Chương 8: Cuộc nổi loạn
Đúng 8 giờ sáng, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng bệnh viện. Chỉ nhìn vào chiếc xe đen bóng loáng vẫn toát lên sự quý phái nổi bật giữa dòng xe cộ cũng đủ khiến người ta phải cảm thán gu thẩm mỹ gắt gao của chủ nhân nó.
Một người đàn ông cao lớn đóng bộ vest đen bước ra khỏi xe từ cửa ghế phụ. Anh ta nhanh chóng mở cửa xe sau. Tay trái đặt chéo trên ngực, lưng khom xuống, đầu cúi thấp, một tư thế trang nhã và nghiêm chỉnh, cho thấy anh ta kính trọng người trong xe đến mức nào.
Từ trong xe, một bàn tay đeo găng trắng được đưa ra, người vệ sĩ cẩn thận đỡ lấy người ra khỏi xe. Chủ nhân bàn tay đeo găng trắng là một người phụ nữ đã có tuổi với gương mặt nhợt nhạt, gò má cao và lưng đứng thẳng trang nghiêm. Ánh mắt bà ta lạnh như tiền. Nếu nhiệt độ từ ánh mắt của một người cũng bằng với nhiệt độ trái tim họ, ta chỉ có thể tự hỏi người phụ nữ này đã phải trải qua thứ thăng trầm gì trong cuộc đời mà ngay cả trái tim bà ta cũng là tảng băng giá.
- Đi.
Nhận lệnh, người đàn ông cung kính gật đầu, phất tay ra hiệu cho người tài xế lái xe đi, rồi ngay lập tức hộ tống chủ nhân vào trong bệnh viện. Bất kì nhân viên bệnh viện nào cũng nhận ra ngay khuôn mặt người phụ nữ. Họ lập tức đứng lại ngay ngắn cúi đầu chào giống hệt người vệ sĩ kia lúc trước, chỉ để chịu sự phớt lờ của người phụ nữ cao quý. Dù vậy, họ cũng không có quyền tỏ thái độ bình phẩm gì.
Nhất là khi đó là người đứng đầu Ảnh gia, một trong ba gia tộc đã đặt nền móng và gây dựng thành phố này, và đồng thời là chủ tịch của Ảnh thị, công ty kinh doanh lớn hàng đầu đất nước.
- Thủ tục xuất viện đã được hoàn thành tối hôm qua. Hôm nay chúng tôi đến đón tiểu thư về.
Người vệ sĩ nói với tiếp tân và nhận lấy tờ giấy xác nhận. Thông thường bệnh viện này không cho phép người nhà bệnh nhân làm thủ tục vào buổi tối cũng như cho phép bệnh nhân được xuất viện khi chưa bình phục hoàn toàn. Dù gì đây cũng là bệnh viện quốc tế, họ không thể tự làm bẽ mặt chính mình được. Nhưng trong trường hợp chỉ cần một cú điện thoại kéo dài vẻn vẹn ba phút đồng hồ.
- Chúng tôi hi vọng tiểu thư nhà anh sớm khỏe mạnh trở lại.
Cô gái tiếp tân nở nụ cười nghề nghiệp của mình, kèm theo một câu nói vô cùng thiếu trách nhiệm. Nhưng cả vệ sĩ lẫn người phụ nữ đều không lấy làm để tâm. Họ quay lưng đi về phía thang máy.
Cửa thang máy mở ra, phòng 274 ở ngay trong góc hành lang. Lần này Ảnh chủ tịch tự tay mở cửa phòng.
- Con chào ngoại.
Bên trong phòng, Hoàng Ngân Giang mỉm cười lễ phép chào. Cô ngồi bên mép giường, trên đùi là một cuốn sách còn để mở và dưới chân là một chiếc túi thể thao. Không hề né tránh.
Bà ngoại cô lẳng lặng gật đầu lại, chẳng nói gì thêm đã quay đi về phía cửa. Dù không có yêu cầu nào được đưa ra, người vệ sĩ vẫn ngầm hiểu ý, nhanh nhẹn giúp Ngân Giang ngồi lên xe lăn, khoác lấy hành lý của cô rồi đẩy xe đi theo.
Họ hầu như chẳng tốn mấy thời gian để đưa Ngân Giang lên xe và cất xe lăn vào cốp. Và mặc dù chỉ đi đón mình cô, bà ngoại lại sử dụng hẳn đến con xe bảy chỗ. Ở băng ghế giữa, Hoàng Ngân Giang và bà mỗi người ngồi một phía xa cách nhau. Hai hàng ghế còn lại là chỗ của bốn vệ sĩ của Ảnh gia. Chỉ liếc qua cũng đoán được phản xạ và sức mạnh bọn họ khủng khiếp nhường nào. Quả không hổ danh là Ảnh chủ tịch, bà ta đã tính toán chặn mọi lối thoát khả thi nhất của Ngân Giang. Bà ta nhất định sẽ không dễ dàng để người thừa kế vọt khỏi tay mình như lần trước.
Đó chính xác là điều cô đang mong đợi.
Kít.
Chiếc xe thắng gấp để tránh vật thể lạ đang bay đập thẳng vào cửa sổ. Mọi người trong xe bị cú phanh làm cho gập hẳn người về phía trước, nếu không có dây an toàn giữ lại, có lẽ đầu họ giờ đã bầm tím rồi.
- Chuyện gì-
Bà chưa dứt lời, toàn xe đột nhiên rung lắc cực mạnh, các cửa kính xe bị phủ bởi những quả cà chua vỡ nát và lòng trứng trắng đỏ lẫn lộn. Những tiếng va đập vang lên từ cả hai bên thành xe, những tiếng hét, tiếng gào, tiếng còi hỗn tạp, inh ỏi nhức tai. Cả xe bỗng bị nghiêng hẳn về một bên, những thanh gậy hoặc ống nước cứ luân phiên đập liếp vào mu xe, vào cửa sổ, vào cửa xe.
- Thưa chủ tịch, xin hãy nhìn ra ngoài đi ạ.
Qua lớp kính nhuộm đậm sắc đỏ, những bảng đầy từ ngữ và hình ảnh, những gương mặt già trẻ trai gái, người cầm biển, người cầm loa, người cầm gậy. Họ giương cao những tấm biển, họ ném tất cả những gì có thể về phía chiếc xe, họ bao vây xe, chọc thủng bánh xe và ép người trong xe mở cửa. Dòng người biểu tình tràn ngập khắp đường phố, ai đó mang ra lá cờ với biểu tượng của Ảnh thị và đốt cháy nó trong sự hò reo hòa với tiếng trống kèn lay chuyển cả trời đất.
Cảnh tượng chỉ có thể dùng một từ để miêu tả. Hỗn loạn.
Keng. Coong. Coong. Rắc.
Chuỗi âm thanh kim loại xa lạ xuất hiện giữa những tạp âm bên ngoài.
Rắc. Rắc. Coang.
Cánh cửa ngay bên cạnh bà Ngân Giang bị bẩy ra. Các tạp âm ồ ạt tràn vào trong xe, tiếng thét, tiếng loa, tiếng trống, tiếng kèn, tất cả cùng một lúc, bất ngờ đến chói tai.
- Bà ta kìa!
- Lôi bà ta ra!
- Ảnh gia sẽ phải giải thích nhiều lắm đấy.
- Mụ đàn bà khốn nạn đã che đậy cho lão ấu dâm.
- Giao Hoàng Diễm ra.
- Mụ đàn bà đáng khinh.
- Bà ta là đồng phạm với kẻ giết người đấy!
- Quân giết người!
- Bà ta đã già đến thế cơ mà?
- Ghê tởm!
- Tuổi tác cũng không giảm nhẹ tội ác cho mụ ta được.
- Mụ đàn bà lãnh cảm.
- Giao tên giết người ra đây!
- Vì sự an nghỉ cho những đứa trẻ đã chết! Vì sự an toàn cho những đứa trẻ còn sống!
- Bắt lấy tên khốn ấu dâm đáng kinh tởm!
Hàng chục cánh tay ùa vào chực tóm lấy tay bà ta. Người vệ sĩ ngồi ghế sau đã kịp thời che chắn được cho bà ta không bị kéo đi, nhưng không có nghĩa đã an toàn. Những cánh tay chuyển sang tấn công tay vệ sĩ, vì cửa xe quá hẹp nên cũng chỉ có một mình anh ta ra bảo vệ được. Và anh ta cũng không trụ vững được lâu. Vài người lợi dụng sơ hở của vệ sĩ và kéo chân anh ta lôi ra khỏi xe, gáy đập thẳng vào mặt đường, bị kéo xềnh xệch giữa những ánh nhìn khinh bỉ và chỉ chỏ.
- Ngu ngốc!
- Thằng nhãi khốn nạn!
- Giao con mụ vô lương tâm kia ra đây.
- Hoàng Diễm là tên khốn nạn!
Llúc người đầu tiên bị lôi xe khỏi xe, vệ sĩ còn lại ở hàng sau phải phản xạ lại ngay lập tức, đứng lên bảo vệ chủ nhân thay. Anh ta dùng tay chân quặp lấy hai bên mép xe, tạo thành tấm khiên người sống quyết không để bất kì kẻ nào lọt vào trong, cắn răng lãnh trọn mọi cú đấm, mọi thứ ném vào người mình, dù cho đầu chảy máu hay ruột gan như muốn nôn trào, không nhúc nhích lấy một milimet.
- Mày bị mù à?
- Chậc! Người hầu Ảnh gia toàn mấy tên cứng cỏi ghê nhỉ!
- Cút ra thằng nhãi!
- Ảnh gia đang che giấu tên giết người.
- Không thể để tên ấu dâm giết người ấy nhởn nhơ ngoài đường được.
- Hỉ mũi chưa sạch thì về mà bám váy mẹ, đừng có ra đường làm mẽ.
Những tiếng la ó vẫn lại chọc thủng màng nhĩ những người ngồi trong xe. Họ không thể làm gì được. Chỉ dựa vào số lượng người ít ỏi, thậm chí trong đó một người là người già và một người là người bệnh chưa bình phục, chắc chắn không thể tay không tấc sắt địch lại hàng trăm ngàn người ngoài kia. Chưa kể đến việc họ tuyệt đối không được sử dụng vũ lực đối với các dân thường nơi công cộng.
Người vệ sĩ chặn ở cửa là hi vọng cuối cùng và anh ta chắc chắn không thể trụ vững được lâu hơn. Nếu anh ta cũng bị lôi ra, ngay cả hai vệ sĩ ngồi trên cũng đang ở vị trí quá bất lợi để có thể bảo vệ chủ nhân mình tốt trong xe.
Nói cách khác, đó là chấm hết.
- Thưa chủ tịch, chúng ta phải làm gì đây ạ?
Người ngồi ghế lái quay xuống với vẻ hoảng loạn khác hẳn sự điềm tĩnh đã được tôi luyện ngày thường. Anh ta chưa bao giờ phải đối mặt với trường hợp tương tự trong đời hay được huấn luyện cho chúng.
Thế nhưng, ngay cả người anh ta cầu cứu cũng vậy. Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Ảnh chủ tịch nay lại càng tái thêm. Bà ta cúi gằm người nhìn chằm chằm vào nắm tay ghì chặt trong lòng, tựa đang suy nghĩ, tựa đang cầu nguyện. Rồi, giống như nhận ra điều gì đó, một cách quá đột ngột, bà ta quay phắt sang nhìn người ngồi cạnh mình.
Đôi đồng tử đen thẫm không thấy đáy. Tựa như màn đêm không sao không trăng. Một màn đêm thuần túy. Tựa như hố đen của vũ trụ. Hút lấy tất cả mọi thứ, ngay cả ánh sáng cũng thoát ra.
Diễm lệ. Bí ẩn. Và rùng mình. Không từ ngữ nào biểu đạt được hết.
Hoàng Ngân Giang nhìn sự bất lực và bàng hoàng đang toả ra từ mọi cử chỉ, nét mặt, hành vi của bà ngoại.
"Sốc không nói nổi nên lời rồi."
- Chú tài xế, mở cửa trần xe ra.
- C-con định làm gì vậy Ngân Giang?
- Bà ngoại, hãy để con thuyết phục họ.
- ...
Bà ta im lặng một hồi. Không phải do suy tư mà do sững sờ trước các lựa chọn trước mắt.
Đôi đồng tử đen thẫm nhìn thẳng vào mắt bà ta. Tuy ánh mắt uy hiếp đã gặp nhiều, lần đầu tiên trong đời Ảnh chủ tịch phải trải nghiệm cái cảm giác bị nhìn đến nóng lạnh toàn thân.
Ngay từ đầu đã chỉ có một lựa chọn.
- Làm theo lời con bé đi.
- Chủ tịch?
- Ta bảo, làm theo lời con bé đi.
- D-dạ vâng!!
Cửa sổ trần xe được mở ra. Hoàng Ngân Giang trèo lên nóc xe với sự giúp đỡ từ người vệ sĩ ngồi bên ghế phụ.
- Nhìn kìa! Có người chui ra khỏi nóc xe.
- Có phải con mụ già xảo trá kia không?
- Không phải, là một đứa trẻ.
- Là một đứa con gái.
- Đứa con gái đó trông rất quen.
- Không lẽ...!!!
Hoàng Ngân Giang cố định chỗ đứng của mình trên nóc xe, ra hiệu cho tài xế đóng cửa trần lại. Chiếc xe cũng trở nên vững chắc hơn vì không còn ai cố lật xe họ hay tấn công người vệ sĩ nữa. Tất cả mọi người, hàng trăm ngàn ánh mắt đổ dồn về phía cô gái trẻ tuổi vừa trèo lên nóc xe. Cô gái mà tình cờ thay, cũng chính là một trong số những gương mặt trẻ thơ đang xuất hiện trên các tấm ảnh, tấm biển người dân biểu tình cầm trên tay.
- HOÀNG NGÂN GIANG?!!
- đÓ Là ĐỨA TRẺ trONG TấM Ảnh!!!
- ĐỪNG TẤN CÔNG CON BÉ! ĐỨA TRẺ ĐÓ VÔ TỘI!!!
- CÔ BÉ ấy CũNg là NẠN NHÂN cỦA LãO KHốn KiẾp Hoàng Diễm!!!
Thái độ của đám đông đã trở nên thích hợp hơn, Ngân Giang cúi xuống mượn lấy một cái mic. Rồi cô đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía những người biểu tình. Dáng vẻ trang nhã, đầy tôn nghiêm của Ngân Giang khiến tất cả mọi người, già trẻ nam nữ không hẹn mà cùng nín thở. Không gian tĩnh lặng dị thường, như thể chưa từng có cuộc biểu tình nào xảy ra.
- Tên tôi là Hoàng Ngân Giang, trưởng nữ của Hoàng gia. Và tôi mới chỉ năm tuổi khi tôi lần đầu bị cha mình quấy rối. Ngày đó, tôi không hiểu biết gì nhiều. Tôi ngây thơ tin vào lời cha nói, rằng đó chỉ là những cử chỉ thân mật bình thường giữa các cặp cha con. Tôi đã tin cha, khi ông nói, đây là vì tình yêu quá sâu đậm cha dành cho tôi.
- Tôi mới mười một tuổi, khi tôi hoàn toàn nhận thức được mình đang bị cha quấy rồi tình dục. Ông ta nói mình sẽ không bao giờ "đi quá xa", nhưng làm sao có thể nói đó không "đi quá xa" khi những điều ông ta gây ra vẫn còn ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ? Tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói với ai. Mẹ tôi đã mất, em gái tôi còn quá nhỏ, và bà tôi thì quá xa để có thể giúp đỡ. Tôi tập làm quen với bóng tối, vì tôi ngày đó, cho rằng chỉ có bóng tối mới chấp nhận sự ô uế của cơ thể này. Nhưng rồi sau đó, ngay cả chúng cũng trở thành kẻ thù của tôi, đồng phạm của cơn ác mộng tồi tệ cứ đến gõ cửa vào phòng tôi vào những đêm tăm tối nhất. Nhà của tôi đã không còn là "nhà" nữa. Đó không còn là nơi khiến tôi cảm thấy được an toàn nữa.
- Chuỗi thời gian sẽ tiếp tục ám ảnh tôi đến hết cuộc đời. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ chịu nhượng bộ, không có nghĩa rằng tôi sẽ khuất phục, không có nghĩa rằng tôi sẽ để tuyệt vọng đánh gục mình. Dù đó có là ông ta hay những hồi ức kinh tởm hay những cơn ác mộng chập chờn, tôi sẽ không lùi bước trước chúng, sẽ thẳng thắn đối mặt và đánh bại chúng theo cách mà Hoàng Ngân Giang phải làm. Tôi của năm mười tuổi đã tự thề với chính mình như thế.
- Tôi đẩy ông ta ra khỏi người mình, tôi cào mặt ông ta, tôi hét vào mặt ông ta và chạy đi. Tôi dùng tất cả mọi thứ có thể để chống lại ông ta. Để chứng minh rằng, tôi đã không còn là đứa con gái yếu đuối nhu thuận của ông ta nữa. Tôi đã đứng lên vì chính mình. Và tôi của năm mười bảy tuổi hoàn toàn có thể tự hào rằng tôi đã thực hiện được lời thề lời thề năm ấy.
Đôi mắt Hoàng Ngân Giang sáng bừng, khí chất kiêu hãnh tỏa ra từ người cô khiến người người không nhịn được bị thu hút. Phía bên dưới, hàng trăm ngàn đôi tai vểnh lên nghe như thể chỉ sợ để vuột mất bất kì một từ ngữ nào, dù họ không thể thấy tận mắt Hoàng Ngân Giang, chỉ duy độc nhất giọng nói của cô lại gần đến bất tận.
- Cho đến ngày định mệnh ấy... tôi thật sự không hiểu nổi lòng của một người cha có thể tàn nhẫn đến mức nào đối với con gái chính mình? Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, khoảnh khắc khi tôi ngã xuống cầu thang ấy, ông ta đã nghĩ gì. Khi tôi hôn mê, ông ta chối bỏ hai chị em tôi, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, tôi cũng không tài nào hiểu ông ta đã nghĩ gì.
- Người đã chăm sóc chị em chúng tôi sau đó chính là Ảnh gia. Nếu như lúc đó không có Ảnh gia, em gái tôi có lẽ đã phải trở thành đứa trộm cắp đầu đường xóm chợ. Còn tôi, có lẽ đã chẳng còn cơ hội ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này, ngắm nhìn những con người tài năng, quả cảm, nhân hậu và đầy cảm hứng trong chính cuộc sống hàng ngày. Những con người giống như các bạn vậy. Bởi thế, từ tận đáy lòng mình tôi biết ơn Ảnh gia. Tôi không rõ các bạn nghe từ ai, đọc từ đâu, nhưng xin đừng dùng những lời lẽ nghiệt ngã như vậy để công kích Ảnh gia tôi mang ơn. Cha tôi không hề ở đây, bà ngoại đã vì chị em chúng tôi, cắt đứt mối liên hệ giữa ông ta và Ảnh gia.
Đám đông bị mê hoặc bởi chất giọng tao nhã phảng phất u buồn nhưng cũng đầy cương nghị của Ngân Giang. Cảm xúc họ bị dẫn dắt từ phẫn nộ đến hào hứng đến thán phục đến đau lòng. Hoàng Ngân Giang chỉ vào một bóng hình mờ nhạt trong đám đông.
- Người phụ nữ mặc áo vàng đang cầm gấu bông, con của cô là Chu Tiểu Cảnh phải không ạ?
Dòng người dạt ra cho người phụ nữ tiến lên. Người mẹ bất hạnh gật đầu lia lịa, dùng tay lau đi những giọt lệ không cầm lại nổi trên gò má khắc khổ. Cô đã bật khóc ngay từ những lời đầu tiên của Ngân Giang, khi nghĩ đến những gì con gái mình đã phải trải qua. Đã vài năm trôi qua nhưng nỗi đau mất con vẫn luôn ghim sâu vào trái tim người phụ nữ. Vốn đến để đòi lại công lí cho đứa con đã khuất, song cô chẳng thể tin nổi mình lại đang không thể ngừng khóc. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoàng Ngân Giang càng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa.
- Con muốn gửi lời xin lỗi tới các em ấy. Chu Tiểu Cảnh, Kiều An, Lâm Đồng, An Nhiên, Tiêu Sảnh Sảnh, Ngô Quỳnh, Mộ Hoa, Bạch Phi Phi, Lưu Vi, Trịnh Giai, Tiêu Hồng. Xin lỗi vì chị đã không thể ngăn lão ta lại. Xin lỗi vì các em vẫn còn quá nhỏ khi buộc phải rời khỏi trần thể. Xin lỗi vì chị vẫn còn sống.
Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay người mẹ khi Ngân Giang hôn lấy nó. Có thứ gì đó vụn vỡ trong lời xin lỗi của Ngân Giang. Mỗi cái tên thoát ra khỏi bờ môi cô đánh thẳng vào trái tim của hàng trăm ngàn người đang hiện diện nơi đó. Nhiều người xúc động không kiềm được lòng mình mà khóc không ra tiếng.
Buổi biểu tình bỗng biến thành buổi tưởng niệm chỉ trong vẻn vẹn ba mươi phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top