Chương 6: Gia đình rắc rối

Ngày hôm sau, khi Hoàng Ngân Giang và Lý Chu Vũ đang nói chuyện phiếm trong phòng bệnh của Ngân Giang, vài vị khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện.

Lý gia phu nhân và Lý gia đại tiểu thư, hay mẹ và chị gái của Chu Vũ, Lý Mị Ảnh.

Chu Vũ quả thật rất giống mẹ, cũng phần vì cậu nuôi dài mái tóc nâu của mình. Lý phu nhân tuổi thật có lẽ đã ngoài bốn mươi, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy một quý bà trang nhã mới độ ba mươi. Bà hẳn đã phải chăm chút bản thân vô cùng cẩn thận, dù gì xã hội vẫn sẽ dựa vào bà để đánh giá chồng bà, vậy nên bà càng không thể để mất mặt chồng mình. Tuy vậy, Ngân Giang vẫn nhìn ra vài nếp nhăn mờ mờ được che giấu kĩ bên đuôi mắt Lý phu nhân.

Lý Chu Vũ nhíu mày. Tâm trạng đang tốt bị ném tõm cái xuống vực. 

-  Chu Vũ-

- Bà đến đây làm gì?

- Ta nghe tin con... - đôi mắt người phụ nữ thoáng chần chừ - ...bị thương. 

- Tự tử thì đúng hơn.

Chu Vũ cười mỉa, hếch mặt lên nhìn mẹ mình. Lý phu nhân né tránh ánh nhìn của cậu, mí mắt bà rủ xuống, gương mặt thoáng hiện vẻ bi thương. Nhưng bà ngay lập tức lấy lại vẻ cứng rắn.  

- Lý Chu Vũ, con đã nghĩ cái quái gì vậy hả? Đường đường là người thừa kế của Lý gia, con biết rõ nghĩa vụ mà mình phải thực hiện. Vậy mà con-

- Bà nghĩ tôi thật sự cần cái chức đấy à? 

- Bao nhiêu năm nay ta đã dạy dỗ con như thế nào, đã nuôi nấng con ra sao, bây giờ con định phủ nhận toàn bộ những năm tháng đó sao? Công ơn ta mang nặng đẻ đau con, công ơn ta chăm sóc, nuôi dạy con suốt mười mấy năm trời, và con định trả ơn ta bằng việc nhảy từ lầu năm xuống sao? Và ngay khi ta đến thăm con, con đáp trả ta bằng cái thái độ vô lễ đó?

Chu Vũ im lặng nhìn vào khoảng không trên trần, gương mặt thờ ơ chán nản. Như thể cậu đã phát ốm vì phải nghe và chịu đựng mấy lời nói vớ vẩn đó suốt cả đời. Chẳng ai thèm quan tâm đến mong muốn của cậu. Ngay cả bà ta.

- Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Cái gì-

- Môn học yêu thích của tôi? Người tôi từng yêu mến tên là gì? Tôi thích ăn món gì?

- Hả mẹ không hiểu-

- Lần cuối cùng bà mừng năm mới với tôi là bao giờ? Lần cuối cùng cái gia đình ngu ngốc này từng dùng bữa với nhau là bao giờ?

Lần này đến lượt Lý phu nhân câm nín. 

- Tất cả những điều trên tôi đã từng nói với bà rồi, trong những buổi tối ít ỏi bà có ở nhà, từ vài năm về trước. Khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc mong muốn sự quan tâm của gia đình đến mức tuyệt vọng. Mong muốn một người mẹ sẽ mỉm cười với tôi khi tôi hoàn thành xuất sắc bài học. Mong muốn một người bố sẽ ngồi cùng tôi và đưa ra những lời khuyên làm thế nào để yêu một ai đó đúng cách. Mong muốn một người mẹ sẽ giật mình lo lắng khi thấy tôi trở về với những vết bầm, vết cắt do cuộc đánh nhau nào đó. Mong muốn người bố sẽ bắt tôi đi ra ngoài chơi vì thấy tôi luôn dán mắt vào điện thoại. Mong muốn một buổi họp phụ huynh nào đó bố hoặc mẹ sẽ xuất hiện để nghe giáo viên nói về những thành tích hoặc những sai lầm của tôi.

- Mấy thứ đó có vẻ hơi quá với sức của hai người nhỉ? 

- Mẹ...đã không biết. Rằng suốt bao nhiêu năm qua, con đã buồn bã như vậy...

- Và bà vừa nói rằng bà đã nuôi dạy tôi suốt bao nhiêu năm trời cơ đấy. À vụ mang nặng đẻ đau thì đúng là tôi chịu ơn của bà thật. Đúng là tôi nên nói cảm ơn cho ra thể thống nhể. Cảm ơn mẹ đã mang con đến với cái gia đình chết tiệt này!

Cậu cố tình dài giọng ra, còn nhấn mạnh chữ "Cảm ơn" đầy khiêu khích.

- Tiểu Vũ, cẩn thận lời nói của em!

Lời nhắc nhở đanh thép phát ra từ phía người con còn lại của Lý gia tỏ rõ rằng cô không hài lòng. Khác hẳn với bề ngoài thục nữ mềm mại của mình, Lý Mị Ảnh nghiêm nghị cảnh cáo Chu Vũ, từ nét mặt đến giọng nói đều không tỏ ra một chút nhượng bộ nào như Lý phu nhân.

- "Đứa con gái hiếu thảo" đã lên tiếng rồi kìa. Thứ lỗi cho cách xử sự không đúng mực của đứa em trai vô dụng đã cướp mất quyền thừa kế của chị nhé!

Chu Vũ đầy châm biếm thêm vào một tiếng "Ha" cuối câu, tay nắm chặt cốc trà đến trắng bệch. Lý Mị Ảnh chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi lời khiêu khích, vẫn giữ nguyên sự trang nghiêm cô cầm chiếc quạt gấp chỉ thẳng vào mặt Chu Vũ.

- Em nhận thức đúng giá trị của mình rôi đấy. Chỉ vì em sinh ra là con trai nên vị trí trưởng gia kế tiếp mới được định cho em. Nói cách khác, ngoại trừ giới tính của em ra, bản thân em chẳng có giá trị gì hết.

Choang.

- CHỊ THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!!

Lý Chu Vũ tức giận ném thẳng chiếc cốc xuống sàn, đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn không quên đóng cửa thật mạnh. Lý phu nhân nhìn theo bóng con trai mình chỉ biết thở dài, quay sang trách Lý Mị Ảnh.

- Con sao lại nói nặng lời như vậy với em?

- Để nó biết rằng giá trị tồn tại của nó cũng là do mẹ ban cho. 

Dứt lời, Mị Ảnh cũng quay gót bước đi. Không hề ngoái đầu lại.

- Con định đi đâu?

- Con cảm thấy không khỏe, con xin phép về trước.

Lý phu nhân không níu lại nổi hai đứa của mình, cũng chẳng biết nói gì, đành nuốt lại nỗi buồn tủi vào trong, giống như thể nhiều năm về trước.  

Lý phu nhân ngày còn trẻ từng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đầy nhiệt huyết. Bà yêu những bức ảnh, yêu cả việc đi khắp nơi chỉ để chiêm ngưỡng và chụp lại những khoảnh khắc của thế giới. Bà còn nhớ có ngày bà dốc hết tiền trong túi để mua một chiếc vé xe, ngày khác lại tự đóng bè chèo sang sông, ngày khác nữa lại bì bõm lội dòng suýt rơi xuống thác. Tất cả chỉ vì những bức ảnh. Cái tuổi trẻ ấy, thật ngu ngốc, ngông cuồng và cũng thật tự do, đam mê, đáng giá. 

Bà không luyến tiếc quyết định đồng ý kết hôn với Lý gia chủ để rồi bị giam cầm như một con thú chỉ có giá trị sinh sản, nhưng nếu được lựa chọn lại, Lý phu nhân vẫn ước mong một ngày nào đó được trở về với bầu trời thế giới bên ngoài kia, phóng khoáng và tự do. 

Mơ ước của bà đã trở thành sự thật sau khi Lý Chu Vũ ra đời. Nghĩa vụ sinh ra một đứa con trai nối dõi đã hoàn thành, thế nên Lý gia cũng không còn để tâm đến bà. Họ quan tâm hơn đến việc bồi dưỡng cho người thừa kế. Bởi vậy, Lý phu nhân đã bỏ lại mọi thứ đằng sau, kể cả hai đứa con của chính mình, để tiếp tục đam mê của bản thân. 

Và giờ, bà phải đối mặt với hậu quả. 

- Thật xin lỗi vì đã để cháu phải nhìn thấy cảnh không hay rồi, Hoàng đại tiểu thư.

- Dạ không sao, cô không cần lo lắng cho cháu đâu ạ. Thay vào đó, sao cô không ngồi xuống và uống trà cùng cháu nhỉ? Chu Vũ vừa chạy mất tiêu còn em gái cháu đang ở trường nên hiện giờ cháu đang cần người trò chuyện cùng. Và cô cũng nhìn giống người đang có tâm sự.

Ngân Giang vừa trả lời vừa điềm đạm rót trà, không khí xung quanh cũng trở nên yên bình hơn sau sự căng thẳng vừa nãy,  phần nào làm dịu đi tâm tư của Lý phu nhân. Không tiện từ chối, bà cũng ngồi xuống bên cạnh giường Ngân Giang đang nằm.

- Lẽ ra hôm nay chúng ta tới là để cảm tạ Hoàng tiểu thư , vậy mà chuyện lại thành ra như vậy. Cũng là do cô không phải, đột nhiên kích động như vậy.

- Vì cô lo lắng cho Chu Vũ cả thôi, cháu chắc chắn Chu Vũ sẽ hiểu ngay khi cậu ta làm nguội đầu mình lại. Và xin hãy gọi cháu là Ngân Giang ạ.

Đoạn, Hoàng Ngân Giang đưa chén trà đến tay Lý phu nhân. 

- Trà thơm thật đấy.

Cô khiêm nhường gật đầu thay cho lời cảm ơn. Lý phu nhân ôm cốc trà bằng cả hai tay, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua lớp da mềm, lòng tĩnh lại đôi chút. Rồi cảm xúc không hiểu từ đâu trào dâng lên, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. 

- Hai đứa nó thành ra như vậy, cũng đều là do lỗi của cô. Là tại cô đã bỏ mặc chúng khi chúng cần mẹ nhất, bắt chúng gánh vác nỗi đau khổ của chính cô ngày trước. Phải chịu giam cầm, tước hết mọi tự do, không được phép đam mê hay yêu thích một thứ gì. Cái nỗi thống khổ khi phải chịu đựng tất cả những áp đặt ấy, cô là người hiểu rõ, vậy mà lại ích kỉ từ chối làm điều một người mẹ đáng ra phải làm, bảo vệ con cái của mình. Cô là một người mẹ kiểu gì vậy chứ?

- Ngay cả một người mẹ cũng được phép phạm sai lầm, miễn là người mẹ ấy biết cách sửa chữa. Cháu đã xem blog cá nhân của cô và toàn bộ những tấm hình mà cô đăng. Quả thật tất cả những tấm hình đều quá tuyệt vời, ngay cả cháu cũng phải thán phục người chụp dù cháu chẳng biết gì về nhiếp ảnh. Nhưng mà có một điều mà cháu biết, đây chính là tấm hình mà cô đã chụp bằng cả trái tim của mình, cũng chính là tấm hình đẹp nhất.

Hoàng Ngân Giang xoay máy tính lại, chỉ lên màn hình. Giữa màn hình là một tấm hình hai đứa trẻ đang ngủ. Đứa sơ sinh nằm quấn trong chiếc chăn bông dày, hai mắt nhắm nghiền mà mồm còn đang mút ngón tay. Đứa bé gái còn lại chừng bốn tuổi khuôn mặt nằm nghiêng hướng về bên em trai mình, tay nắm lấy bàn tay bé xíu của em bé, tựa hồ như đang bảo vệ, nâng niu. Tấm ảnh khiến người ta mơ hồ cảm nhận được một niềm hạnh phúc lan tỏa khó diễn tả nổi thành lời.

Nước mắt cố giữ lại mà không thành trào ra ướt đẫm gò má. Phải, bức hình đó bà luôn giữ bên người, dù có đi đến bất cứ nơi đâu. Bức hình chụp Chu Vũ và Mị Ảnh thời bé.

- Tự do cũng bao hàm nhiều ý nghĩa. Tự do cũng là để trân trọng tình thương mình được nhận. Ngay cả những người du mục cũng khao khát đến một quê hương để trở về. Còn mái ấm của cô, tự do của cô, chẳng phải ở ngay đây ư? 

----------------------------------------------------------------------------

Sau khi Lý phu nhân rời khỏi với một ánh mắt kiên định hơn so với ban đầu, Hoàng Ngân Giang cuối cùng cũng có thể thở phào. Quả thật bất kì ai trong xã hội ngày nay đều mắc tâm bệnh, dù họ có tự ý thức được hay không. Họ luôn bị vây quanh bởi hàng tá câu hỏi trong trí óc, và những nhà tâm lý học như Ngân Giang chỉ có thể dẫn dắt, gợi ý cho họ. Chính bản thân họ phải tìm kiếm câu trả lời cho mình. Tâm bệnh rất khác so với những căn bệnh về thể xác. Bạn có thể không hề nhận ra nó đang ở đó, nhưng nó vẫn sẽ hành hạ, dày vò bạn, thậm chí kiểm soát hành vi của chính bạn. Mặc dù bệnh có thuyên giảm thông qua những sinh hoạt khỏe mạnh hàng ngày, những cuộc trò chuyện, những mối quan hệ, nhưng để thực sự chữa được bệnh vẫn cứ cần dựa vào ý chí của chính bệnh nhân. 

Cô mừng vì đã có thể dẫn dắt tư tưởng của Lý phu nhân theo chiều hướng tích cực hơn, điều này sẽ rất có ích cho quan hệ gia đình của Lý Chu Vũ. Cô mới chỉ trò chuyện với Chu Vũ ba lần, dù có vẻ cậu đã coi cô là bạn nhưng thông thường đối với một cá nhân, ảnh hưởng của gia đình sẽ mạnh hơn so với ảnh hưởng từ một người lạ mới quen. Tuy nhiên, có thể giúp cậu ấy khá hơn được hay không vẫn còn phải trông cậy vào nỗ lực của Lý phu nhân. 

Bên cạnh đó còn có Lý Mị Ảnh. Theo quan sát, mối quan hệ của hai chị em nhà Lý có vẻ phức tạp hơn cô tưởng. Căn cứ vào lời của Chu Vũ, từ nhỏ cả hai người đều đã phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương từ cha mẹ và những sức ép vô lý từ người trong gia tộc. Bởi vì người mẹ hiếm khi có ở nhà, thế nên khả năng cao tâm trí Lý Mị Ảnh đã sản sinh một loại tâm lý sùng kính đối với bố mình, Lý gia chủ. Theo thông tin Ngân Giang tìm được, Mị Ảnh đã 21 tuổi, là một trong số những học viên xuất sắc nhất của khoa Tài chính học viện Kinh doanh, là hội trưởng trẻ nhất của Hội sinh viên, thậm chí từng làm tư vấn tài chính cho nhiều công ty nổi tiếng, được đánh giá là một gương mặt trẻ triển vọng trong giới kinh doanh. Chưa kể Mị Ảnh còn là một mĩ nữ đoan trang vẹn toàn khiến vạn người điên đảo nữa.   

Tuy nhiên, Lý Mị Ảnh đã đính hôn, có vẻ là do sắp đặt. Một cô gái tài giỏi như vậy, nỗ lực đạt được những thành tích to lớn để có thể chứng minh giá trị của mình với bố, chắc chắn không thể chấp nhận việc em trai của mình được hưởng quyền thừa kế, chỉ vì cậu ta sinh ra là đàn ông. Có lẽ Lý gia đã nhìn thấu được sự bất mãn này nên mới nhanh chóng sắp đặt hôn nhân cho Mị Ảnh. Dù sao Mị Ảnh cũng không thể phản đối, khi mà người đề ra cuộc hôn nhân này chính là người bố cô kính trọng nhất.

Điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai chị em họ sẽ bớt căng thẳng hơn. Qua trò chuyện, cô biết được Chu Vũ yêu thích các môn khoa học hơn là mấy thứ kinh tế, cũng chẳng thiết tha gì cái ghế trưởng gia bởi cậu ta biết rõ chính cái ghế đó đang chia rẽ tình cảm của cậu với người chị đã gắn bó suốt mười năm vắng bóng tình thương cha mẹ. Lý Mị Ảnh may mắn hơn cậu, cô được tiếp xúc với mẹ từ trước, và cũng được Lý gia chủ đối xử ân cần hơn so với sự nghiêm khắc mà Chu Vũ nhận được. Thế nhưng chính điều này cũng đã sinh sự sùng bái người bố trong tâm lý Mị Ảnh, cộng thêm việc bị phân biệt giới tính nhiều năm liền từ những người cùng gia tộc, trở thành Mị Ảnh như bây giờ. 

- Cái gia đình này, đúng là rắc rối! 

Hoàng Ngân Giang cũng chỉ biết thở dài, bao đồng quá cũng không tốt thật. Nhưng dù gì cô cũng đã coi Chu Vũ là bạn, người bạn đầu tiên của mình ở bên thế giới này, vậy nên cũng đành chịu. 

Đóng tab tìm kiếm thông tin, cô lại mở sang một trang diễn đàn thảo luận. Diễn đàn thảo luận luôn là nơi cập nhật những tin tức mới nhất, thậm chí còn chưa được đưa lên bất kì tờ báo nào. Chưa kể người dùng còn có thể truy cập ẩn danh nữa, tiện lợi không kể hết được.

Rê chuột xuống bảng tin tức, đập vào mắt cô là một topic thảo luận. 

"Chủ tịch Hoàng thị bị tha hóa, công ty trên bờ vực phá sản còn đi quấy rối tình dục bé gái."

Đầu topic là ba bức ảnh, tấm nào cũng là hình Hoàng Diễm đang "thân thiết" với các bé gái độ tuổi mẫu giáo, đương nhiên chỉ có mỗi mặt Hoàng Diễm là bị nhìn rõ. Topic đang nhận được khá nhiều sự quan tâm, phần lớn những người tham gia đều tỏ ra phẫn nộ đối với hành động của ông ta. Thậm chí bên dưới có một vài bình luận xác nhận đã nhìn thấy cảnh Hoàng Diễm đưa một bé gái lên xe.

Ngân Giang hoàn toàn chẳng mảy may xúc động gì. Thậm chí ngay cả cảm xúc còn lưu lại của nguyên chủ bên trong cô về người cha này cũng lạnh lẽo tựa băng giá. Từ đầu, Hoàng Ngân Giang đã chỉ khẩn cầu cô chăm lo cho Hoàng Ái Ngưng, cho thấy bản thân cô ấy cũng không có chút cảm tình phụ tử gì hết. Một số kí ức về Hoàng Diễm cũng bị nguyên chủ phong ấn, có lẽ cô cũng không nên tò mò.

 - Hay là mình lợi dụng nó nhỉ?

Hoàng Ngân Giang lại mở ra một chương trình khác trong máy, lần này là chương trình đã được bảo mật ba lớp. Chỉ có chủ nhân của chiếc máy tính này là cô mới có thể xem được những thứ nằm trong chương trình này. Cô nhấp chuột và đăng tiếp lên topic, rồi cẩn thận tắt máy đi.

Hai ngày nữa, bà ngoại sẽ đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top