểu những thứ cô nói. Họ biết rõ chúng là đằng khác.

Hoàng Ngân Giang chỉ đơn thuần moi lên cái sự thật nghiệt ngã bị chôn vùi ở đáy tầng xã hội sâu thẳm tối tăm nhất lên và gí đầu những con người này vào chúng. Để rồi lại cho những con người đó thấy một tia sáng. Chất giọng Ngân Giang mềm mỏng xuống.

- Hãy kể cho con bạn nghe câu chuyện về năm mươi năm về trước, về thời kỳ chiến tranh. Về những người phụ nữ gạt đi nước mắt, hát vang bài hát tang vì người đã khuất, la om sòm trên phố, giải cứu con tin, cầm cuốc, cầm liềm quật ngã kẻ thù, đột nhập hang ổ địch.

- Hãy nói với con bạn, thật tự hào, rằng năm nay chúng ta đã sẵn sàng. Năm nay, chúng ta đã thôi ức chế và nhẫn nhịn. Năm nay chúng ta không còn chùn bước. Năm nay chúng ta sẵn sàng đứng lên đấu tranh. Đấu tranh để giành lấy những thứ lẽ ra phải thuộc về chúng ta ngay từ đầu. Tự do. Sự an toàn. Sự ồn ào. Quyền được nói lên suy nghĩ của bản thân. Quyền được trả lương công bằng. Quyền được vui chơi và nghỉ ngơi.  Quyền được sống, như một con người.

Cô ngưng lại trong phút chốc. 

Vào khoảnh khắc cao trào.

Ngân Giang đảo mắt nhìn quanh. Những gương mặt cúi gằm khi nãy đã dần ngẩng lên, bị mê hoặc bởi chất giọng mạnh mẽ và rực rỡ hệt ngọn lửa cháy đều hướng mặt về một phía duy nhất. Những giọt nước mắt mới dần hé lộ trên khóe mắt họ. Hài lòng với phản ứng nhận được cô tiếp tục.

- Chúng ta mong muốn một thế giới như thế nào? Chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Một thế giới nơi mọi người được bảo vệ, và chất lượng cuộc sống được đảm bảo cho tất cả con người. Một thế giới mà con người có thể chung sống với nhau như đồng loại. Một thế giới chúng ta có thể yên tâm con cháu chúng ta được no ấm, được học hỏi, được phát triển, được trưởng thành. 

- Đúng thế! Đúng thế!

Ngôn từ của cô đã không còn độc chiếm không trung nữa, từ góc phố, từ bên đường, từ mái nhà, từ cửa sổ, những lời hưởng ứng vang lên khắp vùng trời. Dù họ lẽ ra không thể thấy mặt của cô, nhưng sự lớn lao trong chất giọng ấy làm cô bốc lên sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ. 

- Mỗi chúng ta đều mang trong mình trái tim của một chiến binh vĩ đại. Trái tim thúc đẩy chúng ta quyết định số phận của bản thân mình. Chúng ta không còn là những kẻ đợi chờ nữa. Tôi kêu gọi đến tất cả loài người, không riêng mình phụ nữ, dù già dù trẻ dù nam dù nữ. Tất cả hãy cùng bắt tay vào xây dựng thế giới lý tưởng của chúng ta. 

- Chúng ta can đảm, thông minh, nhân ái, tràn trề đam mê và hy vọng.  

- ĐÚNG VẬY!!!

Hoàng Ngân Giang giơ nắm đấm thẳng lên trời.Những lá cờ được vung lên đầy tự hào, những tấm biển được giương lên hưởng ứng dữ dội. Từng con người bên dưới dốc sức nín thở trước sự lôi cuốn khó cưỡng lại nổi. Cô thét lớn.

- Nói với tất cả những người bạn gặp, rằng năm nay, chúng ta là con người. Không phải phái yếu. Không phải nô lệ. Không phải kẻ bị áp bức. 

- NĂM NAY CHÚNG TA CHÍNH LÀ CON NGƯỜI!!!

Ngay khi Hoàng Ngân Giang tuyên bố, cả không gian như vỡ òa. Đám đông ôm chầm lấy nhau, cất tiếng hoan hô. Tất cả những tay trống tay kèn không ai bảo ai cùng nhau gõ thật mạnh vào những chiếc trống da bò và dùng hết sức thổi lên những tiếng kèn vang vọng tới mây xanh.

Tùng tùng. Uỳnh uỳnh.

Mặt đất rung chuyển bởi những tiếng hò reo, không khí rung động bởi những tiếng trống tiếng kèn. Đám đông thi nhau giơ tay lên trời, hò hét tên cô và những lời ca ngợi. 

- HOÀNG NGÂN GIANG! HOÀNG NGÂN GIANG! HOÀNG NGÂN GIANG!!!

Trong lúc không ai để ý, bà ngoại Ảnh đã bước ra khỏi xe. Bà ta lặng thinh ngước nhìn bóng hình đứa cháu gái đứng sừng sững trên nóc xe ô tô, giữa những tiếng hoan hô hưởng ứng tựa tiếng sấm làm chấn động cả đất trời. Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt bà ta tựa hồ như đã bị rửa trôi hết. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống tận cổ bà ta. Như thể đôi đồng tử rực một màu đen sâu thẳm không thấy đáy ấy đang nhìn chằm chằm vào bà ta.

- Hai ngươi ở lại chút nữa hộ tống Ngân Giang về. 

- Vâng thưa Chủ tịch.

- Tuyệt. Đối. Phải. Đưa. Được. Con. Bé. Về. Đấy.

Hai người vệ sĩ giật thót lạnh sống lưng. Ảnh chủ tịch hiếm khi nhấn mạnh mệnh lệnh hay sử dụng chữ "tuyệt đối". Tức là, nhiệm vụ này mà không làm nổi thì họ cứ sẵn sàng chịu chết là vừa.

Bà ta cũng không nói gì thêm, ngoắc một vệ sĩ còn lành lặn đỡ lấy người vệ sĩ ban đầu bị lôi ra khỏi xe, rồi biến mất trong biển người.

------------------------------------------------------

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất đến từ dàn tivi công nghệ cao.

Bốp bốp bốp. 

Tràng pháo tay vang lên. Kèm theo là tiếng cười nắc nẻ không ra hơi.

- Ha ha ha ha, tráng lệ! Tráng lệ vô cùng!

Rầm.

Cánh cửa phòng vừa đóng im ỉm lại đột nhiên bị đạp ra một cách cực kì bạo lực. Chủ nhân của cú đá, thay vì bày tỏ một lời xin lỗi, lại hùng hục đi vào phòng. Nếu Hoàng Ngân Giang có mặt ở đây, cô sẽ ngay lập tức nhận ra đó chính là người hôm trước đã bị cô nhẹ nhàng hạ cánh trên người, tuy có gì đó hơi kì lạ. Đúng thế, người thanh niên này chính là Cổ Dương, chủ tịch tập đoàn Thiên Long lớn mạnh chỉ có đứng nhất không có đứng nhì, đồng thời cũng là hôn phu được sắp đặt cho Lý Mị Ảnh. Khác với sự hòa nhã đúng chất quý ông dành cho Ngân Giang lần trước, thái độgay gắt của Cổ Dương thể hiện rằng anh ta đang rất tức giận. Nhưng nguồn cơn bực tức của anh ta thì vẫn bình thản như không.

- Yo tiểu Dương Dương về rồi à?

- ANH ĐÃ LÀM GÌ MỊ ẢNH?!!!

Trong cái ánh sáng mờ mờ của những chiếc tivi, khuôn mặt nửa được rọi sáng nửa chìm vào bóng tối của người kia hiện lên nét cợt nhả khó ưa qua cái kiểu cười híp mắt kì quặc. Cơn giận của Cổ Dương càng vì thế mà tăng lên. Nếu có ai khác ngoài hai người họ ở đây, ắt hẳn sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy Cổ Dương đang xách cổ áo của một Cổ Dương nữa nhìn chẳng khác gì một bản thể nhân bản của anh ta. Thậm chí tóc tai, mặt mũi lẫn hình thể đều giống hêt như thể được đúc ra từ cùng một khuôn. 

- Hể? Sao tiểu Dương Dương lại vu khống cho anh trai yêu quý của em như thế chứ? Anh giai em có làm gì xấu đâu~

- Ai mà tin được cái mồm dẻo quẹo của anh chứ?! Ba hôm trước, khi em đang bận công tác nước ngoài, anh dùng thân phận của em để hẹn gặp Mị Ảnh là có ý gì?

- Oa oa oa, thằng em tôi nó không tin tưởng tôi kìa! Nó không quan tâm anh nó ở nhà cô đơn lại đi lo lắng cho bạn gái nó bị hãm hại kìa!! Oa oa oa.

"Nhân bản" kia làm bộ cắn khăn như nàng dâu mới về nhà chồng phải chịu oan ức, còn cố tình khoa trương nhỏ thêm mấy giọt nước mắt long lanh lăn xuống hai bờ má. Khóe mắt Cổ Dương giật giật.

- Em đúng là xui xẻo mới dính phải thằng anh miệng lưỡi loằng ngoằng như anh.

- Còn anh thì vô cùng diễm phúc khi có được thằng em thấy sắc quên ruột thịt như em.

Nụ cười "người tử tế" vẫn ngự trị trên môi.

Bầu không khí trở lạnh.

Gân xanh đứt cái phựt. Cổ Dương túm lấy cổ áo "nhân bản" kia, trầm giọng đe dọa.  

- Nói! Anh đã làm gì cô ấy? Em sẽ không để yên cho anh đâu nếu anh có ý định xấu xa gì với cô ấy.

Nếu như là một con người bình thường với đầy đủ tim gan phèo phổi thì đứng trước cái lườm như có thể cắt nát linh hồn của Cổ Dương chắc hẳn hồn phách đã bay về cõi cực lạc xa xôi rồi. Cơ mà người trước mắt anh lại là một ngoại lệ của những ngoại lệ. Chẳng những không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí dày đặc, người đó còn tiếp tục cười, tiếng cười vô thanh vô nghĩa đặc trưng, và nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ em trai. 

Chỉ trong vài giây sơ hở Cổ Dương hoàn toàn bị khóa chặt mọi cử động. Trước khi kịp kêu lên hay làm bất kì hành động nào, anh lờ mờ cảm nhận được một bàn tay  đang lướt nhẹ đằng sau lưng áo mình. Tiếng cười vô thanh vô nghĩa ấy thầm thì trên vùng cổ không được che chắn gì.

- Hê hê, nhìn xem anh tìm được gì nè~

Cơ thể người kia giải thoát anh khỏi cái ôm, Cổ Dương sững sờ khi nhận ra vật kẹp giữa hai ngón tay của anh trai mình là gì.

Một loại máy điện tử siêu nhỏ cực kì tinh vi. Hay có thể nói, máy theo dõi.

- Không lẽ!!!

Như đọc được suy nghĩ của anh, người kia phẩy phẩy tay điệu bộ bảo yên tâm đi. 

- Không sao đâu, thiết bị này chỉ có thể báo tín hiệu khi đối tượng đi vào một khu vực cụ thể mà thôi. Vậy nên không lo lắng địa điểm của chúng ta bị lộ đâu.

- Sao anh biết?

- Tiểu Dương Dương à, anh nghĩ chú hỏi sai rồi. Đúng là có người yêu một cái là đầu óc như trên mây luôn. Hầy.

Mặc dù người kia đang vừa nói vừa cười toe toét, nhưng Cổ Dương hoàn toàn không cảm nhận được một ý cười nào trong đó. Giọng nói trầm bổng không rõ là nam hay nữ, là trẻ hay già, du dương mà tàn khốc tựa thanh âm đàn hạc vua Caesar đã chơi khi đưa mắt nhìn xuống đấu trường đẫm máu chìm trong biển lửa, dập dờn trong không trung. 

- Câu hỏi được đặt ra phải là, sao em lại không biết?

Hai con ngươi đỏ rực tựa hai viên kim cương đỏ lung linh quý hiếm bậc nhất trên thế giới, phảng phất thứ mùi máu tanh. Đứng trước đôi mắt ấy, không một ai có thể che giấu suy nghĩ, tâm tư, lòng dạ, quá khứ hay thậm chí cả linh hồn của bản thân. Không một ai.

Cổ Dương sởn gáy, ngay tức khắc quỳ một chân xuống trước mặt người kia.

- Là thuộc hạ có lỗi, xin hãy đưa ra hình phạt.

Dù đã nhiều lần nhìn vào đôi mắt ấy, điểm khác biệt duy nhất trên thân thể anh em họ, Cổ Dương vẫn không tài nào kiềm chế được cơn run rẩy khi đứng trước sự nghiêm nghị của anh trai mình. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi hình phạt được đưa ra.

- À không anh chỉ nhắc nhở chú thế thôi, làm gì nghiêm trọng thế. Anh mượn danh tính của chú để đi chấm điểm cô em dâu của mình thôi, chứ không có ý định cưa ẻm đâu mà sợ.

Thoắt một cái, người kia đã lấy lại bộ dạng phởn đời muốn đấm lúc trước, cái nhìn sắc bén khi nãy đã bị xua tan đi không còn vết tích nào. Đoạn, người kia vươn tay ra đỡ Cổ Dương đứng dậy. Cổ Dương ngần ngừ không dám nắm lấy bàn tay đó. Kết cục, anh vẫn chọn quỳ tiếp, cặp mắt xanh thẫm màu lá nghiêm túc khẩn cầu. 

- Boss, vẫn là do lỗi của thuộc hạ đã không cẩn trọng. Xin hãy đưa ra hình phạt.

- Nãy chú hỏi sao anh biết đúng không? Người chế tạo con bọ này, ấy nhá, thật ra chính là Lý Chu Vũ, em trai của Lý Mị Ảnh đấy, bất ngờ không?

Nghe thế, cả người Cổ Dương giật thót. Như thể muốn đo thử xem sự tồn tại của mình gần với mặt đất đến mức nào, anh ta cúi đầu, thiếu điều dập hẳn đầu xuống đất.

- Thằng nhóc bề ngoài đúng kiểu mấy thằng đến tuổi dậy thì ngáo đời chống đối bố mẹ ấy. Thế mà hóa ra lại thuộc tuýp bảo bọc chị gái quá mức, ha ha, trẻ con cũng nhiều đứa đáng yêu nhỉ? Nó không những nhận ra anh không phải em, còn cố gắng hăm dọa anh nữa.

Cổ Dương tái mặt. Chất giọng trung tính của người kia luôn hàm chứa điều gì đó thần bí, khó có thể đoán được hắn thật sự đang mỉa mai hay chỉ muốn đùa giỡn anh.

- Ha ha, tiếc rằng ta vẫn chưa có duyên gặp mặt cô em dâu khả ái đã làm tiểu Dương Dương nhà chúng ta say như điếu đổ. Cơ mà bất quá cậu em trai cũng vui tính ghê!

- Th-Thuộc hạ vô cùng xin lỗi, vì sơ suất của thuộc hạ mà-

- Nào nào, chẳng phải ta đã nói không cần câu nệ quá ư. Ta không trách móc cậu, vì tâm trạng ta giờ đang cực kì tốt~ Ngẩng đầu lên.

Một mệnh lệnh anh không được phép chống lại.

Cổ Dương chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào đôi mắt kim cương đỏ tía.

Được ánh sáng nhân tạo yếu ớt hắt lên, người hắn nửa ẩn nửa hiện một cách quỷ dị. Người đó trao cho anh một nụ cười tươi rói, bằng một vẻ mặt hạnh phúc pha tạp nét điên loạn không giấu giếm hắn dang rộng tay ra ngang vai. Toàn bộ màn hình đằng sau chuyển thành hình ảnh cận cảnh của một cô gái từ nhiều góc chụp khác nhau. Hình ảnh Hoàng Ngân Giang  trong cuộc biểu tình chỉ mới cách đây vài phút.

- Nhờ có danh tính của cậu, ta mới tìm được một người con gái xinh đẹp đến nhường này cơ mà.

----------------------------------------------------

Trên nóc một mái nhà hoang tàn tạ mốc meo, mặt trăng soi rọi xuống bóng hình dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hiện trên màn hình điện thoại.

- Tìm được rồi, đồng loại của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top