Chương 5: Mềm và xốp
Ba ngày kể từ sau sự kiện "Lý thiếu nhảy lầu", Hoàng Ái Ngưng hoàn toàn bị biệt giam ở trong phòng bệnh. Cũng không hẳn là cô di chuyển được nhiều, nhưng ít nhất cũng nên cho người ta đi ra sảnh bệnh viện chứ. Suốt ngày cứ hết nằm lại đến ngồi dậy, 24/24 tiếng dính chặt lấy cái giường bệnh "thương mến", có muốn khỏi cũng chẳng khỏi bệnh nổi đâu.
Biểu tình dữ dội là thế nhưng Hoàng Ngân Giang cũng chả dám hé miệng phàn nàn. Nguyên nhân sâu xa là do cái mặt đen xì xì đang ngồi cạnh giường kia.
Hoàng Ái Ngưng đang cực kì tức giận.
Ngân Giang hiểu là mình cũng hơi lỡ mồm dại miệng chút khi đòi tự tử đôi với Lý Chu Vũ mà không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của Ái Ngưng. Nhưng tình huống nguy cấp, đó lại còn là phương án tối ưu nhất nữa. Một bác sĩ thì phải luôn đặt mạng người là trên hết.
Cơ mà giờ có cho vàng cô cũng chẳng dám mở mồm ra lí lẽ với cô em gái này.
- Tiểu Ngưng à, chị xin lỗi mà.
Triệt để bị lờ tịt.
- Chị biết lỗi rồi mà, tha cho chị đi!
- Mở mồm.
- Hả? AAH-
Miệng Ngân Giang bất ngờ bị "tấn công" bởi một miếng táo, rồi một miếng nữa, rồi lại miếng nữa. Tới khi mồm cô đầy ứ thì Ái Ngưng mới dừng lại, đặt con dao và đĩa táo sang một bên. Cô hít một hơi, kiềm chế hết mức có thể, nhìn thẳng vào gương mặt người kia.
- Em thực sự không giận.
"Chắc chắn là có."
- Em chỉ bực mình là chị lại coi rẻ mạng sống của mình như vậy. Chị vừa mới hôn mê suốt năm năm, NĂM NĂM ĐẤY! Và ngay khi vừa tỉnh dậy, chị đề nghị tự tử đôi với một thằng ngốc phê cần nào đó à?!!!
- Chị xin lỗi.
Ngân Giang lí nhí xin lỗi như đứa trẻ đang bị bố mẹ quở trách. Nếu không phải bây giờ cơ thể cô vẫn còn đang bình phục thì chắc cô đã phải quỳ gối xin lỗi con bé rồi. Uy quyền của chị gái là gì a~ Vứt vào rác hết. Bất kì cái gì có thể khiến cô em gái này bớt giận cô đều làm hết.
- Em biết rằng chị không thể bỏ mặc người khác, em cũng biết rằng khi đó, đấy là phương án khả thi nhất để cứu cậu ta. Em biết chứ.
- Nhưng chị biết em còn biết điều gì không? Em biết rằng em yêu chị. Em biết rằng chị là gia đình duy nhất còn lại của em. Em biết rằng chị thực sự đã chẳng mảy may đoái hoài gì đến tính mạng bản thân trong khoảnh khắc ấy. Nếu như khi ấy, chị đứng trên sân thượng cạnh cậu ta thì chắc chắn chị cũng sẽ nhảy. Ngày hôm ấy, cậu ta còn có thể được cứu, nhưng nếu như chị nhảy cùng cậu ta, có bao nhiêu khả năng chị sẽ không bị thương? Bao nhiêu khả năng chị sẽ an toàn lành lặn? Bao nhiêu khả năng chị sẽ trở về bên em?
Nước mắt bắt đầu thấm đẫm hai bên má Hoàng Ái Ngưng, giọng nói vỡ ra, ngắt quãng bởi vài tiếng nấc nhỏ. Nhưng đôi mắt lại không một giây phút nào rời khỏi Ngân Giang.
- Ngân Giang, làm ơn. Nếu như chị không thể sống vì chính bản thân mình, làm ơn hãy sống vì em. Và em cũng sẽ sống, vì chị.
Không rõ tự lúc nào, khóe mắt Ngân Giang đã ươn ướt. Những cảm xúc hỗn loạn dâng tràn lên tựa như những cơn sóng đang muốn nuốt chửng lấy trái tim, mọi ngôn từ như tan biến, cô nhận ra mình không biết phải nói gì nữa.
Ngạc nhiên.
Không thể tin được.
Sợ hãi.
Ân hận.
Hoảng loạn.
"Mình, mình phải nói gì đó!"
Nhìn vào đôi mắt màu xanh lơ đầy kiên định ấy, đầu óc cô trống rỗng.
- C-Chị-
KÉTTTTT.
- XIN PHÉP!
Tiếng cửa phòng bệnh bị mở ra một cách bạo lực cắt ngang bầu không khí nặng nề. Sự chen ngang bất ngờ làm cả hai chị em họ Hoàng giật bắn người, mặt đỏ chót như cà chua. Ái Ngưng cúi đầu xuống, lấy tay phải quệt nhanh nước mắt, tay trái vẫn nắm lấy bàn tay chị mình. Ngân Giang xoay đầu về phía cửa nhìn xem kẻ phá đám là ai.
Đập vào mắt cô là bản mặt nửa chán đời như ngày mai sẽ là tận thế, nửa như cười như mỉa mai như tiêu khiển của "thằng ngốc phê cần nào đó", Lý Chu Vũ. Không rõ là vô tình hay cố ý, cậu ta bày ra cái dáng vẻ gợi đòn đó ngay khi vừa mới phá hỏng cuộc trò chuyện quan trọng xong, hoàn toàn không hề để ý đến cái lườm dao găm sắc lẻm của Ái Ngưng.
- Nè bà chị ngồi trên giường, tên là Ngân Giang đúng không? Tôi cần nói chuyện riêng với chị.
Không cho ai kịp phản ứng, cậu ta bước luôn vào trong phòng, kéo ghế ra ngồi cạnh giường.
- Cô là Hoàng Ái Ngưng hở? Tai có bị làm sao không vậy? Tôi bảo tôi muốn nói chuyện riêng với Hoàng Ngân Giang.
Hoàng Ái Ngưng bùng nổ. Chính cô cũng chẳng phải con người lễ độ gì, nhưng bị một tên dở hơi không quen biết hất mặt chửi mình như vậy thì chẳng ai nhịn được.
- Cậu-
- Ái Ngưng, chị cần nói chuyện với Chu Vũ. Sao em không ra ngoài mua một ít bánh ngọt cho chị nhỉ?
- Như-
- Chị muốn một ít bánh macaroon và bánh táo. Làm ơn đi~
Không cãi lại được đôi mắt cún con của chị mình, Ái Ngưng đành phải bước ra ngoài. Hoàng Ngân Giang cười toe toét vẫy tay chào.
Ngay khi cửa phòng bệnh đóng lại và tiếng guốc đã xa khỏi, nét mặt Hoàng Ngân Giang cũng giãn ra.
- Có vẻ như tôi nợ cậu lần này rồi nhỉ.
- Hể~ không phải cô vừa mới "cứu mạng" tôi sao? Đáng ra phải là chúng ta huề vốn chứ?
Lý Chu Vũ đáp, lời nói chứa đầy gai nhọn, đôi mắt sắc lẻm quan sát đối phương như kiếm tìm một sự giả dối hay một sự thay đổi trong vẻ điềm tĩnh kia. Tất cả những bác sĩ, giáo sư, giáo viên, những người đã từng cố để hiểu cậu, tất cả đều thất bại. Họ đều kết luận cậu chỉ là một thằng ranh hư hỏng, ngu ngốc, nhưng "nể mặt" tiền và gia thế của nhà họ Lý, họ không dám hé nửa lời trước mặt gia đình cậu. Thay vào đó, họ quy chụp cho Chu Vũ một căn bệnh tâm lý nào đó và vứt cậu vào bệnh viện để vắt thêm tiền.
Điều đó cũng chẳng có nghĩa rằng Lý Chu Vũ sẽ để họ yên. Cậu liên tục quậy phá banh cái bệnh viện lên và chẳng ai dám lên tiếng mắng mỏ cậu, bác sĩ, y tá, tình nguyện viên, ai ai cũng bưng cái mặt cười méo mó giả tạo đó dù cậu có làm gì. Lí do thì cũng đơn giản thôi, cậu phá một thì bố mẹ cậu sẽ đền gấp năm. Thế nên bệnh viện coi cậu chẳng khác nào con gà đẻ trứng vàng cho họ. Mỗi tội con gà ấy mỗi tuần luôn khiến ba bác sĩ, năm y tá phải đòi chuyển khoa nghỉ làm hoặc tống vài người khác nhập viện vì đau tim, huyết áp tăng giảm mỗi tháng.
Mà, chừng nào bố mẹ cậu còn tống thêm tiền cho bệnh viện thì chừng đó chẳng thằng cha nào dám ho he gì. Cũng chẳng phải chuyện Lý Chu Vũ quan tâm, dù gì có lẽ bố mẹ cậu cũng chẳng muốn thằng bết nát này ra viện đâu. Biết đâu họ mở tiệc ăn mừng vì giam được thằng thất bại của tạo hóa này vào bệnh viện ấy chứ.
- Tôi sẽ không hề "cứu mạng" cậu. Nếu như cậu thật sự muốn chết thì hành động "cứu" chỉ là một việc làm vô nghĩa. Tôi đơn thuần lôi kéo một người đến dùng trà với mình trong thời gian rảnh rỗi mà thôi.
Nụ cười vẫn ngự trị trên cánh môi hồng không điểm son, thuần khiết không pha tạp, khiến cho Chu Vũ sững lại. Ngay cả khi lý trí đang cố tua lại kí ức về cuộc đời luôn bị vây quanh bởi giả dối của cậu, trái tim Lý Chu Vũ vẫn run lên như muốn gào thét rằng cậu muốn tin tưởng một ai đó, và có lẽ người này, có lẽ người này,...
- Cậu muốn uống thêm đường chứ?
Cuối cùng, Lý Chu Vũ lựa chọn lờ đi cả phản ứng của con tim lẫn lý trí, đón lấy tách trà của Hoàng Ngân Giang đưa ra, uống một hơi. Rồi sặc.
- Khụ khụ. Sao đắng ngắt vậy?!!
- Thế nên tôi mới hỏi cậu có muốn thêm đường không, cậu lại cầm luôn tách trà.
Ngân Giang khúc khích, với lấy hộp giấy bên cạnh giường đưa cho Chu Vũ lau miệng. Đoạn, cô lấy ra một cái tách khác, rót trà vào, đưa cho Chu Vũ.
- Vẫn không cho đường hả?
- Nếu như cậu có nhu cầu, thì hãy nói điều đó ra một cách lịch sự đi.
- LÀM ƠN.
Ngân Giang cười lắc đầu chịu thua, cho ít đường vào và khuấy cho tách của Chu Vũ.
- Cậu biết không, thực ra 60% cảm giác mùi vị của những món ăn mà chúng ta thường hay ăn được khơi gợi từ mùi hương của chính chúng đấy.
- Là sao?
- Lần này, hãy thưởng thức nó theo một cách khác.
Cầm lấy tách trà, cậu hết nhìn bóng hình phản chiếu của mình trong tách, nhìn lên Ngân Giang đang tao nhã uống tách của mình, lại nhìn lại nước trà màu nâu nhạt sóng sánh. Cậu nâng tách lên cao hơn, một mùi hương mới lạ tràn vào khoang mũi. Mùi hương ngọt mà thanh nhã, dìu dịu tựa như luồng gió mới thổi từ cao nguyên, thổi bay đi những ưu tư, u sầu của kiếp người, dẫn dắt linh hồn con người đến chốn thần tiên. Hương trà không nồng nàn nhưng lại khiến người khác không khỏi quyến luyến cảm giác thư thái kì diệu nó mang lại.
Không thể kiềm lại bị hấp dẫn, Lý Chu Vũ nhấp lấy một ngụm. Vị trà giống như khác hẳn so với vị đắng ngắt vừa nãy.
- Trà này nếu ăn kèm bánh ngọt sẽ rất tuyệt đấy. Tiếc là ở đây chưa có-
- Đây là chị pha sao? Tôi không hay uống trà, nhưng chắc cũng là loại đắt tiền mới pha được như vậy đấy nhỉ? Thừa tiền như vậy thảo nào trông chị chẳng có vẻ gì là hứng thú với tài sản của Lý gia nh-AO!
Ngay tức thì nhận phải một cái búng trán không nể nang gì.
- Lại móc mỉa nữa rồi, học cách tôn trọng người khác hơn đi.
- Bà chị phiền nhiễu.
- Thằng nhóc thô lỗ.
Khóe miệng Chu Vũ vẽ lên một nụ cười trào phúng, nhưng cũng chẳng buồn vặn lại, thay vào đó, cậu lại nhìn vào tách trà đã vơi đi, nhận ra ánh mắt mình đã dịu đi rất nhiều.
- Chu Vũ, cậu đã nghe câu "Tâm có tĩnh thì mới cảm nhận được cái tĩnh của trà" chưa?
- Hả? Nói nhảm gì vậy?
- Ấm trà này được pha bằng loại trà nhài túi lọc rẻ tiền cậu có thể mua ở mọi siêu thị thôi. Nó ngon hay không ngon, tất cả đều nằm ở cách pha chế và cách thưởng thức mà thôi.
- Tức là hương vị của nó khi tôi thưởng thức, hoàn toàn là tùy vào tâm trạng của tôi?
- Đúng, nhưng chỉ một phần thôi.
- ?
- Ngay cả tôi, đến bây giờ vẫn chẳng thể hiểu được câu nói kia. Không hiểu nổi vì sao "người đó" lại có thể tạo ra công thức cho vị trà hạnh phúc? Tách trà cậu uống, cũng bị ảnh hưởng bởi một phần tâm trạng của tôi, bởi vậy công thức kia cũng không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh "hạnh phúc" của nó.
Lý Chu Vũ im lặng, chẳng hiểu nổi một từ mà người kia nói ra, nhưng cái gì đấy trong cậu mách bảo rằng, người đó đang nói sự thật. Một ai đó đang phơi bày một góc tâm hồn họ ra trước mắt cậu, một ai đó tin tưởng cậu đến như vậy, một ai đó chân thành như vậy với cậu. Trước giờ, chưa từng một ai...
"Thì ra mình vẫn còn có thể cảm động được."
Trút ra một tiếng thở dài, cậu vò vò tóc mình, vẻ mặt rất phiền phức. Trước sự ngạc nhiên của Ngân Giang, cậu tu một hơi sạch cả tách trà, đặt cái rầm xuống bàn.
- Trà chị pha rất ngon, cảm ơn nhiều!
Nhìn cái bộ mặt nghiêm túc bất ngờ của Chu Vũ, cô phì cười thành tiếng. Chu Vũ xấu hổ quay lưng lại, đút tay vào túi quay về phòng. Cô cười cười vẫy tay chào.
- Ừ, cảm ơn vì lời khen nhé.
Đáp lại là một tiếng khịt mũi hống hách mà chính chủ nhân của nó cũng hề hay biết rằng mình cũng đang cười.
"Lần cuối mình cảm ơn một ai đó, hay một ai đó cảm ơn mình là từ bao giờ nhỉ?"
------------------------------------------------------
Trong khi đó, Hoàng Ái Ngưng đang rất khổ sở đi tìm mua bánh cho Ngân Giang. Chẳng rõ liệu có phải vô tình hay không, bán kính 10 km quanh bệnh viện hoàn toàn không có một cửa hàng bánh kẹo nào. Do chủ quan nên Ái Ngưng dùng cách truyền thống cơ bản để vận động, đi bộ, còn bây giờ thì cô cực kì hối hận.
Đi lòng vòng hết qua 3 dãy phố, cô buộc phải thở phì phào ngồi bừa xuống trước cửa một shop thời trang để nghỉ chân.
Quay đầu về bên trong, Hoàng Ái Ngưng bắt gặp hình ảnh phản chiếu mờ mờ của bản thân mình trong tấm kính. Hình ảnh phản chiếu ấy in chồng lên bóng một bộ váy sang trọng trong tiệm, tựa như đang phản chiếu lại chính cô trong quá khứ. Một Hoàng Ái Ngưng đắm chìm trong tình yêu, trong dại khờ, trong mộng tưởng. Đần độn vô cùng nhưng cũng ngây ngô và hạnh phúc vô cùng. Cái quá khứ ấy, chẳng phải một thứ đáng để tự hào kể lại sau này, nhưng nó vẫn là một phần làm nên Hoàng Ái Ngưng cô, một thứ mà cô không được phép chối bỏ hay quên lãng.
Cô nhìn vào cái quá khứ ấy, thở dài. Phải rồi, cô vẫn còn yêu người ấy, vẫn còn yêu Lâm Dạ Đình. Dù cho cô thẳng thắn một lời cắt đứt quan hệ với hắn, một góc trong trái tim cô vẫn kêu gào lên phản đối. Ngay cả khi cô quyết tâm tự hứa với bản thân trong gương sẽ không vì Dạ Lâm Đình mà làm Ngân Giang lo lắng nữa, một góc trong trái tim cô vẫn biết, không thể cứ nói bỏ là bỏ được. Yêu sâu nặng đến thế, có lẽ chỉ khi thân xác này bị ngự trị bởi một linh hồn khác, Hoàng Ái Ngưng mới có thể dừng bị ám ảnh bởi Dạ Lâm Đình.
- Tôi yêu Người: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để Người bận lòng thêm nữa
Hay hồn Người phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu Người âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu Người, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu Người được người tình như tôi đã yêu.
Ngâm lên những lời thơ cháy bỏng của Puskin, cô nhắm mắt lại, tưởng chừng thế giới xung quanh dần chậm lại, rồi ngưng đọng. Những vần thơ âm thầm ngân lên từ cánh môi anh đào, tựa câu thần chú sẽ đưa cô đến thế giới nơi chỉ có mình cô. Một thế giới không có đám paparazzi luôn chăm chăm moi móc đời tư của cô, không có lũ bạn học luôn bắt nạt và xúc phạm cô, không có người bà ngoại chưa bao giờ để cô vào mắt.
Tất cả những kẻ khiến cô phải đau khổ, đều sẽ không được phép hiện diện ở nơi đó. Nhưng Hoàng Ái Ngưng vẫn không thể ngưng bản thân mình bắt gặp hắn, người làm tổn thương cô nhất, ở thế giới ấy.
Đó chỉ là ảo tưởng của cô về Dạ Lâm Đình. Thế nhưng, ngay cả ở thế giới của riêng Hoàng Ái Ngưng, cô vẫn mang theo những nỗi buồn sầu vì hắn. Trong vô thức trái tim cô từ chối đúc nên một hình tượng khác hắn. Ảo tưởng của cô về Dạ Lâm Đình giống hắn từ trong ra ngoài.
Vậy nên, ngay cả trong tâm trí Ái Ngưng, hắn vẫn có thể làm tổn thương cô.
------------------------------------------------------
- Nguyên Nguyên, em muốn ăn bánh Velvet.
- Được rồi, Honey. Ah nào.
- Ah~ Ngon quá! Bánh của Nguyên Nguyên làm là ngon nhất.
- Vậy sao, anh rất vui.
Một đôi nam thanh nữ tú âu âu yếm yếm ngồi đút bánh cho nhau, tình cờ ném GATO vô tội vạ vào thẳng mặt một nam thanh khác ngồi ngay bên cạnh, mặt đang tối dần đều theo từng lời đường mật của cặp đôi kia.
- Chậc! Tại sao mình lại để thua trong cái trò bao-búa-kéo ngu ngốc đấy kia chứ. Nếu mình thắng thì người đang ngồi kia tình tứ với Kitten đã là mình rồi.
Nam thanh bị bỏ rơi chỉ biết hậm hực lầm bầm. Không ngờ tiểu thiên sứ trong lòng người kia lại nhoài ra, bàn tay bé nhỏ xoa xoa đầu anh.
- Em cũng rất yêu JD.
Vạn tiễn xuyên tâm, trái tim anh đầu hàng ngay tức khắc.
- Ôi!!! Sao kiếp trước anh đã làm việc thiện lương gì để mà kiếp này thần linh ban ơn cho anh gặp em thế!!
Thiên sứ bé nhỏ, bị kìm chặt trong cái ôm giữa hai người con trai chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "yêu nghiệt", nàng bám vào bắp tay hai người họ, kéo cái ôm lại gần hơn. Mặc dù từ khi sinh ra, nàng đã luôn trống rỗng cảm xúc. Thế nhưng từ khi gặp được hai người đàn ông này, nàng đã dần hiểu được cảm giác yêu thương và được yêu thương. Nàng nghĩ là nàng rất hưởng thụ nó. Nhưng chưa đủ, yêu thường vẫn chưa lấy đầy được lồng ngực nàng.
Thiên sứ bé nhỏ vẫn cảm thấy buồn chán. Nó giống như một liều thuốc độc đối với nàng vậy. Nếu như sự buồn chán này không được thỏa mãn, nó sẽ giết chết cả yêu thương trong nàng. Nàng không muốn thế.
Thiên sứ bé nhỏ khao khát. Và nàng sẽ làm mọi thứ để không đánh mất tình yêu thương khó khăn lắm nàng mới có được.
#############################
Lời nhắn của tác giả: Xin lỗi vì chap này mãi mới đăng được nhé. Một phần vì mình bận, mà một phần cũng lười và bí ý tưởng.
Mình đã lên kế hoạch nhân vật đàng hoàng nên mọi người yên tâm là các nhân vật sẽ được lên sàn sớm thôi.
Mình định cho bộ này NP cơ mà sau quyết định lại thì sẽ chỉ có Ái Ngưng với (cựu) nữ chính là NP thôi nhé, còn Ngân Giang mình sẽ để 1x1.
Mình từng đọc khá nhiều truyện Nữ phụ văn và cảm thấy có hơi thất vọng vì thuờng thì nữ chính bị xây dựng motip phản diện trùng lặp và đơn điệu quá. Vậy nên nữ chính này mình sẽ bỏ công đầu tự xây dựng hình tượng khác hoàn toàn so với motip thông thường luôn. Nhất định phải trở thành một đối thử xứng tầm đối đầu với Ngân Giang.
À mình lảm nhảm vậy thôi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top