Chương 12: Hé lộ
Chủ nhật. Trời xanh gió mát, mây cuộn thành từng dải trắng thỏa thích bay lượn. Tiếng chim líu lo vang vẳng bên tai. Đâu đâu cũng là những gương mặt vui vẻ.
Hằm hằm.
Trừ cái mặt này.
Chủ nhân của cái mặt phá không khí này là một chàng trai rất mĩ, phải nói là cực mĩ, từ đầu đến chân đều hoàn hảo đến mức khiến phái nam phải cắn khăn tự hỏi liệu có phải ông trời đã quá thiên vị hay không. Nếu không phải do cái mặt nghiêm trọng quá mức như muốn cảnh báo khôn-hồn-tránh-ra-hoặc-chết thì chắc đã bị phái nữ bu vào xin số như con thiêu thân rồi. Anh ta lại lườm màn hình điện thoại lần thứ n. Dù cái điện thoại chẳng có tội tình gì nhưng anh hiện đang có một nỗi thôi thúc muốn bóp nát nó cho bõ tức.
- Chủ tịch Cổ?
Giọng nói nhẹ nhàng tựa làn gió đầu xuân mang theo hương vị hoa cỏ ngọt ngào rót vào tai người nghe, ẩn ẩn sự ngầm khẳng định danh tính người kia. Chàng trai dời mắt khỏi màn hình điện thoại, mặt mày vẫn là một dạng khó ở. Vài người qua đường thấy cảnh đó thầm cầu nguyện cho cô bé xấu số gan dạ dám bắt chuyện với hung thần. Không ngờ chỉ sau vài giây, biểu cảm của hung thần dãn ra thành ngạc nhiên, sát khí cũng bốc hơi mất tăm.
- Hoàng tiểu thư? Thật tình cờ hôm nay lại gặp lại.
- Phải đúng thật là tình cờ. Tôi vừa mới được đi lại được tử tế ngày hôm qua, cũng may nhờ có Chủ tịch Cổ ngày hôm đấy đã cứu giúp.
- Cô đã khỏe lại là tốt. Đừng khách sáo.
- Vâng. Cho hỏi Chủ tịch Cổ có đang bận rộn gì không? Tôi muốn mời anh một bữa, cảm tạ ân nhân cứu mạng của mình.
- Ân nhân cứu mạng gì chứ. Nhưng ý tốt của cô tôi đành nhận. Vậy, mời Hoàng tiểu thư đi trước dẫn đường.
Hai người đi tới một quán cà phê gần đó. Cô gọi trà đen và bánh tiramisu, còn anh gọi cà phê đen. Đồ của hai người nhanh chóng được mang ra. Hai người cùng trò chuyện một chút, nhưng thường cuộc nói chuyện hay kết thúc bằng khoảng lặng dài. Dù đã nằm trong dự đoán, bầu không khí gượng gạo vẫn khiến mọi chuyện trở nên khó khăn.
- Tôi nghe nói anh đã đính hôn với chị gái của Chu Vũ?
- Mị Ảnh? Phải chúng tôi đã đính hôn rồi.
Cổ Dương nở một nụ cười nhỏ trong vô thức khi giơ bàn tay trái với chiếc nhẫn trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vai anh hạ thấp xuống và cái nhìn âu yếm tựa như đang chiêm ngưỡng báu vật quý giá.
Cô biết mình đã thắng cược.
- Chúc mừng, hai người thật sự rất xứng đôi.
- Cảm ơn Hoàng tiểu thư.
- Vậy bao giờ hai người định tổ chức đám cưới?
- Tôi cũng không rõ nữa.
Cổ Dương nghiêng đầu một chút, cô nhận thấy anh còn hơi cắn môi. Có chuyện gì xảy ra sao?
- Cô ấy, có lẽ không muốn kết hôn với tôi đâu. Ai lại muốn gả cho người mình không yêu chứ?
Sự trầm lặng bao trùm cả cuộc đối thoại. Nhận ra mình vừa nói điều không nên, anh lắc lắc đầu xin lỗi.
- Đã để Hoàng tiểu thư phải thấy chuyện không hay rồi. Tôi-
- Anh yêu cô ấy chứ?
Như có một thế lực vô hình buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt Hoàng Ngân Giang. Những tưởng thường anh mới là người cứng rắn khiển trách người khác. Không, không hẳn là khiển trách. Ánh nhìn cô dành cho Cổ Dương chứa đựng vô vàn sắc thái khác nữa, sự nghiêm nghị, sự khích lệ, sự kiên nhẫn, sự chờ đợi. Ánh nhìn xa lạ mà thân thuộc.
Giống như người đó.
Tựa hồ có thứ sức mạnh nào đó cuộn trào bên trong dạ dày đang thôi thúc. Anh mở mồm, mặc cho chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần.
- Có, rất nhiều.
- Hãy nói điều đó với cô ấy, thể hiện điều đó với cô ấy. Tôi chắc chắn Lý Mị Ảnh sẽ dần hiểu được tình cảm của anh thôi.
- Sa-
Nhạc chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Cổ Dương. Anh đành xin phép bước ra ngoài nói chuyện điện thoại. Khi Cổ Dương đã đi khỏi tầm mắt, Hoàng Ngân Giang liếc nhìn phần chỗ ngồi của anh.
Tách cà phê đen còn y nguyên chưa đụng đến.
Chừng năm phút sau, Cổ Dương trở lại. Cất điện thoại vào túi, anh ta mở miệng.
- Phải nói rằng tôi rất khâm phục cô đấy, Hoàng Ngân Giang. Trò lừa của cô quả là vô cùng xuất sắc.
Bầu không khí đột ngột thay đổi. Đôi mắt Cổ Dương nhìn cô sắc bén như diều hâu. Con mồi lọt vào "tầm ngắm" của chúa tể bầu trời trước khi kịp nhận ra đã nằm gọn trong nanh vuốt của nó không tài nào lọt ra.
- Tôi không nhớ mình đã làm gì để nhận được sự tán dương từ anh, Chủ tịch Cổ.
Hắn ném ra một xấp tài liệu. Toàn bộ đều là ảnh chụp màn hình, những đoạn chat, những bài báo, những topic bàn luận về tội ác của Hoàng Diễm, kẻ vừa mới bị bắt tuần trước và khép vào tội phạm ấu dâm, giết người cùng vài tội danh khác. Do luật pháp của đất nước này đã bỏ tội tử hình, nên lão nhận phải mức án cao nhất là tù chung thân. Và cũng đúng như Ngân Giang đã dự đoán, lão ta bị áp giải trong tình trạng tàn tạ do bị đánh đập bởi các dân thường, những người phẫn nộ vì tội ác của lão. Tuy nhiên, điều đáng nói là những tấm ảnh của Cổ Dương đều có một điểm chung duy nhất, thời gian đăng bài nằm trong vòng khoảng một tuần trước cuộc biểu tình.
- Hầu hết các bài đăng này ban đầu xuất hiện trên các diễn đàn ẩn danh, sau đó là các trang xã hội, báo mạng chính thức từ nhiều tài khoản khác nhau. Khi tôi điều tra, điều bất ngờ là địa chỉ của nguồn cấp này liên tục nhảy từ máy chủ của Nga, Pháp, Nhật, Chile. Sau đó là sự tăng trưởng khổng lồ của tốc độ lưu thông tin tức, các diễn đàn, mạng xã hội như bùng nổ, các bài đăng cứ mọc lên theo cấp số nhân. Tôi chưa bao giờ chứng kiến tốc độ phát triển thông tin nhanh đến thế.
- Con người vốn có bản tính tò mò mà. Nhưng những tấm ảnh này là có ý gì? Anh đang nghi ngờ gì tôi vậy Chủ tịch Cổ?
Cô gái vẫn điềm nhiên nhấp thêm một ngụm trà nhỏ. Vẻ mặt không mấy hứng thú.
- Chẳng phải cô là người hưởng lợi nhiều nhất từ chuyện này sao?
- Đồng ý rằng tôi có hưởng lợi từ chuyện này. Tôi thật sự rất biết ơn cộng đồng mạng đã cho tôi một cơ hội để lật tẩy bộ mặt thật của Hoàng Diễm. Thế nhưng chắc chắn tôi không phải người được lợi nhiều nhất, đứng từ góc độ của một nhà kinh doanh, anh cũng thấu được điều này mà. Tôi chỉ là người đã biết nắm lấy cơ hội đúng lúc đúng chỗ vậy thôi.
- Cô đâu phải là người chỉ biết nắm bắt cơ hội, Hoàng Ngân Giang. Cô đã tạo ra cơ hội đó.
Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, Hoàng Ngân Giang lặng lẽ tỉ mỉ quan sát Cổ Dương. Mái tóc đen tuyền cuốn hút, khung xương nam tính, cơ bắp quyến rũ, từng cử động nhỏ đều có thể khiến phái nữ đổ gục bất chấp độ tuổi. Ở Cổ Dương lúc này toát ra loại khí chất tự tin khác hẳn với khi nói về Lý Mị Ảnh. Tự tin có thể đè bẹp được con mồi bản thân đã nhắm trước khi chúng kịp giãy giụa.
- Tình cờ, cuộc biểu tình diễn ra đúng vào ngày cô trở về Ảnh gia. Tình cờ, đám người biểu tình đó biết được biển số, hình dáng xe của Ảnh gia. Tình cờ, Hoàng Ngân Giang cô lại ở ngay trong chiếc xe đó cùng với bà ngoại mình ngày hôm đó...
- Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ.
Cổ Dương hừ mũi đầy xem thường. Vất vả đôi chút nhưng hắn đã điều tra được nguồn gốc của các bài đăng đầu tiên xuất hiện. Nguồn cung của chúng liên tục nhảy địa chỉ, chứng tỏ kẻ đăng bài là một tên hacker ẩn danh siêu hạng, khiến cho ngay cả một phù thủy máy tính như hắn phải chật vật thời gian dài.
Tuy đã truy ra được địa chỉ máy tính của Hoàng Ngân Giang,
nhưng hắn không định giao nó cho cảnh sát hay tung lên mạng, hắn là một quý ông kia mà. Dù gì hẳn cô ta đã có sẵn kế hoạch dự phòng cho trường hợp này rồi. Thay vào đó, tại sao hắn lại không quấy phá cô nàng một chút nhỉ?
"Ta tự hỏi cô ta sẽ phản ứng như thế nào? Tuyệt vọng chăng? Nếu vậy, nỗi tuyệt vọng của cô ta sẽ mang màu gì đây~"
Điều hắn không dự tính được, chính con mồi tưởng chừng đã nằm gọn trong nanh vuốt cũng là một loài đi săn máu lạnh khác.
Trước những đòn công kích nguy hiểm, khóe môi Hoàng Ngân Giang cong lên thành một nụ cười trang nhã hiền dịu. Nụ cười luôn tự nhiên thường trực trên môi cô. Quá tự nhiên. Đối với Cổ Dương, kẻ đã sống như một kẻ lừa lọc điêu luyện trong cái thế giới ngập chìm dối trá từ giây phút đầu tiên hắn mở mắt đón ánh mặt trời, chỉ có hai loại người có thể nở một nụ cười vô tư lự nhường ấy. Một là con người đã sống thanh thuần, chất phác từ bé đến lớn, ngây thơ tựa trang giấy trắng chẳng hay biết sự đời. Hoặc loại thứ hai, một kẻ lừa đảo mĩ lệ hệt như hắn, hoặc cao cấp hơn.
- Nhanh nhạy lắm. Cứ như một con thú vậy.
Cô vỗ tay tán thưởng. Một lời thừa nhận cả hai đều ngầm hiểu.
- Thưa quý ngài giả mạo.
Hắn không để lộ lấy một biểu cảm sơ suất nào ngay cả khi cô tuyên bố. Toàn bộ cử chỉ, hành động, nét mặt của hắn vẫn dửng dưng, y hệt cô. Đoạn, hắn vươn tay cầm lấy tách cà phê đen nguội ngắt uống lấy một ngụm. Cổ họng phát ra một tiếng cười vô thanh vô nghĩa.
- Ha ha, em phát hiện ra ta rồi~
Hắn đáp lời bằng thứ giọng nói trung tính hiếm có, khác hẳn chất giọng trầm thấp vừa rồi. Vành môi vẽ lên thành nụ cười lớn. Mặc dù hắn cười nham nhở chẳng khác gì mấy lão già biến thái, Hoàng Ngân Giang biết không thể coi thường, chỉ duy ánh mắt là không chút độ ấm nhìn cô.
- Nè nè, ta đã đưa bằng chứng ta tìm được cho em rồi. Giờ em cũng nên bật mí nguyên nhân sao em lại nhận ra ta đi chứ?
- Thú thật rằng hai anh đã diễn rất đạt, tôi phải dành kha khá thời gian mới nhận ra được điểm khác biệt. Hai người liên tục hoán đổi vị trí cho nhau mà không một ai nhận ra suốt bao nhiêu năm-
- STOP!!! Dài dòng quá, chuyện chính luôn đi.
Ngân Giang buông ra tiếng thở dài trước khi nói tiếp.
- Cổ Dương thật sự mắc chứng kị phụ nữ. Tôi đã xem những tấm ảnh, những đoạn video có chụp lại các anh, quan sát tỉ mỉ từng hành vi, cử chỉ nhỏ nhất. Dù khi diễn Cổ Dương, cả hai anh đều thể hiện hoàn hảo tính cách, hành vi đặc trưng của Cổ Dương. Nhưng cơ thể Cổ Dương thật luôn xảy ra những phản ứng chống lại khi tiếp xúc với nữ giới. Người duy nhất khiến anh ta cố gắng vượt qua nỗi kiêng kị phụ nữ là Lý Mị Ảnh. Ở bên Lý Mị Ảnh, dù cơ thể vẫn có xu hướng bài trừ sự hiện diện của phụ nữ, tôi hoàn toàn nhận ra được đuôi mắt anh ta nhu hòa hơn và anh ta thực sự muốn dành thời gian với cô ấy chứ không chỉ đơn thuần hoàn thành trách nhiệm của vị hôn phu.
- Lập luận như vậy chưa đủ để em khẳng định rằng anh không phải người khi đó.
- Hôn ước của họ là do bên Thiên Long đề ra, nói đúng hơn là do Cổ Dương chủ động. Thiên Long vốn đã vô cùng lớn mạnh rồi, hôn ước với Lý gia thực chất chủ yếu chỉ bên nhà gái hưởng lợi, Thiên Long đâu nhận được gì nhiều. Chênh lệch quá khập khiễng. Cổ Dương say mê Lý Mị Ảnh đến mức phải đề ra hôn ước, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ không để anh nhúng tay vào.
- ...
- Còn điểm mấu chốt khiến tôi khẳng định được giả thuyết của mình chính là Lý Chu Vũ.
- Cậu nhóc đó sao? Không, không thể nào.
Cúi đầu lẩm bẩm, hắn đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi một ý tưởng loé lên. Đôi mắt cô khi nói về Lý Chu Vũ loé lên tia sắc lạnh cảnh cáo.
- Tôi biết anh đã thôi miên để chỉnh sửa ký ức của cậu ta.
Gương mặt hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn toan mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thành.
- Sao em biết? Em đâu có gặp trực tiếp hắn kể từ sau ra viện. Chẳng phải em chỉ...nói chuyện điện thoại...
Nhận ra.
- Dựa vào những biến đổi trong giọng nói, cách ngắt nghỉ, cách sử dụng ngôn từ, các quãng ngăn giữa câu chữ.
- Woa~
Trầm trồ.
Ngân Giang gật gù chẳng mấy quan tâm, tai nghe ngóng xung quanh.
- Từ các quan sát và xâu chuỗi suy luận, tôi kết luận được rằng, anh là người anh em sinh đôi bí mật của Cổ Dương. Tôi nói như vậy đúng chứ, Chủ tịch Cổ?
Dứt lời, Hoàng Ngân Giang cười sáng lạng, không phải với người trước mặt, mà với người đằng sau lưng. Họng súng lạnh lẽo chĩa sau lưng ghế. Âm thanh trầm đục ở đằng sau vang lên đầy nghi vấn.
- Cô đã biết? Dù chẳng hề quay đầu lấy một lần?
Phải, cô đã biết kể từ giây phút đầu tiên hắn ném đống tài liệu lên bàn, rằng Cổ Dương đã hoán đổi với người anh em trai sinh đôi của mình để thẩm vấn cô. Trong năm phút đồng hồ ngắn ngủi đó, hai anh em họ đã trao đổi thông tin và tráo đổi vị trí cho nhau, ông chủ của Thiên Long-nhân viên phục vụ quán cà phê, nhân viên phục vụ quán cà phê-ông chủ của Thiên Long. Cô còn biết mình sắp chết nếu như nước cờ mạo hiểm vừa đánh là một sai lầm không cứu vãn nổi.
- Ha ha ha, tráng lệ lắm!!! Quả không uổng công ta xới tung cả mạng lưới lên để dò tìm em.
Hắn vỗ tay tán thưởng. Một lời thừa nhận cả hai đều ngầm hiểu.
- Hạ súng xuống đi tiểu Dương Dương. Đó là lệnh.
Cảm giác ớn lạnh sau lưng biến mất, vai Ngân Giang vô thức thả lỏng ra, cô nén lại tiếng thở phào. Nước cờ này cô đã đi đúng hướng. Tuy rằng hắn ta nắm được trong tay một bí mật của cô, cô cũng nắm trong tay một bí mật của hắn. Cả hai bí mật nếu để lộ ra đều có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ mà cô hay hắn nhọc công xây dựng bảo vệ. Một mối quan hệ được xây dựng dựa trên việc kìm kẹp người còn lại sẽ vững chắc hơn. Ngân Giang cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị bắn, làm gì có chuyện cô không chuẩn bị trước chứ. May mắn rằng cuộc trò chuyện đã đi đến giải pháp hòa bình, cô cũng không yêu thích dùng biện pháp cực đoan.
Trong lúc Hoàng Ngân Giang đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, hắn ngắm nhìn cô. Cẩn trọng. Kín đáo. Để không một ai nhận ra.
Quá bé nhỏ.... Quá mạnh mẽ...
Giống một đoá hoa hồng, nở rộ đằm thắm hơn bất kì đoá hoa nào khác, nhưng cũng gai góc và biệt lập hơn bất kì đoá hoa nào khác.
Vẻ đẹp bí ẩn được khắc nên từ gì cô chọn tiết lộ cho người khác. Hoặc không. Rốt cuộc, em vẫn còn ẩn giấu những gì?
Hoàng Ngân Giang.
Hắn khẽ nhẩm cái tên trong đầu, khắc ghi nó vào trí nhớ. Tên của người con gái đặc biệt.
- Mặc dù ta rất muốn tìm hiểu em nhiều hơn, nhưng tiếc rằng thời gian luôn là kẻ khốn nạn phá bĩnh các cuộc hẹn.
Hắn nháy mắt. Cử chỉ giản đơn có thể làm cả tá đàn ông lẫn phụ nữ đổ rụp ngay tắp lự. Bật dậy từ ghế ngồi và đi gần về bên cạnh Ngân Giang. Một đoá hồng đỏ thắm từ thinh không xuất hiện trên tay một cách kì diệu. Chàng trai mỉm cười duyên dáng như một kiểu tán tỉnh, gài đoá hoa lên trên tóc người con gái. Đoá hoa đỏ thắm rực rỡ nổi bật trên suối tóc đen mềm khiến hắn không khỏi nảy sinh loại cảm giác thành tựu thoả mãn.
"Quả nhiên màu đỏ rất hợp với em."
- Cho tới lần gặp tiếp theo của hai ta.
Nhanh như lúc đến, hắn rời khỏi cùng với Cổ Dương. Còn lại một mình, với tách trà đã hết, Hoàng Ngân Giang nhẹ nhàng gỡ bông hoa xuống. Đẹp và đầy gai. Nhưng cũng yếu ớt và sẽ sớm úa tàn.
Cô linh cảm đây chưa phải lần gặp cuối.
Khi tính tiền, người nhân viên nói vị khách đi cùng lúc trước đã trả hết.
--------------------------------------------------
- Boss, cô ta biết về chúng ta, tại sao không khử luôn cô ta?
Lúc chỉ còn anh và hắn một mình trong căn phòng tối đen như mực, Cổ Dương lên tiếng.
- Thì sao chứ? Em ấy đâu có biết phần quan trọng nhất đâu.
- Kể cả là vậy đi chăng nữa.
Anh ngập ngừng.
- Không sao đâu, dù gì chúng ta vẫn sẽ gặp lại em ấy sớm thôi.
Hắn thản nhiên nói, ném lên bàn một tập hồ sơ.
- Ngạn ngữ có câu: "Giữ bạn bè ở gần, giữ kẻ thù ở gần hơn nữa".
Cặp đồng tử rực một màu máu huyết. Chứng kiến vẻ mặt này của thằng anh mình, Cổ Dương trong lòng không ngần ngại kết luận: Hoàng Ngân Giang chính là đang bị hắn tính kế.
Giờ cô ta phải tự cầu nguyện thôi.
#######################
Lời nhắn của tác giả: Chương bù cho tuần trước của mọi người đây. Xin lỗi mất nhiều thời gian quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top