Chương 23: Kẻ đạo đức giả

Hội Anh em ra yêu cầu với cảnh sát trong vòng mười lăm phút chuẩn bị 500 triệu và một chiếc xe để tẩu thoát. Với mỗi phút chậm chạp, chúng sẽ đào thải một trong số mười lăm học sinh ở đó. Bởi vì người chúng đe doạ hoàn toàn không phải dân thường mà hầu hết con cháu của các gia tộc danh tiếng, thêm nữa đều mới chỉ là học sinh trung học, phía bên cảnh sát không khỏi trở nên khẩn trương. Chiến dịch đột nhập vào trường giải cứu con tin gặp thất bại. Các học sinh lại bị lấy ra làm bia đỡ đạn sống cho chúng. Đông thời cũng không thể tìm được bất kì thông tin gì về bọn chúng tại những chiếc khăn chùm che kín hết các đặc điểm nhận dạng. Bên cạnh đó, mọi nỗ lực hoà giải gần như đều bằng công cốc khi Hội Anh em gạt phăng hoặc từ chối phản ứng lại với bất kì lời nào của bên đại diện cảnh sát.

Thế nhưng, khi người Đài truyền hình đánh bạo tiến gần hơn, họ đã bắt được sự chú ý của gã thủ lĩnh. Gã dùng báng súng chỉ về phía họ.

- Tất cả cảnh sát, đặc nhiệm lùi lại hết phía sau. Một mình máy quay tiến lại gần đây.

Phóng viên và người quay phim tái mặt nhìn nhau. Một cảnh sát thấy thế định áp sát bảo vệ họ thì đột nhiên gã thủ lĩnh tóm lấy tóc của học sinh gần mình nhất, không may thay cho Hoàng Ái Ngưng, và chĩa súng vào thái dương cô.

- Tao bảo. MỘT MÌNH MÁY QUAY.

Cảnh sát và phóng viên nghe vậy đành lùi lại. Chiếc máy quay trên vai người quay phim như nặng thêm từng phút anh ta tiến đến gần những kẻ vũ trang. Chưa bao giờ anh ta nghĩ đến tình huống phải đặt mạng sống của mình vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế để kiếm đồng tiền bát gạo.

Tay gã vẫn túm lấy mái tóc đỏ rực của Ái Ngưng. Cô nhíu mày, hơi cắn môi trước khi thở ra.

- Ông thật sự cho rằng giải pháp cực đoan này là cách duy nhất sao?

- Im mồm đi bia đỡ đạn. Tốt lắm. Giờ thì, thế giới sẽ phải lắng nghe chúng ta.

Gã nhìn thẳng vào máy quay. Hai đồng tử mở to, sự điên loạn uy hiếp như muốn đục một cái lỗ và xoáy sâu vào não của người quay phim cũng như bất kì ai xem đoạn băng này.

Nhưng cùng lúc, có thứ gì đó không đúng.

Toàn bộ đèn trong khu vực tắt ngúm. Chỉ trừ ánh sáng xanh đỏ của đèn cảnh sát.

Không ai kịp phản ứng với bất kì điều gì, cho đến khi người quay phim buột miệng kêu.

- Máy, máy quay đột nhiên mất tín hiệu. Không, không quay được nữa.

Gã thủ lĩnh vốn có tâm lý vững chắc, hồi phục lại nhanh nhất trong số những người ở đó. Thế nhưng trước khi gã kịp đưa ra bất kì chỉ thị gì thêm, tiếng kêu liên tiếp từ bộ đàm của gã đã ngăn lại.

- Thủ, thủ lĩnh, không xong rồi. Trong số các học sinh cũng có vệ sĩ riêng trà trộn. Chúng đã hạ mất một phần tư quân số của chúng ta và sắp tiến đến cửa thoát hiểm.

- Cái gì? Mau loại bỏ trước khi chúng kịp mở đường cho đặc nhiệm vào trường! Chúng có mấy người?

- Không thể nào?!! Chúng, chúng chỉ có hai................

Sau đó là một khoảng lặng dài, đồng nghĩa với việc kẻ đầu bên kia đã bị hạ. Bên cảnh sát có vẻ đã nhận được tin báo của từ phía các đặc nhiệm giải phóng con tin trong trường. Nhận thấy điều này, gã thủ lĩnh liền túm chặt lấy đầu của Hoàng Ái Ngưng, họng súng lạnh lẽo dí vào thái dương.

- Lũ cảnh sát chúng mày còn năm phút để xe đến đây. Sau đúng năm phút không thấy xe thì tao bắn vỡ sọ con nhỏ này. Không, bọn tao sẽ bắn chết hết toàn bộ mười lăm con tin ở đây.

Cảnh sát bị câu nói của gã làm chần chừ thêm lần nữa không dám tiến lại gần. Tuy rằng trời vẫn còn chưa tối, nhưng vì đèn đột nhiên bị tắt hết, nguồn sáng duy nhất đến từ hoàng hôn đang nhanh chóng nhuộm cả khung cảnh trong màu máu đỏ kì dị. 

Hội Anh em đã đặt cược một ván lớn. Cược rằng bọn họ có thể trả được mối thù này, có thể công khai cho cả thế giới biết về tội ác của Dạ Chí Trung hay không. Với tiền cược, chính là mạng của họ. Tất cả bọn họ đã không còn gì để mất. Nhà cửa, vợ con hay no ấm, hạnh phúc. Không còn gì hết. 

Họ lẽ ra phải cầm cuốc thay vì cầm súng. Lẽ ra phải dạy dỗ con cháu của chính mình thay vì phế đi con cháu kẻ khác. Nhưng giờ nghĩ đến những thứ vô ích này còn ích gì?

Người đó đã cho bọn họ một cơ hội báo thù. Và họ chỉ đơn thuần chấp nhận cơ hội đó.

Ngay cả khi không còn gì cả, họ có nhau. Họ có lòng quyết tâm này, có lòng căm thù này, có nỗi hận này. Họ có Hội Anh em.

Đoàng.

Không ai nhận ra được phát súng tới từ hướng nào. Nó xảy ra quá nhanh, và một trong số những người vào sinh ra tử của gã ngã xuống. Với hai mắt vẫn chưa thể nhắm lại.

Hệt như cách những người thân của họ chết.

Và rồi, trong tíc tắc gã mất cảnh giác, trong tích tắc gã u sầu trước những người thân cứ thế lần lượt rời bỏ gã, cô gái trẻ trong tay gã dứt khoát lột bỏ mái tóc mình và thoát ra. Những lọn tóc vàng óng tựa màu lúa chín bung xoã ngay phút giây chúng được giải thoát, tung bay trên làn vai khi cô chuyển động xoay người và dùng đầu gối đá vào bụng gã. Lực đạp của một đứa con gái tuy không mạnh nhưng lại vô cùng chuẩn xác thời điểm kẻ địch bất cẩn, khiến cho ngay cả một cựu quân nhân như gã cũng phải lảo đảo về phía sau vài bước. 

Chỉ vài bước cũng là đủ. Bởi ngay sau đó, một cánh tay như gọng kiềm vòng qua và siết chặt lấy cổ gã. Gã thúc cùi chỏ vào bụng kẻ đó, nhưng lại bị né được, nên đổi sang giẫm mạnh vào chân. Giày quân đội vốn giày lại được gã lót thêm một lớp đinh nhọn dưới đế, một cú giẫm này có thể làm nát xương bàn chân của bất kì ai nếu không tránh kịp. Đúng như dự đoán, kẻ đó buộc phải thả gã ra. 

Một vài tiếng súng vang lên. Gã đoán những người anh em của gã cũng như lũ cảnh sát đã quyết định tham chiến. Hội Anh em đều là cựu quân nhân, thậm chi còn được huấn luyện đặc biệt bởi người đó. Vậy nên, dù là phe bọn họ có tổn thất, đám cảnh sát chắc chắn cũng sẽ thiệt hại không nhỏ.

Khi quay đầu lại, gã nhíu mày khi nhìn thấy chiếc khăn chùm đầu trên người kẻ vừa tấn công. Vậy ra trong số những kẻ áp giải con tin cũng có chuột nhắt.

- Đến đây coi, nhãi ranh.

Nói đoạn, gã giương súng.

Bên này Hoàng Ái Ngưng cũng không có rảnh tay cho lắm. Mặc dù rất lo cho Ngôn Luật nhưng giữa chiến trường mưa đạn như thế này, đứng vững không chết đã là tốt lắm rồi. Vài kẻ trong Hội Anh em lăm le nhằm vào cô, nhưng tất cả đều bị bắn tỉa diệt tận gốc trước khi kịp trở mình. Có vẻ như ngoại trừ biện pháp dùng con tin làm bia đỡ đạn ra chúng hoàn toàn không có biện pháp dự phòng cho bắn tỉa. 

Nếu như Ngôn Luật ở đây, cô đoán tay bắn tỉa đang chăm chăm bảo vệ mình chính là A Sách. A Sách và Ngôn Luật nhất định sẽ không tuỳ tiện hành động dù là vì cô đi chăng nữa, mục tiêu bảo vệ cuối cùng của họ là Hoàng Ngân Giang, chị cô. Và cô chắc chắn tình hình bên trong trường vẫn chưa hoàn toàn được khống chế. Cộng thêm sự cố về điện khi nãy. 

- Vậy là chị vẫn an toàn.

Dù đang đứng giữa mưa đạn, Ái Ngưng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Sử dụng sự bảo vệ của A Sách, cô nhanh chóng che chở các con tin đi đến chỗ an toàn ở phe cảnh sát. Một vài kẻ vũ trang có vẻ đã nhận ra mối liên kết giữa những đường bắn tỉa và Hoàng Ái Ngưng. Ngay sau một phát súng, chúng lợi dụng thời khắc nạp đạn để tấn công.

Đáng tiếc, lại phải để cho chúng thất vọng.

Hoàng Ái Ngưng nhún chân, đạp văng một khẩu súng, theo đà bật lên tránh khỏi làn đạn. Khẩu súng rơi vào tay cô, tháo chốt an toàn, bắn ba phát chuẩn xác trúng tay cầm súng của những tên kia. Tiếng kêu của chúng khi đạn xuyên qua da thực khó chịu, nhưng so sánh với tiếng gào khóc thảm thiết bằng cả linh hồn của học sinh cùng lớp bị chúng một búa bẻ gãy tương lai, Ái Ngưng giữ lại được sự bình tĩnh của bản thân, tiếp tục ngắm vào chân của những kẻ khác.

Nực cười, nếu đám người này định đập nát mắt cá chân các học sinh để họ không thể chạy trốn, thì bây giờ Ái Ngưng cũng đang làm một hành động với chủ đích tương tự.

Nhẹ nhàng né đi một kẻ khác đang lao đến, lại nghiêng người dùng báng súng thúc mạnh vào vùng bụng của kẻ thù, nếu như có thứ gì mà buổi huấn luyện địa ngục dành cho người thừa kế Ái Ngưng có thể lĩnh hội được, chính là những đòn võ tự vệ uy lực vô song. Đúng như tên gọi, chúng đều là những động tác tự vệ chỉ có thể phát động khi bị tấn công. Thế nhưng, bàn về mức độ hiệu quả, nãy giờ năm kẻ liên tiếp bị cô hạ gục đều đã lĩnh hội được sâu sắc.

Gã thủ lĩnh là người tỉnh táo, ngay lập tức phát hiện tình huống đang chuyển thành bất lợi đối với Hội Anh em. Mắt thấy xe cảnh sát cung cấp đã đến, gã những muốn hạ lệnh rút lui để bảo toàn quân số, nhưng đối thủ của gã không cho phép. Bằng ánh mắt của người ở trong quân ngũ lâu năm, gã hoàn toàn nhận ra chuyển động của kẻ này hoàn toàn không phải tay mơ. Lợi thế về việc có súng cũng không giúp gã đánh bại được kẻ này một cách nhanh chóng. Dù đã đánh một lúc lâu, thậm chí trong tình cảnh bốn phía đều là đạn như thế này, kẻ đó vẫn không có vẻ gì là suy giảm sức lực. Cái khăn chùm đầu cũng thuận tiện che đi danh tính kẻ đó khiến gã bức bối vì không tài nào đoán ra được.

Nếu cây súng đã không giúp được gì, vậy đành vứt sang một bên vậy. Hành động từ bỏ súng đã câu giúp gã được một giây đồng hồ. Chỉ một giây cũng đủ để gã thủ lĩnh áp sát đối thủ, và giật mạnh chiếc khăn chùm ra.

Ngay cả gã không đoán được, dưới tấm khăn ấy, lại là một người da nâu. Một người đồng màu da, đồng bào của gã.

Dù ngạc nhiên nhưng gã cũng kịp thời phản ứng tránh đi cú đấm móc hàm của Ngôn Luật. Dẫu vậy, lần này tránh được, gã lại không lao vào tiếp mà chủ động giữ khoảng cách. Đoạn, gã tháo phần khăn che mặt mình. Khuôn mặt trung niên với một vết sẹo dài chạy vắt ngang nửa mặt. Làn da nâu, khắc khổ mưa dầm dãi nắng.

- Người trẻ tuổi, ta không phải kẻ thù của cậu, Hội Anh em không phải kẻ thù của cậu. Chúng ta cùng một màu da, cùng một tiếng mẹ đẻ, cớ sao lại phải đánh nhau? Chúng ta hiểu nỗi khổ của cậu, hãy đi cùng chúng ta, người trẻ tuổi. Với sức mạnh của cậu, chúng ta sẽ đem đến trật tự và công bằng cho những người giống chúng ta.

Gã thủ lĩnh cười, những nếp nhăn trên mặt lại càng khiến cho vết sẹo như đang rỉ máu. Người khác có thể sẽ ghê tởm hoặc sợ hãi. Nhưng những thứ như vậy, đối với Ngôn Luật đã không còn tác động nữa. Anh lạnh lùng cất giọng.

- Các ông đang tìm kiếm sự báo thù, chẳng có vì trật tự hay công bằng cái khỉ gió gì hết. Tên đạo đức giả!

Tránh đi những viên đạn bay tới, gã thủ lĩnh bấm vào bộ đàm đặt trong túi áo, phát tín hiệu rút lui đến toàn bộ Hội Anh em. Trận chiến đã có dấu hiệu ngã ngũ và họ không còn chiếm được thế thượng phong nữa. Hiện giờ tuy mục đích chưa đạt được nhưng rút lui bảo toàn quân số là biện pháp tốt nhất. Thêm nữa, gã tin, chỉ cần người đó vẫn ở bên bọn họ, quật khởi thành công cũng chỉ là sớm muộn.

Nhận được hiệu lệnh từ thủ lĩnh, toàn bộ các thành viên Hội Anh em đều ngưng lại chiến đấu, mà thay vào đó, lấy ra mặt nạ trong túi đeo lên. Trong chớp mắt, lựu đạn được bắn ra về phía cảnh sát khiến họ ngay lập tức lùi lại theo phản ứng.

Các lựu đạn liên tiếp đột nhiên phát sáng chói mắt làm tất cả mọi người phải quay đi che mắt lại.

Khi tầm nhìn của họ khôi phục lại, nhanh nhất cũng đã là mười phút sau. Toàn bộ đám người Hội Anh em đã tẩu thoát không một vết tích.

Hoàng Ái Ngưng thả cây súng xuống, chạy tới chỗ Ngôn Luật. Cô áp tay vào hai bên má anh nhìn tới nhìn lui xem có vết thương nào không. Thoạt nhìn có vẻ như anh khôn chịu vết thương bên ngoài nào đáng kể. Ngôn Luật để yên cho cô nhìn, trong đôi mắt sáng màu chỉ duy nhất nỗi ân cần mềm mại đến nỗi chính anh cũng muốn tan vào sự dịu dàng ấy. Mái tóc của cô tán loạn xoã trên vai, đương nhiên không thể gọn gàng vì cuộc chiến ban nãy, nhưng trong mắt anh, không phải hoàng hôn đang từ từ khuất mất, mà đây mới chính là ánh mặt trời độc nhất.

- Tôi đã rất lo.

Cô nói, nhỏ vừa đủ để mình họ nghe thấy, tựa như đang thầm thì một bí mật. Và những ngôn từ đó giống như đang dụ dỗ anh sa ngã, bước qua ranh giới. Một khi bước qua ranh giới giữa chủ và tớ, sẽ không còn gì vớt vát lại được nữa. Ngôn Luật sẽ đánh cược cả cảm xúc, công việc lẫn địa vị của hai người vào một bàn chơi nguy hiểm như là tình yêu, một khi bước qua ranh giới đó. Nếu những cảm xúc nhộn nhạo trong trái tim này bị phát giác, liệu Hoàng Ngân Giang hay Chủ tịch Ảnh, ân nhân đã cho Ngôn Luật một cơ hội để ngẩng đầu mà sống như một con người, sẽ suy nghĩ như thế nào? Thậm chí anh sẽ phải mạo hiểm đánh cược cả mối liên hệ mong manh với Hoàng Ái Ngưng mà mình đã tốn bao nhiêu máu và nước mắt mới chạm đến được.

Anh cảm nhận được những suy nghĩ ấy đang trào ra, trườn bò trong mạch máu, xương tuỷ. Hoàng Ái Ngưng quá quý giá đối với anh, nhiều đến nỗi không ai hay biết. Ngôn Luật không thể để mất cô, dẫu cho tình cảm hay địa vị xã hội của anh hèn mọn tựa như thứ tình cảm của cỏ cây dâng hiến cho mặt trời.

Suy nghĩ quá nhiều sau khi chiến đấu làm Ngôn Luật mệt mỏi, và anh sẽ lấy đó làm cái cớ để biện minh cho việc mình gác cằm lên vai của cô. Anh không muốn lo lắng xem ai sẽ nhìn thấy mình. Càng đừng nói đến hậu quả. Anh mệt, và anh sẽ tận dụng lòng tốt của Ái Ngưng chừng nào có thể cho tới khi cô đẩy anh ra.

- Hầy người phải lo lắng là tôi đấy chứ.

- Là sao?

Đối diện với đôi mắt trong veo của đối phương, Ngôn Luật không thể nén lại tiếng thở dài. Đoạn, anh dùng lực ấn ngón trỏ vào giữa mi tâm người kia.

- Một lần thì suýt bị tàn phế, một lần thì trực tiếp bị súng chĩa vào đầu luôn. Bộ tên thủ lĩnh bị ám ảnh với Nhị tiểu thư à?

- Au au au, ai biết chứ?! Bỏ ra!!!

- Ngài mà chết thì ý nghĩa sự tồn tại của A Luật là gì nữa chứ.

Anh lẩm bẩm khẽ với chính bản thân mình, những ngôn từ được nói ra chỉ dành cho chính anh.

----------------------------------------

Trong lúc đó, bên trong trường số quân Hội Anh em còn lại cũng đã rút lui. Các đặc vụ đã sớm giải thoát cho một phần con tin, tiếp tục với nhiệm vụ giải cứu và khiêng chuyển những người bị thương ra ngoài. Có vẻ như Hội Anh em không có ý định giết các học sinh trước khi chạy trốn, tuy vậy hành động của bọn chúng đã giáng một đòn mạnh vào các gia tộc, gần một phần ba học sinh đã bị chúng làm vỡ mắt cá chân, với hi vọng hồi phục vô cùng mong manh. Sau sự việc này, kể cả có ô dù to đến mấy, nhà trường cũng như chính quyền sẽ bị gây áp lực vô cùng khủng khiếp.

- Cảm ơn vì đã báo cáo lại tình hình cho chị, Đông Đông. Em với Jade cũng nhanh chóng di chuyển ra ngoài đi, hai đứa không bị thương hay gì chứ?

- Không, em không sao hết, đều nhờ Jade cả.

- Xử lí bọn chúng cũng mất thời gian, nhưng em có kinh nghiệm làm vệ sĩ cho tỉ phú tự thân trẻ tuổi nhất đất nước rồi.

- Đã bảo đừng gọi tớ như vậy mà. Chị Hoàng Ngân Giang, cảm ơn đã giúp đỡ, bây giờ tụi em tiến ra bên ngoài đây ạ.

- Ừ, chị sẽ liên lạc lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top