Chương 19: Công việc của một trợ lý

Bản thân Thiên Long được coi là kiệt tác kiến trúc, là biểu tượng hùng mạnh kiêu hãnh của thành phố dù vốn chẳng phải do chính phủ nào xây dựng. Hiện đại độc đáo lại thêm vài phần xa hoa tráng lệ, giống như một sự khoe khoang quyền lực rạch đôi sơn hà của chủ nhân nó. Thế nhân đối với toà nhà Thiên Long chính là chỉ có thể cầu chứ không thể chạm tới, càng không thể bước vào.

Vậy mà một người, có được cái diễm phước thiên hạ tranh nhau sứt đầu chảy máu mà chẳng tài nào vui vẻ nổi. Không sai, đó là nhân viên tập sự mới do chính tay Chủ tịch hiện tại của Thiên Long tuyển lựa, Hoàng Ngân Giang.

Đứng trong thang máy, cô thở dài nhớ về quãng đường vừa đi qua. Thái độ tác phong của nhân viên Thiên Long quả thật ai nấy đều toát ra vẻ chuyên nghiệp, hẳn đã được huấn luyện kĩ càng để tạo ra một bầu không khí phù hợp nhất đối với bất kì ai bước vào công ty. Nếu không nhờ vào kiến thức tâm lý học, hẳn cô đã không nhận ra những cái liếc mắt vụt xuất hiện vụt biến mất nhằm vào mình. Ngân Giang cho rằng đây là chuyện thường ở công sở mỗi khi có nhân viên mới, nhưng đồng thời cũng có gì đó bất thường. 

Được rồi, thành thật mà nói, Hoàng Ngân Giang biết chắc tên giả mạo kia lại động tay chân gì rồi. Hắn có thể che mắt cả thế giới về sự tồn tại của bản thân, bí mật thao túng tin đồn trong công ty thì có gì khó. 

Một nhân viên dẫn Hoàng Ngân Giang lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà rồi bỏ cô lại đấy cùng lời "Chúc may mắn" vô thưởng vô phạt. Ngân Giang thả lỏng tâm tình, gõ cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng "Vào đi."

Văn phòng Chủ tịch của một tập đoàn thống trị thị trường nội địa quả thật cũng chẳng hề tầm thường. Ánh sáng tự nhiên hài hoà từ hàng cửa kính tràn ngập trong không khí, tạo một cảm giác hoan nghênh ấm áp. Bài trí đơn giản nhưng lại thể hiện được mắt thẩm mĩ cực cao và quan trọng hơn, đẳng cấp của nó. Không cầu kì, không khoe mẽ, không hề tạo áp lực uy quyền lên người vào phòng.

Như vậy mới càng kì dị. Ngay từ cách trang trí căn phòng cũng gây ảo giác bất an không thể hiểu nổi, giống hệt chủ nhân nó.

Ngồi trên chiếc ghế bành da giữa phòng, như một con rồng cổ đại nằm trên đống vàng, là một người đàn ông.

- Chủ tịch Cổ. 

- Hoàng Ngân Giang.

Hai người cùng khẽ gật, thừa nhận lời của nhau. Nhanh sau đó, Cổ Dương ra hiệu lại gần. Xấp tài liệu dày cộp được đặt xuống một cách vô cùng thiếu nhẹ nhàng.

- Đây là hồ sơ cá nhân của các khách hàng trong dạng thân thiết và tiềm năng. 

Một xấp khác với nhiều ghi chú xanh đỏ.

- Hồ sơ thông tin các nhân vật trọng yếu của công ty đối thủ.

Lại thêm một xấp nữa cũng chi chít giấy nhớ.

- Hồ sơ các nhân viên hiện hành. Cô có thể cầm về nghiên cứu tối nay.

Dứt lời, anh đứng dậy, cô cũng lặng lẽ đi sau. Cổ Dương dừng lại trước chiếc bàn cà phê với một bộ tách sứ cao cấp. Anh xoay xoay mân mê một cái tách trong lòng bàn tay, gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú dõi theo những đường nét. Như thể hoạ tiết trên chiếc cốc sứ ấy là một kiệt tác nghệ thuật xứng đáng được bảo tồn hơn loài người nếu một ngày nào đó thế giới diệt vong.

- Cô biết pha thức uống nóng cơ bản chứ?

- Dạ biết, thưa chủ tịch.

Hoàng Ngân Giang gật đầu trả lời. Đối phó với một kẻ bị rối loạn cưỡng chế, ưa hoàn hảo, lại còn là sếp tương lai của mình, tốt nhất nên dùng thái độ nghiêm túc chân thành nhất. 

Cổ Dương không thể hiện bất kì dấu hiệu nào là để tâm đến thái độ của Hoàng Ngân Giang. Nhưng chắc chắn cô đang bị giám sát nhất cử nhất động, từng biểu cảm, từng giọt mồ hôi, từng sơ suất lộ ra. Bởi Cổ Dương. Bởi hắn. Hoặc bởi ai đó. 

- Vậy pha một tách cho tôi.

Chiếc tách sứ được đặt lại trên bàn không tiếng động. 

-------------------------------------------------

Mọi thứ bắt đầu từ sự tò mò.

Chỉ là do tò mò mà thôi, cậu nhủ thầm như vậy khi ngắm nhìn những móng tay sơn đen bóng bẩy. 

Chỉ là do tò mò mà thôi, cậu lại tự nhắc bản thân khi ngắm nghía cố định chiếc khuyên tai.

Chỉ do tò mò thôi ấy mà, cậu nhỏ giọng thầm thì với tâm trí khi xỏ vào chiếc vòng tay.

Sau mỗi lần tự dỗ dành như vậy, cậu lại dễ dãi cho phép chính mình lún sâu thêm một chút.

Tiếp đó là một chiếc quần ống thoải rộng, một chiếc khăn choàng vải lanh to bản, một chiếc fedora đen vành nhỏ. Tất cả đều lấy từ khu vực quần áo nữ. 

Không sao, cậu tự nhủ, quần áo bây giờ thường được thiết kế theo xu hướng dáng suông ngoại cỡ nên ngay cả nam giới cũng có thể mặc đồ của nữ, không có gì kì lạ cả. Cũng sẽ không ai phát hiện ra. Và cậu có thể mãn nguyện với bí mật nhỏ của mình.

Một ngọn lửa cháy sẽ không dừng lại, mà nó sẽ ngày một lớn dần và lan rộng.

Chỉ trang sức và quần áo trung tính thôi là không đủ. Chúng không còn thoả mãn được khát khao của cậu. Chúng chỉ có thể che giấu, nguỵ tạo chứ chẳng thể biến hoá một thứ gì đó từ thinh không.

Cơ thể đang dần trưởng thành phát dục đầy đủ. Lúc cậu nhận ra, cơ thể này đã cao vọt lên, khung xương chắc chắn, da cũng cứng cáp, ngay cả ngực cũng bắt đầu xuất hiện lông. Cậu sợ hãi những dấu hiệu này, sợ hãi những dấu hiệu rằng cơ thể mình đang dần chuyển hoá thành một thứ gì đó kinh khủng, chuyển hoá thành một ai đó mình không quen thuộc. 

Vậy nên cậu tuyệt vọng.

Cầm lấy dao, cạo sạch tất cả những thứ ghê tởm lạ lẫm khỏi thân thể mình, cậu cạo, cạo, cạo, cạo và rồi lại cạo. Tiếng nước mở lớn át đi tiếng thở rên rỉ xót xa lặng lẽ. Đờ đẫn cậu nhìn miếng da rách trôi cùng màu đỏ máu dưới sàn phòng tắm. Cậu gục xuống dưới đầu gối của mình. Lẫn trong mùi xà phòng ngộp thở, cậu vẫn như nghe được mùi mằn mặn đang chảy trên gò má. Hơi nước nóng dày đặc như lớp mây mù trên những đỉnh núi tuyết, còn cậu giống như một người leo núi đang hớp lấy từng đợt khí loãng, chật vật sống dở chế dở, đau đớn khôn cùng nhưng tiếng khóc phát ra cũng chỉ mình mình nghe thấy. 

Nhiều đêm, cậu tự hành xác bản thân như vậy, rốt cuộc chẳng có gì thay đổi, ngay cả trong cơ thể lẫn cái cách cậu căm ghét cơ thể này. Đấy là lúc thuốc, cần sa bước vào. Luôn cáu bẳn, vật vờ thất thường và vô lễ, không bất ngờ khi cậu trở thành cái nôi tiếp nhận sự chỉ trích và nguyền rủa từ những người xung quanh. Kể cả trong gia đình, chị gái lúc nào cũng nhìn cậu như một thằng nghiện ngập tầm thường đang nhận phải kết cục dĩ nhiên của những tên cậu ấm ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra. Người mẹ chưa bao giờ gặp mặt cậu đủ lâu để nhớ tuổi con mình. Những buổi tối hiếm hoi cha ở nhà, ông ta sẽ liếc cậu và thở dài, thể như cái bóng hình phản chiếu trong đồng tử nào phải con trai ông ta mà là một thứ cặn bã ngu xuẩn, con mọt xã hội. Ấy vậy mà những bài học dành cho "người thừa kế" không những không dừng lại mà còn tăng thêm áp lực lên tinh thần tựa như đang thách thức cậu nhảy xuống khỏi một nóc nhà nào đó. Còn cậu, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc tiếp tục chịu đựng và sống tiếp, bởi quá hèn nhát để cứa lưỡi dao sâu hơn.

Nhưng một ngày, đôi chân cậu đột nhiên dừng lại. Chúng không chịu di chuyển, như thể thúc ép hãy nhìn. Và cậu nhìn. 

Bên kia lớp thuỷ tinh trong suốt ngăn cách cậu và một thế giới kì bí nào đó, một chiếc váy liền. 

Cậu hoá đá. 

Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Cậu đã luôn trải qua những lời mỉa mai cay nghiệt từ những người lẽ ra phải là thân thuộc nhất với mình và trở nên ung dung với chúng. Cậu còn chẳng cảm thấy choáng váng khi bị gọi là nỗi ô nhục hay nỗi thất vọng nữa. Thậm chí bị cha phát hiện ra việc lén chơi thuốc cậu cũng chẳng thèm chớp mắt lấy hai lần.

Nhưng cậu đã hoá đá. 

Cậu bần thần đứng trước cửa hàng, hai tiếng hay hai mươi phút cũng đều y nhau, khái niệm hay trí nhớ về thời gian cậu cắm rễ ở đó chưa từng đọng lại trong đầu sau này. Nhưng cậu có thể khẳng định mình đã đứng đấy rất lâu. Lâu tới mức một nhân viên trong cửa hàng phải bước ra và lịch sự hỏi xem cậu có muốn vào trong hay không với một ánh mắt đang thầm tự nghĩ cậu có phải một tên quấy rối kết hợp cầu nguyện rằng cậu không phải một tên giết người hàng loạt. Hẳn cô gái đáng thương đã thua trong một trận cá cược hoặc oẳn tù tì và bị đẩy ra tiếp kẻ khả nghi như cậu. 

Nhận thấy cậu không thật sự nhìn mình lâu mà chủ đăm đăm ngắm chiếc váy, cô nhân viên mới có thể dừng nín thở. Thay vào đó, cô quyết định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhân viên và nở nụ cười kiểu mẫu.

- Cậu muốn mua tặng váy cho bạn gái? Đây là mẫu mới về của cửa hàng chúng tôi, vô cùng được ưa chuộng, tôi đảm bảo cô ấy sẽ rất thích.

- À không, tôi muốn tặng quà cho chị gái mình, nhưng không biết liệu chị ấy có thích nó hay không. Lần trước chị ấy bảo với tôi cửa hàng này có rất nhiều mẫu thời trang đẹp.

Câu mời chào khiến cậu giật mình, nhưng trước khi nhận ra, miệng lưỡi cậu đã hoạt động trơn tru như một diễn viên thực thụ. Ngay cả cơ mặt cũng chuyển động một cách vô thức theo cách cậu đã luyện tập cả chục năm nay. Lần đầu tiên cảm thấy mấy bài học ứng xử có ích. 

Gương mặt cô nhân viên có vẻ giãn ra một chút, nhanh chóng quyết định tin tưởng cậu không phải một kẻ khả nghi nào đó. Dù sao thì làm một thằng đàn ông bề ngoài lãng tử và trông như được giáo dục tử tế cũng có cái lợi thế riêng. Chẳng phải thứ gì cậu sẽ trân trọng quá. Ít nhất không đủ để dừng căm ghét cơ thể này.

Suy nghĩ tiêu cực buông tha tâm trí cậu một lúc khi theo nhân viên vào trong cửa hàng. Mùi hương hoa nhẹ nhàng vân vê cánh mũi, dù hẳn không phải thứ nước hương cao cấp xa xỉ gì nhưng vẫn chọc cậu tham luyến say mê. Bức tường sơn trắng trang trí bởi những chậu cây nhỏ xinh cùng những bức tượng đáng yêu đang mỉm cười. Điểm nhấn của căn phòng đương nhiên là những bộ quần áo được treo theo nhiều dãy ở sát bờ tường và giữa căn phòng, đủ màu sắc, kiểu dáng, phong cách bắt mắt. Cậu nhìn quanh, trái tim rạo rực rộn ràng. Trái tim càng đập mãnh liệt hơn nữa khi cô gái nhân viên mang chiếc váy đến cho cậu ngắm thử. Chất liệu vải man mát dưới đầu ngón tay và chỉ trong thời khắc ấy thôi, cậu không quan tâm nếu nhịp tim của mình lớn đến mức người ngoài nghe được hay trái tim cậu sẽ nổ tung vì phấn khích. 

Cậu không nhớ gì mấy về những thứ sau đó. Chỉ khi đã mở cửa chui vào phòng và khoá trái cửa, một tiếng thở dài thoát ra, cậu đập đầu mình vào bàn. Tự sỉ vả khả năng ngu ngốc tận cùng vô cực thêm lúc nữa, cậu giật thót bởi tiếng gọi của gia nhân, quýnh quáng ném chiếc túi vào sau hộc bàn và dự định sẽ đem nó đi đốt hoặc quên tiệt về nó.

Sự thật đã chứng minh, cậu không chỉ là một kẻ hèn nhát mà còn vô cùng thiếu kiên định. Bởi cái túi sớm được lôi ra và chiếc váy được sử dụng theo đúng công dụng của nó.

Chưa bao giờ cậu cảm nhận được điều gì đó đúng đắn tới vậy trong cuộc đời mình.

Quá trình mặc váy không dễ, cậu chật vật một khoảng thời gian dài đến lố bịch cố tìm cách kéo khoá sau lưng lên, phần ngực không hề vừa vặn (cũng phải thôi, sau này cậu mới biết đến sự tồn tại của miếng độn), vai bó và phần hông váy bám sát lấy eo cậu một cách kì quặc. 

Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương, chỉ hai từ thôi, giống như phép màu vậy (được rồi có thể hơn nhưng cậu quá sung sướng để thèm bận tâm).

Cô gái trong gương nhìn giống một cô gái, theo một cách miễn cưỡng cho điểm đánh giá nào đó. Nhưng đó là một cô gái. Có nhiều nét tương đồng giữa chị gái và cô gái hình ảnh phản chiếu nhưng đồng thời cũng rất khác. Bằng một cách nào đó, hình ảnh gợi liên tưởng đến mẹ cậu nhiều hơn. Không rõ cậu nên cảm thấy ra sao về việc đó. Cậu miết ngón tay mình lên khuôn mặt trong gương đang ửng hồng tựa như người say rượu, như người say tình. Rồi bàn tay còn lại chạm nhẹ lên gương mặt mình, vuốt. 

Chưa hoàn hảo thật. Tuy vậy, cậu vẫn yêu thích nó.

---------------------------------------------

Anh khá ngạc nhiên khi chiếc cốc đặt trên bàn không phải cà phê đen mà lại là sữa cà phê đang nghi ngút toả ra hương khói. Đáp lại cái nhíu mày của vị sếp mới, Hoàng Ngân Giang trình bày bằng tông giọng thông thường cô hay dùng khi đưa ra lời khuyên hoặc nói chuyện với những người mình quan tâm.

- Không phải chỉ có rượu mới ảnh hưởng đến gan đâu, cafein trong cà phê cũng sẽ rất khó khăn để bài độc. 

- Cô biết tôi có bệnh về gan? Tôi không ngờ cô hack được vào cả hồ sơ sức khoẻ cá nhân của tôi đấy.

Cô có thể nghe được tiếng nghiến răng gầm gừ đe doạ ngay cả khi gương mặt Cổ Dương vẫn hoàn toàn bình tĩnh như một mặt ao trong vắt. Cô làm một cử chỉ như là đảo mắt, chán chường với thái độ đối phương.

- Tôi không muốn tốn công tới vậy đâu thưa sếp. Hồ sơ có thể tuyệt mật nhưng những dấu hiệu trên cơ thể thì khó lắm. So với "anh ta", lòng bàn tay ngài có những đốm vàng nhỏ và ở vùng da dưới đuôi mắt ngài cũng bị vàng. Đó là triệu chứng của suy gan. 

Vậy nên căn phòng này mới lắp kính trong rồi mà vẫn còn lãng phí bật thêm đèn LED chói muốn mù mắt người bước vào phòng này là vì thế. Để không ai nhận ra điểm bất thường của vị Chủ tịch trẻ  ngồi trên ghế nóng. Hoàng Ngân Giang quả có chút khâm phục cái đầu của kẻ đã nghĩ ra thứ này. Căn phòng này cũng như mọi thứ xoay quanh "Chủ tịch Cổ Dương" hẳn vẫn còn hàm chứa những bí mật, những cái bẫy ẩn để hỗ trợ bảo vệ thân thế hai người họ. Họ, là bất khả xâm phạm.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy hứng thú.

#####################
Lời nhắn của tác giả: hú hú chương tiếp theo sẽ đăng trong tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top