Chương 16: Bằng chính mắt mình
Trong lúc đang chờ em gái hoàn tất việc trực nhật, Hoàng Ngân Giang ngồi một mình ở ghế đá bên gốc cây. Cô đang nhàn nhã mải đếm lá cây, một bóng người đã tiếp cận cô từ lúc nào không biết. Sau đó cô bị người ta kéo lên sân thượng.
- Đó là lí do tôi muốn cô giúp tôi.
Rốt cục là sao lại thành ra như hiện tại?
Cô tự rót thêm một tách trà nữa. Dạ Lâm Đình cũng không làm khó, để yên cho cô ngồi. Nhưng nếu hắn thật sự muốn tỏ ra tử tế thì lẽ ra nên để thời gian cho Ngân Giang suy nghĩ thêm chứ. Đằng này tên đó vẫn chai lì ngồi yên vị đối diện chờ câu trả lời.
Thực ra ngay từ đầu Hoàng Ngân Giang đã có câu trả lời.
Ngồi trước mặt cô chính là một nam chính của truyện ngôn tình. Nguồn thông tin khả dĩ duy nhất đến tận bây giờ. Kẻ duy nhất cô có thể khai thác thêm thông tin để dự đoán trước tình huống cốt truyện. Vậy nên Ngân Giang đã nghĩ đến phương án này từ lâu.
Trở thành một nữ phụ.
Đừng hiểu nhầm, cô còn chưa muốn kết thúc cuộc đời nhanh thế đâu.
Trở thành một nữ phụ không có nghĩa là Ngân Giang phải sống chết yêu Dạ Lâm Đình rồi làm mấy trò uốn éo màu mè và nhận lấy hậu quả cực kì kinh dị nghiêm cấm để trẻ em đọc. Thật ra Ngân Giang chỉ có ý định làm nữ phụ qua đường chứ dây dưa với nam chính thì không bao giờ có kết quả tốt. Nhưng bây giờ, Dạ Lâm Đình đã tìm đến nhờ thẳng mặt tức là hắn đã để ý đến cô. Chẳng còn nước lùi nữa.
- Được thôi. Tuy nhiên
Không lùi được thì chi bằng đòi thêm quyền lợi đi. Cô hoàn toàn đâu ngại ngùng gì việc tạo thêm phiền phức cho tên khốn tự cao này nha. Khụ, nhưng đành dẹp cái kế hoạch đấy cho lần khác. Việc này trước.
- Trả lời tôi, sao cậu có thành kiến với em gái tôi tới vậy?
Ngay khi cô vừa nói xong, gương mặt Lâm Đình vặn xoắn lại thành hình dạng khó coi vô cùng. Hắn còn chẳng thèm bỏ công sức che giấu sự khinh bỉ.
- Chẳng phải cô đã nghiệm ra một vài thứ kể từ câu chuyện tôi kể rồi sao?
Cô biết, nhưng không hề lên tiếng. Dạ Lâm Đình cau mày, hai tay đan chéo lại trước ngực, cô biết hắn đang mất dần kiên nhẫn với thái độ của mình. Nghiêng đầu, Ngân Giang vẫn chọn tỏ ra ngu ngốc không hiểu hắn nói về gì. Hoàng Ngân Giang muốn Dạ Lâm Đình nói ra điều đó bằng chính miệng của mình.
- Được thôi, nếu cô đã hỏi.
Hắn đơn thuần nhún vai, nhưng Ngân Giang đọc được những dấu hiệu cho thấy Lâm Đình chẳng hề bình tĩnh như hắn cố thể hiện.
- Hậu cung chính là tội ác. Quan hệ đa phu đa thê là tội ác. Lăng nhăng bắt cá nhiều hơn một tay là tội ác.
- Tình yêu đôi lứa chỉ là một chướng ngại vật, một khái niệm bị dùng tràn lan vô tội vạ trong xã hội ngày nay và đã đánh mất đi ý nghĩa của chính nó, một trò lừa bịp tốn thời gian, một thứ ngu ngốc được khoác lên vẻ đẹp hào nhoáng để khiến con người quên đi điều thực sự quan trọng.
Ngôn từ cứ chậm rãi mà không ngưng nghỉ thoát ra từ miệng hắn. Biểu tình trên gương mặt hắn chỉ độc là sự thờ ơ lạnh lẽo đến tột cùng. Đồng thời, có điều gì đó lại thật khác.
Bỗng, sự khinh bỉ kinh tởm lại hiển hiện trên khuôn mặt Lâm Đình.
- Em gái cô ngẫu nhiên lại chính là tổ hợp của mọi thứ tôi căm ghét.
- Ý cậu là sao?
Dạ Lâm Đình hơi giật mình bởi sự đe doạ phảng phất trong giọng nói đối phương. Vẫn giữ vững lập trường, hắn nheo mắt quan sát cô.
- Tôi đoán kể từ lúc ra viện đến giờ cô không đọc báo. Mặt em gái cô đầy trên tin tức đấy. Tôi chỉ là một người trong số những người đàn ông cô ta quấn quýt. Đã lên giường với cả tá đàn ông mà còn dám giả vờ ngây thơ, mặt dày bám theo tôi. Cái tình yêu của cô ta giả dối, bẩn thỉu, hèn mọn đến phát tởm.
Được cô đã hiểu. Mấu chốt của vấn đề.
Dạ Lâm Đình là một tên đần độn.
- Dừng ở đó. Dạ thiếu gia, cậu đã bao giờ chứng kiến Hoàng Ái Ngưng qua lại với người khác chưa?
- Đương nhiên.
- Không phải ở trên báo, bằng chính mắt cậu.
Cứng họng.
Thành thật mà nói, Ngân Giang khá là thích dáng vẻ lúc này của hắn. Dù cho không thể phủ nhận là cô vẫn khá thất vọng. Tên khốn tự cao này cho mình cái quyền đánh giá người khác mà không định bỏ chút thời gian để tìm hiểu về họ trước. Điểm chung tệ hại nhất của mấy đứa thiên tài.
Cô đứng dậy. Với lấy chiếc cặp, trước khuôn mặt ngạc nhiên đang ngước lên, cô thản nhiên đáp.
- Giờ này chắc tiểu Ngưng đã xong rồi.
Rồi chẳng thèm đợi câu trả lời, Hoàng Ngân Giang đi thẳng một mạch đến cửa sân thượng.
"Sẽ có người tát cho cậu tỉnh ra phù hợp hơn tôi."
Sàn chỗ Hoàng Ngân Giang vừa ngồi còn chưa bay hơi ấm, có một ai đó ngồi vào. Dạ Lâm Đình hơi nhíu mày. Kẻ này giấu mình quá kĩ. Lâm Đình đã suýt bấm nút báo động gọi vệ sĩ nếu không phải vì một thứ. Tách trà mới được rót trên bàn, hơi nóng mập mờ tựa hồ quấn quanh thứ vô hình nào đó. Chẳng phải dành cho hắn.
"Không hoàn toàn là khách không mời hửm."
Dù người mời không phải hắn mà kẻ đó hẳn cũng chẳng biết mình được mời.
- Rút lại những lời đó ngay.
Một lời nói chẳng đầu chẳng đuôi. Không. Một lời ra lệnh. Không chút khoan nhượng.
Dạ Lâm Đình có thể bấm nút báo động và vệ sĩ của hắn sẽ ập đến chỉ trong quãng thời gian đếm bằng giây. Vài rủi ro có thể xảy ra. Một kẻ ẩn giấu được sự hiện diện của mình và qua mặt được cả hắn, lại là người Hoàng Ngân Giang quen biết. Trong đầu gã này chắc chắn đang suy tính đến việc áp chế Lâm Đình trong năm giây rồi dùng hắn để đe dọa đám vệ sĩ chân tay nhanh hơn đầu óc ngoài kia. Nếu nói láo, hắn mạnh dạn xin phép đi bằng lông mày luôn.
Tệ quá là tình huống này hoàn toàn khả thi. Chẳng đồng nghĩa với việc hắn sẽ lùi lại. Lòng tự tôn của hắn không cho phép bản thân rụt lại chỉ vì một vài rủi ro.
- Rút lại lời nào chứ? Mày đột nhiên đến, chỉ thẳng vào mặt người khác, rồi ra lệnh cho họ mà chẳng thèm xưng tên trước à. Cách cư xử lịch sự của thời kì đồ đá nào vậy?
Tiếng nghiến răng bị nuốt xuống dưới đôi môi mím lại, nhưng không thoát khỏi tai Dạ Lâm Đình.
- Ngôn Luật.
- Được thôi, vậy ý mày khi nói "Rút lại" là sao?
- Rút lại lời nói về Hoàng Ái Ngưng ngay.
"Một gã đàn ông nữa. Lại vì cô ta."
Dạ Lâm Đình thở dài, thả tuột bản thân lại vào chiếc ghế. Bản mặt in rõ ràng hai chữ: Thất vọng. Vậy nên, thay vì trả lời, hắn tự cho mình cái quyền thả trôi suy nghĩ với đôi mắt khép hờ. Gã đàn ông tên Ngôn Luật bị bao phủ trong thứ ánh nắng chiều vàng tựa than lửa và đặc quánh tựa mật. Hắn biết da Ngôn Luật có màu gì, dù sao gã cũng có vẻ không che giấu nó. Địa vị của gã không thể nào cho phép gã được đứng cạnh Dạ Lâm Đình nữa là ngồi đối diện với ánh mắt thẳng thắn giao nhau như lúc này.
Ngôn Luật mang một gương mặt cương nghị và lạnh lùng, tạo ấn tượng rằng gã là một kẻ hà khắc, trong đầu chỉ có chủ nhân và mệnh lệnh của chủ nhân là duy nhất. Nó khiến Lâm Đình tự hỏi liệu có phải chủ nhân của gã là Hoàng Ái Ngưng, nhưng suy nghĩ đó mau chóng bị xóa bỏ. Từ bề ngoài cũng luận ra được bản chất Ngôn Luật quá xuất chúng so với một nô lệ. Những kẻ như vậy sẽ chỉ phục vụ người mà họ cảm thấy xứng đáng. Không còn là chủ nhân chọn đầy tớ nữa mà chính kẻ đầy tớ sẽ đi lựa chọn chủ nhân để phục vụ.
Nếu như đây là một mệnh lệnh, hắn băn khoăn Hoàng Ái Ngưng đã thành công bỏ bùa mê tên tai to mặt lớn xấu số nào để gã Ngôn Luật này dám đến đây chỉnh Dạ Lâm Đình hắn.
Vốn dĩ gã không được tiếp cận Dạ Lâm Đình. Vốn dĩ gã không được phép nói chuyện hay lên tiếng. Vốn dĩ gã không được nhìn thẳng vào mắt Lâm Đình. Vốn dĩ gã không được phép ngồi ngang hàng với hắn.
Lâm Đình có thể gọi vệ sĩ của mình vào và bọn họ có toàn quyền sử dụng súng. Giữa một gã da màu và con trai Thị trưởng, không khó để nhận ra cảnh sát sẽ xử đúng sai ra sao. Kể cả khi bắn bị thương hoặc đạn chỉ sượt qua người Dạ Lâm ĐÌnh, Ngôn Luật vẫn sẽ trở thành tội phạm bị truy nã trên toàn quốc.
Bất chấp mọi rủi ro, gã vẫn một mình đến trước mặt Dạ Lâm Đình.
Là trung thành hay ngu ngốc đây?
Dù là cái nào, phải nói rằng Dạ Lâm Đình khâm phục gã.
- Tại sao? Chẳng có lí do gì để tao làm thế cả. Trừ khi mày có thể cho tao một cái cụ thể. Ví dụ như là ai cử mày đến?
Thế nên, đương nhiên với lòng khâm phục to lớn như vậy, hắn luôn rộng lượng tha thứ cho Ngôn Luật, miễn rằng gã khai ra kẻ đứng sau lưng mình.
- Lí do duy nhất tôi có thể đưa ra là Hoàng Ái Ngưng không phải loại người như ngài nghĩ.
- Hửm lại nữa-
- Dạ thiếu thật sự rất đần đấy.
Trước khi Dạ Lâm Đình chép miệng thêm câu nữa, Ngôn Luật đã cắt ngang hắn. Nụ cười nửa miệng xoẹt qua trên gương mặt gã. Đắc thắng. Khinh thường. Thứ biểu cảm lẽ ra không được phép xuất hiện. Và một vài ẩn ý nào đó.
- Ngài căn bản chưa từng nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Ái Ngưng. Cũng chưa từng thực sự trò chuyện hay quan sát cô ấy một cách tử tế, đàng hoàng. Ngài nhìn nhận và đánh giá Hoàng Ái Ngưng qua tin đồn, trang báo, trong khi cô ấy suốt một năm ròng luôn ở ngay cạnh ngài. Cái trí nhớ ngài luôn tự hào có thể nhớ hết từ điển của năm bảy ngôn ngữ, thông thạo mọi loại bản đồ từ cái nhìn đầu tiên liệu có chỗ trống nào dành cho Hoàng Ái Ngưng, dù chỉ là một chút? Chỉ cần vài giây nhìn lướt qua những kí ức ít ỏi đó, Ngài sẽ hiểu ngay.
- Hiểu cái gì?
Dạ Lâm Đình nheo mắt như cái cách hắn quan sát thế giới ở một mức chi tiết người bình thường không tài nào theo kịp. Sự ngạo mạn vẫn như một bức tường kiên cố không suy chuyển. Nhưng đâu ai biết, nó đã bị Hoàng Ngân Giang bí mật đục thủng một lỗ nhỏ. Tiếp đó lại liên tục bị gã dùng máy khoan tác động.
- Hiểu rằng Dạ Lâm Đình đã sai.
Lần này hắn có thể khẳng định nụ cười của Ngôn Luật không còn là một ảo ảnh trong thoáng chốc nữa, nhưng nó vẫn quá nhạt nhòa, tựa hồ chỉ thuần là cái nhếch mép xuất hiện như một phản xạ vô điều kiện của cơ thể.
Khi Lâm Đình chớp mắt thêm lần nữa, hình bóng Ngôn Luật đã biến mất.
------------------------------------------------------
Hơi khói tham lam tràn vào khoang miệng, vào lồng ngực phập phồng, tựa như có một đám mây đang lững lờ chiếm lĩnh cơ thể và đầu óc hắn. Dạ Lâm Đình đã không hút thuốc trong vài tuần. Hắn coi khinh những kẻ say xỉn và nghiện ngập, cho rằng chúng chẳng khác nào thứ sâu mọt tồn tại để làm cho hình ảnh xã hội không bị quá xinh đẹp trong mắt lũ trẻ con và đám nhà quê lên tỉnh.
Đừng hiểu nhầm, hắn không phải loại đạo đức giả hoặc quá khích luôn coi việc hút thuốc và uống rượu là phạm pháp hay cần phải bài trừ ngay lập tức. Thậm chí hắn còn ủng hộ chính sách hợp pháp hóa cần sa đấy chứ. Nhưng đương nhiên với đầu óc sáng suốt của mình, hắn biết đâu là điểm dừng.
Tuy chưa từng kể với ai, nhưng thực chất việc hút thuốc chỉ là phần phụ đối với hắn. Chủ yếu hắn muốn phê.
Để đầu óc trống rỗng một chút, yên tĩnh một chút, đơn giản một chút. Gần đây có quá nhiều thứ xảy ra, luôn luôn là những vấn đề nặng nề và đột ngột nảy sinh cùng một lúc. Nhiều đến mức ngay cả quái vật như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Dạ Lâm Đình tự vấn tại sao ngày trước hắn chưa từng cảm thấy kiệt sức nhường này. Tự hỏi ngày trước đã cái có gì khác so với bây giờ? Và "ngày trước" là ngày nào?
- Ư...
Hắn ôm đầu. Quá nhiều nicotine cho buổi chiều nay. Không còn là sự lâng lâng phấn khích bình thường nữa, cơn say thuốc bắt đầu chớm nở. Tâm trí quay cuồng, kì lạ thay hắn lại cảm thấy muốn cười lớn.
- Nè,.........nè anh ổn không đấy?
Tiếng nói rụt rè phát ra từ đằng sau hắn. Ngập ngừng vì chủ thể giọng nói hoàn toàn không tình nguyện làm mà cơ thể cứ tự dưng cử động. Trong cơn say thuốc, diệu kỳ thay một cái tên vẫn bật được ra khỏi đầu lưỡi.
- Hoàng Ái Ngưng?
Lại lảo đảo. Cơ thể dường như chẳng còn hoạt động theo hiệu lệnh bộ não nữa. Dù não hắn cũng đang hơi bị đình trệ.
- Anh ổn không vậy?
Dạ Lâm Đình chẳng còn nhìn rõ nổi biểu cảm trên mặt Ái Ngưng nữa, nhưng dựa theo giọng thì, nghe chừng là đang lo lắng?
Không thể nào, người như cô ta...
"Cậu đã bao giờ chứng kiến Hoàng Ái Ngưng qua lại với người khác chưa?"
"Hoàng Ái Ngưng không phải loại người như ngài nghĩ."
"Không phải ở trên báo, bằng chính mắt của cậu."
"Hiểu rằng Dạ Lâm Đình đã sai."
Những câu từ quay cuồng ám ảnh lại hắn, tưởng như dịu dàng mà lại quá dồn dập, mạnh mẽ và hà khắc.
Hắn cảm nhận được nicotine đang thấm qua từng mạch máu tế bào của mình. Thay vì ngồi yên một chỗ để cố dự đoán xem bản thân đang ở trạng thái nào như mọi lần phê thuốc khác, Dạ Lâm Đình tự cảm thấy đầu óc đột nhiên tỉnh táo thư thái lạ thường.
Hắn đưa mắt nhìn cô.
Hoàng Ái Ngưng trông có vẻ bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Cái bản mặt nom thật ngu ngốc."
Hắn kéo mạnh tay cô.
Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ lấp lánh phản chiếu đốm nắng chiều. Lần đầu tiên.
- Tôi sẽ quan sát cô thật kỹ. Hãy chứng minh cho tôi thấy bản chất thật của cô và tôi sẽ tự mình phán xét bằng chính đôi mắt này.
"Các người muốn tôi thẳng thắn nhìn nhận cô ta? Tốt thôi. Tôi làm. Tốt nhất là đừng để tôi phải hối hận đấy."
##########################
Lời nhắn của tác giả: Vào năm học rồi mình sẽ cập nhật chậm hơn nhưng yên tâm là không drop nhé. Sẽ cố gắng 1-2 chương/tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top