Chương 11: Trại trẻ trên đồi
Anh đóng lại cánh cổng không gây ra bất kì một âm thanh nào, lẳng lặng đi ra. Mới tờ mờ sáng, đường vắng bóng người qua lại, im ắng đến mức nghe thấy tiếng gió thầm thì luồn qua kẽ lá, tiếng vỗ cánh chim từ ban công nào đó, tiếng đôi guốc lộc cộc khẽ khàng vì chủ nhân nó đang cố rón rén bám theo người ta.
Thở dài, anh dừng lại. Tiếng lộc cộc cũng biến mất.
- Tiểu thư, Người đang làm gì thế ạ?
- WaaaaaaaHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐÃ BẢO-
- Tiểu thư, đang sáng sớm, người ta vẫn còn đang ngủ.
Lấy tay bịt mồm lại theo phản xạ.
Bụm miệng nén cười.
Giẫm.
- Thưa tiểu thư, mạn phép cho A Luật hỏi vì sao Người lại giẫm vào chân trái của tôi?
- Ồ, chẳng phải ta đã bảo anh đừng có thình lình xuất hiện đằng sau lưng ta.
Giẫm mạnh hơn.
- Anh trêu chọc ta vui không?
- Có vẻ đang có một sự hiểu lầm tai hại nào đó ở đây, A Luật hoàn toàn nào có trêu chọc tiểu thư đâu ạ. A Luật chỉ nhắc nhở tiểu thư hạ giọng lại không thì sẽ đánh thức người xung quanh.
- Ờ phải, rất chí lý. Nếu xung quanh có NGƯỜI. Quanh đây toàn tòa nhà văn phòng mới sáng sớm ai ở trong ĐỂ MÀ BỊ ĐÁNH THỨC HẢ?!!! TA LÀ TRÒ ĐÙA CỦA ANH À?!!
- Với tất cả lòng thành kính, đương nhiên là không ạ.
- Anh vừa cười đấy.
- Chắc tiểu thư nhìn nhầm rồi, tôi đang đau đớn đấy ạ.
- Mặt anh không nói thế.
- Mặt A Luật đã như thế này từ khi bị bắt cóc bán vào trại nô lệ rồi ạ.
Hoàng Ái Ngưng khựng lại, rút chân về.
- X-Xin lỗi.
- Tiểu thư không cần quá lo lắng đâu ạ, sinh ra với màu da này, đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra với tôi thôi.
Dù Ngôn Luật đã lên tiếng bảo không sao nhưng Ái Ngưng vẫn cúi đầu bối rối.
- Tiểu thư, tại sao Người lại đi theo A Luật vậy? Không phải là vì tiểu thư muốn trả thù A Luật vì luôn làm tiểu thư giật mình đấy chứ ạ?
- A-Ai mà thèm!! Mà anh đã biết ta giật mình mà vẫn còn tiếp tục cái trò đó à??
- Tiểu thư, trọng điểm.
Đối phương đột ngột nghiêm giọng khiến Hoàng Ái Ngưng bỗng giống như đứa trẻ đang sợ bị người lớn trách phạt. Cô lúng búng nói ra một tràng.
- T-t-ta không phải có ý đồ gì xấu. Ta chỉ cảm thấy kì lạ vì sao anh thường hay rời đi vào sáng sớm rồi trở lại ngay sau đó. À không. Tại anh hành động lén lút như vậy, ta mới phải điều tra xem anh rốt cuộc có phải đang tính kế gì chị em chúng ta hay không. Đã bảo là bổn tiểu thư còn chưa có tin tưởng anh hoàn toàn mà.
- Tiểu thư là lo lắng cho tôi?
- L-l-l-làm gì có!!! Tai anh để đâu vậy, tên đần??!!! Nãy giờ ta nói có chỗ nào là "lo lắng cho anh" à!!! Bổn tiểu thư còn chưa có tin tưởng anh nhé!!
Người kia cảm giác lông tóc dựng hết lên phản đối, y như con mèo bị chọc phải liền xù lông. Còn thủ phạm gây ra ngoài mặt vẫn trơ trơ như mọi sự trên thế gian đều không liên can đến mình, ai mà biết được trong lòng là đang lăn lộn cười không thấy Tổ quốc đi. Ngôn Luật dịu giọng dụ dỗ.
- Tiểu thư muốn đi cùng A Luật hôm nay chứ ạ?
Nhìn bàn tay to lớn thô ráp đang chìa ra, Ái Ngưng ngần ngừ rồi cũng quyết định nắm lấy.
- Chỉ để giám sát thôi đấy.
- Dạ dạ.
Hoàng Ái Ngưng không biết. A Luật dưới trướng Ảnh gia nổi tiếng trong giới ngầm là một tên bị trơ, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Cho dù có nghe tin thế giới sắp bị hủy diệt đi chăng nữa, chắc chắn A Luật vẫn sẽ tỉnh bơ đáp lại: "Cứ để nó tuyệt diệu luôn đi cho rảnh nợ." hay gì đó tương tự. Do đó, việc Ngôn Luật dùng cái giọng điệu dịu dàng như thế không chỉ là phát kiến mang tầm cỡ vĩ đại mà còn chắc chắn là có ý đồ khác. Tuy ý đồ tốt hay xấu thì còn phải đợi.
Tại vì Hoàng Ái Ngưng không biết nên cô mới cứ ngây ngốc đi theo Ngôn Luật. À mà hình như cô quên không hỏi là đi đâu. Quay sang hỏi Ngôn Luật, anh nói ra một chỗ địa chỉ làm cô há hốc mồm.
- Không đùa chứ?!! Chẳng phải chỗ đó cách đây đến ba mươi cây số à?
- Vâng, dù gì nó cũng nằm ở ngoại thành mà ạ.
- Vậy cứ đi bộ thế này đến tối chắc!!! Xa như vậy làm sao bình thường anh đến đó rồi trở về nhanh như vậy được. Anh lừa ta hả?
Cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Đáp lại là một ánh mắt kính cẩn không dối trá.
- Dạ không. Chỉ là thường ngày A Luật không đi bộ thôi ạ.
- Vậy anh đi bằng gì?
Lần này Ngôn Luật không trả lời, lôi ra từ túi quần một cái điều khiển mini. Sau hai tiếng "bíp" vui tai, một con xe máy tân tiến chẳng biết từ đâu phi đến trước mặt hai người dọa Hoàng Ái Ngưng xém chút lại hét lên. Ngôn Luật lấy mũ bảo hiểm dự phòng từ trong cốp xe đưa cho cô.
- Dù là xe máy đi nữa làm sao mà-
- Để A Luật cho tiểu thư xem. Xin hãy bám chắc.
Nói rồi không thèm đợi phản hồi liền đặt hai tay lên tay lái, vừa khởi động xe liền di chuyển với tốc độ xé gió. Hoàng Ái Ngưng ngồi phía sau thất kinh không hét nổi thành tiếng, chỉ biết bấu chặt vào áo anh cầu Trời khấn Phật cho sống nổi qua nổi kiếp nạn này. Không để ý rằng khoảng cách giữa hai người đã biến mất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dù là trong tích tắc.
Khi xe máy dừng lại cũng là lúc cơ thể Ái Ngưng gần bổ nhào xuống. Đừng đùa chứ ngồi sau xe tên này chẳng khác gì một vé miễn phí xuống du lịch cùng Thần chết, thậm chí đến giờ đầu óc quay cuồng cô có cảm giác như nhìn thấy ổng vẫn đang nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc hơn cả quảng cáo kem đánh răng vẫy vẫy tay bàn tay xương như đang bảo nhớ quay lại thăm sớm vậy. Vô cùng kinh dị.
- Tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi. Nhưng Người trông có vẻ không khỏe lắm cần A Luật đưa về luôn không ạ?
- Không không không. Không cần đâu, đến nơi là tốt rồi.
Gì chứ cô còn chưa muốn đáp lại lời mời kia sớm thế đâu.
Xe máy dừng lại ở một vùng quê trên đồi xanh miên man. Thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn, phủ kín tầm mắt một màu biếc xanh mênh mông khiến thân thể thả lỏng thoải mái. Mùi cây cỏ còn ướt sương đêm vãn lang trong không khí làm lòng người không tự chủ mà cảm thấy an bình. Cảm giác thanh thản như một dòng nước lành trong mát chảy vào huyết quản trấn an từng tế bào mạch máu.
- A! Anh Luật đến kìa!
- Anh Luật! Anh Luật!
Tiếng trẻ con lanh lảnh vọng ra từ phía ngôi nhà trên đồi. Một tốp trẻ con khoảng 3-7 tuổi cả trai lẫn gái tung tăng chạy ra láo nháo vây lấy Ngôn Luật. Đứa nào đứa nấy đều trông phấn khích ra mặt, kéo kéo gấu quần, gấu áo hắn đầy mong chờ.
- Anh Luật, anh Luật sao hôm nay anh đến muộn thế?
- Đúng rồi đó, đúng rồi đó, hay là anh ngủ nướng?
- Mẹ bảo ngủ nướng là không tốt, anh Luật hư lắm.
Hoàng Ái Ngưng nghe mấy đứa nhóc chất vấn anh mà vừa buồn cười vừa chột dạ. Buồn cười vì Ngôn Luật vẫn giữ nguyên cái mặt nghiêm túc nghe mấy đứa nhỏ lên lớp. Chột dạ vì giờ mặt trời mới lên vẫn còn khá sớm, vậy mà đám nhóc này đứa nào đứa nấy cũng tràn đầy năng lượng, chứng tỏ chúng đã dậy từ rất sớm. Chưa kể chúng còn trách Ngôn Luật đến muộn, rõ ràng là do khi chở cô anh đã đi với tốc độ chậm hơn so với bình thường. Tốc độ chậm hơn so với bình thường đã gửi cô xuống lòng đất chơi một chuyến rồi thì không hiểu tốc độ bình thường nó còn quái xế đến mức nào. Ái Ngưng chỉ nghĩ đến thôi đã lè lưỡi tái hết cả mặt.
Bỗng một đứa nhóc nhận ra sự tồn tại của một người khác liền hô to.
- A! Anh Luật mang chị gái nào đến kìa!
Hàng chục cặp mắt to tròn lay láy sáng bừng lên đổ dồn về phía Hoàng Ái Ngưng. Nhưng chúng vẫn còn ngại ngùng với người lạ nên cứ núp sau chân Ngôn Luật tò mò thò đầu ra nhìn chằm chằm "chị gái anh Luật mang đến". Cô dở khóc dở cười không biết phải phản ứng kiểu gì luôn, sao tự dưng lại biến thành nhân vật phản diện trong mắt bọn trẻ con thế này. Bộ cô tích đức chưa đủ à?
Thật ra đám trẻ đâu có nghĩ Hoàng Ái Ngưng là nhân vật phản diện đâu kia chứ. Chúng còn đang cực kì bất ngờ trước vẻ đẹp của chị gái mới xuất hiện đấy chứ. Mắt xanh vút tựa bầu trời mùa hạ, tóc vàng xuyên nắng mai búi gọn lại bằng một chiếc ruy băng tím, điểm xuyết chiếc áo sơ mi trắng kết hợp chân váy ngắn thanh lịch. Dù ăn vận đơn giản nhưng vẫn không che đi được khí chất mạnh mẽ mãnh liệt cuốn hút. Chưa kể còn khoản điện nước đủ đầy. Vài đứa âm thầm giơ ngón cái tán thưởng cho Ngôn Luật.
- Mấy đứa lại vòi vĩnh anh Luật cái gì đấy hả?
Từ phía xa, một người phụ nữ đứng tuổi đi tới. Người phụ nữ đã qua tuổi năm mươi, từng đường nét đều thể hiện sự phúc hậu đáng quý. Dù thoạt tưởng bà đang la mắng mấy đứa nhóc, nhưng cử chỉ là một bộ dung túng như người bà luôn muốn nuông chiều cháu mình. Bà nhìn lên, bắt gặp Hoàng Ái Ngưng đứng đó, ánh mắt mờ đục đột nhiên như loé sáng y hệt mấy đứa trẻ lúc nãy.
- Chà chà hiếm thấy tiểu Luật mang bạn tới chơi nha.
- Bà ơi, đây là lần đầu cháu thấy anh ấy dẫn ai về đấy ạ.
- Hì hì, anh Luật cuối cùng cũng lớn rồi.
- Bà à, cả mấy đứa nữa đừng có trêu anh không thì đừng hòng được ăn bánh.
Ngôn Luật phải ngay lập tức chặn lại mấy cái mồm lẻo mép kia. Đùa chứ khó lắm mới dụ được người đến giờ còn chưa thể hiện được gì đã bị bọn này phá thì thành công cốc mất.
- Rồi rồi tiểu Luật, sao con không dẫn bạn vào đi. Mới sáng thế này đã bị lôi đi chắc là chưa kịp ăn sáng đúng không?
- Dạ, cháu đâu c-
Ọc ọc ọc.
- Thấy chưa, đói thì vào dùng bữa cùng mọi người đi, không cần giữ phép đâu.
Có muốn chống chế cũng không chống được, cô đành để người phụ nữ nắm cổ tay mình kéo đi. Ngôn Luật với những đứa trẻ cũng đi theo, vừa đi tụi chúng vừa nhao nhao trêu chọc anh.
Trong những bữa tiệc cô từng dự hồi bé, không hiếm những chiếc bàn tiệc khổng lồ xa hoa. Nhưng co dám khẳng định đây là cái bàn ăn dài nhất mà cô từng thấy. Hoàng Ái Ngưng bị ấn xuống một cái ghế và cấm động tay vào việc gì vì là khách. Đám trẻ lon ton chạy ra chạy vào phụ sắp xếp bàn ăn. Chúng trông có vẻ còn hào hứng hơn hẳn mọi ngày.
- Hô hô có lẽ nên mời cô bé đến chơi nhiều hơn mới được. Mấy khi tụi nhỏ tỏ ra hữu ích thế này nhỉ tiểu Luật.
Chẳng mấy chốc bàn ăn đã được dọn ra. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Vô tình hoặc hữu ý, Ngôn Luật ngồi ngay kế bên cô.
- Mọi người, chắp tay lại nào.
- Cảm ơn Chúa vì bữa ăn.
Ái Ngưng bưng bát lên, cô nhận ra đám trẻ chẳng đứa nào động đũa. Tất cả đều chăm chăm nhìn cô. Dưới áp lực từ những cặp mắt non nớt ấy, Hoàng Ái Ngưng cắn một miếng.
Cô mở to mắt.
- Ngon thật đó.
- YEAHHHH!!!!!!
Cả bàn ăn ngập trong tiếng hò reo. Bà chúng phải lớn tiếng nói chúng mới dừng lại. Sau lời khen ngợi của Ái Ngưng lũ trẻ mạnh dạn hơn hẳn, hết đứa này lại đến đứa kia thi nhau gắp thức ăn cho cô. Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra trong hỗn loạn. Cô bật cười khanh khách cùng lũ trẻ, quên mất cả cách cư xử. Không hay biết có hai ánh mắt đang nhìn cô rất dịu dàng.
Bữa ăn kết thúc, mấy đứa trẻ liền rủ cô ra đi chơi. Dù ban đầu có chút ngượng nghịu, chúng rất nhanh chóng kéo cô vào hoà nhập được với mình.
Tiếng chuông từ nhà thờ nào gần đó vang lên, báo hiệu đã đến giờ học. Đám trẻ mếu mặt phản đối, nhưng cũng đành phải chào tạm biệt với Ái Ngưng. Cô cười mỉm vẫy tay chào lại với chúng.
- Những đứa trẻ thật đáng yêu.
- Chúng cũng rất quý con.
Người bà hiền hậu cười. Hoàng Ái Ngưng đôi mắt không che giấu sự sửng sốt, lắc đầu chầm chậm.
- Chúng sẽ không thể nào quý cháu được nếu chúng biết cháu là người như thế nào đâu ạ.
- Đừng thiếu tự tin như vậy chứ cháu yêu. Người chúng yêu mến là người tiểu Luật đã đưa tới, là người đã khen bữa ăn chúng cất công chuẩn bị là ngon, là người đã cố gắng hết mình để chơi với chúng. Cháu yêu à, họ đều là cháu.
Hoàng Ái Ngưng im lặng. Trong quãng thời gian dài kể từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cô thật sự không nói nổi nên lời.
------------------------------------------------------
Hoàng Ngân Giang không màng hình tượng nằm lăn lộn trên giường. Có phải cô không muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành đâu, chỉ là cơ thể không cho phép. Lần diễn thuyết với đoàn biểu tình hôm trước cô chưa khoẻ hẳn, thậm chí vẫn còn đang phải dùng xe lăn. Để có thể đứng lên nói trước hàng ngàn người như vậy, Ngân Giang đã phải dùng đến vài thứ ngoài một cái mic. Cô đã phải dùng đến thuốc kích thích. Và cái hệ quả là đây.
Ái Ngưng thì không ở nhà, A Sách với A Luật bình thường đều thoắt ẩn thoắt hiện. Lăn lộn chán chê, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Lý Chu Vũ để cảm ơn về chỗ thuốc tiện thể tám luôn. Đáng ra bệnh nhân đang nằm viện đâu được phép dùng điện thoại nhưng đối với Chu Vũ thì cái gì cũng như có ngoại lệ.
Tút. Tút.
- Alo?
- Chu Vũ à, lâu không gặp, Ngân Giang đây.
- Ờ hớ, bà chị đấy à~~~ Lâu ơi~ là lâu ròi không gặp nhể~~ hic.
Một phút lặng im.
- Chu Vũ, đừng nói chú đang chơi đá nha.
- He he đúng rồi~ đó. Sao biết hay zợ? Bộ bà có Thiên lý nhãn à?
"Tên này bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy. "
- Chu Vũ, nghe cho kĩ nhé, giờ tôi sẽ giơ tay, cậu nói xem tôi đang giơ ngón gì.
- Bà chị xem thường tôi đấy à! Hic. Bà có ở đây đâu mà tôi nhìn được tay bà.
- Ồ may quá, hoá ra cậu vẫn còn tỉnh táo tương đối nhỉ.
Ngân Giang giở giọng châm chọc, sau đó như bao lần khác cô cười khẽ vào điện thoại, chất giọng thanh tú da diết đến nao lòng.
- Một ngày tồi tệ à?
Đầu dây bên kia im bặt hồi lâu, một tiếng "Ừ" nhẹ như tan vào không khí.
- Lần sau gặp lại tôi sẽ kể.
- Được rồi, cố trốn viện nhanh nhé!
Cô nghe tiếng cười khùng khục không ngớt từ đầu dây kia. Đợi trận cười ngớt lại, cô mới nói tiếp.
- À phải rồi, cảm ơn vì lọ thuốc nhé, nó có ích lắm đấy.
- Chôm nó từ mấy cha bác sĩ dễ ợt ấy mà. Đừng câu nệ. Cơ mà đừng có lạm dụng quá.
- Bé Chu Vũ quả là người tốt~
- Im đê!
Hai người nói chuyện thêm vài chủ đề khác. Tuy rằng cách nói chuyện của Lý Chu Vũ lúc thì bình thường lúc thì dở hơi theo cơn, bằng kì tích nào đó, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.
- Dạo này Chủ tịch Cổ có ghé thăm cậu không? Đợt trước tôi chưa kịp cảm ơn đàng hoàng nữa.
- Anh rể á?
Lý Chu Vũ nghệt ra như bị ảnh hưởng bởi cần.
- Không, chỉ sau lần trước đỡ bà chị, ổng vào phòng biếu tôi rổ hoa quả bự~ tổ chảng rồi bái bai luôn.
- Vậy tiếc nhỉ.
Hai người lại nấu cháo điện thoại cho đến tận lúc Hoàng Ái Ngưng về mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top