Chương 22: Hội Anh em
Hoàng Ái Ngưng khẽ nuốt xuống, cổ họng cương cứng trong khi đầu óc trống rỗng. Nỗ lực tập trung suy nghĩ cũng quá khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh nặng nề như vậy. Cô cảm nhận được. Ánh mắt như thiêu đốt của những người cùng lớp vẫn còn lành lặn nửa ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô nửa cầu cứu cô câu thêm thời gian trước khi tới lượt bọn họ. Ánh nhìn lạnh lẽo nhìn cô như kẻ ngu ngốc tham sống sợ chết đang giãy dụa trước một cái chết đã được định sẵn của những tên vũ trang.
Và kinh khủng hơn cả. Tên cầm đầu. Mặc cho bất kì biểu cảm nào treo trên gương mặt giấu sau khăn trùm đầu, đôi đồng tử sẫm màu - thứ duy nhất gã để lộ ra - liếc cô như thể một thứ đồ chơi, một con khỉ nhảy múa trong rạp xiếc. Con khỉ sẽ được thưởng thức ăn nếu nó làm vui lòng khán giả, hoặc sẽ bị giết nếu nó nhảy sai nhịp. Phải, một con súc vật mua vui.
"Không thể, mình không thể làm được việc này. Không phải với kẻ máu lạnh này." Cô nghĩ.
Toàn thân Ái Ngưng lẩy bẩy. Cô sợ. Vì Chúa, cô sợ.
Không muốn.
Con người có thể giết súc vật. Và gã coi cô như súc vật.
Cô sợ chết. Cô không muốn chết.
Nhất là khi vẫn còn quá nhiều thứ vẫn chưa hoàn thành. Quá nhiều hối tiếc. Quá nhiều.
Dạ Lâm Đình.
Chu Vũ.
Jade. Đông Đông.
Ngôn Luật.
Chị Giang. Chị Giang. Chị Giang.
Có vẻ tên cầm đầu đang dần mất kiên nhẫn. Nghĩ đi. Động não đi. Bất kì điều gì Hoàng Ái Ngưng.
Đột ngột bên tai cô vọng lên một âm thanh. Không chỉ mình cô, toàn bộ con tin nghe thấy âm thanh đều tươi tỉnh hẳn lên. Đó là tiếng còi của xe cảnh sát.
- Được, được cứu rồi ư?
- Còi xe cảnh sát!!
Các học sinh bắt đầu xì xầm qua lại, vui mừng quá đỗi khiến vài người trong số họ quên mất môt vài điều quan trọng. Đủ quan trọng để đảm bảo cho sự an toàn cho chính họ.
Im lặng.
Bởi họ quá đỗi vui mừng nên đã không kịp chú ý đến cử chỉ của một bàn tay. Hai người đàn ông khác gật đầu, bước lên lôi ra một học sinh khác từ đám đang nhốn nháo, và đập nát cả hai mắt cá chân của cô trước khi bất kì tiếng thét nào kịp thoát ra. Cô gái đáng thương bất tỉnh ngay lập tức.
Nỗi kinh hoàng lại một lần nữa bao trùm lên đám học sinh. Thông điệp của tên cầm đầu đã được thể hiện rõ ràng, dứt khoát và vô nhân đạo.
Nếu không muốn tiếp theo là mày, khóa mõm lại.
Gã tận hưởng sự im ắng tuyệt đối thêm vài phút trước khi một kẻ ăn mặc vũ trang khác chạy vào báo cáo.
- Thưa ngài, bên cảnh sát muốn thương lượng trao đổi con tin.
- Tốt thôi. Mỗi phòng để lại bảy người ở lại canh giữ. Số còn lại theo ta ra ngoài.
Gã nói vào bộ đàm, rồi quét mắt một lần nữa quanh phòng. Ánh nhìn âm u dừng lại trên người Hoàng Ái Ngưng.
- Đem cô ta theo, cộng thêm vài đứa con ông cháu cha nữa. Ta không tin lần này không lôi được lão cáo già thành tinh kia chui ra khỏi hang.
------------------------------------------------------
Khi Hoàng Ngân Giang tống hắn vào phòng tắm xong thì cũng đã là giữa trưa, cô mới chợt nghĩ đến nếu như Ái Ngưng không tìm thấy mình thì sẽ lo lắng liều lôi điện thoại ra bấm. Dù lịch học của lớp 12 thất thường hơn so với lớp 11, nhưng thường thì cô vẫn thông báo lại để em gái biết rằng liệu mình có thể cùng ăn trưa hay không. Chính cô cũng nhận ra, hai người đều mang nặng cảm giác muốn quan tâm, đền bù cho đối phương, bởi vậy mới có sự hoà thuận như thế, vì cả hai đều đặt người kia lên trên cả chính mình.
Đôi lúc Hoàng Ngân Giang cảm thấy bối rối với việc này, họ không giống một đôi chị em chút nào nếu như cứ cư xử khách sáo như vậy. Và thỉnh thoảng như vậy, Ngân Giang lại nhớ, tự nhắc mình nhớ. Rằng phải rồi, hai người nào phải chị em thật sự.
Người em ruột thịt máu mủ của cô. Đã chết.
Người chị máu mủ ruột thịt của cô ấy. Đã bị đoạt xá.
Ngân Giang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Duỗi ra. Nắm lại. Duỗi ra. Nắm lại. Duỗi. Nắm.
Cô hít vào một hơi thật sâu, thở ra, đè nén mọi cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư của "Lương Ngân Giang" xuống. Giống hệt như mọi lần. "Hoàng Ngân Giang" trở lại.
Với lấy chiếc điều khiển đặt trên tủ đầu giường, một vài tin tức có lẽ sẽ giúp ích. Kênh đầu tiên mở lên là kênh thời sự, hình ảnh trong ô vuông nhỏ bên cạnh phát thanh viên khiến hai mày cô nhíu lại. Đó là trường của cô.
- Vài phút trước chúng tôi vừa nhận được một tin khẩn cấp. Trường Quốc học, biểu tượng niềm tự hào giáo dục nước ta, hiện đang trong tình thế vô cùng nguy khốn khi một nhóm khủng bố mặc đồ đen chiếm giữ trường. Phóng viên của chúng tôi đã ngay lập tức tới hiện trường vụ việc, xin nối máy.
- Vâng, Chúng tôi hiện đang tường thuật trực tiếp từ trường Quốc học, nơi đang diễn ra một vụ bắt giữ con tin với số lượng lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường học hiện nay đang nằm dưới sự khống chế của bọn khủng bố. Tôi xin được nhắc lại, toàn bộ giáo viên lẫn học sinh. Như các bạn có thể thấy, tình hình ở nơi này đang vô cùng căng thẳng, may thay phía bên cảnh sát đã phản ứng kịp thời và tới trường trong thời gian ngắn nhất có thể. Phía bên cảnh sát đã đề nghị thương lượng. Nhưng bọn khủng bố vẫn chưa có dấu hiệu sẽ-
Lời nói của phóng viên bị ngắt giữa chừng khi màn hình tắt ngúm. Từ trong phản chiếu màn hình đen của tivi Hoàng Ngân Giang có thể nhìn thấy dáng hình một cơ thể dong dỏng cao. Chẳng hiểu vì sao từng cm trên cơ thể cô giống như đang rung lên hồi chuông cảnh báo. Cô nghe thấy tiếng điều khiển rơi xuống tấm nệm lạnh và tiếng cười như có như không vang lên.
- Thời sự chán phèo, đâu có gì đáng để xem đâu.
Miệng hắn ngoác ra cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng sứ tinh nghịch. Nhưng Ngân Giang nào có nhìn hắn. Trên thực tế, cô còn không hề xoay người, mặt vẫn bất động hướng về phía màn hình đen ngòm. Rất lâu sau, cũng có thể chỉ là vài phút, nhưng trong cuộc đối thoại của hai người họ, quãng thời gian yên lặng luôn luôn dài cảm tưởng giống vài thế kỉ đã trôi qua vậy, cô mở miệng.
- Tại sao?
- Hưm?
- Tại sao....anh làm vậy?
Cổ họng giống như bị đá chẹn lại, bao nhiêu thứ muốn chất vấn, rốt cuộc lại chỉ có mình câu hỏi thoát ra. Hoàng Ngân Giang vẫn ngồi quay lưng về phía hắn. Nụ cười chẳng hề phai đi chút nào, hắn cố tình làm như không hiểu ý nghĩa của lời nói, hành động của cô, cố tình làm như bản thân không biết, là vô can tới việc này.
- Làm gì?
Giọng nói của hắn ẩn ẩn châm chọc đằng sau giọng điệu ngây thơ, nhen nhóm ngọn lửa tức giận trong đáy lòng cô. Hắn muốn nhìn thấy sự mất kiểm soát trong đôi mắt luôn bình lặng không một gợn sóng ấy, muốn nhìn thấy gương mặt thanh tú vì giận dữ mà xoắn vặn như con người bình thường. Chẳng ngờ, hắn không được toại nguyện. Ngân Giang ngay lập tức bước ra khỏi giường, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phía cửa. Trước khi cô vặn được tay nắm cửa, cánh tay bị giữ lại. Cả hai giữ nguyên như vậy, im lặng không ai nói gì. Cho đến khi hắn quyết định cứu vớt thời gian lãng phí vào mấy khoảng lặng không cần thiết này và cất lời.
- Em định đi tới đó sao?
- ........ Em gái tôi đang ở đó.
- Sau khi anh tốn bao nhiêu công sức để kéo em ra tới nơi an toàn sao? Hoàng Ngân Giang, anh đã để chính mình bị bắn và móc đạn ra để giở trò khổ nhục kế, vớt lấy cho em một mạng đấy!
- Nếu đổi lại người bị kẹt trong tình huống sinh tử là Cổ Dương, tôi chắc chắn anh cũng sẽ hành động như tôi thôi.
Lần đầu tiên nghe Ngân Giang nói thẳng như thế cùng lúc đối mặt với đôi mắt kia, tâm tình có giật mình thật. Đôi đồng tử đen thẫm không tài nào nhìn ra bất kì tư tình nào trông đó, tựa hồ đã luôn an tĩnh như thế kể từ ngày đầu tiên chúng mở ra đón chào ánh sáng cuộc đời. Không tức giận. Không bối rối. Không sợ hãi. Không gì cả. Chỉ một mảng tĩnh lặng trải dài tới vô tận.
Ngân Giang bị hắn nắm chặt tay, âm thầm oán trách cơ thể yếu ớt này trong đầu, toan định đẩy đối phương ra. Chẳng ngờ vừa vươn ra, cổ tay còn lại cũng ngay tức thì bị khống chế. Thầm nghĩ không ổn, cô giằng co, càng muốn trốn thì vòng kìm cặp lại càng như chặt hơn. Cứ như lấy trứng mà đòi chọi đá, châu chấu mà đòi đá xe, sức lực của cô không tài nào so sánh được với hắn, dẫu có cứng cỏi giãy dụa, phản kháng đi chăng nữa. Cô toan định hét lên, hắn lại vừa lúc cúi đầu thấp xuống, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai phải.
- Kêu lên đi, cưng à. Em biết đây là nơi nào mà. Sẽ không ai tới đâu. Chỉ có mình hai ta.
Cả người cô cứng đờ. Theo đúng nghĩa đen. Tựa như mọi tế bào dừng lại, mọi mạch máu ngừng chảy. Cả cơ thể nhận cú sốc lớn đến mức buộc phải từ chối tiếp tục vận hành. Trong một vài giây, giống như ai đó, thiên thần hay ác quỷ, tước đi hơi thở, sự sống, linh hồn ra khỏi cơ thể. Một cách tàn nhẫn.
KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG.
Đừng tới đây!
Đừng chạm vào tôi! Không. Không.
Cô nghe được từng cm một trên cơ thể mình đang than khóc, đang gào thét.
Con....không muốn.......
.............Cha ơi.........
Mặc dù tâm trí cô vẫn vô cùng tỉnh táo, nước mắt vẫn bắt đầu ướt nhoè gò má.
"Hắn đoán được, về phản ứng của cơ thể 'Hoàng Ngân Giang' sao?!!"
-----------------------------------------
Trên hành lang quen thuộc, Hoàng Ái Ngưng bị áp giải cùng với một vài học sinh khác vẫn còn khả năng di chuyển, bị buộc phải đi theo đám người vũ trang. Âm thanh duy nhất là tiếng những đôi giày khác nhau gõ xuống sàn cũng có thể gây áp lực tinh thần lên bất kì ai với tâm lý yếu. Ngược lại với tình trạng thất thiểu của các học sinh, bước chân những kẻ vũ trang lại vững vàng, chắc chắn như những pháo đài di động. Bởi vì tất cả đều chùm những tấm choàng đen, vậy nên đám người Hoàng Ái Ngưng giống như thể đang đi giữa những bóng ma.
Gần tới ban công, có một vài kẻ vũ trang khác đã đứng sẵn ở đấy. Tên cầm đầu đột nhiên dừng lại. Gã liếc một vòng khắp phòng, nhìn đám con tin bất lực sợ hãi, miệng nhếch lên cái cười khỉnh. Rồi gã lại nhìn sang tất cả đồng bọn của mình, những người anh em vào ra sinh tử, những người dẫu không cùng một mẹ cha sinh ra nhưng lại chảy chung cùng một dòng máu với mình. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt kiên định, trung thành nhất của mình đối gã nhìn.
- Những người anh em của ta, thời khắc của chúng ta đã đến. Những kẻ đã đàn áp chúng ta sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt, nếu luật pháp hay thánh thần đều không thể làm gì được bọn chúng, chúng ta sẽ nhân danh công lý đòi lại món nợ này. Kẻ đã giết cha giết mẹ giết con cái của chúng ta, cũng sẽ phải nếm trải cái cảm giác mất đi cha me con cái của chính chúng. Kẻ đã bỏ đói, kẻ đã đầu độc nguồn nước, kẻ đã phá nhà phá nương rẫy của chúng ta, toàn bộ bọn chúng, ngày hôm nay sẽ phải trả giá.
Khi hắn hô xong đồng loạt những kẻ vũ trang cũng giương súng lên hưởng ứng, hòa thành một âm thanh mạnh mẽ vang dội cả hành lang, thứ âm thanh có thể kích động tinh thần của quân ta và đàn áp nhuệ khí của kẻ thù. Trong trường hợp này, kẻ không may mắn bị tác động tiêu cực chính là các học sinh bị áp giải ra cùng. Mặt ai nấy cũng tái nhợt khi nghe tên cầm đầu nói muốn đòi nợ máu, muốn mạng của mình đền bù cho tội ác của gia tộc mình. Dẫu các học sinh ở đây ai nấy đều ít nhiều biết về những việc làm không mấy tốt đẹp của gia tộc mình, nhưng chúng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành kẻ phải gánh chịu hậu quả của những việc làm mình không gây ra. Lại nhớ đến những người bạn trong lớp bị đánh vỡ mắt cá chân không khỏi rùng mình, trong lòng cũng sinh ra không cam tâm.
Một hạt giống kì lạ vừa được gieo vào tâm trí của họ.
Mà đồng dạng giữa những tiếng hô vang, Hoàng Ái Ngưng đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nhột nhột ở trên lưng. Có cái gì đó đang kín đáo di chuyển trên lưng cô. Dù giật mình, nhưng cô cũng không dám bày ra ngoài mặt để gây sự chú ý, cũng không dám quay lại, chỉ có thể lẩm bẩm chửi thầm trong đầu. Rồi Ái Ngưng chợt nhận ra, thứ kia cứ vẽ đi vẽ lại một vài nét nhất định, giống như đang gửi một lời nhắn nào đó. Bỏ qua cảm giác nhồn nhột sống lưng, cô cố tập trung vào nhận định xem đấy là chữ gì.
- Hội Anh em! Chúng ta ràng buộc với nhau không phải vì huyết thống, không phải vì một người nào, không phải vì một vị thánh nào. Chúng ta chiến đấu cho cùng một mục đích. Vinh quang cùng hưởng, tội nghiệt cùng gánh. Trái tim chúng ta đập chung một nhịp.
- Chúng ta là Hội Anh em!
Hai mắt cô mở to.
Tôi. Luật.
Dẫu cô không hề quay lại, Ngôn Luật tựa hồ vẫn có cách đoán được rằng cô đã nhận lời nhắn của anh. Một cái gì đó được nhét vào lòng bàn tay nhỏ nhắn.
- Giờ thì, thời khắc đã đến. Đem đám con tin lên phía trước, nếu như cảnh sát dám nổ súng, đám nhãi ranh này sẽ là bia đỡ đạn hoàn hảo.
Mặc dù các học sinh một mực không chịu, rốt cuộc cũng không đọ nổi sức mạnh của những kẻ vũ trang, họ bị ép đứng thành một hàng dọc che chắn, thành một bia đỡ đạn sống. Trong số đó, có một học sinh nữ không nuốt trôi được sự sỉ nhục này, lớn tiếng chửi bới.
- Tên khốn nạn, các ngươi coi chúng tao là gì?!! Súc vật! Hàng hóa! Tụi mày bảo nợ máu trả máu, rốt cuộc cũng chỉ là ra tay với kẻ yếu không thể phòng bị. Bọn mày đánh gãy chân một nửa học sinh của trường, bây giờ thì đem bọn tao ra làm bia đỡ đạn. Tụi mày cho rằng các gia tộc sẽ để cho bọn mày êm đẹp chuồn thoát sau vụ này sao?
Cô ả rống giọng cố tình đe dọa, lại vừa thông minh tính toán kéo dài thời gian. Chẳng ngờ đáp lại gào thét của ả, tên cầm đầu chỉ nhả ra tiếng cười lạnh. Bộ đàm bên hông gã bỗng phát ra âm thanh nhận tin nhắn, gã cũng rất tự nhiên lôi ra, giơ trước mặt học sinh nữ đó.
- Báo cáo, đúng như dự liệu, toàn bộ đặc vụ lẩn vào theo đường mái nhà đều đã bị tóm gọn. Nhóm đột nhập vào theo lối thoát hiểm cũng đã bị chặn lại. Báo cáo hết.
Không chỉ gương mặt của nữ sinh đó mà toàn bộ các học sinh còn lại cũng trắng bệch, không còn giọt máu. Vệ sĩ của họ sớm đã bị đánh ngất xỉu, bảo vệ của trường học cũng tương tự, giáo viên thì bị nhốt chung vào phòng khác. Bây giờ đến cả hi vọng của họ, các đặc vụ tinh nhuệ cũng bị khống chế.
Những kẻ này, rốt cuộc nguy hiểm tới mức nào?
- Các ngươi, nhất định sẽ nhận phải báo ứng.
Lời tuyệt vọng của nữ sinh đó bị cuốn trôi theo gió khi ả bị đẩy vào hàng ngũ. Cánh cửa mở ra.
-------------------------------------------------------------
Đặt bộ đồ nghề xuống, nhanh nhẹn trải tấm vải bao bố ra trên sàn, anh ta kiểm tra lại hướng gió và ánh sáng trước khi ngồi xuống và mở túi. Bên trong là bộ phận của cây súng quen thuộc đã rong ruổi trên lưng anh ta từ chiến trường đến chính trường, đã giúp anh ta hạ xuống không biết bao nhiêu cái đầu. Vừa ôn lại chuyện xưa, anh ta vừa lắp rắp liền tay các bộ phận, không một động tác thừa. Dẫu chưa từng bị hấp dẫn bởi người khác giới bao giờ, anh ta lại thích coi khẩu bắn tỉa của mình như một cô bạn gái nóng bỏng, chung thủy và nhiệt tình.
Nàng AW chưa bao giờ làm anh ta thất vọng, cũng giống như anh ta chắc chắn sẽ không làm người ấy thất vọng.
Với ý nghĩa đó, anh ta nhìn vào ống ngắm. Mái tóc đỏ rực rỡ so với lửa cháy còn muôn phần diễm lệ hơn.
######################
AW: một loại súng trường bắn tỉa thường được cảnh sát đặc nhiệm sử dụng để chống khủng bố.
Lời nhắn của tác giả: Hình như chương này ra có hơi muộn, xin lỗi mọi người nha!!! Hè này mình lên lớp cuối cấp, phải vùi đầu vào ôn thi nên không có ra 1 chương/tuần như năm ngoái được, thật xin lỗi. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng theo tiến độ khoảng 1-2 chương/tháng.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top