Chương 9


Xuyên qua thành bảo bối

Tác giả: Summerbreeze

Chương 9: Hai đứa nhỏ

Sáng hôm sau, người thôn Bình An lại bắt đầu xuất phát. Hôm nay, họ không phát cháo mà mang theo bánh bao, bánh bột ngô. Số lượng bánh bao có hạn, được phát cho người già và trẻ em, còn người lớn thì được phát mỗi người một cái bánh ngô.

Mọi người đang mải phát bánh, không chú ý có một tiểu nam hài đang rón rén lại gần đằng sau xe bánh, bốc trộm một cái.

"Trẻ nhỏ học thói ăn trộm là không tốt." một tiếng nói bất ngờ vang lên đằng sau thằng nhóc, nó sững người quay lại.

"Không, không phải thế, ta, ta không có ăn cắp."

"Nha, vậy ngươi có thể giải thích hành động lén lút của ngươi là gì không?" Tô Bảo cũng không giận, mỉm cười tới gần.

Thằng nhóc theo bản năng lấy tay che đầu, sợ Tô Bảo sẽ đánh nó.

"Không cần sợ, chỉ cần nhóc nói cho ta một lý do chính đáng, cái bánh sẽ là của ngươi."

Thấy Tô Bảo không có ý đánh mình, nhóc con mới bỏ tay che đầu ra, ấp úng nói:

"Mỗi người được phát một chiếc bánh, nhưng muội muội của ta còn ở trong lều, nó mệt không đi ra lấy được, ta đã xin thêm nhưng người phát không cho, nói mỗi người chỉ được một phần. Xin ngươi... muội muội ta đã một ngày không ăn gì..."

Tô Bảo nhìn vào mắt thằng nhóc, chỉ thấy nó khẩn trương đến phát run, nhưng cử chỉ, giọng điệu không giả dối chút nào. Y cũng không nghĩ thằng nhóc nhìn qua chỉ sáu, bảy tuổi này lại có thể nói dối qua mặt được y. Thở dài, y nói:

"Thôi được rồi, ngươi mau cầm bánh về đi. Lần sau nếu người ta không phát cho ngươi, cứ đến gặp ta."

Nhóc con mở to mắt không tin nhìn Tô Bảo, sau đó thấy y không có vẻ gì là đang đùa cợt nó cả, liền mấp máy môi nói hai chữ cảm ơn, xoay người chạy biến.

Nhờ sự cảnh báo của Lý Dĩnh Hào nên Trần đại nhân không dám lơ là công cuộc phòng chống dịch bệnh. Hắn sống trên đời đã gần năm mươi năm, làm quan đã ba mươi năm, làm sao lại không hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh chứ. Nên khi nghe Lý Dĩnh Hào nói như vậy liền vội vã cho người đi chuẩn bị không dám chậm trễ. Nhỡ có gì xảy ra, làm sao hắn ăn nói với cấp trên?

Do vậy, đến ngày thứ năm, vẫn chưa thấy dấu hiệu của bệnh dịch.

Mọi người đều vất vả đến tối mắt tối mũi, có đôi khi Tô Bảo và Lý Dĩnh Hào cũng nhìn thấy nhau, nhưng căn bản không có cơ hội nói chuyện, chỉ nhìn nhau mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình, chính vì thế, Tô Bảo vẫn chưa trả lại chiếc khăn cho Lý Dĩnh Hào.

Trời đã khá muộn, Tô Bảo cùng mọi người dọn dẹp chuẩn bị lên đường về nhà, bỗng có bóng người nho nhỏ lao đến, quỳ sụp xuống chân Tô Bảo:

"Đại ca, xin làm ơn cứu tiểu muội của ta đi." Vừa nói vừa khóc.

Tô Bảo định thần lại nhìn kỹ, hóa ra là nhóc con lấy bánh hôm nọ, chỉ mới hai ngày mà thằng nhóc đã gầy đi rất nhiều, quần áo đã cũ nát nay càng rách hơn.

"Mau đứng dậy, có chuyện gì từ từ nói."

"Không, ta không đứng lên, trừ khi huynh đồng ý cứu muội muội ta."

Thấy nhóc con kiên trì như vậy, Tô Bảo đành gật đầu, lại nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng không phải sao.

Tô Bảo quay lại, nói với người trong thôn cứ về trước, y có chút việc sẽ theo sau.

Sau đó, Tô Bảo đi theo nhóc con đến lều trại của nó. Lều của nhóc con ở gần trong cùng, càng đi vào càng thấy khung cảnh tiêu điều, cùng cực đến không nói lên lời.

"Muội muội, mau tỉnh dậy..."

Nhóc con chạy vào lều, ôm lấy một cô bé đang nằm li bì, nhưng gọi thể nào, tiểu cô nương kia cũng không tỉnh lại.

Tô Bảo vội đi vào, nhìn thấy tiểu cô nương kia mặt mũi đỏ bừng, sờ lên trán nóng bỏng tay, hiển nhiên là bị sốt rất cao.

"Tình trạng như vậy đã bao lâu?"

"Huhu, từ hôm qua, mang cháo về muội ấy không ăn được, đến đêm thì nóng lên, giờ gọi thế nào cũng không tỉnh lại nữa."

Cô bé còn nhỏ tuổi lại bị sốt quá cao, nếu không điều trị ngay có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không nghĩ nhiều, Tô Bảo bảo đứa nhỏ ra suối lấy múc một ít nước, sau đó vì không có khăn sạch nên đành xé vạt áo của chính mình, vắt khô nước rồi lau chân tay, mặt cho cô bé, nước hết mát lại thay chậu khác, sau đó gấp khăn nhỏ lại, đặt lên trán tiểu cô nương.

Cứ như vậy cũng không phải là cách, cần phải có thuốc giảm sốt, nghĩ đến thuốc, Tô Bảo nhớ ngay đến Lý Dĩnh Hào và Bảo Linh đường, vì thế, bảo nhóc con ngồi trông tiểu muội, y vội vàng chạy đi tìm Lý Dĩnh Hào.

Lý Dĩnh Hào vừa khám xong cho một người bệnh, đột nhiên thấy Tô Bảo hớt ha hớt hải chạy đến, miệng không ngừng gọi to:

"Lý đại phu, hiện giờ huynh có bận không? Có một cô bé đang sốt cao quá, nói không chừng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Nghe Tô Bảo nói vậy, Lý Dĩnh Hào lập tức đứng lên, không nói gì nhiều mà trực tiếp cầm theo hòm thuốc, bảo Tô Bảo dẫn đường, đi đến lều trại kia.

Lý Dĩnh Hào bắt mạch, nhíu mày, hiển nhiên cô bé bệnh không hề nhẹ.

"Là do đường dài mệt nhọc lại ăn uống thiếu thốn, tuổi nhỏ, sức đề kháng kém nên bị nhiễm phong hàn lại không được chữa trị kịp thời thành ra bệnh chuyển nặng."

Uống xong bát thuốc Lý Dĩnh Hào kê, cô bé ra rất nhiều mồ hôi, sau đó cơn sốt cũng đã giảm bớt. Nhóc con nãy giờ khẩn trương ở một bên, thấy vậy liền quỳ sụp xuống tạ ơn, hai người liền cuống quít đỡ thằng bé lên.

Lý Dĩnh Hào dặn dò nhóc con, lát nữa ra ngoài lấy thêm thuốc về, còn phải đảm bảo giữ ấm cho tiểu muội, nhóc con nghe không sót chữ nào, gật gù như gà mổ thóc. Tô Bảo lại không biết từ đâu lấy ra được hai chiếc bánh bao, nhét vào tay thằng bé.

Ra khỏi lều trại, Tô Bảo còn ngoảnh đầu lại nhìn hai nhóc con mấy lần, "Hôm nay làm phiền huynh quá."

"Không có gì, tình cảnh hai đứa nhỏ thực đáng thương, qua được ngày hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao."

Hai người cùng trầm mặc. Trong lều từ đầu đến cuối không hề có bóng người lớn, nếu không phải đã bị nước lũ cuốn trôi thì cũng là thất lạc nhau, gia đình ly tán.

Tô Bảo cùng Lý Dĩnh Hào đi đến chỗ Bảo Linh đường.

Bỗng từ xa náo loạn cả lên, một đám người vội vãng dìu một cô nương về phía bên này. Nhìn y phục, trang sức thì hẳn là có lai lịch không nhỏ.

"Đại phu đâu, mau ra khám cho tiểu thư nhà ta."

Chỉ thấy một cô nương ăn mặc trang điểm quý giá, một tay giữ chặt bàn tay kia, miệng không ngớt kêu đau, được đỡ vào bàn Lý Dĩnh Hào ngồi khám.

"Tiểu thư đây là bị sao?"

"Tiểu thư nhà ta là vì bố thí cháo nên bị bỏng." Một phụ nhân ăn mặc lòe loẹt, mở miệng chanh chua. Nhìn ra được đây hẳn là đoàn phát chẩn của một gia đình giàu có nào đó, muốn lấy chút tiếng nên đến phát cháo.

Tiểu thư kia không ngừng xuýt xoa, mở tay ra, hóa ra một vết cháo bắn nhỏ bằng đầu đũa, cũng không phải là nghiêm trọng gì, chỉ rộp lên một chút, hoàn toàn không đến nỗi đau đớn như nàng ta diễn tả, đây không phải là nghiêm trọng hóa thái quá sao.

Lý Dĩnh Hào thản nhiên nói:

"Ta thấy vết thương này không quá nghiêm trọng, lấy chút thuốc mỡ bôi vào, hai ngày liền có thể khỏi."

Vị tiểu thư đang nhắm mắt kêu đau kia nghe được giọng một vị đại phu trẻ tuổi liền mở mắt ra xem, không ngờ đập vào mắt nàng lại là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mắt phượng, mũi cao thẳng tắp, tim tiểu thư nọ liền đập bùm bùm.

Nàng chưa kịp phản ứng thì bà tử chanh chua đã lên tiếng:

"Ngươi mù sao không thấy tiểu thư ta đau đến thế kia, mau khám kỹ lại cho ta, nếu tiểu thư có làm sao, lão gia ta liền đập bỏ biển hiệu y đường nhà ngươi."

Lý Dĩnh Hào cười nhưng trong mắt có chút lạnh:

"Vậy thì thuốc mỡ cũng không cần lấy nữa. Miếu nhà ta nhỏ, dung không được phật lớn như tiểu thư đây."

Dứt lời cũng không thèm ngồi ở đó nữa, dứt khoát đứng dậy, đi vào lán trại của Bảo Linh đường dựng lên.

Vị tiểu thư kia thấy soái ca tức giận quay lưng, liền quên đau vội vã đứng dậy:

"Đại phu xin dừng bước, là ta quản hạ nhân không nghiêm, đã mạo phạm đến ngươi." Nói rồi đanh mặt quay sang bà tử chanh chua, "Còn không mau nhận lỗi với đại phu."

"Tiểu thư..." bà tử ngạc nhiên, thường núp bóng tiểu thư ăn to nói lớn, giờ phải khép nép với một tên đại phu quèn liền không cam lòng.

"Còn đợi ta phải xin ngươi sao."

"Ai da, tiểu thư đây là đang chiết sát nô tì sao, nô tì nhận sai là được chứ gì." Nói rồi không tình nguyện quay quay sang, qua loa nói tiếng xin lỗi với Lý Dĩnh Hào.

Lý Dĩnh Hào cũng không muốn đôi co nhiều với loại nô tài cậy chủ này, quay lại nói với vị tiểu thư nọ:

"Ta không dám nhận lễ lớn như vậy. Vết thương của tiểu thư không tính là nghiêm trọng, chỉ cần chú ý bôi thuốc, sau này sẽ tuyệt đối không để lại sẹo."

Nói xong cũng không lưu lại nữa.

Tiểu thư nọ có chút mê đắm nhìn theo bóng lưng Lý Dĩnh Hào, cơn đau trên tay cũng không còn thấy nữa. Nàng vốn oán hận phụ thân, vì chút danh tiếng mà bắt nàng đến cái nơi bẩn thỉu này để bố thí cháo, còn khiến nàng bị bỏng tay, không ngờ tái ông mất ngựa, lại gặp được vị đại phu anh tuấn như thế này ở đây. Nàng ở trong giới quý tộc, đã tham gia không biết bao nhiêu bữa tiệc, gặp gỡ rất nhiều thanh niên tài tuấn, nhưng còn chưa có người nào có thể tuấn tú, lạnh lùng mà tiêu sái đến như vậy.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: