Chương 2: Hoàng Ngân Giang
Lần tiếp theo mở mắt, cô biết mình đã chết rồi.
Xung quanh chỉ toàn một màu đen, dù có quơ quào thế nào, tay chân cô vẫn chẳng chạm vào bất kì thứ gì. Thật kì lạ.
Nơi này khiến cô cảm thấy bản thân như trong bụng mẹ. An toàn, bình yên và ấm áp. Thả lỏng cơ thể, cô nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, khóe mi vẫn còn chưa khô hẳn. Trước khi chết, cô đã khóc rất nhiều. Những đợt cảm xúc ập đến tựa như bão tố, cuốn hết lý trí của cô. Cô đã hành động hoàn toàn theo bản năng. Giờ khi đã làm nguội cái đầu lại, cô hiểu đó là điều ngu ngốc nhất mình từng làm. Đường đường là bác sĩ tâm lí nổi danh khắp thế giới, thậm chí còn được người ta tôn vinh là "Thánh nữ", vậy mà ngay cả tâm tư của những con người thân cận với mình nhất còn không hề nhận ra.
Nếu như cô nhận ra sớm hơn thì có lẽ tiểu Yến đã không phải ôm nỗi khổ đau đến chết. Ngay cả khi đã chết, hai mắt con bé vẫn còn mở toang, trắng dã như thể vừa phải trải qua mười tám tầng địa ngục.
Cô bây giờ chỉ muốn buông xuôi tất cả. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Dù gì cũng sắp chết rồi mà.
Phải không?
"Rất tiếc nhưng chưa đâu."
"Ai nói vậy?"
Ngân Giang bừng tỉnh, nhìn xung quanh. Thế nhưng, dù có làm thế nào đi nữa, cô vẫn chẳng tài nhìn ra gì ngoài bóng đêm mịt mù.
"Cô không thể nhìn thấy tôi đâu."
"Cô là ai?"
"Hoàng Ngân Giang."
Chưa để cô hết bàng hoàng, giọng nói kia lại tiếp tục.
"Lương Ngân Giang, xin hãy thay tôi sống và bảo vệ Hoàng Ái Ngưng."
Hoàng Ái Ngưng? Ai cơ? Không phải chính là tên cô nàng nữ phụ trong quyển ngôn tình mà dạo trước tiểu Yến cứ phát cuồng lên sao? Chắc chỉ là tên trùng tên thôi nhỉ?
"Không hề, cô đoán đúng đấy. Con bé đúng là Hoàng Ái Ngưng trong quyển tiểu thuyết 'Yêu em đến tận cuối đời' đó."
Lương Ngân Giang sống hai mươi tư năm trên cõi đời này, chưa bao giờ xuất hiện cái loại cảm giác dở khóc dở cười như lúc này đấy, đã chết lại còn bị một linh hồn nào đó chèn ép bắt phải sống hộ, ngang nhiên ra lệnh cho cô bảo hộ cho bà nữ phụ đi đời từ chương mười luôn mới sợ.
"Không phải linh hồn nào đó, là Hoàng Ngân Giang!!! Huống hồ nếu không phải nhờ tôi nhanh tay thì chắc bây giờ cô đã phát điên dưới địa ngục vì hình phạt của các vị thần báo thù rồi."
"Nếu vậy, sao không mặc kệ tôi? Tôi đáng bị như thế. Đó là lỗi của tôi đã giết chết người thân duy nhất của chính mình, là lỗi của tôi vì đã để cho ghen tị che mắt, là lỗi của tôi khi đã quá cả tin và ảo tưởng về một thứ tuơng lai không có thật!"
Lương Ngân Giang nói mà tựa hồ muốn hét lên, cơ thể cô đau đớn như thể bị hàng trăm chiếc kéo khổng lồ xiên nát, vậy mà lòng cô vẫn trống rỗng giống như chẳng có trái tim nào trong đó. Rốt cuộc thứ đang trào lên trong cô là thứ gì? Nếu như không có trái tìm, làm sao cô cảm thấy đau đớn được?
Nỗi đau này, là giả? Hay là thật? Cô cũng không biết nữa.
Chỉ muốn cái cơ thể của kể tội đồ này bị đầy xéo, tra tấn, chia năm xẻ bảy thành hàng ngàn mảnh mà thôi.
Phải, là cô có tội.
"..............Tiểu...Yến........."
"Lương Ngân Giang, xin cô."
"Hãy sống thay tôi."
".........T-Tại sao lại là tôi?"
Cô là kẻ tội đồ đã giết hại chính em gái ruột của mình. Đó là điều tồi tệ nhất mà một người chị có thể làm. Lúc nào cũng kiêu ngạo cho rằng, Như Yến vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ cần cô chăm sóc. Cô là người chị lớn đáng tin cậy của con bé, người sẽ luôn ở bên nó khi nó cần, người sẽ luôn bảo vệ nó. Hiện thực thì sao chứ? Cô, vì kẻ sẽ bắn chết mình, ra tay đâm chết em gái cùng chung dòng máu của mình, người thân duy nhất trên đời của mình, người sẽ không bao giờ phản bội mình.
Phải, là cô ngu ngốc. Thật nực cười, quá nực cười!
Cô cười chua xót tuyệt vọng hướng về phía bóng tối.
"Bởi vì tôi tin, cô cũng giống tôi, sẽ coi trọng em gái mình hơn bất kì ai."
"Hãy chăm sóc tốt cho còn bé."
Thanh âm vừa dứt, một luồng sáng chói mắt xuất hiện khiến Ngân Giang ngay lập tiếc phải nhắm mắt lại.
- Hức hức...Chị ơi......
- Chị ơi, chị ơi, chị ơi....
- E-Em lại bị Dạ Lâm Đình từ chối nữa rồi... Ahaha, dù biết là không thể nhưng nó vẫn đau thật đấy, bị từ chối trước hàng trăm con người. Em biết em không phải một cô gái quyến rũ, không phải một cô gái thuần khiết, càng không phải một cô gái thông minh. Em không tự tin rằng mình là tình yêu đích thực của anh ấy, nhưng em đã chắc chắn mình có thể trao cho anh thứ tình yêu anh cần. Em thực sự chỉ muốn biết rằng liệu trong trái tim của anh ấy có chỗ nào dành cho em hay không, dù chỉ là một góc bé xíu thôi cũng được. Ít ra như vậy em sẽ còn tồn tại trong mắt anh ấy. Bởi vì trái tim của em ích kỉ lắm, nó thậm chí còn chẳng đủ chỗ cho bất kì điều gì khác ngoài bóng hình anh ấy.
- Mọi người ai ai cũng chửi rủa vào mặt em, rằng em chỉ là kẻ lăng loàn, là con điếm lẳng lơ tối ngày chỉ biết câu dẫn nam nhân. N-Ngay cả cha cũng vậy... Em biết, vì em mà chị mới thành ra nông nỗi này, lẽ ra kẻ nên nằm trên giường bệnh phải là em, không phải chị.
- Em quả là một đứa hư hỏng phải không chị? Chị à, làm ơn tỉnh lại đi...Đừng bỏ em một mình... Em cô đơn lắm...
- Cha đã không còn cần đến hai chị em ta nữa rồi, chỉ suốt ngày chìm trong rượu chè gái gú, ngay cả công ty cũng đã sắp sụp đổ rồi. Em và chị quá khác biệt, trong khi chị là đứa con gái hoàn mỹ có thể thay mẹ một mình lèo lái công ty từ trong bóng tối khi mới chỉ mười hai tuổi, còn em chỉ là một đứa mất nết không ra thể thống gì. Dù em có cố gắng đến mấy, cũng chẳng tài nào thay thế chị được. Mất đi chị và mẹ, cha đã không còn thiết gì nữa, cha đã bỏ cuộc rồi.
- Chị à, em xin lỗi mà... Chị hận em, mắng em, chửi em thế nào cũng được, dù sao em cũng chỉ là một kẻ phế vật không đáng được tồn tại thôi mà. Nhưng em cầu xin chị, hãy tỉnh lại đi...hức...
Đêm nào cũng như đêm nào, Hoàng Ái Ngưng lại đến khóc bên giường bệnh của người chị gái mình. Hoàng Ngân Giang đã chìm vào giấc ngủ được năm năm. Năm năm là cả một quãng thời gian dài, đủ để thay đổi cuộc đời của nhiều người.
Hoàng Ái Ngưng không biết liệu chị mình có thể tỉnh dậy thêm lần nữa hay không. Thứ duy nhất cô có thể làm là cầu nguyện. Suốt năm đầu tiên, đêm nào chợp mắt cô cũng nằm mơ thấy ác mộng về ngày định mệnh ấy.
Cái ngày mà cô xảy ra tranh chấp với một người hầu trong nhà. Dù được nuông chiều từ nhỏ, thế nhưng Hoàng Ái Ngưng chưa bao giờ thực sự nhận được sự chú ý của cha mẹ. Họ lúc nào cũng dồn hết sự quan tâm của mình lên Hoàng Ngân Giang, cô chị gái thần thánh của cô. Lúc nào cũng là "Giang nhi con yêu, con lại đứng đầu trường rồi, thật tuyệt vời!" rồi lại, "Giang nhi, chúc mừng con đạt được hạng Nhất cuộc thi Piano quốc tế." rồi "Giang nhi, cuộc thi Vấn đáp lần này con đã làm rất tốt!", và cái danh sách ấy vẫn còn dài.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi chị cô lên mười một, cô lên mười. Ảnh Dạ Y, Hoàng gia phu nhân tài hoa đức độ, người thực sự đã đưa Hoàng thị lên một tầm cao mới, qua đời. Sau đó, Hoàng Ngân Giang cũng gần như biến mất khỏi công chúng. Suốt một năm trời, Hoàng Ngân Giang được đưa về nhà ngoại huấn luyện, Hoàng Ái Ngưng cũng không hề gặp chị mình trong thời gian ấy. Những tưởng lần này, cha cuối cùng cũng sẽ quan tâm tới cô, nhưng không. Một năm ròng trôi qua, số lần cô được gặp cha thậm chí chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần ông về, chưa bao giờ ông nhìn cô quá được một phút rồi lại quay qua hú hí với ả tiếp viên sặc mùi nước hoa bên cạnh, mỗi lần một ả.
Hết thời gian huấn luyện, Hoàng Ngân Giang quay về, chứng tỏ rằng mình là người thừa kế xứng đáng với vị trí của mẹ mình. Chị ta ngày càng trở nên chói loà hơn bao giờ hết. Và điều khiến Ái Ngưng bực bội nhất, đó là cha có mặt ở nhà nhiều hơn hẳn, chẳng còn ả tiếp viên nào kè kè bên cạnh nữa. Ông trân trọng chị ta, đối xử với chị ta như một nữ hoàng chứ chẳng phải là con gái nữa. Và triệt để không để Ái Ngưng vào mắt.
Tại sao? Tại sao kia chứ? Tại sao cùng là con đẻ của ông ta mà lại phải chịu sự phân biệt đối xử như vậy? Cô cũng thèm lắm nụ cười ôn hoà của cha, thèm lắm cử chỉ dịu dàng và ánh nhìn đong đầy tình cảm ấy. Ái Ngưng ước ao dù chỉ một lần thôi, có thể thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt của cha.
Ước mơ của cô đã trở thành hiện thực. Theo một cách cô không bao giờ mong muốn nó diễn ra.
Hoàng Ái Ngưng mười một tuổi, đã hoàn toàn trở thành một đứa nhỏ ngạo mạn không coi ai ra gì. Cô ta chỉ kính nể cha mình và không bao giờ làm những việc khiến ông nổi giận, ví dụ như động vào đứa con gái vàng bạc của ông ta. Còn lại, những việc mà cô làm hàng ngày chỉ để được chú ý, ông ta đều nhắm mắt cho qua, kể cả khi nó ảnh hưởng xấu tới danh tiếng Hoàng thị.
Một lần, Hoàng Ái Ngưng phát hiện một con hầu trong nhà lén la lén lút ra khỏi phòng cha mình giữa đêm hôm. Dù chỉ là một đứa nhãi mới mười một tuổi, nhưng đã sớm trưởng thành trước tuổi như bao nhiêu đứa trẻ quý tộc khác, Ái Ngưng biết rõ cô ta vừa làm gì. Ha! Chỉ là một con hầu mà cũng đòi vọng tưởng!
Bản tính kiêu ngạo trong cô không cho phép một con hầu gái dám vọng tưởng đến việc trở thành kế phu nhân của ngôi nhà này. Chẳng thèm suy nghĩ, cô đùng đùng nổi giận bước tới gây khó dễ với ả ta.
Ái Ngưng chẳng ngờ rằng ả hầu gái thực sự cho rằng cha cô đã say mê ả, hoàn toàn không còn màng đến phép tắc, một hai sống chết giằng co với cô. Hoàng Ái Ngưng là một cô tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa khó lòng địch lại nổi sức khoẻ của ả hầu gái dày dặn kinh nghiệm ngày qua ngày tất bật dọn dẹp. Cái gì đến cũng phải đến.
Trong khi giằng co, vô tình ả hầu gái xô cô sảy chân rơi xuống cầu thang.
Hoàng Ái Ngưng hai mắt mở to ngạc nhiên chới với, nhưng rồi cũng nhắm lại. Trong một khắc, lòng cô trở nên thật thanh thản. Cô ngã xuống.
Hương hoa diên vỹ nhạt nhoà xộc vào cánh mũi cô. Theo sau đó là mùi máu tanh nồng, đặc quánh trong không khí. Vậy mà cô vẫn chẳng hề thấy đau gì hết, mà trái lại còn cảm thấy như bản thân đang tựa vào một thứ gì đấy rất ấm, mềm mềm.
Từ từ mở mắt, đập vào mắt cô vẫn là cái trần nhà xa hoa của nhà mình.
.......Cô chưa chết?
Cô nghe thấy tiếng của những người hầu thúc giục, ồn ào, đầy khẩn trương. Cô nghe thấy những tiếng hét, tiếng bước chạy, thậm chí cả những tiếng đổ vỡ. Kì lạ thay, cô nghe thấy tiếng cha mình đang chửi mắng ả hầu gái lúc nãy, tiếng nức nở của ả ta, và một tiếng tát chói tai. Cô thấy bóng hình cha mình ngày càng gần, ngày càng rõ hơn trong cơn lơ mơ.
Chưa để Hoàng Ái Ngưng kịp vui mừng, Hoàng Diễm đã hung hăng xách tay cô lên, đau điếng. Cô thấy mắt cha mình đỏ ngầu vì giận dữ, tay cả bị ông nắm đến mức muốn gãy, cô khó nhọc muốn kêu lên một tiếng, thì chợt nhận ra, ánh nhìn của ông nãy giờ chỉ tập trung trên sàn nhà. Ái Ngưng nhìn theo và não bộ cô từ chối tiếp nhận thông tin.
Hoàng Ngân Giang, người chị gái hoàn hảo của cô, người lúc nào cũng thu hút mọi sự chú ý, người cô luôn ghen ghét, tị nạnh, nằm bất động, máu lênh láng chảy ra từ vầng thái dương.
Là chị ấy đã đỡ cho cô ư? Là chị ấy đã che chở cho cô ư?
Hương hoa diên vỹ.... Lọ nước hoa cô tặng chị năm sáu tuổi...Món quà duy nhất mà Hoàng Ái Ngưng từng tặng cho Hoàng Ngân Giang...
Trong giây lát, Ái Ngưng chợt nhận ra.
Ngân Giang...rất thương yêu mình.
Kí ức đột ngột tràn về, toàn bộ hoạt động cơ thể cô như bị ngưng trệ. Từng đợt sóng kỉ niệm cứ ùa về đập vào tâm trí.
Năm cô ba tuổi, người thân không hề ngó ngàng gì tới, cô tủi thân thu mình thành cục bông nhỏ, ngồi khóc trong vườn hoa. Bỗng nhiên, ai đó đặt một vòng hoa miện lên đầu cô. Đôi bàn tay mềm mại, bé nhỏ áp vào hai má cô, kéo căng lên vẽ thành một nụ cười.
"Cười như thế này mới xinh chứ!"
Năm cô bốn tuổi, đi lạc vào rừng. Thét gào đến khản cả cổ họng, chỉ có tiếng vang của chính mình vọng lại. Trời càng lúc càng tối dần, cô chỉ biết ngồi rúc vào một thân cây, chùi nước mắt vào váy. Chợt, đầu cô cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đang dịu dàng vỗ về mình.
"Con nhóc này, sao lại làm người khác lo lắng vậy!"
Năm cô năm tuổi, lần đầu tham gia một bữa tiệc của người lớn. Thế nhưng cô chẳng hề quen một ai, đành lủi thủi ở góc phòng. Khi ấy, có một bàn tay với vài vết chai đã nắm lấy tay cô, kéo cô ra vườn sau nhà, cùng nằm ườn ra bãi cỏ, chỉ tay lên bầu trời đêm rực rỡ đầy sao.
"Đây là bí mật của hai chúng ta, không được kể cho ai khác đâu nhé!"
Năm cô sáu tuổi, cô ngấm ngầm huy động những người hầu đi mua nguyên liệu cho mình. Suốt cả tuần trời, cô hầu như không ra khỏi phòng ngoại trừ những bữa ăn, cắm mặt vào những công thức và mấy lọ dung dịch. Cuối ngày sinh nhật người ấy, cô ngượng nghịu đẩy lọ nước hoa vào tay người ấy, không nói lấy một lời quay đi ngay. Nhưng tai cô vẫn kịp nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Ừ, cảm ơn em nhé! Chị sẽ trân trọng nó."
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô sang bảy. Hoàng Ngân Giang ngày càng bộc lộ rõ tài năng tuyệt vời của bản thân. Còn cô, vì muốn được chú ý, càng ngày càng trở nên kiêu căng, đố kị với chị gái của chính mình. Khoảng cách giữa hai người cứ lớn dần...
Chát.
Cái tát của cha đem Ái Ngưng trở lại hiện tại. Tê rát, hai má cô đỏ au. Sống mũi cay xè, hai mắt ươn ướt, mờ đục, hai tai ù lên.
Cho tới khi Hoàng Ái Ngưng hoàn lại nhận thức thì Hoàng Diễm đã dứt khoát đuổi cô ra khỏi nhà.
Bốn năm sau, Hoàng Diễm đã hoàn toàn kiệt sức, ông ta bắt đầu sa đọa, không còn quan tâm gì tới Hoàng gia hay Hoàng thị nữa, thậm chí, ông ta đã từ bỏ cả hai đứa con gái của mình.
Tiền viện phí của Hoàng Ngân Giang và tiền trợ cấp cho Hoàng Ái Ngưng hoàn toàn lệ thuộc vào nhà ngoại. Hoàng Ái Ngưng cố gắng thay đổi chính mình và tiến lên phía trước, suốt bốn năm ròng, hai chị em nhà họ Hoàng gần như biến mất khỏi công chúng. Cho đến năm thứ năm, biến cố xảy ra, nhưng đó là một câu chuyện khác.
Ai đó đã lau đi những giọt nước mắt trên mí cô khi cô đang ngủ.
Ai? Là ai?
Hoàng Ái Ngưng tỉnh lại ngay tức khắc, khung cảnh trước mắt nửa hư nửa ảo khiến trái tim cô đập liên hồi.
- N-Ngân... Chị Ngân Giangggggg!!!!!!!!!!
Ngân Giang nở nụ cười hiền hòa tựa đóa hoa sen bừng nở dưới ánh bình minh đón lấy Ái Ngưng đang nhào lên ôm lấy mình.
"Sự dịu dàng này...không lẫn vào đâu được! Đúng là chị rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top