Chương 1: Xin lỗi

Kể từ khi sinh ra, Lương Ngân Giang chưa từng một lần gặp mặt cha mẹ đẻ của mình. Tài sản duy nhất họ để lại cho cô chỉ có cái tên này cùng món nợ khổng lồ mà người bình thường có lẽ làm ba đời cũng chẳng thể trả hết nổi. Và cả một cô em gái nữa.

Lương Như Yến là gia đình duy nhất của cô trong cuộc đời đầy sóng gió này. Giữa vô vàn những ánh mắt kính bỉ, vô tâm và lạnh lẽo đến thấy tận xương tuỷ, con bé là bến bờ bình yên duy nhất nơi cô có thể tìm thấy chút hơi ấm quý giá. Từ khi còn là những đứa trẻ, hai chị em đã luôn ở bên nhau, nương tựa vào nhau, bất kì thứ gì cũng chia sẻ với nhau. Ngân Giang luôn cố ý đưa cho em gái mình phần nhiều hơn, nhưng ngay lập tức bị Như Yến phát hiện. Nếu như không thể ép chị của mình chia một cách công bằng, thì cô bé sẽ rên rỉ kêu ca cho đến lúc Ngân Giang phải vì tiếc thương cái lỗ tai của mình mà nuốt thức ăn vào mồm. Rồi cả hai sẽ cùng phì cười.

Hai đứa trẻ mồ côi từ lúc nhận thức được xung quanh đã hiểu rằng bản thân không thể nào thoát khỏi "ngôi nhà tình nghĩa" ấy. Bề ngoài nó là một ngôi nhà tình nghĩa do nhà hảo tâm giàu có nào đó xây nên dành cho những đứa trẻ đáng thương bị "lạc" khỏi cha mẹ mình. Thực chất đây là nơi các tổ chức xã hội đen dùng để nuôi dưỡng những đứa con của con nợ. Một số ở đây vì bị người thân thế chấp như một món hàng, một số khác bị bắt vào để trả nợ thay cho cha mẹ mình, những kẻ đã không còn khả năng trả nợ. Tất cả trẻ con trong "ngôi nhà tình nghĩa" đều bị coi là hàng hoá, nên chúng không được ăn mặc tử tế. Mấy đứa trắng trẻo, mặt mũi xinh xắn mới được bồi bổ đầy đủ, cũng là có chủ ý. 

Bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn, luôn phải hứng chịu những trận đòn roi khắc nghiệt từ các "giáo viên", bị đói, bị lạnh, bị khinh thường, những đứa trẻ mồ côi ấy đã sớm mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ. Những uất ức, khổ đau chúng dồn nén chịu đựng lúc nào cũng chực tràn, bởi vậy chúng phải trút sang ai đó khác. Đứa yếu hơn thì bị bắt nạt. Các "giáo viên" vốn chẳng bao giờ quan tâm nên chúng càng lộng hành. Bắt đầu từ những trò vặt vãnh như túm tóc, doạ nạt cho đến những trò kinh khủng hơn như bắt đứa yếu hơn phải ăn cơm vãi trên sàn nhà, trực tiếp đốt tóc chúng, hoặc phải nhận tội thay những kẻ bắt nạt trước mặt các "giáo viên".

Ngân Giang và Như Yến đã phải lớn lên trong cái địa ngục ấy. Ban đầu mục tiêu của những kẻ bắt nạt chỉ nhằm vào Như Yến, nhưng vì Ngân Giang luôn bảo vệ em gái nên chúng đã chà đạp cả hai chị em. Trong đêm khuya lạnh giá, chùm lên người tấm chăn rách nát không bao giờ đủ ấm, rất nhiều lần, Như Yến run rẩy trong lòng chị mình, nấc nghẹn, không dám khóc thành tiếng vì sợ lại bị lôi ra quất roi.

- Chị à, em...hức...là gánh...gánh nặng của chị,...ư....chị hãy bỏ mặc em đi! Hức...đừng quan tâm em...hức...đừng b-bảo vệ em nữa...Em k-không muốn chị...ư...vì em...hức...mà chịu đau.

Dù có khóc bao nhiêu lần như vậy, Như Yến vẫn luôn nhận được câu trả lời là một bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng lau đi hàng nước mắt cho cô, cùng lời thì thầm khẽ khàng:

- Em là gia đình của chị, là người quan trọng nhất của chị, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dẫu là ngày mai, năm sau, mười năm hay hai mươi năm nữa đi chăng nữa.

Đó không phải chỉ là một lời nói dỗ dành trẻ con mà là một lời thề thực sự mà Lương Ngân Giang quyết tâm thực hiện. Chỉ có một điều mà Lương Ngân Giang không hề ngờ đến.

Đó là chưa đến hai mươi năm sau, chính tay cô đã phá vỡ lời thề đó và phải trả giá quá đắt.



Năm năm sau...

Ngày nọ, một chiếc xe hơi xa xỉ dừng lại trước cổng "ngôi nhà tình nghĩa". Nghe thấy tiếng xe, tất cả những đứa trẻ không ai bảo ai, nhao nhao ngó ra ngoài của sổ. Đấy là lần đầu tiên chúng được thấy thứ gì đó từ " thế giới bên ngoài"."Ngôi nhà tình nghĩa" nằm biết lập trên đồi, bao xung quanh nó là cả một khu rừng tưởng chừng như lúc nào cũng âm u, tăm tối, mà bất kì đứa trẻ nào liều mạng trốn đi đều sẽ không thể thoát khỏi, hoặc quay lại hoặc bỏ mạng ở đó.

Cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên bước xuống, vóc dáng bị che đi gần hết bởi chiếc áo khoác dày dài đến chân, bàn tay đeo găng như cố ý kéo thấp chiếc nón trên đầu xuống, gương mặt không rõ biểu tình. Bước đi của ông ta khá nhanh, luồn lách một chút đã bước đến cửa trong. Trước đó, các "giáo viên" đã mau chóng lùa hết đám trẻ vào phòng ngay khi nhận thấy sự xuất hiện của vị khách.

- Có vẻ như ông ta là khách quý chăng?

- Sao mày chắc thế?

- Đồ ngu, xem thử nét mặt lão Khỉ Đột kìa, lão ta chưa bao giờ làm cái bộ mặt xoắn xuýt nịnh bợ như thế!

- Hay ông ta là sếp lớn của lão nhỉ?

- Vậy ông ta đến đây làm gì?

Bọn trẻ xôn xao bàn tan, không thèm để ý đến ở góc phòng, Lương Như Yến đang phồng má phù phù thổi vào vết bỏng trên tay chị, đôi mắt trong vắt đen láy đã phủ một tầng nước. Còn Ngân Giang nhăn nhó cắn chặt môi kiên quyết không kêu tiếng nào trước cơn đau đớn tê dại.

Cạch.

Tiếng cửa mở làm hai cô bé họ Lương giật mình, quay đầu ra nhìn. Trước mắt chúng là gương mặt một người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần, cả người toả ra khí chất âm trầm, từng trải. Người đàn ông nhíu mày nhìn vết bỏng trên tay Ngân Giang. Đột nhiên, ông bế cô bé lên trước ánh mắt bất ngờ pha lẫn sợ hãi của mọi người xung quanh, hưởng thẳng tới chỗ vòi nước, nhúng tay Ngân Giang vào dòng nước chảy. Cảm giác mát lành và xót xa khi tiếp xúc với dòng nước khiến Ngân Giang hơi giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng thấy thoải mái hơn. Như Yến theo sau thấy sắc mặt chị mình khá hơn, lòng bớt đi được một cỗ nặng nề.

Sau hành động của vị khách, phòng bị của cả hai chị em đều đã cởi bỏ, chúng tin tưởng người này. Và khi biết được rằng, người đó sẽ là cha nuôi tương lai của chúng, cũng là người đã trả hết nợ thay chúng thì sự sùng bái trong mắt hai đứa trẻ càng lớn hơn.

Chúng biết được tên người là Lâm Tống Thành, cái tên mà sau đó cả hai chị em đều lẳng lặng khác cốt ghi tâm. Lâm Tống Thành nói ông nợ cha các cô một ân huệ, bất quá, "ngôi nhà tình nghĩa" quả thực được che giấu rất kĩ, bởi vậy nên ông mới tìm thấy họ muộn tới vậy.

Ông đưa hai cô bé về nhà mình, hạ lệnh cho toàn bộ người hầu trong nhà từ nay phải phục vụ tốt cho hai tiểu thư. Ngân Giang và Như Yến chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh, đây là lần đầu tiên chúng được ra "thế giới bên ngoài", nhưng dựa vào những gì quan sát được trên đường, chúng có thể khẳng định, đây là tòa nhà tráng lệ nhất của vùng này. Lâm Tống Thành có thể trả hết nợ thay chúng, lại có thể khiến cho thầy Khỉ Đột lúc nào cũng hung dữ trở thành kẻ nịnh hót, cộng thêm căn nhà bự tổ chảng và số lượng người hầu ở đây nữa, chắc chắn người này không hề tầm thường. Chúng tự hỏi, Lâm Tống Thành liệu đã mắc nợ gì với cha chúng mà lại đi xa đến vậy để cứu chúng, thậm chí nhận nuôi chúng.

- Cha, người đã về.

Thanh âm trầm điểm xuyến chút trong trẻo của thiếu niên chưa vỡ giọng vang lên trong không gian, cắt ngang dòng suy nghĩ của cặp chị em họ Lương. 

Giây phút đầu tiên chạm mắt với đôi đồng tử ấy, Ngân Giang cảm thấy như thể đã chìm vào lòng đại dương, không cách nào thoát ra nổi. Xanh biếc, sâu thẳm, mà lại như bị che lấp bởi một màn sương mù, không thể nhìn thấu. Cô đứng đối diện đôi mắt ấy, vậy mà tựa hồ trong đôi mắt ấy không hề phản chiếu bóng hình của bất kì ai.

- Tường về rồi hả con? Lại đây, để ta giới thiệu.

- Cô bé với mái tóc dài này là Lương Như Yến, kém con hai tuổi, cô bé tóc ngắn này là Lương Ngân Giang, bằng tuổi con đấy. Còn giới thiệu với hai đứa, đây là Nhật Tường, tiểu tử nhà ta. Mấy đứa gần tuổi nhau, chịu khó hòa đồng nhé.

Lâm Tống Thành liếc nhìn Lâm Nhật Tường, Ngân Giang vẫn còn ngơ ngẩn, trái lại, Như Yến dè dặt lùi về phía sau lưng chị mình nhéo nhéo tay cô. Ngân Giang vừa tỉnh khỏi cơn, cũng là lúc Nhật Tường nở nụ cười hiền hòa chìa tay ra.

- Chào mừng hai em, tiểu Giang, Yến nhi. Anh là Lâm Nhật Tường, từ nay chúng ta là người một nhà, nếu có gì không hiểu, hãy cứ hỏi anh.

Ngân Giang lóng nga lóng ngóng cúi đầu bắt tay lại, không hề nhận ra trong mắt người kia xoẹt lên một tia rất nhanh chóng biến mất.

- M-Mong anh giúp đỡ chúng em ạ.

Chẳng mấy chốc đã mười năm trôi qua trong yên bình. Nhật Tường và Ngân Giang đều đã bước sang tuổi hai tư,  Như Yến cũng đã hai mươi hai. Ba người càng lớn càng trổ mã, thu hút không ít ánh nhìn và tài năng của họ cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực ca ngợi. Lâm Nhật Tường tiếp quản Lâm thị, dù vẫn còn trong thời gian học tập, nhưng đã thành công phát triển nhiều dự án đem lại lợi ích không nhỏ cho tập đoàn . Phải nói thêm, Lâm thị vốn đã là một tập đoàn lớn, chưa bao giờ rớt khỏi top 5 quốc gia, vậy mà sau khi Nhật Tường vào làm không lâu đã leo lên đến vị trí thứ hai. Thật khiến người ta phải trầm trồ. 

Lương Ngân Giang lựa chọn theo chuyên ngành tâm lí học, một phần vì muốn tìm ra phương pháp chữa lành vết thương tâm lí cho mình và Như Yến, phần cũng vì cô thật lòng muốn giảm bớt nỗi đau cho những con người đang khốn khổ. Cô được các bệnh nhân cũng như người trong ngành mệnh danh "Thánh nữ", người đã cứu chữa cho tâm hồn hàng ngàn người không phân biệt chủng tộc, màu da, nghề nghiệp, địa vị, thậm chí từng giúp rất nhiều tù nhân hoàn lương. Lương Như Yến trở thành một đầu bếp trứ danh, thế giới biết đến cô qua danh hiệu "God Chef". Những món ăn của cô không chỉ đạt đến trình độ chân mĩ thực mà còn lay chuyển ngay cả những con tim sắt đá nhất.

Thế nhưng điều mà Lâm Tống Thành cũng như cánh báo chí không hề ngờ đến, chính là sau lưng họ, Nhật Tường và Ngân Giang lén lút hẹn hò với nhau. 

Gia đình ấm áp, sự nghiệp đầy hứa hẹn, người yêu trên cả tuyệt vời, Lương Ngân Giang tin tưởng rằng mình chính là con người may mắn nhất trên đời. Khẽ hôn nhẹ vào mu bàn tay mình, cô tựa hồ cảm nhận được hương ấm còn vương lại của một bàn tay khác. Từ khi hẹn hò đến giờ, Nhật Tường luôn chủ động ngồi cạnh cô trong bữa ăn, lâu lâu lại sủng nịch gắp thức ăn vào bát cô, bên dưới bàn một bàn tay lớn có chút thô ráp kín đáo nắm lấy bàn tay nhỏ hơn. Mỗi sáng điều đầu tiên cô làm khi mở mắt là nhắn tin "Chào buổi sáng" tới hắn, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hắn đều hộ tống cô về tận phòng, hôn lên trán cô một cái rồi mới hài lòng tiêu soái bước đi, để lại cô gái nhỏ ngây ngốc. 

Dù chỉ là những hành động nhỏ của hắn thôi đều khiến tim cô đập liên hồi. Lương Ngân Giang hạnh phúc thỏa mãn với tình yêu nhỏ bé trong sáng này của bản thân, tin tưởng rằng ngày nào đó, sẽ có một happy ending dành cho cô ở cuối con đường.

Thế nhưng nó đã chẳng bao giờ đến được. Những giây phút ngọt ngào ấy chỉ đơn thuần là bình yên trước cơn bão.

- C-Chị à, Tường ca ca vừa mới cầu hôn em.

Giây phút Ngân Giang nghe thấy lời nói phát ra từ môi của chính em gái mình, cả thế giới xung quanh như sụp đổ. Gương mặt trái xoan trắng nõn phấn nộn của Như Yến được điểm thêm một tầng ửng hồng đầy dụ hoặc. Suối tóc đen dài yêu kiều ôm lấy thân hình mảnh mai, đôi mắt vốn lúc nào cũng đen lay láy, phảng phất u buồn nay như bừng sáng rạng rỡ khiến người khác không nhìn được bị mê hoặc. Từ khi nào? Từ khi nào con bé trở nên xinh đẹp tuyệt diệu như thế?

Cổ họng khô khốc, Ngân Giang khó khăn lắm mới có thể mở miệng thốt lên một câu:

- C-Chị x-xem nhẫn của em được không?

- Vâng.

Tỏa sáng trên ngón áp út của bàn tay trái nhỏ nhắn trắng trẻo là một chiếc nhẫn mảnh dẻ mà tinh xảo đến từng chi tiết, viên kim cương tựa như ánh trăng tỏa ra ánh sáng bàng bạc, trên thân nhẫn còn khắc chữ "Lâm" cực kì tinh tế khẳng định địa vị của chủ nhân nó. Đúng vậy, chiếc nhẫn này chính là nhẫn gia truyền của Lâm gia chỉ dành cho người sẽ trở thành thiếu phu nhân của Lâm gia.

Chiếc nhẫn đó, đáng ra phải là của cô, của cô! Tường đã hứa với cô, sẽ thuyết phục Lâm Tống Thành trước để nhận chiếc nhẫn ấy, khi đó hắn mới có thể đường đường chính chính cầu hôn cô được. Hắn đã hứa rồi kia mà, đã hứa với cô rồi mà. Vậy mà tại sao? Tại sao? Tại sao bây giờ nó lại ở trên tay tiểu Yến? 

Làm ơn nói với cô rằng đây chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém đi, vì sao kia chứ? Tường đã hứa sẽ cầu hôn cô kia mà? Lẽ ra đó phải là hạnh phúc của cô, không phải của ả! 

Cô lúc nào cũng hết lòng vì ả. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng là cô bảo vệ ả, hi sinh vì ả, ả chỉ cần ở trong vòng tròn an toàn ấy, còn bao nhiêu đau đớn đều là cô nhận cả. Vậy thì vì sao? VÌ SAO?!!!

"Chắc chắn, chắc chắn là ả đã ăn trộm nó. ĐÚNG THẾ, chắc chắn là ả ta đã lấy cắp nó, không còn cách giải thích nào khác. Không thể nào Tường lại đi cầu hôn ả được. Mình, mình phải giành lại nó. Chiếc nhẫn quý giá ấy." 

Ngân Giang tay cầm con dao hoa quả, nhào về phía người em gái của mình. 

- ...C-Chị...Giang Giang....

Những thanh âm yếu ớt ngắt quãng kéo Lương Ngân Giang bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Thế nhưng ngay khi vừa tỉnh lại, luồng thông tin não bộ đang xử lí lại khiến cô muốn phát điên thêm lần nữa. 

Lương Như Yến, người em gái cô lẽ ra phải yêu quý hơn mạng, đang nằm dưới thân cô, cả người bê bết máu, những vết đâm tàn bạo trải dài từ ngực trái tới tận bụng. Và trong tay cô, vẫn còn nắm chặt con dao máu đỏ nhỏ tanh tanh xuống sàn nhà.

Là cô, là Lương Ngân Giang cô đã giết Lương Như Yến.

Là cô, đã bị đố kị làm cho mù mắt, đâm chết em gái ruột của chính mình.

Choang.

Tiếng dao rơi xuống sàn lạnh lẽo. Cô ôm mặt mình, hét lên. Móng tay như muốn cào nát khuôn mặt đang vặn vẹo đau khổ, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm gò má nhuốm sắc đỏ của máu, Ngân Giang gào cho đến khi cổ họng đau rát, kho khùng khục lên, cô vẫn tiếp tục gào lên. Tiếng gào đau đớn như muốn vang đến tận thiên đường, mang theo sự hối hận cùng nỗi tuyệt vọng dày xéo tâm can.

- Tiểu Yến, chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi,...

Cô cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi tựa như một con búp bê bị hỏng hóc. Đôi mắt của tiểu Yến, đôi mắt to tròn trong vắt đen lay láy lúc nào cũng dõi theo cô, đôi mắt mà cô yêu thích vô cùng, nay chỉ còn là một mảng  vô hồn. Ngân Giang tuyệt vọng ôm lấy xác của em gái mình, ảo tưởng hi vọng có thể sưởi ấm cho nó, nhưng thân xác cứ ngày một lạnh thêm khiến cô sợ hãi.

Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên.

- Ừm, vở kịch còn thành công hơn cả mong đợi nhỉ. Ha ha, cô quả đúng là còn ngốc hơn cả tôi nghĩ đấy, Lương Ngân Giang à.

- ..................T-Tường..........?

- Cơ mà em gái cô thì không dễ bịp như thế, quả thật cô ta đã khiến kế hoạch của tôi chậm đi kha khá đấy. Nhưng mà cô ta cũng giống cô thôi một kẻ thông minh nhưng đồng thời cũng quá đần độn. Dù đã nghi ngờ tôi và Lâm Tống Thành, vậy mà cô ta vẫn cứ cố chấp mong muốn giữ cho cái  ảo tưởng "gia đình hạnh phúc" này không tan vỡ. Không biết vì cô chị gái yêu dấu là cô hoặc cũng có thể vì chính cô ta nhỉ?

- A....anh...

- Maa, tôi cũng nói nhiều quá rồi nhỉ! Thôi thì ngủ ngon nhé!

Đoàng.

"Honey"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top