Chương 18: Nhận định bằng hữu
Ái Ngưng nhanh chóng sắp xếp cuộc hẹn gặp mặt ngay sau cú điện thoại của Chu Vũ. Thế nhưng ngày hẹn lại phải dời lại lâu hơn nhiều nhiều so với dự tính ban đầu.
Nguyên nhân chính là do tên vệ sĩ cứng đầu nào đó cứ khăng khăng theo đuôi cô đến mọi lúc mọi nơi (thành thật thì cô cũng chẳng dám khẳng định tên khốn đó không theo cô vào phòng vệ sinh) Ngôn Luật luôn ẩn sự hiện diện của mình ở mức độ tối đa có thể, nhưng cứ thử sau vài lần bị tên hộ vệ bố láo này hù chết thì Hoàng Ái Ngưng cũng không thể nào nghi ngờ cái sự thật là thằng cha mặt dày bám dai như đỉa.
Mãi cho đến tận hôm nay khi Ảnh gia lần nữa triệu tập Hoàng Ngân Giang, Ngôn Luật mới tạm thời trở lại đúng vai trò vệ sĩ cho đúng chủ nhân ban đầu. Mặc dù nếu Ái Ngưng chỉ ra điều này, gã sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt kì dị và dùng giọng kích đểu gọi cô là "bà chủ nhỏ". Hồi tưởng đến đoạn này, Hoàng Ái Ngưng ngạc nhiên nhận ra Ngôn Luật chưa bao giờ gọi hai chị em họ là "Chủ nhân" hay "Cô chủ" bao giờ, luôn là "Nhị tiểu thư" và "Đại tiểu thư", trên thực tế gac cũng chưa bao giờ nói về bà ngoại Ảnh như chủ nhân của mình. Là cô suy nghĩ nhiều hay tên này thực sự?
Lắc đầu, Hoàng Ái Ngưng vân vê cốc nước trong lòng bàn tay. Đã quá hai mươi phút giờ hẹn mà tên trời đánh thánh vật Chu Vũ kia còn chưa thấy mặt mũi đâu, hôm trước còn hếch cằm đòi viết thư cảm ơn mà giờ lại biến mất dạng là cái logic gì.
Chiếc ghế đối diện cô bỗng nhiên bị chiếm dụng. Hoàng Ái Ngưng nhíu mày ngẩng đầu lên cư nhiên không thể ngờ đến.
Ngồi trước mặt cô là một mĩ nhân.
Là mĩ nhân, đại mĩ nhân từ đầu đến chân luôn.
Mĩ nhân sao lại chọn ngồi vào bàn này trong khi nơi khác còn trống?!!
Cô còn đang nuối tiếc định mở mồm nói người kia rằng mình đang chờ bạn, chẳng ngờ lại bị một ngón tay tinh xảo tựa búp măng chặn môi. Mĩ nhân có khác, ngay cả móng tay sơn màu đen cũng quá là đẹp so với tiêu chuẩn nhân loại.
Ủa mà, sơn màu đen? Cái này hình như quen quá đi.
Như thể không hề để ý đến Hoàng Ái Ngưng đang đoán già đoán non, mĩ nhân che miệng nói nhỏ.
- Bình tĩnh, Chu Vũ đây.
Đùng đùng đoàng
Phát súng bắn nát lòng tự tôn con gái của Hoàng Ái Ngưng.
- Cậu, cậu là Chu Vũ? Bộ dạng này?
- Có chút rắc rối, phải cải trang như thế này mới ra đường được.
Cậu điềm nhiên trả lời, ngoài mặt lười không quan tâm đến phản ứng của Hoàng Ái Ngưng bên trong lại cồn cào như lửa đốt. Ái Ngưng cứng người khiến cậu bồn chồn không yên, chẳng lẽ bộ dạng này khó tiếp nhận tới vậy. Có chút ủ rũ, có phải cậu lại sắp mất đi một người bạn bởi vì điều này?
- Cậu, cậu cư nhiên xinh đẹp lồng lộn như vậy là bí quyết gì? Sau này chỉ tôi được không?
Hai mắt loé sáng như sao, Hoàng Ái Ngưng vứt luôn hình tượng sang một bên hùng hổ nhoài người qua bàn doạ Chu Vũ một phen thót tim giật mình. Phải nói thêm, đừng nhìn Ái Ngưng bề ngoài là kiêu căng dữ dằn mà quên mất cô vốn là một tiểu thư sành điệu chính hiệu. Thời trang và trang điểm chính là đam mê cháy bỏng nhất, là niềm vui cuộc sống, niềm kiêu hãnh của cô. Khổ nỗi chưa từng tìm được người nào có cùng chung sở thích với mình để tám về nó. Jade sùng bái hàng rẻ và thoải mái, tiểu Đông tử lại càng vô duyên với những thứ liên quan đến quần áo, Hoàng Ngân Giang thì khỏi nói, mù tịt một cách vô vọng. Không ngờ rốt cuộc lại là Chu Vũ luôn chó mèo cắn nhau lại cùng là tín đồ thời trang, Ái Ngưng ngất ngây quắn quéo muốn lật bàn.
Nhìn cái dáng vẻ phấn khích của cô, Lý Chu Vũ cũng không nhịn nổi cười thành tiếng. Hai cái chị em nhà này thật chẳng giống ai, bà chị thì khuyến khích người ta trốn viện, bà em thì gần như bật nhảy lên bàn hỏi một thằng đực rựa bí quyết giả gái.
Bất quá, thật tốt cậu đã gặp được hai người này. Thật tốt họ đã chấp nhận cậu làm bạn của họ.
- Được rồi, quay lại chính sự trước.
Tại vì nói thêm nữa cậu sẽ tỏ ra uỷ mị mất, không cảm ơn, một Hoàng Ngân Giang là đủ rồi. Cậu gọi chủ quán một ly Americano còn Ái Ngưng gọi trà táo. Bồi bàn đã quay đi, vậy mà Hoàng Ái Ngưng vẫn nhấp nhổm nhìn theo, lại đánh mắt sang nơi khác, mở miệng định gọi với theo lại không đành lòng nuốt xuống. Dáng vẻ thấp thỏm đấy đương nhiên không lọt khỏi mắt Chu Vũ, cậu kín đáo liếc theo hướng mà ánh nhìn Ái Ngưng vừa dừng lại trên năm giây.
Quầy bánh ngọt.
Chết tiệt, đáng ra phải đoán trước được chứ. Còn tưởng cái gì quan trọng.
- Muốn ăn thì cứ gọi đi.
- !
- Tôi, tôi không có biết cậu đang nói cái gì hết.
- Bánh ngọt. Thèm thì cứ gọi một cái đi.
Cậu chống cằm vẻ mặt không hứng thú trước mấy lời phân bua. Từng động tác đều toát nên một nét trang nhã kiêu kỳ hệt như những tiểu thư quý tộc tư sản bước ra từ thế kỉ XVII. Hoàng Ái Ngưng âm thầm nuốt hận, làm sao nổi giận với một đại mĩ nhân như thế này được. Thế quái nào mà cậu ta tôi luyện được cái khí chất đài cát sang chảnh hơn cả con gái chính hiệu là cô đây hay vậy!
Tuỳ tiện khua tay vẫy lấy một nữ bồi bàn đang ngây ngốc gần đấy, Lý Chu Vũ giở cuốn thực đơn tao nhã đập vào mặt Ái Ngưng. Không quên khuyến mãi thêm một nụ cười tiêu soái bạt ngàn đánh thẳng trái tim nhỏ bé cô bồi bàn.
Ahaha, tên khốn đối xử bạo lực với bằng hữu rồi còn tỉnh bơ tán gái như đúng rồi. Nhưng cái giá trị nhan sắc đấy, Ái Ngưng nhịn, cô phải nhịn không hạ thủ vì nền nghệ thuật nước nhà nha. Gọi một cái bánh thôi, Ái Ngưng tự nhủ.
- Cho thêm một bánh caramel phô mai.
- Hửm? Chỉ một thôi à? Mặt cô nãy giờ trông như muốn nốc cả tủ bánh vào mồm đấy.
- Quá đáng!!
Hoàng Ái Ngưng còn đang muốn cãi bất ngờ bị cậu chặn lại.
- Thật chẳng hiểu nổi mấy đứa con gái các cô. Biết quý trọng cơ thể và vị giác của chính mình một chút đi chứ. Đừng nói với tôi cô không phải đang cắt bớt phần ăn hay giảm cân gì. Chỉ có người tự bỏ đói bản thân đến mức tinh thần căng thẳng mới bị thèm đồ ngọt tới vậy. Rõ ràng mấy người hiểu rõ tác dụng phụ đi kèm có thể ảnh hưởng như thế nào vậy mà chẳng hiểu được bản thân xinh đẹp ra sao. Không phải cứ gầy mới đẹp, phải vừa chiếc đầm cũ mới đẹp, bụng hóp lại một chút mới đẹp. Chẳng có chuẩn mực nào cho sắc đẹp cả. Nếu có thì cũng cứ mạnh dạn mà đạp đổ chúng đi. Ai bảo cô không đẹp cứ vả chết mẹ thằng đấy đi. Vẻ đẹp của cô không nên lấy đánh giá của một thằng đàn ông ra làm thước đo.
Trên mặt Lý Chu Vũ là cái cười nhếch mép đắc thắng chết tiệt mà dù cậu ta là nam hay nữ sẽ không thể nào thay đổi nổi cảm nhận của cô. Bởi cậu ta đúng. Và cậu ta biết điều đó.
- Nghe thủng chưa? Thủng rồi thì thực đơn đây.
Ái Ngưng giật lấy cuốn thực đơn, gọi một lèo thêm ba cái bánh kem nữa. Tên mất nết đó nói đúng, giờ cô đã tuyên bố dứt tình với nam nhân kia, chẳng còn lí do nào để cố gắng nhào nặn mình thành cái thứ hợp với sở thích của hắn nữa. Cô sẽ sống vì chính cô.
Không chỉ mình Hoàng Ái Ngưng được Lý Chu Vũ thông não xong hừng hực khí thế mà ngay cả những nữ bồi bàn cùng khách hàng nữ khác cũng hừng hực quyết tâm nhìn cậu, trong lòng âm thầm tôn mĩ nhân chưa biết tên kia là ngự tỷ. Cô bé nhân viên nhận order của hai người họ, đã quyết định chia tay tên bạn trai ăn bám suốt ngày chỉ biết chê bai người yêu, ánh mắt đặt trên người Chu Vũ lại si mê thêm một tầng.
Cà phê cùng trà đã được bê ra, Lý Chu Vũ rút ra từ trong ví cầm tay một chiếc USB đặt lên bàn.
- Đây là bản sao duy nhất.
Hoàng Ái Ngưng hơi nhíu mày khi nghe cậu nói thế. Chẳng phải có bản dự phòng sẽ tốt hơn ư?
- Sao? Nghi ngờ tôi?
Thanh âm cười khẩy nhẹ bẫng thể hiện thái độ bàng quan khinh khỉnh của chủ nhân nó. Thế nhưng ánh mắt Chu Vũ không hề gặp cô. Tựa hồ cố tình tránh đi.
Dù cả hai đã là bằng hữu, cậu ta vẫn không hề tin tưởng cô.
Thở dài, cái tên ngốc này.
Lôi máy tính từ trong cặp ra, Ái Ngưng cầm USB cắm vào. Tiếng tinh rất nhỏ báo hiệu tệp tin đã được truyền xong, không ngẩng lên cũng biết Lý Chu Vũ đang gắt gao nhìn mình. Mắt tập trung lướt qua những dữ kiện chính, song, một thứ khiến cô phải dừng lại. Cậu nhận ra tay di chuột của cô ngừng lại, nâng cốc cà phê lên thổi phù phù, hỏi.
- Có gì thú vị đập vào mắt sao?
- Ờ nhiều lắm, không thể tin nổi là cậu ở trong bệnh viện mà lại điều tra được nhiều thứ tới vậy. Nhưng cái này.
Cô quay máy tính lại chỉ vào một cái tên trên màn hình.
- Tần gia?
- Ừ, Tần gia vốn từ xưa đã nhúng tay vào các hoạt động xã hội đen, bắt cóc, buôn nội tạng, đường dây bán dâm, đủ cả. Mà cái gã bác sĩ hôm trước chết chính là tay cò chuyên tuồn nội tạng của các bệnh nhân sống thực vật hoặc chết não. Hạng người này bị trả thù cũng không có gì lạ.
Nói đến đây, cả hai người không hẹn cùng siết chặt tay thành nắm đấm bên dưới gầm bàn. Bệnh viện tốt nhất của thành phố mà còn dám như vậy, chứng tỏ tổ chức hậu thuẫn bọn chúng không hề nhỏ. May mắn rằng quyền lực của Ảnh gia trong thành phố này nếu bảo đứng thứ hai cũng không ai dám nói đứng đầu nên mới bảo hộ được toàn vẹn cho Hoàng Ngân Giang khi cô đang hôn mê. Dù thế, sắc mặt hai người vẫn âm u như muốn rét lạnh không khí bất chấp trời còn đang nắng.
Còn một thứ khác khiến Hoàng Ái Ngưng để tâm, nếu như tên bác sĩ kia là cò của Tần gia, tại sao lão lại bị trừ khử? Thêm nữa, việc làm của Tần gia liệu có liên quan đến nó?
- Cậu nghĩ Tần Thuỷ Nguyệt liệu có liên quan đến vụ này không?
- Đứa con gái ngoài giá thú của Tần gia? Tại sao?
Ái Ngưng biết đến nước này cũng không nên giấu giếm, liền đem chuyện Thiên Đóa ngày hôm trước gây khó dễ hai chị em họ ra nói với cậu. Tần Thuỷ Nguyệt có thể nói là tâm phúc của Thiên Đoá, lúc nào cũng giống như cái bóng dính liền sau nó. Dù chẳng phải bọn cô gây sự cũng không rõ Hoàng Ngân Giang đã nói gì với Thiên Đóa mà nó lại trở nên kiêng kị hai chị em họ như vậy, nhưng bằng tâm tư sùng bái của Tần Thuỷ Nguyệt, chắc chắn ả không phục. Lý Chu Vũ chăm chú nghe, trong đầu cũng vẽ ra những hướng giả thuyết riêng.
Tần gia là đu bám tổ chức của cha Thiên Đoá mà trở thành một trong số những nhà có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới ngầm về buôn bán nội tạng. Vậy nên Tần Thuỷ Nguyệt là chó con vẫy đuôi của Thiên Đóa cũng không lạ. Nhưng đằng này, khi Hoàng Ngân Giang nằm trong bệnh viện, chắc chắn chưa thể đắc tội với Thiên Đoá mà lại bị chuốc thù của Tần Thuỷ Nguyệt được. Có quá nhiều điểm trùng hợp quái đản. Rốt cuộc là xã hội đen giải quyết nhau hay Tần Thuỷ Nguyệt và Thiên Đoá thực sự liên quan đến vụ việc này? Ít ra thì theo như lời kể của Hoàng Ái Ngưng, Ngân Giang đã nắm được chuôi của Thiên Đoá, nên tạm thời chưa cần lo lắng cho sự an toàn của cô.
"Con người ấy thật sự khác xa mong đợi của người khác từ vẻ bề ngoài của mình mà."
Cậu nhấp thêm một ngụm tưởng như ấm và ngọt hơn những ngụm trước. Chợt, một cái bánh được đẩy đến trước mặt cậu. Ái Ngưng hơi ngoảnh mặt tránh đi, miệng lí nhí.
- Cho cậu. Coi như cảm ơn.
- Nhưng tôi không thích đồ ngọt.
Không kiềm được phải bồi thêm một câu châm chọc, Hoàng Ái Ngưng đúng là lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác muốn trêu đùa cô, để coi cái cách cô xù lông phản ứng. Nét mặt dãn ra hết cỡ, môi hơi chìa ra giận dỗi, lỗ tai nho nhỏ hồng hồng vừa xấu hổ vừa tức. Dù cô ngốc này không nhận ra nhưng Lý Chu Vũ tự cảm thấy chữ "xinh đẹp" dùng cấm có sai. Xinh đẹp như thế này, vì cớ gì lại phải tự bỏ đói rồi cải trang bản thân chỉ vì một gã đàn ông không xứng?
- Tôi cũng cảm thấy cậu ăn mặc như vậy cũng phi thường xinh đẹp, Chu Vũ.
Lời nói lơ đãng mang theo tiếu ý tinh nghịch khiến Lý Chu Vũ sửng sốt. Cậu tự hỏi phải chăng vừa nãy mình mới nói ra suy nghĩ trong đầu hay sao mà cô lại nói.
Quan trọng hơn, Hoàng Ái Ngưng đã nhận ra sở thích bí mật của cậu sao? Và cô ấy...ổn với nó?
- Cô không cảm thấy ghê tởm sao?
- Vì sao kia chứ? Tôi cũng là một tín đồ thời trang mà, tôi có thể ngửi ra được cả niềm yêu thích của cậu đối với những bộ đồ đẹp không thua kém bất kì chị em phụ nữ nào. Thời trang sinh ra để tôn sùng vẻ đẹp chứ không phải để làm chết đi lòng tự tin trong lòng những con chiên của nó. Chúng ta đều yêu thích cái đẹp thì giới tính dành cho quần áo cũng chỉ là một thứ rào cản ngu ngốc giống như chuẩn mực hình thể mà thôi. Y như cậu vừa nói đấy, ai bảo cậu không đẹp cứ vả chết mẹ thằng đấy đi. Cần thì vác thứ động vật đơn bào đấy đến đây tôi vả giúp cũng được.
Cô nhún vai, cắn thêm một miếng to cheesecake. Hương vị béo ngậy đã lâu không được thưởng thức như kích thích vị giác của cô lên một tầm cao mới. Lần trước ăn với Hoàng Ngân Giang, cô vẫn chịu ảnh hưởng của chứng rối loạn ăn uống nên hoàn toàn chẳng cảm nhận được hương vị gì, chưa kể sau ăn xong theo thói quen lại nôn ra để giữ dáng. Nghĩ lại thấy bản thân ngu thiệt. Bánh ngon thế này cơ mà.
Một bên Hoàng Ái Ngưng chuyên chú ăn bánh mặc kệ biểu tình biến hoá liên tục trên mặt người đối diện. Mà Chu Vũ nhìn thấy cô như vậy, cũng chỉ còn lắc đầu, cười nhẹ.
"Quả đúng là hai chị em."
Bầu không khí giữa hai người trở nên êm ả hơn bao giờ hết. Giống như những người bằng hữu đã tin tưởng với cả số mệnh của bản thân, chỉ cần ở cạnh bên, liền cảm thấy an tâm. Hai con người, với hai trái tim tưởng chừng đã khép kín chẳng thể tin tưởng bất kì ai được nữa, lại cứ thế mà từ từ tiếp nhận lẫn nhau.
- Rồi đến đây là ok rồi, hai đứa làm tốt lắm.
Tiếng búng tay "tách" một cái quỷ dị trong không trung. Hoàng Ái Ngưng và Lý Chu Vũ cùng lúc đổ gục xuống bàn. Ngay cả các nhân viên trong quán cũng hệt như không cánh mà bay.
Giày da đắt tiền mài trên sàn gỗ có lẽ chỉ bằng phần mười giá nó không vang chút động như đang ngạo mạn chê cười sự rẻ rúm của cái thế giới nó giẫm lên. Bóng hình cô hầu bàn duy nhất còn lại trong quán, cũng chính là người đã phục vụ cho bàn Hoàng Ái Ngưng và Lý Chu Vũ, xuất hiện bên cạnh chủ nhân đôi giày khoa trướng kia. Gương mặt thanh tú nữ tính khi cười rộ lên, dưới ánh đèn tuýp cũ rích mờ mờ, lại như ánh lên ý cười tựa hồ xảo quyệt tựa hồ ôn nhu.
Người đứng bên cạnh đã sớm cầm lấy chiếc USB từ tay Ái Ngưng, thuận tiện đem toàn bộ thông tin trên máy tính xoá bỏ. Xong xuôi mới hướng cô hầu bàn kia gật đầu, cẩn trọng lui xuống. Cô hầu bàn búng tay một cái, cả Hoàng Ái Ngưng và Lý Chu Vũ bật ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhưng thần sắc thì mê muội không có ý thức.
- Được rồi, hai đứa sẽ nhớ ra chuyện ngày hôm nay chỉ khi bước vào quán cà phê này một lần nữa. Sau hai lần búng tay nữa, hai đứa sẽ quên hết mọi thứ về việc điều tra và nghĩ rằng hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt xã giao thông thường.
Thanh âm trung tính thần bí chậm rãi vào tai hai người lại phá lệ dễ nghe, không nhịn được mà mơ màng phục tùng.
Một tiếng búng tay nữa. Cả hai người lại một lần nữa gục đầu xuống mặt bàn. Cô hầu bàn điềm nhiên đang định làm nốt lần búng tay thứ ba thì cảm nhận được cánh tay mình bị kéo lấy. Chịu ảnh hưởng từ việc bị ám thị liên tục nên Hoàng Ái Ngưng mặt nằm nghiêng, biểu tình trên mặt mơ hồ, ngay cả mắt cũng nặng trĩu không mở ra nổi, vậy mà môi lại có thể mấp máy ra được mấy từ.
- Là....ai...?
Người đứng bên cạnh trong tích tắc lộ ra biểu cảm sửng sốt, còn cô hầu bàn chỉ nhếch miệng cười như đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới. Cư nhiên có thể chống lại thôi miên dù đã liên tục bị ám thị, bên cạnh việc phải có tâm lý kiên định còn phải được yếu tố bên ngoài tác động vào giúp xây dựng tường bảo vệ tinh thần. Mà yếu tố bên ngoài ở đây, không ai khác ngoài Hoàng Ngân Giang.
Nhẹ nhàng thành thục gỡ bàn tay đang yếu ớt níu lấy mình, cô hầu bàn ghé vào lỗ tai Ái Ngưng thầm thì điều gì đó. Nét mày vừa hơi nhăn lại cuối cùng cũng duỗi ra, gương mặt thanh thản tựa như đang ngủ say.
Tiếng búng tay cuối cùng vang lên.
-----------------------------------------------
Sau khi cả Lý Chu Vũ và Hoàng Ái Ngưng đều đã rời khỏi quán cà phê, lúc này người kia mới đứng trong góc khuất phân phó.
- Cho người phá quán ngay ngày mai. Coi như nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.
Nói rồi, hắn trầm ngâm nhìn về phía hướng Hoàng Ái Ngưng rời đi. Nhớ lại.
"Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn chị gái em."
Ngay cả hắn cũng tự vấn đó có phải nói dối hay chăng nữa.
###########################
Lời nhắn của tác giả: Lẽ ra đã ra chương từ sớm hơn mà gặp chút chuyện, quỳ xuống dập đầu tạ lỗi bà con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top