Chương 7: Hãy tin tưởng ở chị
Mới 7 giờ sáng, một bóng người lao vút trên hành lang bệnh viện. Dừng trước cánh cửa quen thuộc phòng 274, người nóng vội mở cửa.
Đằng sau cánh cửa là một thân ảnh gầy yếu đang ngồi trên giường bệnh, lưng dựa vào thành giường. Hoàng Ngân Giang mặc chiếc áo bệnh nhân mà như lọt thỏm vào cái áo. Nhận ra người đứng ở cửa, chút ngạc nhiên thoáng qua trên nét mặt, cô mỉm cười.
- Tiểu Ngưng, hôm nay em tới sớm hơn hẳn mọi ngày đấy.
Không chần chừ thêm nữa, Hoàng Ái Ngưng bước tới bên giường chị mình, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay phải của Ngân Giang.
- Vâng. Tại vì em đã quyết định cả ngày hôm nay em sẽ dành cho chị.
- Ể? Không phải hôm nay em có buổi học ở trường à?
- Trốn học một buổi cũng chả sao! Dù gì em cũng chả chịu nổi mấy ông bà giáo viên ở trường! Em còn mang cả bánh ngọt đến nữa, thế nên hôm nay chị đừng có hòng mà đuổi được em ra xa chị giây nào. Nhất định em sẽ bám dính chị hôm nay từ sớm cho tới muộn luôn!
Ngân Giang cũng chỉ biết trưng ra nụ cười bất đắc dĩ trước sự cứng đầu của cô em gái này.
- Thế thì hôm nay nhờ em giúp đỡ bà chị này nhé.
- Cứ để đó cho em.
Ái Ngưng tự tin ưỡn bộ ngực trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình, mắt lấp lánh đầy phấn khích. Cô nhất định sẽ khiến Ngân Giang cảm nhận được thật nhiều niềm vui ngày hôm nay!
- Bây giờ, chúng ta làm gì trước tiên nhỉ?
- Đi dạo trong vườn thì sao? Chị nghe y tá nói khu vườn bên dưới nhà là loại nở hoa bốn mùa đấy. Chúng ta có thể đi picnic ở đó được.
- Ừm, vậy để em đi lấy xe lăn cho chị. Chờ em.
Nói rồi Ái Ngưng chạy biến, rất nhanh sau đó cô trở lại với chiếc xe lăn. Vì Ngân Giang đã hôn mê suốt 5 năm nên cơ thể vẫn chưa thể cử động nhiều, ngay cả tiếp nhận thức ăn cũng rất hạn chế. Ái Ngưng vẫn cảm thấy tội lỗi với việc này, nên cô luôn cố gắng hỗ trợ chị gái mình nhiều nhất có thể.
Hoàng Ngân Giang tỏ ra cảm kích, đồng thời nhận luôn việc ôm cái giỏ để Ái Ngưng không bị vướng khi đẩy xe. Sau khi chắc chắn chị gái đã ngồi thoải mái trên chiếc xe lăn, Ái Ngưng mới đẩy xe đi.
- Em mang những loại bánh gì đi thế?
- Có bánh bông lan, bánh mouse, cả bánh macaron và bánh táo từ cửa hàng lần trước nữa.
- Ừm, bánh của cửa hàng lần trước em mua thật sự rất ngon. Không bị ngọt quá mà mùi vị vẫn gây nghiện.
- Đương nhiên rồi, đó là cửa hàng do em đích thân đi tìm cơ mà!
Được chị khen, Ái Ngưng vui vẻ hẳn lên thầm nghĩ quả nhiên công sức bỏ ra không hề phí hoài. Ngân Giang dù không ngoái lại cũng cảm nhận được niềm sung sướng của cô em gái đang trào dâng ra cả không khí bên ngoài. Cô bụm miệng nén tiếng khúc khích.
"Em ấy thực giống một bé cún lớn vậy. Cơ mà~ tốt nhất không nên nói ra."
Hai chị em lại tiếp tục chuyện trò sôi nổi và chẳng mấy chốc đã tới nơi.
- Woa, em chưa bao giờ để ý cái bệnh viện này có vườn cây hoành tráng thế này luôn.
Đúng như Hoàng Ái Ngưng nói, vườn cây của bệnh viện này được đầu tư mạnh và thành quả thực sự xứng đáng. Dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, cả khu vườn bừng lên màu sắc rực rỡ đầy sức sống. Những tán cây cổ thụ xanh rì đan xen nhau,những thân cây gỗ sừng sững, những đóa hoa nở rộ thành khóm rải rác. Vườn cây đem lại cảm giác thông thoáng, yên bình mà tràn trề năng lượng, vô cùng thích hợp với một nơi để cải thiện tâm trạng người bệnh.
Ngân Giang ra hiệu cho Ái Ngưng dừng lại. Hai chị em chẳng ai bảo nhau, một đứng một ngồi, nhắm mắt lại, vươn vai tham lam hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành tràn ngập phổi. Rồi lại thở đều ra. Cả hai im lặng nhìn nhau, và khúc khích cười cùng lúc chẳng vì lí do gì. Cười đã rồi, Ái Ngưng cầm khăn trải rộng ra thảm cỏ xanh mướt. Ngân Giang ngồi trên xe lăn chăm chú ngắm nhìn người em gái.
Hoàng Ái Ngưng trông khác hẳn so với lần đầu Lương Ngân Giang gặp. Không còn những loại nước hoa nồng nặc mùi hay cả tấn lớp phấn trang điểm đập lên mặt hay những bộ cánh xa hoa hoặc gợi dục muốn thiêu đốt mắt người nhìn. Cô gái đã biết ăn vận khiêm tốn và phù hợp hơn. Mái tóc vàng óng màu lúa mì thả xõa xuống bờ vai thon thấp thoáng lộ sau những lọn tóc. Chiếc áo dài tay trễ vai đen tuyền kết hợp quần short màu vintage vừa dễ hoạt động, lại không làm giảm vẻ đẹp vốn có của người mặc.
Đúng vậy, Hoàng Ái Ngưng vốn đã luôn sở hữu con mắt thẩm mĩ tuyệt vời. Thế nhưng khi nghe Dạ Lâm Đình bâng quơ nói hắn thấy mấy cô nàng tóc đỏ bốc lửa khá quyến rũ, chỉ sau một đêm, cô ngay lập tức thay đổi toàn bộ diện mạo. Dù cho sau đó hắn vẫn chẳng hề để tâm tới.
"Ái tình quả đúng là kì lạ."
Bỗng nhiên một mảnh kí ức về ngày Lương Ngân Giang "chết" sượt qua trong trí óc cô, khiến cô không tự chủ được mà lạnh sống lưng.
"Nói là điên rồ thì đúng hơn."
Tự nhủ không được khiến em gái lo lắng, Ngân Giang mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô lấy tay vỗ vỗ hai má, ép buộc tâm trí dời sự chú ý khỏi những kí ức đau đớn đó.
"Hiện giờ mình là Hoàng Ngân Giang."
Hoàng Ái Ngưng trải chiếc khăn picnic, miệng ngâm nga giai điệu không lời, thanh thoát mà chính cô cũng chẳng nhớ tên. Xong xuôi, cô thấy Ngân Giang đang vẫy tay gọi mình.
- Chị cũng muốn ngồi xuống.
Không thèm đợi cô đồng ý, Ngân Giang tự mình đứng lên, chuếnh choáng suýt ngã làm Ái Ngưng phát hoảng vội vàng đỡ lấy, dìu chị mình ngồi xuống khăn trải.
- À phải rồi Ái Ngưng, tháng sau là sinh nhật 17 tuổi của em phải không?
Cánh tay đang bày biện của Hoàng Ái Ngưng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ.
- Sao, sao chị lại hỏi em thế?
- Chỉ là, chị nghĩ rằng chị muốn biết em thích gì để tặng mà thôi.
Hoàng Ái Ngưng trở nên im lặng. Môi cô hơi mím lại, gương mặt đau đớn như thể đang phải đè nén điều gì đó vô cùng kinh khủng. Nhưng Ngân Giang vẫn tiếp tục nói với nụ cười điềm đạm.
- Dù gì đó cũng là sinh nhật của em gái của chị mà?
Một câu nói như châm ngòi nổ quả bom bên trong lòng Ái Ngưng. Cô ngước lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu huyền kia.
- Đừng...hứa với em thứ mà chị không thể làm được.
- ?
- Đến ngày hôm đấy, CHỊ ĐÂU THỂ Ở BÊN EM NỮA!!!
Bỗng Ái Ngưng nhận ra mình vừa không chỉ to tiếng với Ngân Giang lại còn lỡ lời nói ra hết bí mật cô đã quyết tâm không để Ngân Giang biết.
"Chết tiệt chết tiệt! Tại sao có mỗi việc giữ kín điều đó mà mình cũng chẳng thể làm được? Giờ thì chị ấy biết rồi!
Mình chỉ muốn ít nhất một lần có thể bảo vệ chị ấy. Nếu như chị ấy không biết thì chị ấy ít ra cũng có được trọn vẹn một tuần để sống như người bình thường.
Giờ thì, mọi thứ lại hỏng bét...Tại vì mình."
- Tiểu Ngưng!!
Một vật thể mềm mềm xốp xốp bị nhét vào miệng Ái Ngưng.
Ngọt.
- Em chẳng để ý gì hết, thế nên chấp nhận hình phạt của mình đi.
- Ư?
- Haha, nhìn mặt em y như con Hamster ấy.
Mồm Ái Ngưng đầy ứ bánh, má căng phồng lên, Ngân Giang bẹo má cô bật cười.Ánh mắt Ái Ngưng như muốn thể hiện sự tức giận, nhưng mồm chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ. Chưa kể,...
"Chị cười như vậy thì làm sao em giận chị được."
Ngân Giang cười hiền hòa, chạm lấy bàn tay đang nắm chặt của em gái mình, gỡ từng ngón tay ra, đan xen ngón tay của hai người lại. Hơi ấm từ hai lòng bàn tay chia sẻ cho nhau.
- Em tin tưởng ở chị chứ?
Ái Ngưng bối rối ngước nhìn, bắt gặp đôi đồng tử kia đang sáng lên vẻ kiên định.
- Chị đã bao giờ nói dối em chưa?
Đôi mắt ấy như thể ẩn chứa ma lực nào đó, Hoàng Ái Ngưng chầm chậm lắc đầu.
- Vậy thì hãy tin tưởng ở chị. Chị nhất định sẽ ở bên em. Dù là ngày mai chị được bà ngoại đón, chị nhất định vẫn sẽ trở về với em nhanh thôi. Khi đó, chúng ta sẽ ở bên nhau, dù là sinh nhật em, hay là Giáng sinh, hay Năm mới. Thậm chí mọi bữa tối, chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau rửa bát, mọi bữa sáng, chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi học.
- Lần này, chị sẽ không bỏ mặc em một mình nữa.
Cô bàng hoàng nhìn chị gái mình với một vẻ không thể tin được, nhưng ánh mắt Hoàng Ngân Giang khiến cô phải suy nghĩ khác.
Ngân Giang choàng tay xung quanh ôm lấy Ái Ngưng vào lòng, tay vuốt vuốt lưng cô vỗ về. Hoàng Ngân Giang thì thầm khẽ vào lỗ tai cô.
- Chị xin lỗi. Em đã phải chịu đựng nhiều rồi.
Nước mắt lại trào ra trên má Hoàng Ái Ngưng. Ngân Giang có thể cảm nhận được cơ thể Ái Ngưng đang run rẩy. Hai tay cô bấu víu lấy vạt áo chị như thể một người chết đuối đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
- Em tin chị! Em tin chị! Đừng để em lại một mình.
------------------------------------------------------
- Ngẫm lại thì, chị còn yếu người ăn đồ ngọt thay bữa như vậy ổn không thế?
- Ách!
Ngân Giang quýnh quáng nhìn sang phía khác, bộ dạng như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Điều này làm cho Hoàng Ái Ngưng đang đẩy xe cũng để ý.
Khóe môi Ái Ngưng khẽ nâng lên thành nụ cười tinh quái.
Đến giờ trả thù rồi~
- Không được rồi, đang chữa bệnh ai lại đi ăn mấy cái đó? Nãy em chiều chị vậy thôi, từ nay về sau khẩu phần đồ ngọt của chị sẽ bị cắt.
- Ấy đừng mà! C-Chị biết sai rồi. Chỉ, chỉ tại đồ ăn bệnh viện nhạt quá nên...
- Nên chị đòi em mang đồ ngọt đến? Chị có biết lần trước đi mua cho chị, em phải đi bộ hết 3 dãy phố mà chưa mua được không?
Cô giả giọng tức giận, còn cố tình nhấn mạnh chữ "cho chị", nụ cười tinh nghịch trên môi càng nở lớn.
- Ể? Xa, xa vậy sao? Hẳn nào em về muộn thế, à nhầm, chị xin lỗi vì đã bắt em đi xa như thế.
Lông mày Ái Ngưng giật giật. Thở hắt ra, cô thấp giọng thầm thì như chỉ để cho một mình mình nghe thấy.
- Chị thật là không công bằng.
- Ể? Em nói gì à?
Hoàng Ngân Giang ngẩng đầu ra đằng sau hỏi. Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu khẽ.
Hai người đi tiếp ra ngoài ban công bệnh viện hóng mát thì lại gặp một bóng dáng quen thuộc. Lý Chu Vũ trong bộ đồ bệnh nhân, dù trông cực kì khỏe mạnh, lười nhác vẫy tay chào họ.
Là Ngân Giang cô tưởng tượng hay tự dưng đằng sau thực đang có một cái lò lửa vậy nhỉ?
- Yo bà chị!.......... À cả bạn trẻ em gái nữa~
- Bạn trẻ em gái là cái méo gì?!!
Hoàng Ái Ngưng nạt lại ngay tức khắc, mới lúc sáng còn y hệt chú cún vẫy đuôi, giờ gặp Lý Chu Vũ một cái là thành con mèo xù lông luôn. Chu Vũ đúng là giỏi gây ấn tượng xấu.
- Dù gì đây cũng là lần gặp thứ hai của chúng ta, không nên cãi nhau như lần trước.
"Không phải lần đó là do cậu cư xử thô lỗ với con bé trước à?!"
Mặc dù người đuổi khéo Ái Ngưng hôm đó là cô.
- Không phải lần đó là tên mặt dày nhà cậu thô lỗ với tôi trước à?
Hai bên cứ đứng đó lườm nhau tóe lửa, Ngân Giang bị kẹt giữa chả biết nói gì.
Cuối cùng thì Lý Chu Vũ chấp nhận xuống nước.
- Được rồi, lần trước là tại tôi không tử tế. Giờ, chúng ta làm quen lại nhé. Tôi là Lý Chu Vũ, cứ gọi là Chu Vũ như bà chị kia là được.
- Tôi là Hoàng Ái Ngưng, cứ gọi Ái Ngưng.
Hoàng Ngân Giang thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn đã có ý định để hai đứa này kết thân, ít nhất cũng thành đồng minh của nhau, cơ mà buổi gặp đầu tiên không suôn sẻ cho lắm.
May là giờ không cần lo lắng nữa.
- Cậu học đâu ra cái trò gọi "bạn trẻ" vậy? Nghe nổi hết da gà.
- Cô nghĩ tôi thích gọi thế chắc? Chẳng qua nhất thời không nhớ ra, tại cô mờ nhạt quá.
- Cái gì?! Rõ ràng là do cái não cá vàng của cậu thì có! Đã mắc bệnh suy giảm trí nhớ của người già thì chớ lại còn chống chế.
- Cô nói ai già?!!
..........Mong thế.
Nãy giờ mông cô mài mòn trên ghế rồi, oải quá đi. Hay là bám lan can đứng lên một chút nhỉ?
Ngân Giang với tay bám lấy thành lan can, chân từ từ đặt xuống dưới đất, rồi cố hết sức đứng lên khỏi xe lăn. Cô ngả người dựa toàn bộ sức nặng thân mình vào lan can để nhấc chân lên. Chật vật một hồi Ngân Giang mới đứng dậy được.
Đột nhiên.
Rắc.
Tiếng kim loại vỡ ra khốc lạnh vang lên.
Chiếc lan can cô đang dựa vào rời khỏi vị trí ban đầu của nó.
Kéo theo cả Hoàng Ngân Giang mất đà rơi xuống cùng.
- A.
- BÀ CHỊ/CHỊ NGÂN GIANGGG!!!!!
Cả Lý Chu Vũ và Hoàng Ái Ngưng cùng lúc la lên, lập tức lao đến.
Nhưng đã muộn.
Cơ thể nhỏ gầy của Hoàng Ngân Giang cứ thế rơi.
- Không...
Tuyệt vọng, Ngân Giang nhắm chặt mắt.
Rầm.
"Hửm? Có điều gì đó lạ quá?"
Hoàng Ngân Giang từ từ hé mắt ra. Các giác quan cũng như bừng tỉnh, quay lại với nhận thức.
- M-Mình còn sống?
"Nhưng cơ thể mình, vẫn thấy nhẹ quá."
Từ phía trên cô đột nhiên vang lên giọng nói của ai đó. Nghiêm nghị cứng nhắc pha chút ngọt dịu ân cần, một thanh âm trung tính hiếm gặp ở thời đại này.
- Không sao chứ?
Ngân Giang ngẩng lên, gương mặt người vừa cứu cô cũng hạ xuống. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn mỹ không thua kém gì tài tử điện ảnh. Mái tóc đen tuyền ôm sát lấy gương mặt góc cạnh, đôi lông mày kiếm khẽ giãn ra, cặp mắt xanh lục đẹp tựa những viên sapphire giá trị bậc nhất ngời sáng sự sắc sảo. Anh ta nhìn cô đang ngơ ngác, môi mỏng vẽ lên nụ cười trào phúng.
Ủa mà hình như cô đang ngồi trên lòng người ta.
- X-xin lỗi ạ!
Chính Ngân Giang cũng bị cái sự thất thố này của bản thân làm cho bất ngờ. Mặt cô đỏ bừng lên, luống cuống đứng dậy. Nhưng mà chân quá yếu, nên cô lại ngã ra lần nữa.
Chàng trai kia phản xạ tốt, kịp thời đỡ lấy eo cô trước khi cô kịp ôm hôn đất mẹ. Thay vào đó, cô được nằm trong vòng tay rắn chắc của mĩ nam vạn người mê. Tuy vậy, Hoàng Ngân Giang chẳng có tâm trí đâu mà để ý.
"Mình hoàn toàn không có nghĩ mùi quế trên người anh ấy tuyệt hay gì hết!! Tĩnh tâm, tĩnh tâm nào."
- Xin lỗi, tôi, tôi không cố ý! À không, giờ phải nói cảm ơn mới phải phép chứ nhỉ? À, nhưng mà vẫn mong anh thứ lỗi vì hành động khiếm nhã lúc này của tôi. Chỉ là-
- Haha, em xin lỗi nhiều quá đấy. Yên tâm đi, tôi không phải hạng người sẽ so đo với một người bệnh đâu.
Tuy thế Hoàng Ngân Giang vẫn muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.
- Chị Ngân Giang!
Hoàng Ngân Giang vừa quay mặt về phía tiếng nói, ngay tức khắc bị đè bẹp bởi hàng tấn công mềm mại, vĩ đại của em gái đến suýt ngạt, Ái Ngưng lại nhất quyết không bỏ ra. Xem ra cô vừa dọa con bé một vố đau tim rồi, chuẩn bị tinh thần nghe mắng vậy.
Lý Chu Vũ cũng chạy xuống cùng Ái Ngưng để kiểm tra xem cô có an toàn không. Rơi từ tầng 6 xuống không phải chuyện đùa, cậu cũng đã lo sợ phát khiếp. Dời tầm mắt khỏi cặp chị em họ Hoàng, cậu liếc nhìn người còn lại.
- Chủ tịch Cổ?
- Sắp là người một nhà rồi, đã bảo cứ gọi anh là anh rể hoặc anh Dương là được.
Hoàng Ngân Giang tuy bị siết chặt trong cái ôm của Hoàng Ái Ngưng, cô vẫn nghe được lời của hai người còn lại.
"Vậy ra anh ta là hôn phu của Lý Mị Ảnh, Cổ Dương?"
Điều này khá ngạc nhiên đấy, nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là Cổ Dương khi nhìn thấy Lý Chu Vũ liền ngay lập tức thay đổi sang nét mặt nghiêm túc lạnh lùng.
Nhưng trước khi cô kịp tìm hiểu gì thêm, Ái Ngưng và Chu Vũ đã nhờ y tá lấy xe lăn hộ và hộ tống Ngân Giang trở về. Lên đến tầng phòng bệnh của cô, Lý Chu Vũ cùng Cổ Dương chia tay hai chị em để trở về phòng cậu.
Cửa phòng bệnh của Lý Chu Vũ mở ra, cậu tự nhiên sải bước vào trước, Cổ Dương cầm theo lẵng hoa quả rảo bước theo sau. Anh đặt lẵng quà thăm bệnh lên bàn, quay sang định hỏi thăm vài câu, thì chẳng biết tự bao giờ, cậu đã vòng ra đằng sau lưng, bàn tay đặt hờ tựa như sẵn sàng bóp chết anh bất kì lúc nào.
Ánh mắt Lý Chu Vũ sắc lạnh tựa dao găm.
- Nói, anh không phải Cổ Dương đúng không?
------------------------------------------------------
"Ngày mai bà ngoại sẽ đến."
Hoàng Ngân Giang lại mở máy tính, cô cần chuẩn bị nốt.
Cho vở kịch sắp hạ màn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top