Chương 20: Sức nặng của trái tim
Sau một thời gian làm việc và học tập, hay chính xác hơn bị chân chính bóc lột sức lao động, Hoàng Ngân Giang cảm nhận được thái độ của các nhân viên khác đối với cô cũng hoà nhã hơn. Thực ra ngay từ đầu ai cũng đối xử tử tế ân cần chỉ bảo cho cô như thể những đàn anh đàn chị trong công ty bình thường. Nhưng chỉ mới tới gần đây, sau khi cô chứng tỏ được bản thân là một nhân viên năng suất mẫn cán, sự cảnh giác xung quanh mới giảm bớt.
Hẳn họ vẫn còn nghi ngờ cô là người thứ ba, tuy nhiên họ đã có thể thở phào rằng tình nhân của Chủ tịch không phải một con búp bê hám tiền vô năng. Dẫu sao làm gì có một Chủ tịch nắm trong tay quyền lực khiến cả các nhà chức trách phải e dè mà lại không có một hay hai tình nhân nhỏ kia chứ.
Cô cũng không cảm thấy những tin đồn này là vô duyên vô cớ mà xuất hiện.
"Tên chết tiệt."
Điều đáng kể là Hoàng Ngân Giang cũng chưa từng gặp lại kể từ lần cuối khi hắn phang ra một đống chứng cứ có thể dễ dàng uy hiếp cô ra hầu toà và bị dư luận quay lưng chỉ trích, từ một anh hùng tiên phong khởi xướng cả một phong trào rầm rộ trở thành con khốn bất hiếu hai mặt giả tạo hám danh lợi. Miễn tranh cãi về việc mấy cái tội danh đó đúng hay sai, tên "Cổ Dương" kia thực sự đã nắm được đuôi của cô, còn cô chẳng biết một cái gì sất về hắn ngoại trừ việc hắn có vẻ là anh em với Chủ tịch Cổ, hoặc ít nhất là một bản sao ngoại hình y hệt, nếu nghe không quá hoang đường. Không ai từng hay biết về sự tồn tại của hắn, dù hắn đã từng đứng trước mặt hàng trăm ngàn người, cư xử một cách thật tự nhiên và khéo léo y như Chủ tịch Cổ. Hắn và Cổ Dương giống nhau như một bài kiểm tra IQ tìm điểm khác biệt giữa hai tấm hình mà 95% dân số sẽ bỏ cuộc trong vô vọng khi mà ngay cả một chi tiết khác biệt cũng quá khó khăn để nhận thấy. Ngay đến Hoàng Ngân Giang đã từng không chắc chắn nổi ai mới là Cổ Dương hay có phải cả hai người họ đều là Cổ Dương.
Đã từng, cho đến khi cô tìm ra Lý Mị Ảnh.
Cổ Dương yêu Lý Mị Ảnh.
Vậy nên mấy tin đồn về tình nhân của Chủ tịch Cổ hẳn cũng do hắn tạo ra để bảo vệ Cổ Dương do chứng ám ảnh kị phụ nữ đặc thù. Chủ tịch tập đoàn Thiên Long hùng mạnh không thể nào là kẻ bất lực với phụ nữ được. Vị trí bọn họ không cho phép điều đó, những bài học chính trị trong kí ức của "Hoàng Ngân Giang" chỉ ra. Hơn nữa, cô cũng cảm nhận được, hắn là kẻ cẩn thận và đủ tàn nhẫn để làm việc đó trong hai anh em. Cổ Dương sẽ không đời nào phản bội Lý Mị Ảnh vì một người phụ nữ khác, dù chỉ là đóng giả đi chăng nữa. Các nàng tình nhân trong lời đồn hẳn là đều do hắn giải quyết, một vài đêm nồng nàn, vài lần vô tình để lộ cho đám nhân viên nhìn thấy, vài lần bị bắt gặp bởi cánh paparazi giả vờ quay mặt đi ngay nhưng vẫn bị chụp lại mái tóc dài cùng chiếc váy ngắn cũn. Sau đó là tiền vào túi. Không câu hỏi gì thêm.
Chuông điện thoại trong túi chợt kêu. Số lạ.
- Vâng?
- Hello rose. Lâu lắm rồi không gặp anh nhớ giọng em quá đi.
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới thật. Các cụ xưa cũng linh quá rồi.
- Vui lòng nói chuyện nghiêm túc. Tại sao anh lại gọi điện cho tôi?
- Rose, em có biết mấy giờ rồi không?
Hoàng Ngân Giang hơi khó hiểu nhìn sang đồng hồ trên điện thoại.
- 11:20?
- 11:20. Ok, vậy giờ là 11:20 ngày 16 tháng 11 năm 20xx. Cảm ơn nhé. Anh chỉ muốn ghi nhớ thời gian lần thứ ba anh được nói chuyện với người con gái trong mơ của anh thôi.
"Mẹ ơi mượt kinh dị, lưỡi tên này được cấu tạo từ gì vậy? Đường chắc?!"
- Sếp muốn tôi tắt điện thoại ngay và luôn hay đến đó và sơ cứu cho cơ thể tàn tạ của sếp?
- Chết tiệt, hộc, anh đã cược là anh có thể giấu em sau ít nhất năm câu kia đấy.
- Cược với chính mình hửm? Sếp nên ra ngoài tiếp xúc với con người nhiều hơn đi.
- Hộc, tự cược với chính mình đúng là ngu thật. Giờ thì anh chỉ được mua có 15 chai rượu một lần.
- Số lượng không hẳn là vấn đề, sếp sẽ lại mua những chai đắt hơn mất.
- Oops. Mà em đang đến đây đấy hả?
- Vâng, có lẽ trong 15 phút nữa.
- Em chẳng dễ bị đánh lạc hướng chút nào, chìa lại tí sĩ diện cho anh đi.
- Tôi đã không thể biết nếu anh không muốn cho tôi biết.
Một khoảng lặng ở đầu dây bên kia. Ngân Giang vẫn nghe được tiếng thở đang ngày càng nặng nề hơn bởi đã bị nén khá lâu. Sự hiện diện của hắn tựa hồ gần hơn bao giờ hết, thậm chí gần gũi hơn cả cuộc gặp gỡ sắp tới của hai người. Vì nhất định khi hai người gặp mặt nhau, hắn sẽ lại trốn sau một nụ cười cợt nhả và những lời tán tỉnh bông đùa, còn cô cứ dửng dưng đốp chát lại tự nhiên như máu huyết tuần hoàn trong cơ thể.
- Thế thì em có 5 phút, mon rêve.
- Vâng thưa sếp.
"Mà hắn vừa gọi mình là gì vậy?"
Cô bắt một chiếc taxi đi tới rừng quốc gia. Trốn tới một khu công cộng nhiều người lui tới trong khi đang bị thương thường chẳng phải một ý tưởng thông minh cho lắm. Nhưng tên khốn kia thừa đủ kiêu căng để thầm khẳng định với bản thân không ai có thể tìm ra hắn trong đám đông. Ít nhất thì bấu víu vào suy nghĩ đó sẽ gượng người hắn dậy và lê thêm vài bước nữa trước khi cô tới.
Xuống xe, Ngân Giang tập trung vào bản giao hưởng từ môi trường, tìm kiếm những thanh âm quen thuộc vừa nãy. Bản đồ cả khu rừng hiện ra trong đầu, từng lối mòn, con sông, thậm chí là vị trí của mấy bàn ăn gia đình nữa, cảm ơn nhiều lắm "Hoàng Ngân Giang". Và cô bước đi, không một khắc chần chừ.
Hắn không cho rằng mình sẽ chết. Bị thương, ừ, nhưng mà hắn từng trải qua những thứ tệ hại hơn rồi, đến nỗi hắn nghĩ mình nên được trao một cái giải thưởng vì cái tài năng sống dai kinh khủng này đấy chứ. Và trời ơi, hắn cũng giỏi cái khoản giấu nhẹm việc mình thương tích cực kì, tin hắn đi, trong cái nghề của hắn, thằng khốn nào cũng điệu nghệ vụ này lắm. Hắn nhớ cái trận chung kết World Cup ở Brazil ấy, khi mà quả bóng sút vào, thú thật thì hắn cũng quên tiệt là đội nào vô địch rồi, cả thế giới như vỡ oà, ồ ạt nhao lên hò reo ầm ĩ như mấy đứa trẻ khóc mếu vì mẹ không mua đồ chơi cho tụi nó ấy, nhưng với tâm trạng tích cực hơn (thứ lỗi cho cái lối so sánh nghèo nàn của hắn, không tỉnh táo cho lắm ấy mà), người ta phấn khởi ôm lấy cả những người lạ hoắc có thể mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại lần hai trong đời, còn hắn dang rộng tay bọc lấy xác thằng nhỏ sát thủ vẫn còn hơi ấm. Đồng tử thằng nhỏ mất dần tiêu cự, máu đỏ chảy xuống từ động mạch cổ của nó và bụng của hắn, cũng không cần lo lắng lắm, người ta sẽ nhầm lẫn chúng là mấy vết tương cà chua mất vệ sinh rơi ra thôi.
Thằng nhãi đó làm hỏng bộ đồ cổ vũ bảnh choẹ của hắn, nếu không phải vì nó đã chết và nhìn như thể mới mười lăm, chắc hắn đã ép nó về dưới chướng mình làm việc không công rồi. Nó đâm được hắn khi mới bé tẹo, cũng là một mầm non ưu tú đấy chứ. Hắn thay bộ đồ khác, nhưng vẫn chẳng thèm động đến cái vết thương đấy, bóng bẩy ngạo nghễ xuất hiện trong bữa tiệc của các nhà vô địch và trong con mắt mở lớn của mấy thằng cha đã muốn hắn chết nữa. Mấy con mắt đấy còn mở to hơn nữa trước khi hắn móc chúng ra và bóp nát băng đảng của mấy tay khọm già đó, thường thì hắn sẽ chừa lại vài tên nhu nhược để kiểm soát cái băng đảng đấy phòng trường hợp mất thế cân bằng lại rách việc thêm. Cơ mà hôm đấy thì chắc là mất máu hơi nhiều, nên hắn búng tay dẹp sạch luôn. Sau đó thì đau đầu liên miên, tại nhìn nhiều máu quá, mà cũng tại thằng em quý hoá của hắn cứ liên mồm cằn nhằn.
Ai dà, mất máu chẳng bao giờ vui gì cả, dẫu cho hắn sống dai kinh lên đi được. Thế mà hắn vẫn cư xử được như một người bình thường ngồi chỗ công cộng, chỉ có điều trông hơi buồn ngủ tí thôi. Chắc tại tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá xanh thật quá sức ấm áp, đến nỗi cơn buồn ngủ cũng trở nên khó cưỡng lại. Ấm thực tốt. Hắn từng mong muốn đến một nơi nào đó thật ấm áp, và đổ lỗi cái ước ao sến súa đó cho quãng thời gian dài đằng đẵng đến ám ảnh ở chốn lạnh lẽo ngày xưa rất xưa.
- Phơi mình dưới cái nắng này thêm một lúc nữa và sếp sẽ phải thêm cảm nắng vào danh sách đấy.
Cô chụp một cái mũ lên đầu hắn vô cùng nhẹ nhàng, dù có vẻ cô không có ý định thể hiện điều đó trực tiếp. Hắn định đáp lại bằng một lời đùa cợt thiếu tế nhị nhưng lại bị chặn trước.
- Tự đi hay tôi phải vác?
- Anh cho rằng việc đặt lòng tin vào thể lực của một người trượt thể dục ở trên trường không phải ý hay, nên em vui lòng để yên cho anh quàng vai và hành động như một cặp uyên ương cho tới cái khách sạn kia nhé.
Cô nhìn hắn chằm chằm một lúc, Ngân Giang nghĩ chỉ là một lúc thôi, cơ mà hắn nháy mắt lại kiểu đó, nên phải chăng cô đã nhìn hắn lâu hơn dự tính.
- Bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng khiến người khác khó chịu.
- Ừ đúng đúng, vậy nên em cũng vòng tay qua eo anh đi.
Cô làm theo, hắn cúi đầu xuống giả bộ đang cười vào một thứ gì đó trong cuộc trò chuyện của họ. Đột nhiên, Ngân Giang nhận ra, đôi mắt của hắn đong đầy yêu thương trìu mến khi nhìn cô. Và cô tự hỏi, hắn đã diễn bao nhiêu lần để thành thạo được tới vậy.
Họ lọt vào khách sạn an toàn, lão chủ quán nhìn Hoàng Ngân Giang bằng ánh mắt tăm tối đê tiện khi thấy bộ đồng phục học sinh. Cô nín nhịn cầm lấy chìa khoá phòng và để hắn quàng tay qua eo mình. Hắn dụi dụi vào hõm cổ cô, vây lấy cô trong lồng ngực của mình, tựa như những tình nhân thực thụ. Rồi hắn buông ra để nắm lấy cổ tay cô khi cả hai bước lên cầu thang.
Ngay khi cửa đóng lại, cả người hắn đổ gục lên giường. Hoàng Ngân Giang hẳn đã thấy bối rối nếu không phải hắn lại duỗi tay chân, quăng quẩy lăn lộn như đứa con nít làm loạn.
Mà hắn đúng là đang làm loạn.
Đối phó với trẻ con hoặc người trưởng thành có tâm trí trẻ thơ Ngân Giang đều đã trải qua ở kiếp trước. Tuy nhiên, đối tượng lần này lại là một tên cáo già cố tình gây phiền toái nên phương án hiển nhiên nhất.
Cô lấy tay bổ nhát vào đầu hắn.
Lợi dụng lúc hắn ngồi dậy ôm đầu (cô thừa biết hắn lại đang làm quá lên), cô nhanh tay tóm lấy vạt áo kéo lên.
Máu be bét đang đông đặc chuyển từ sẫm đỏ sang màu đen. Vài miếng trông như thịt và da hỗn tạp lổn nhổn quanh vết thương, van cầu đừng nói với cô là tên điên này tự móc đạn ra khỏi người với tay không nhé. Máu còn chảy loang lổ từ phía trên xuống, cô không dám cam đoan chỉ có mỗi chỗ bụng bị bắn. Do đó, Hoàng Ngân Giang quyết định lôi dụng cụ sơ cứu ra khỏi cặp mình và đạp hắn vào phòng tắm tự giải quyết.
- Ở trong đó tự sơ cứu đi, anh biết cách làm mà. Tôi sẽ ở ngoài này.
- Còn nữa, tôi xin lỗi vì đã tự ý nhìn cơ thể anh.
Chết tiệt, cô không ngờ câu xin lỗi lại nghe khả nghi tới thế, giống kiểu thằng trung học nhìn trộm gái thay đồ vậy. Hắn cũng chưa trả lời, cái tình huống ngượng ngập gì thế này? Bản chất Ngân Giang luôn là một con người lịch sự được không? Cô biết hắn không muốn ai nhìn thấy cơ thể mình, ôi sure kèo là không đâu, hắn còn chẳng để lộ tên mình kia mà.
- Biến thái quá đấy bé trợ lý à~
Cửa bị đá mạnh một phát.
Từ bên kia vọng tràng cười khanh khách. Cười đủ, hắn lại quay ra xoa bụng vết thương.
"Cười hớn quá lại hở miệng vết thương rồi."
Đoạn, hắn cầm lấy túi dụng cụ sơ cứu bắt tay vào việc. Ngón tay thoăn thoắt chọn lựa băng thuốc, thành thục khử trùng rồi khâu vá tử tế. Nhớ lại cái biểu cảm ghê tởm vừa nãy của Hoàng Ngân Giang, đành cẩn thận sơ cứu rửa sạch vết thương. Nói gì thì nói, hắn linh cảm cô nàng sẽ chẳng để yên nếu việc sơ cứu không chu toàn đâu. Tuy đoá hồng gai đủ tế nhị để tránh những chủ đề nhạy cảm, một vài kẻ ngu ngốc đã bạo gan dám đề cập trước mặt hắn, khỏi phải nói kết cục của kẻ ngu dốt sẽ thành thế nào, cô vẫn sẽ có cách nhìn thấu lớp băng mà chẳng cần lột đồ đối tượng. Nàng trợ lý vẫn sẽ mãi như vậy, luôn có thể lột trần cái lớp mặt nạ hời hợt hắn treo lên. Nhưng nàng sẽ không bao giờ gỡ được tất cả xuống.
Hắn chưa nhận ra bản thân vừa thở dài. Sẽ rất lâu nữa nhớ lại, khi đã thông suốt, hắn mới hiểu nổi nguyên nhân.
------------------------------------------------------
Đáng ghét. Hợm hĩnh. Mặt đã đơ lại còn cố tình dày hơn tường bao.
Mối quan hệ giữa hai người lẽ ra chỉ nên dừng ở mức chủ - tớ. Không, ngay từ đầu, lẽ ra đã không nên có một mối liên hệ nào.
Anh ta là vệ sĩ của chị gái cô. Chứ không phải cô. Dù là mệnh lệnh của chị ấy đi chăng nữa, anh ta chẳng có nghĩa vụ gì phải quan tâm đến cô.
Giữa con đường của bọn họ vốn không bao giờ nên giao nhau.
Thế mà chẳng hiểu sao, những suy nghĩ này lại tạo nên sức nặng kì bí đè nén bụng cô.
Đôi vai thỉnh thoảng chạm nhẹ bởi vì chen chúc trong căn bếp tí tẹo. Bàn tay thỉnh thoảng va vào nhau khi hai người vươn về cùng hướng. Cách mà chuyển động hai người ăn khớp lạ lùng, tựa hồ một cái quen thuộc cố hữu đã luôn nằm trong bản năng mà không ai trong hai người họ hay biết cho đến khi tiếp xúc và bùm, phản ứng. Nếu như còn ở trong ngôi nhà cũ với căn bếp hoành tráng hoa lệ, Hoàng nhị tiểu thư sẽ chẳng bao giờ phải sờ tay vào công việc chân tay, càng không phải tiếp xúc cơ thể với những kẻ hạ dân giúp việc. Trải qua nhiều biến cố, những tư tưởng phân biệt đã sớm bị bào mòn khỏi tâm trí cô. Hoàng Ái Ngưng tự ý thức được chính là mình đã từng là nhãi ranh khốn nạn như thế nào, nghiêm túc đấy, cô chỉ muốn đào một cái hố sâu rồi giấu con nhỏ kiêu ngạo đó mãi mãi. Thôi nào ai cũng có phần quá khứ muốn chôn vùi mà.
Điều quan trọng là Hoàng Ái Ngưng chưa từng từ chối những động chạm vô tình ấy.
Nhưng phần con người bướng bỉnh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Cô liên tục tự nhủ rằng chuyện này diễn ra quá nhanh, quá nhanh kể từ sau Dạ Lâm Đình, rằng trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng, nó còn chưa lành lặn kia.
Cô cũng không hiểu nổi Ngôn Luật.
Thành thực mà nói, Hoàng Ái Ngưng không tài nào gợi lại được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt anh lạnh lẽo và trống rỗng, hồ như ánh xanh đã mất đi màu sắc vốn có của nó, nhìn cô.
- Ngài không nhớ ra tôi là ai phải chứ?
Cái sức nặng bí ẩn lại lần nữa quặn đau. Hoàng Ái Ngưng miết hai ngón tay xoa bụng, dẫu biết sẽ chẳng giải quyết được gì.
Ngày tiếp theo Ngôn Luật vẫn hành động bình thường, chỉ có mình cô là bị bỏ lại với những mớ dang dở. Ngồi trên trường Ái Ngưng chẳng tài nào tập trung được vào bài giảng, cây bút trong tay bị nghiến chặt tưởng chừng sắp gãy làm đôi.
"Đáng ghét. Hợm hĩnh. Mặt đã đơ lại còn cố tình dày hơn tường bao."
"Nếu không phun ra sao tôi có thể hiểu nổi anh kia chứ?!!"
Choang.
Các học sinh ngồi gần cửa sổ vội vàng co người lại tránh những mảnh kính vỡ bay đến. Trước khi họ kịp phản ứng gì thêm, một toán người bặm trợn che kín mặt mày bằng những lớp vải đen cầm theo súng bước vào.
Câu trả lời luôn đến thật đột ngột khi con người ta phải đối diện với nỗi sợ hãi trước lằn ranh sinh tử. Sức nặng bí ẩn không gì khác ngoài trái tim chính cô.
- Bọn tao không định tử tế gì đâu nên liệu hồn mà hợp tác. Từ bây giờ các ngươi hoặc là con tin hoặc là xác chết.
#############################
Lời nhắn của tác giả: Arc mới, Ái Ngưng với Ngôn Luật toả sáng.
Chú thích: Anh trai Cổ Dương thực ra đặt nickname cho Ngân Giang bằng tiếng Pháp hết.
Rose: đoá hồng.
Mon rêve: giấc mơ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top