Chương 14: Đi học lại nào

Song: Fight song - Rachel Platten

Cảnh báo: Từ ngữ không thích hợp.

- Chị chuẩn bị xong chưa?

Đáp lại là một cái gật đầu chắc nịch. Hoàng Ái Ngưng lướt lại từ đầu đến chân chị mình một lần nữa, chắc chắn rằng cô đủ khỏe mạnh, để chắc chắn thôi. Nhưng cái tên mặt đơ đằng sau cô thì không thấy thế. 

- Nhị tiểu thư mà còn nhìn Đại tiểu thư thêm lần nữa khéo lại bị người ngoài bảo là biến thái dụ dỗ con gái nhà lành đấy ạ.

- CÁI- !!

Hoàng Ái Ngưng quay ra xù lông với Ngôn Luật ngay tức thì, làm Hoàng Ngân Giang phải đứng ra hòa giải. Mới đến hơn tuần mà xem chừng anh ta đã thành thục nghệ thuật trêu tức Ái Ngưng, thậm chí có thể làm cô nổi khùng chỉ trong ba giây. Dù thế, Ngân Giang phải công nhận mối quan hệ giữa hai người họ phát triển nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Sáng nay cô còn nhớ Hoàng Ái Ngưng đã "mời" (tuy nó giống ra lệnh hơn) A Luật ngồi dùng bữa cùng hai chị em họ. Nhất định thiện cảm của con bé đối với A Luật đã tăng đáng kể trong những ngày vừa qua. 

Sau vài lượt hỏi thăm "cho chắc chắn" nữa của Ái Ngưng, họ mới có thể bắt đầu đi. 

Hôm nay là buổi đầu tiên đi học chính thức của Ngân Giang ở thế giới này. Thật ra "Hoàng Ngân Giang" kia từ bé đã tự học ở nhà, cũng chưa từng đến trường lần nào. Vốn dĩ việc đến trường hoàn toàn không cần thiết, mớ kiến thức trong đầu cô đã vượt xa mức trung học từ lâu rồi, ngay cả Ái Ngưng cũng đã rất bất ngờ khi nghe cô báo tin mình sẽ đi học cùng, trái ngược với bà ngoại Ảnh. 

Mục đích thực sự của việc cô đến trường là để bảo vệ đứa em gái của mình. Có thể Ái Ngưng đã từ bỏ Dạ Lâm Đình thật đấy nhưng ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra ở trường học, sân khấu nổi danh muôn thuở của mấy màn đấu đá thường thấy trong teenfic với ngôn tình. Hoàng Ái Ngưng vẫn là nữ phụ, kể cả có không bám theo nam chính Dạ Lâm Đình đi nữa thì làm sao đảm bạo được mấy nhân vật dở hơi khác sẽ để yên cho cô. 

Hoàng Ngân Giang cần phải tìm thêm thông tin. Về thế giới này.

"Sẽ nhiều việc lắm đây."

Cô thầm nghĩ vậy khi bước nhanh hơn một bước để đuổi kịp Hoàng Ái Ngưng dù biết rõ con bé vẫn sẽ chờ. Cuối cùng hai người cũng đã đến trường. 

Ngay khi họ vừa bước đến cổng trường, Ngôn Luật đã biến đi đâu mất. Hoàng Ái Ngưng kéo chị mình lên phòng Hiệu trưởng nhận lớp. Không hề bất ngờ chút nào, Hoàng Ngân Giang được xếp vào lớp 12 Tài năng. Chắc là cú điện thoại từ bà ngoại Ảnh đã dọa mất mật ông Hiệu trưởng khi thông báo người thừa kế của Ảnh gia sẽ tham gia học ở ngôi trường nà, nên ông ta phải vội vàng xếp cô vào lớp đầu dù đã là năm cuối. 

Hoàng Ái Ngưng thì không bận tâm lắm đến vẻ mặt Hiệu trưởng. Cô quan tâm hơn đến việc lớp Hoàng Ngân Giang chỉ cách lớp cô đúng một cầu thang. 

 - Dù khác tầng nhưng thế là chúng ta vẫn tiện liên lạc hơn rồi.

Cô vừa nói vừa hồ hởi tận tình dẫn đường cho Ngân Giang đến lớp. Chuông vào giờ kêu ngay khi hai người vừa bước chân đến phòng học của Ngân Giang. Hoàng Ái Ngưng rủa thầm một câu, đành vẫy tay chào chị rồi chạy đi khỏi.

Bóng Ái Ngưng vừa mất hút, Hoàng Ngân Giang nhận thấy một ai đó có vẻ giống giáo viên đang đi tới. Cô nhanh chóng nở nụ cười nhã nhặn thường trực trên môi mình. Cô giáo khoảng độ trung niên, vừa mới nhận được tin phân phó học sinh mới từ thầy Hiệu trưởng ít phút trước. Trong ánh mắt của cô giáo có vài tia nhàn nhạt kì lạ nhìn Hoàng Ngân Giang.  

Trong đầu Ngân Giang hiện lên vài giả thiết như phản xạ tự nhiên. Người giáo viên này có vẻ không tin tưởng trình độ học vấn của cô. Dù gì đây vẫn là trường Năng khiếu, chỉ có học sinh từ nơi này chuyển đi chứ chưa bao giờ có học sinh nơi khác chuyển trường đến. Lại còn là sau khi đã bắt đầu vào học được một tháng. Hoặc cũng có thể cô giáo đã nhận được thông tin Hoàng Ngân Giang chính là người thừa kế của Ảnh gia, gia tộc luôn tự hào vì lịch sử tự nuôi dưỡng những người thừa kế của mình thay vì gửi chúng đi học tập nơi khác ở độ tuổi vị thành niên. Hoặc có thể, cô giáo biết đến Ngân Giang từ qua sự kiện trước. Có thể lắm chứ. 

Hoặc cô nghĩ nhiều quá. 

Người giáo viên gật đầu với Hoàng Ngân Giang thay cho lời xác nhận, tiến vào phòng học trước. Sau khi ổn định xong đám học sinh nhốn nháo bên dưới, đứng trên bục giảng, cô giáo đánh ánh mắt về phía cửa, nói dõng dạc.

- Các em, tuy có hơi đường đột nhưng hôm nay chúng ta có học sinh mới. 

Nhận được tín hiệu, Hoàng Ngân Giang bước vào. Đám học sinh bên dưới lại nhốn nháo, có vài cặp mắt tò mò, vài cặp mắt ngạc nhiên, vài cặp mắt phấn khích. Mỉm cười hòa nhã, cô chào.

- Tên mình là Hoàng Ngân Giang, từ nay mong được giúp đỡ. 

Tiếng xì xào bên dưới càng rộn rã hơn, mọi người có vẻ hiếu kỳ về cô ghê. Một nữ sinh thu hết can đảm đứng lên hỏi.

- Bạn học Hoàng, m-mình muốn hỏi.

- Vâng?

- Bạn thật sự là Hoàng Ngân Giang đó sao?

- Mình không hiểu ý bạn cho lắm.

- Ý-ý mình muốn hỏi là-là Hoàng Ngân Giang người đãđứnglênởbuổibiểutìnhhômtrướckhông Ạ?

Trước sức công phá không giới hạn của nụ cười ngây thơ tỏa nắng của Hoàng Ngân Giang, nữ sinh đó hồi hộp quá nói rít cả chữ, lại còn 'Ạ' một tiếng rõ to như đứa trẻ mới lần đầu học nói. Nói xong lại đỏ bừng cả mặt khi phát hiện ra. May thay là nhân vật cô gái hỏi đến là người tốt, không nữ sinh đó nhất định sẽ bị đùa giỡn tiếp. Bởi vì câu tiếp theo của Hoàng Ngân Giang, trực tiếp thổi bùm não đám học sinh bên dưới ra ngoài cửa sổ.

- Ừ, đúng là mình. 

Mọi người như bị uống lộn thuốc, nhao nhao hết lên hỏi Ngân Giang tới tấp, vứt hết thể diện lớp đầu trường ra khỏi đầu. Mãi cho đến khi cô giáo chủ nhiệm điên tiết đập thước cái "Rầm" vang khắp phòng học, cả đám mới chịu ngồi yên. 

Vuốt mặt hạ hỏa, cô giáo xếp Hoàng Ngân Giang vào chỗ ngồi của mình. Và buổi học diễn ra tương đối bình thường. Và cả giờ nghỉ bị bao vây bởi hàng tá câu hỏi nữa. 

Giờ ăn trưa cô mới may mắn thoát được vòng vây của đám bạn cùng lớp để chạy xuống căng tin cùng với Hoàng Ái Ngưng. Ái Ngưng cười sằng sặc khi nghe Ngân Giang kể lại chuyện trên lớp.

- Chị nổi tiếng quá nhể~

- Ai mà ngờ được chứ, chị tưởng đối với dân lớp đầu trường nổi tiếng như thế này thì đó là chuyện thường chứ. 

- Lớp của chị có đầy đủ các thành phần từ con Thị trưởng đến cháu Đại tướng đấy, nhưng toàn là núp dưới cái bóng danh tiếng của cha ông họ, chứ chưa thực sự làm được gì như chị.

Hoàng Ái Ngưng khúc khích bàn tán. Ngân Giang bưng mặt thở dài khi nhớ lại cái viễn cảnh bị vây hãm bởi bạn cùng lớp vừa nãy. Sợ rằng bây giờ tin tức về Ngân Giang đã lan rộng cả trường thì cô sẽ chẳng thể nào tận hưởng cuộc sống học đường của mình nữa. 

Chờ một chút.

Tin tức lan truyền. Hoàng Ngân Giang trở nên nổi tiếng hơn. Được nhiều người chú ý đến hơn. Dễ dàng xác định và tiếp cận nam nữ chính hơn. Bảo hộ được Hoàng Ái Ngưng chu toàn hơn. 

Nếu được như vậy thật thì tốt quá.

Nhưng đời thì chẳng bao giờ như mơ, cô đã học được điều ấy theo một cách vô cùng khó khăn, nên cũng không định kì vọng quá nhiều. 

Ít ra thì Ngân Giang mong rằng danh tiếng của mình có thể phần nào khiến cho mấy kẻ có định kiến sai lầm về em gái cô lượn bớt khỏi cuộc sống của họ. Sải bước dưới sân trường, dù Hoàng Ái Ngưng có không để ý, hoặc vờ như không để ý, Ngân Giang vẫn nhận ra nhiều tia nhìn ác liệt bắn về phía hai người họ, chủ yếu là về Ái Ngưng. Lồ lộ lắm luôn. Đến mức cô phải tự hỏi liệu có bà tiểu thư nào rảnh rỗi đứng ra chặn đường quấy rối họ nữa không. Cơ mà đây vẫn là trường học danh giá mà nhỉ?

- Nè hai con điếm kia.

Thế mà có thật hả?

Kể cả nghĩ như vậy, Hoàng Ngân Giang vẫn để Ái Ngưng kéo mình đi tiếp, trực tiếp ngó lơ tiếng gọi với theo đầy bực tức. Cô cảm nhận mọi người đang tập trung ngày một nhiều hơn xung quanh họ, ngay cả khi bước sải của hai chị em đã gần biến thành bước chạy, giống như họ không thể thoát ra, cũng không thể làm gì được.

Một cô gái khoan thai bước đến trước mặt họ. Dáng người dong dỏng cao và tư thế cao ngạo như một con công. Thân hình nóng bỏng hệt siêu mẫu thực thụ khiến bất kì ai đứng đối diện đều khó có thể giữ thái độ đứng đắn. Cho đến khi nó mở miệng.

- Ôi ôi, nhìn xem chúng ta có gì ở đây thế này? Ngưng Ngưng hôm nay có bạn mới sao, lại còn là một vật nhỏ đáng yêu như vậy-

- Không liên quan đến cô, Thiên Đóa. Tránh ra.

Chẳng cần tốn thời gian Ngân Giang cũng hiểu được cái cách Ái Ngưng gầm gừ tên cô gái kia cùng với cách nói năng cộc lốc, rằng Hoàng Ái Ngưng không ưa Thiên Đóa một chút nào. 

- Ôi ôi bình tĩnh nào bé yêu. Từ bao giờ mày trở thành người ra lệnh ở đây vậy Ngưng Ngưng?

- Tôi chỉ yêu cầu cô tránh ra để bọn tôi đi, chẳng có "ra lệnh" gì ở đây hết. Cô đang chặn đường chúng tôi, Thiên Đóa.

Ái Ngưng nhíu mày. Vòng người xung quanh mỗi lúc một dày đặc thêm. Bình thường con nhỏ này toàn kiếm chuyện với cô, nói đúng hơn là hội tay chân của nó luôn gây chuyện với cô, đứa gọi với theo vừa nãy chính là một trong số lũ lâu la của nó. Tại sao hôm nay đích thân Thiên Đóa lại tới kiếm chuyện với hai người họ? 

"Không được để bọn nó đụng vào chị."

Cô thầm khẳng định chắc nịch với bản thân khi dang tay ra che chắn trước người chị gái mình.

- Ôi chao, Ngưng Ngưng à, tao nghĩ não mày bị thượng tinh trùng nhiều quá thành ra quên mất vài điều cơ bản nhể. Ngày thường thì tao sẽ vả vỡ mặt mày, đương nhiên là cẩn thận không làm gãy cái móng tay yêu quý của tao, giữa đám đông HÀNG TRĂM CON NGƯỜI này. Nhưng hôm nay tao đột xuất muốn tỏ ra tốt bụng, mày về nhà nhớ cúng trái chuối trả ơn tổ tiên đã phù hộ đi nha, và nhắc nhở cho mày nhớ.

Thiên Đóa mạnh bạo với tay chộp lấy cổ áo Hoàng Ái Ngưng, lực đạo vừa đủ xa để gương mặt hai người chưa đập vào nhau, cũng vừa đủ gần để cả hai có thể cảm nhận hơi thở đối phương trườn bò trên hốc má. Cánh môi đỏ thắm tựa máu nóng hé mở, thoát ra từng làn đạn bọc đường.

- Tao cho phép mày nói, mày mới được nói. Luật của tao và mày chỉ cần cun cút thè lưỡi vẫy đuôi thực hiện cho đúng thôi. Con chó cái động dục như mày ít ra vẫn có thể thấm thía được nhường ấy mà phải không? Cả vật nhỏ đáng yêu kia cũng hiểu mà~

Trong khi vành môi vẫn cong lên thành nụ cười son thắm khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến một tác phẩm nghệ thuật chứa đầy tính nhục dục, Thiên Đóa liếc về Hoàng Ngân Giang, ánh mắt tối đi một tầng. Ở khoảng cách này, sự chuyển biến đó không thoát khỏi sự quan sát của Hoàng Ái Ngưng.

Không thể phủ nhận rằng Hoàng Ái Ngưng ghét Thiên Đóa, vô cùng ghét. Nhưng cô luôn tránh hành động kể cả khi hội Thiên Đóa có làm gì quá trớn, bởi vì biết chắc bọn nó sẽ không để yên cho cô sau đó. Chẳng hơi đâu mà rước thêm phiền phức vào người.

Đó là bình thường.

Thiên Đóa chuyển hướng nhìn về phía kẻ đối diện mình khi cảm nhận được một lực đạo không hề nhỏ trên cổ tay mình. Nụ cười tắt ngúm khi nó nhận ra kẻ kia đang âm mưu gì. Ngay lập tức cánh tay Hoàng Ái Ngưng bị gạt ra ngay lập tức. Nó đau đớn đỡ lấy cổ tay sưng tấy của mình, mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Ái Ngưng.

Cô ta dám động thủ với nó. Là nó, Thiên Đóa, con gái của ông trùm đường dây buôn thuốc phiện lớn nhất khu vực và cựu Ảnh hậu lừng danh bốn phương tám hướng. Không nghi ngờ gì ở ngôi trường này, Thiên Đóa chính là Nữ hoàng. Và cô ta, thứ điếm rác rưởi câu trai để sống lay lắt qua ngày, dám đánh Nữ hoàng?

Ở góc độ chỉ có hai người nhìn thấy, Hoàng Ái Ngưng nhếch môi. Khinh bỉ. Uy quyền. Thứ khí chất đế vương mà nó sẽ không bao giờ sở hữu. Cái hếch mắt kiêu ngạo quật cường không bao giờ chịu khuất phục dù nó có làm gì. Tất cả mọi thứ về cô ta đều chói lòa, đến mức khiến cho Thiên Đóa tức điên. Mặc dù, mặc dù Hoàng Ái Ngưng rõ ràng là một con đĩ thỏa kia mà? 

- Con khốn-

Cánh tay vung lên của Thiên Đóa bị chặn lại trước không trung trước khi chạm đến má Hoàng Ái Ngưng. 

- Thôi dừng ở đây được rồi nhỉ~

Chất giọng nhẹ nhàng tựa gió xuân thoáng qua vui tươi thốt lên giữa một màn căng thẳng như vậy quả có chút không hợp. Đáng ngạc nhiên thay, giọng nói ấy lại mạnh mẽ lấn át tất cả, cư nhiên nổi bật ngay cả trong một đám đông. 

- Chị?

- Hảaaaa??? Con khốn đừng có xen vào.

- Chúng ta đang tốn quá nhiều thời gian ở đây đấy tiểu Ngưng. Căng tin sẽ đóng cửa mất.

Giữa cái bầu không khí sặc mùi súng đạn, Hoàng Ngân cười nói với Ái Ngưng như không, điềm nhiên vứt cả Thiên Đoán ngoài tầm mắt. Nói rồi lại còn cầm tay Ái Ngưng định đi. Khốn khổ thay, lại có con người không thấu hiểu được nỗ lực dẹp yên chuyện của cô.

- Lại được cả mày nữa à con đĩ?

Nghiến mạnh răng, Thiên Đóa nổi giận nắm lấy cổ áo đồng phục của Ngân Giang xô mạnh người cô vào bức tường gần đó. Vì Hoàng Ngân Giang vẫn tương đối nhẹ, Thiên Đóa dễ dàng nhấc được cả người cô lên. 

- Phải rồi, cả hai chị em nhà mày đều là điếm chuyên nghiệp nhỉ. Mày được mọi người tung hô là anh hùng, là người tiên phong, dũng cảm dám nói ra. Nhưng sự thực thì sao hả, bé yêu? Mày là một con chó cái loạn luân. Cái cảm giác được giao cấu, vặn vẹo dưới thân của người đã đóng góp tinh trùng để tạo ra mày nó như thế nào hả? Mày thích nó, phải không? Đừng cố tỏ ra thanh cao trong khi bản chất mày chỉ là một thứ kỹ nữ. Còn em gái mày là loại dạng háng để mua vui cho đàn ông. Sao chúng mày không thành thật-

Khoảnh khắc ấy. 

Ớn lạnh. Trực giác trong đầu nó rống liên hồi như chuông báo cháy. Bảo nó "Hãy thả ra ngay.", "Kẻ này không đơn giản." Bảo nó hãy nhanh bỏ ra và xin lỗi con người này, nếu không...

Muộn rồi.

Cơ thể nó không cử động được, tựa hồ thứ sức ép vô hình nào đó đang đè nặng lên từng thớ da thớ thịt, mỗi giây trôi qua lại giống như nặng hơn trăm ngàn tấn. Bao nhiêu từ ngữ vô thức bị nuốt lại vào cổ họng.

Thiên Đóa hốt hoảng định thả tay thì đột nhiên, một vòng tay mềm mại ôm lấy quanh cổ nó. Dịu dàng như thể đến từ tận đáy trái tim.

Từng câu chữ tựa một màn sương khói mong manh nhưng khi vào đến lỗ tai Thiên Đóa, chúng đọng lại như một cái xương cá mắc ở cổ họng. 

- Em thích ... đúng chứ?

Sửng sốt.

Một sự sửng sốt đến đông cứng.

- Làm sao... làm sao mày biết được?

Giọng Thiên Đóa run rẩy, vỡ vụn. Dù nó đang cúi đầu nhưng cô biết, mắt nó đang mở to một cách nực cười, thể như đang gào lên.

- Em biết nếu điều này lộ ra thì kết cục là gì phải chứ?

Hai vai nó nảy lên trong một khắc. Thêm một quãng thời gian dài kì quặc bao trùm cuộc trò chuyện của họ. 

- Xin lỗi đi.

Lần này đấy không còn là một lời thì thầm nữa. Hoàng Ngân Giang cố tình nói vọng ra để cả đám đông đang tập hợp ở nơi đây nghe thấy. Thiên Đóa khó khăn ngẩng cổ lên. Và khi nó ngẩng đầu, chạm vào mắt là.

Một cặp đồng tử rực màu u ám. 

Trước nay nó cứ nghĩ đôi mắt con người luôn là thứ sinh động nhất. Nó biết mình đã lầm, giây phút giao mắt với con người ấy. Thật sự rằng, nó rất đỗi bất ngờ. Tưởng tượng rằng trên đời còn một đôi mắt thứ hai giống như con người ấy. Rõ ràng là màu sắc khác nhau, nhưng thứ cảm giác chúng đem lại, không chút sai biệt.

Vô cảm.

U ám đến mức tưởng như chính mình đang nhìn thẳng vào vực thẳm, và bị chính vực thẳm nhìn lại. 

- ...........E-E-Em..........ỗi.................. 

Với hai tay vòng ôm lấy chính mình, nó lầm bầm bằng chất giọng thật nhỏ, đan cài cùng những tiếng rên rỉ. Lúc đầu, không ai hiểu được nó đang nói gì. Những thanh âm nỉ non cứ lặp đi lặp lại như cái radio hỏng, lặp đi lặp lại những âm tiết vô nghĩa. Thiên Đóa không ngừng lặp lại chúng, bằng thứ chất giọng run rẩy thảm hại, còn đâu khí chất của một vị Nữ hoàng?

- Em....xin.....lỗi....Em.....xin........lỗi........

Một sự tĩnh lặng dị thường quét ngang sân trường. Tất cả mọi người như chìm trong sửng sốt, câm nín. 

- Lời xin lỗi được chấp nhận.

Làm như chẳng hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành động vừa nãy của mình, Hoàng Ngân Giang cười tựa hoa sen thanh thoát nói với Thiên Đóa đang quỳ dưới chân mình.  

- Có chuyện gì lại tập trung ở đây thế này?

Một giọng nói đanh thép vang lên thức tỉnh cả đám đông. 

- Chết cha, người của Hội Kỷ luật kìa.

- Chạy nhanh, bả ghi tên bây giờ.

Chẳng mấy chốc đám đông đã được dẹp tan sau sự xuất hiện của thành viên Hội Kỷ luật. Mấy đứa đàn em của Thiên Đóa cũng đã đưa nó đi khỏi. Giờ chỉ còn mình Hoàng Ngân Giang, Hoàng Ái Ngưng với cô gái thành viên Hội Kỷ luật. Trước khi Ngân Giang kịp lên tiếng, Hoàng Ái Ngưng đã giành mất.

- Jade, đến muộn thế?

- Công việc. Cậu còn chưa đi ăn trưa lại đứng đây à?

- Lại bị chặn đường ấy mà, cậu đến thì cũng tạm coi là ổn thỏa rồi. 

- Nữa hả? 

Jade nhíu mày. Nói thế này thì thật không phải đối với một cô gái, nhưng không hiểu sao Ngân Giang cảm thấy cái nhíu mày đấy rất phù hợp với gương mặt nghiêm nghị của Jade. Mái tóc đen thẳng truyền thống, gương mặt lạnh lùng pha chút thờ ơ, đồng phục tươm tấp, tạo cảm giác cô là loại người coi trọng luật lệ. Thật khó tin là người tự do như Ái Ngưng lại kết bạn được với người này. Chỉ nhìn họ đứng cạnh nhau thôi cũng đã thấy tương phản chan chát rồi.

- Ủa mà, tiểu Ngưng, em có bạn à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top