Chương 3: Từ bỏ
Sau năm năm chìm sâu trong giấc mộng tưởng chừng kéo dài đến vĩnh hằng, Hoàng Ngân Giang đã tỉnh lại.
Hoàng Ái Ngưng gần như không thể tin vào mắt mình, nhưng cái xúc cảm ấm áp, dễ chịu nơi bàn tay đang được bảo bọc bởi một lòng bàn tay như rung lên một hồi chuông trong trẻo trong tâm trí cô.
Đó là sự thật! Không phải mơ! Chị cô thực sự đã tỉnh lại!
Ái Ngưng như trở lại thành đứa trẻ ba tuổi, nhào vào lòng chị mình khóc nấc lên, quên béng mất cái sự thật là thể trạng chị mình vẫn còn yếu. Ngân Giang cũng chỉ biết nén đau, cười gượng ôm lấy cô em gái đã mười sáu tuổi đầu mà giờ đây lại đang mè nheo khóc nháo trong lòng mình.
Bất quá cũng thật hoài niệm. Như Yến cũng đã từng ôm lấy cô thật chặt với hai cánh tay khẳng khiu của mình, chật vật sưởi ấm cho cơ thể cô trong đêm đông lạnh giá. Nhớ lại thân hình mềm mại lọt thỏm trong vòng tay mình những ngày thơ ấu, đôi mắt cô sáng lên một tia ôn nhu mà chính cô cũng không nhận ra.
Bất giác hình ảnh Như Yến, vẫn bé nhỏ như thế, nhưng toàn thân đầy máu nằm bất động trong vòng tay cô chồng chéo lên mảnh kí ức hạnh phúc kia.
Ngân Giang run lẩy bẩy. Từng đợt sóng kí ức trào dâng tựa thủy triều cứ liên tục đập vào trái tim cô như muốn đập nát nó.
Mái tóc của Như Yến.
Gương mặt của Như Yến.
Ngực của em. Tay của em. Chân của em.
Tất cả đều nhuộm một màu đỏ thẫm.
- Chị? Chị ơi! CHỊ NGÂN GIANG!!!
Tiếng gọi đầy hoảng hốt của Ái Ngưng kéo Ngân Giang trở về với hiện thực. Lá phổi như thể bị cái gì đó chặn lại, khó thở vô cùng cho dù cô liều mạng hít lấy hít để. Gương mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng trắng bệch như bị ai rút cạn máu.
- Chị, chị à? Chị ổn chứ? Mặt chị trắng quá!
Vẻ mặt thuần sợ hãi xen lẫn lo lắng không giấu giếm của Ái Ngưng khiến tâm tình cô dịu lại đôi chút, nhưng lồng ngực vẫn nặng trịch tựa bị đá đè lên.
"Phải rồi nhỉ...mình đã không còn là Lương Ngân Giang nữa. Ở thế giới này, mình là Hoàng Ngân Giang, chị gái của Hoàng Ái Ngưng. Nhiệm vụ của mình là bảo vệ cô bé này."
"Ái Ngưng chính là mục đích sống của mình."
"Ở thế giới này, có người cần mình."
"Ở thế giới này, mình có người quan tâm tới mình."
"Ở thế giới này, mình...không, kẻ tội đồ này được phép sống."
Nước mắt cô chảy ra. Không một tiếng kêu báo trước, không một tiếng nức nở, dòng nước cứ thế trào ra, không thể ngừng lại được. Ngân Giang cũng không buồn ngưng nó lại. Những hạt lệ này, cô đã kìm nén trong lòng suốt kể từ thuở thơ ấu. Cuộc đời kiếp trước của cô là một chuỗi bi kịch, ngay cả những giây phút hạnh phúc cũng quá ngắn ngủi, hiếm hoi đến mức khi nhớ lại, cô ngỡ rằng chúng chỉ như hoa trong gương, trăng trên mặt nước.
Cô chỉ khóc mà thôi chứ không gào nữa. Dù có xúc động, cô cũng không cho phép bản thân được đánh mất lí trí lần nữa. Cô không thể yếu đuối như kiếp trước, càng không thể dễ dãi với bản thân nữa. Kiếp này, Ngân Giang cô nhất định toàn tâm toàn ý bảo hộ cho Hoàng Ái Ngưng, cũng vừa là để trả ơn cho "Hoàng Ngân Giang" đã cho cô cơ hội để được sống lại, cũng là để bồi tội cho Lương Như Yến.
- Chị, chị à! Có chuyện gì vậy? Hay để em gọi bác sĩ!
Ái Ngưng đang toan chạy đi thì bị một bàn tay giữ lại. Lực đạo tuy yếu nhưng lại giữ rất chặt không cho cô đi. Ngân Giang vật lộn giành lấy từng hơi thở, thều thào.
- Không cần đâu, tiểu Ngưng, chị ổn mà. Chỉ là có một điều, chị muốn nói với em.
- Chị à, từ từ thôi, chị muốn gì em cũng đáp ứng hết. Sức khỏe của chị vẫn còn-
- ...Em đừng níu kéo Dạ Lâm Đình nữa........
Chưa để Hoàng Ái Ngưng kịp định thần, cả thân hình Hoàng Ngân Giang đã đổ ập xuống trước mắt cô.
- Chị, chị à!!!! Bác sĩ! Bác sĩ!! BÁC SĨ!!!
------------------------------------------------------
Hoàng Ái Ngưng lặng im ngồi bên ngoài phòng bệnh. Mái tóc hung đỏ rối bù, cả người ăn mặc phong phanh, gương mặt lòe lẹt son phấn trở nên lấm lem do nước mắt. Bình thường lúc nào đi thăm bệnh chị cô cũng khóc rất nhiều, nhưng trước khi trở về luôn luôn trang điểm lại để không ai nhận ra. Tuy nhiên hôm nay cô không có tâm trạng làm việc đó.
Cô thần người ra suy nghĩ về những lời của Ngân Giang. Dù quả thật đã nói rằng sẽ đáp ứng với yêu cầu của Ngân Giang và cô cũng rất tôn trọng mong muốn của chị mình, thậm chí cô còn nợ cả một cái mạng chưa trả đấy chứ. Thế nhưng, vì sao chị ấy lại yêu cầu điều đó cơ chứ.
Trong tất cả mọi thứ, vì sao chị cô lại muốn cô từ bỏ Dạ Lâm Đình?
------------------------------------------------------
Hoàng Ái Ngưng yêu Dạ Lâm Đình.
Điều này cả thành phố đều biết.
Và, cả thành phố ai cũng biết rằng tình cảm ấy chắc chắn sẽ không thể được đáp lại.
Ai cũng biết, chỉ mình Hoàng Ái Ngưng không biết.
Cô vẫn ngây thơ tin rằng, chỉ cần mình kiên trì theo đuổi, một ngày nào đó sẽ có thể sánh bước cùng người ấy.
Chưa một ai dạy cô ái tình là gì.
Họ chỉ cho cô những nỗi đau, nỗi cô đơn, sự lạc lõng, bị hắt hủi.
Cô lớn lên là một đứa trẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì, là một đứa hư hỏng.
Cô không có bạn.
Ngay cả trong mắt bố mẹ, những người lẽ ra phải yêu cô hơn cả thế giới, bóng hình cô cũng chẳng hề tồn tại.
Đồng minh duy nhất của cô, người duy nhất từng thể hiện tình cảm của mình với cô, Hoàng Ngân Giang, đang nằm hôn mê trên giường tại vì cô.
Hoàng Ngân Giang phải nằm viện, cô cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Nhà ngoại đồng ý đón cô về và chi trả cho viện phí của Hoàng Ngân Giang, đồng thời che giấu mọi tin tức về hai người. Cô sống ẩn dật suốt bốn năm, chạy trốn khỏi mọi ánh mắt của cánh nhà báo, hoàn toàn thu mình lại bên lề xã hội.
Dù rằng việc chạy trốn không phải chủ ý của cô, nhưng Ái Ngưng vẫn chấp nhận nó. Cô khi ấy đã chìm sâu vào tuyệt vọng đến mức không ai có thể tiếp cận với trái tim cô. Tâm hồn cô mãi mãi dừng lại là một đứa bé gái mười một tuổi ngộ sát chính chị gái mình.
Vậy mà trái tim ấy lại ngoài ý muốn được mở ra, năm cô mười lăm tuổi, bởi người ấy.
Dạ Lâm Đình.
------------------------------------------------------
- Ê, bệnh viện không phải nơi dành cho mấy con nhỏ nổi loạn, vô học, háo sắc thích vào là vào được đâu.
- A ah?!!
Thanh âm sắc bén lạnh lùng như đang đả kích vang lên trong hành lang bệnh viện vốn tĩnh mịch. Nghe thấy âm thanh ấy, Hoàng Ái Ngưng giật nảy. Nhận ra giọng nói có chút gì đó rất quen thuộc, cô lấm la lấm lét nhìn lên người đứng trước mặt.
Nếu như thần linh thật sự tồn tại trên cuộc đời, thì chắc họ cũng phải ghen tị với sự hoàn hảo của người đàn ông này. Hắn giống như được tạo hóa ưu ái dành hết cho mọi tinh hoa vun đắp. Xương gò má phẳng, quai hàm vuông vức đầy nam tính. Mái tóc rủ xuống sau gáy, bồng bềnh màu nâu quyến rũ như thể muốn khiêu khích mọi nhà tạo mẫu tóc trên thế giới phải quỳ xuống chân mình. Thân hình vạm vỡ, săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải thời trang hàng hiệu chắc chắn đã khiến cho hàng tá cô sẵn sàng chết chỉ để có thể sờ vào.
Hệt như để nâng tầm cho vẻ đẹp tội lỗi ấy, tạo hóa đã tạo ra đôi mắt của hắn. Chúng giống như những viên đá quý làm bằng hổ phách được chôn sâu hàng vạn năm dưới lòng đất. Thần linh ơi, đôi ngươi ấy giống với đôi mắt thuộc về một ác quỷ hơn là một con người. Một ác quỷ thượng cấp đầy quyền lực luôn ngạo mạn nhìn xuống nhân loại với ánh mắt nhàm chán khinh thường, giống như thể con người chỉ là món đồ chơi của hắn.
- Dạ Lâm Đình?!
- Còn phải xác nhận lại sao? Vậy hóa ra cái tình yêu của cô dành cho tôi chỉ thấp hèn vậy thôi à?
- Không không! Là lỗi của em! Em chỉ hơi kiệt sức chút thôi.
Hoàng Ái Ngưng đầu cúi gằm, hai tay bồn chồn vân vê sau lưng. Không tốt! Cô quên mất chưa trang điểm lại! Ít nhất cô không muốn hắn nhìn thấy mình thảm hại như lúc này.
- Không dám nhìn thẳng vào mắt tôi à? Vậy ra cuối cùng cô cũng đã ngộ ra được vị trí của bản thân mình rồi đấy nhỉ?
Dạ Lâm Đình vẫn tiếp tục khiêu khích. Ánh mắt đánh giá phủ xuống cả cơ thể người con gái trước mặt như muốn nhìn thấu đến tận xương tủy. Thế rồi nó lại trở lại thành sự xem thường, nhàm chán.
"Hóa ra cô ta cũng chỉ có thế mà thôi. Cũng chỉ là một con nhỏ hèn mọn thấp kém như mấy con đàn bà ngu ngốc đòi bò lên giường ta. Nhị tiểu thư của Hoàng gia gì chứ!"
- Anh nói gì vậy Dạ Lâm Đình? Em không hiểu.
Lời nói của Dạ Lâm Đình khiến cô ngẩng đầu lên, nhất thời quên mất mục đích của mình. Nhưng vừa dứt lời, Ái Ngưng cũng giật mình bối rối lấy tay che mặt lại ngay.
- A em xin lỗi!
- Cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến cái mặt lấm lem đó của cô à?
Từng câu từng từ thoát ra khỏi miệng của Dạ Lâm Đình đều khiến cho lòng Ái Ngưng càng trở nên rối hơn.
"Anh ấy thực sự không quan tâm ư? Không lẽ..."
Dạ Lâm Đình tiến lại gần, hắn cúi người xuống thật sát bên vành tai phải đang ửng lên vì xấu hổ của cô gái. Dù vẫn không dám bỏ tay ra khỏi mặt, nhưng một tia hi vọng le lói bừng lên trong tim cô...
- Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ để cô vào mắt.
Ngay lập tức bị dập tắt.
- Dạ?
- Cô thật sự khờ đến nỗi nghĩ rằng tôi sẽ đáp trả tình yêu của cô sao? Tôi là Dạ Lâm Đình, con trai của Thị trưởng Dạ Chí Trung, một người chỉ có thể dùng hai từ "Thiên tài" để đánh giá. Còn cô chỉ là một đứa con gái lẳng lơ não rỗng tối ngày chỉ biết mồi chài đàn ông. Cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô sao? Nực cười!
- Cô biết tôi làm gì với những đóa hoa hồng nhung, hoa tử đinh hương và tường vi mà cô gửi tặng tôi mỗi sáng chứ? Nói thật chúng phiền toái đến mức mỗi lần nhận được tôi đều phải đem đốt đi cho đỡ chật nhà đấy.
- À phải rồi, còn mấy lá thư tình nữa, ngày nào cũng gửi cô không thấy chán à? Còn tôi thì phát ngấy luôn ấy! Mà tấm nào cũng như tấm nào, sặc mùi nước hoa rẻ tiền. Thế nên tôi cũng ném nốt vào lò rồi.
- À tôi chẳng hiểu sao cô tìm được chỗ ở của tôi nữa, bộ cô bám đuôi tôi à? Trông cái bộ dạng cô thì chắc là thật rồi đấy nhỉ. Mấy lần vệ sĩ báo cáo có kẻ đột nhập nhà tôi chắc đều là do cô nhỉ.
Bình thường Dạ Lâm Đình nổi tiếng là kẻ "liêm khiết", độc miệng, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hắn kém hấp dẫn đi vì những điểm ấy. Thậm chí cô còn cảm thấy yêu hắn hơn vì những đức tính đó. Những lần nói chuyện ít ỏi khi trước, dù ăn nói khó nghe thật, nhưng hắn luôn thắng thắn với cô, điều đó làm Hoàng Ái Ngưng vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng những lời nói của hắn ngày hôm nay, mỗi lời đều như một nhát dao găm xuyên thẳng vào trái tim cô. Nếu như lời nói là con dao thật sự thì có lẽ lúc này thân hình Ái Ngưng sẽ chỉ toàn những lỗ thủng ghê rợn.
- Đúng là Hoàng gia vô phước mới có đứa con gái như cô nhỉ?
Hai mắt Hoàng Ái Ngưng mở lớn nhìn Dạ Lâm Đình đầy khiếp sợ.
"Sao sao anh ấy lại biết? Không phải mọi thông tin đều đã bị Ảnh gia phong tỏa hết ư?"
- Hể? Coi bộ cô đánh giá thấp tôi quá nhỉ, Nhị tiểu thư Hoàng gia? Tôi đã biết chính tay cô đã hại chị gái mình phải nằm viện đấy. Hoàng Ngân Giang, người kế thừa chức vụ điều khiển Hoàng thị và Ảnh thị từ trong bóng tối của mẹ cô, Ảnh Dạ Y phải không? Và cô ta đã làm khá xuất sắc đấy nhể.
- Một viên ngọc quý như vậy, tiếc thay lại bị một kẻ vô giá trị như cô làm cho trầy xước.
Tiếng cười mỉa mai của Dạ Lâm Đình nhẹ bẫng rơi vào thinh không, giống như một lời chế nhạo của ác quỷ. Hoàng Ái Ngưng hai tay bấu chặt lấy váy, gương mặt vẫn cúi gằm, nhưng gáy đã đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu. Cảm xúc trong cô quá hỗn độn, đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Cô có muốn khóc thì cũng nước mắt cũng chẳng thể rơi ra. Nỗi nhục nhã, hổ thẹn, vô dụng xen lẫn với tình yêu mãnh liệt dành cho Dạ Lâm Đình. Nỗi đau khổ, tổn thương khiến cổ họng nghẹn lại không nói nổi nên lời. Nuốt xuống mãi chẳng trôi và đau đớn đến khó chịu. Trái tim cô như thể bị hắn moi ra, bóp nát rồi vứt lại.
Mảnh vỡ ảo ảnh cứ rơi xuống.
Những kí ức tuy nhỏ nhoi nhưng đáng giá trong quá khứ. Về những lần cô chạy theo bước chân hắn như một cái đuôi, hắn cũng không đuổi cô đi. Về những lần hiếm hoi cả hai trò chuyện bình thường, trong khi hắn thản nhiên nói, cô thì lặng lẽ khắc sâu mọi lời hắn nói vào trong tim. Cả về lần đầu tiên hai người gặp nhau nữa.
Những tưởng tượng về tương lai. Về một ngày bàn tay cô sẽ đan vào bàn tay hoàn mỹ kia. Về một ngày cô sẽ trổ hết tài nghệ nấu cho hắn một bữa và hắn sẽ khen ngon. Về một ngày cô nằm trên giường bệnh, còn hắn sẽ đứng cạnh bên, trong tay bồng bế một sinh linh mới đang ngủ ngon lành. Đứa trẻ mang giọt máu của hắn và cô.
Tất cả đều chỉ là ảo ảnh?
Tình cảm của cô thật sự không có nghĩa lí gì đối với hắn ư? Ngay cả trong mắt hắn, người đã cứu vớt cuộc đời cô, "Hoàng Ái Ngưng" cũng chưa từng tồn tại sao?
....em đừng níu kéo Dạ Lâm Đình nữa...
Đột nhiên lí trí cô trở nên thông suốt lạ thường.
Phải rồi, đó chính là cậu trả lời, là lối thoát của cô.
Toàn thân Hoàng Ái Ngưng Ngưng tràn ra khí tức khác thường. Cô ngẩng cao đầu, gương mặt lãnh tĩnh kì dị tựa như một con người khác hẳn, nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách kia.
- Được, vậy tôi, Hoàng Ái Ngưng xin thề từ nay tôi với anh, Dạ Lâm Đình, nửa điểm quan hệ cũng sẽ không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top