Chương 6


Xuyên qua thành bảo bối

Tác giả: Summerbreeze

Chương sáu: Thăm nhà

Tô Bảo nằm mơ, có một thân võ công vô địch thiên hạ, sau đó hành tẩu giang hồ, đánh cho ma giáo thua tan tác, trở thành võ lâm minh chủ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hoàng đế bệ hạ nghe danh cũng phải kính nể ba phần.

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình lăn trong gậm giường.

Tô Bảo tiếc nuối giấc mơ tuyệt vời, vươn vai ngáp một cái, thu dọn chăn màn rồi ra khỏi phòng. Tô lão mẫu đã dậy nấu bữa sáng, trong bếp tỏa ra ánh lửa ấm áp.

Tô Bảo súc miệng đánh răng xong thì chào mẫu thân rồi lại ra đường, tiếp tục công cuộc rèn luyện thân thể của mình. Từ ngày trở về từ Vân thành, y càng có động cơ để tập luyện hơn.

Chạy mấy vòng quanh thôn đến cả người đầy mồ hôi, y mới thấy tạm hài lòng quay về nhà.

Hôm nay cả nhà ăn sáng rất sớm, bởi vì Lý đại phu hôm nay sẽ đến.

Mỗi tháng lên núi một vài lần là thói quen của Lý Dĩnh Hào. Hắn là đại phu nổi danh, bên cạnh thiên phú trời ban thì một phần cũng là tính chịu khó tìm tòi nghiên cứu. Lý Dĩnh Hào thích sưu tầm và đọc nhiều loại sách thuốc. Đặc biệt hắn rất hứng thú với các loại thảo dược mới.

Vùng rừng núi gần thôn Bình An rất rộng lớn lại chưa bị khai phá, có rất nhiều loại cây thuốc quý chưa được phát hiện và đưa vào sử dụng, cứ để như thế sẽ thật phí phạm. Do vậy, Lý Dĩnh Hào thường xuyên lên núi để tìm kiếm những loại thảo dược mới này.

Mỗi lần như vậy, hắn thường đi cùng Tô lão ba, vì Tô lão ba rất thuộc đường, chỉ cần hắn miêu tả loại cây đó như thế nào là gần như Tô lão ba có thể dẫn hắn đến chỗ đó vô cùng chính xác. Hơn nữa,Tô lão ba thân thiện, vui tính, hiểu biết về thảo dược nhiều, hai người nói chuyện khá hợp ý.

Tháng vừa rồi hắn rời nhà đi lấy thuốc, không có thời gian lên núi, quả thực là nghẹn đến cực điểm. lần này về nhà mới được vài ngày đã chờ không nổi, vội vàng chạy tới thôn Bình An.

Hôm trước gặp được tiểu nhi tử nhà họ Tô, ấn tượng với hài tử hoạt bát nọ, sau đó nghe Lý bá nói Tô gia đã mấy lần đến để cảm tạ hắn mà không gặp, lại còn mang theo nhân sâm trăm tuổi đến tạ ơn, Lý bá không thể từ chối đành nhận. Lý bá vừa nói vừa nhìn sắc mặt hắn, lo hắn sẽ giận.

Nghe xong, hắn cũng không nói gì, chỉ dặn Lý bá, Bảo Linh đường là y đường, cứu người là chuyện đương nhiên, sau này người nhà bệnh nhân có tặng đồ cũng không nên nhận, đặc biệt lại là thứ quý giá như vậy.

Còn nhân sâm kia, đã nhận rồi giờ trả lại cũng không tiện, hắn chỉ đành có thể mượn một cơ hội khác để trả lại cho nhà họ Tô.

Hai cha con Tô gia đang chuẩn bị đồ nghề thì nghe tiếng ngựa hí vang ngoài cổng, Tô lão ba liền biết là Lý đại phu đã đến, hớn hở ra đón. Đối với vị đại phu trẻ tuổi này, quả thật là Tô lão ba rất quý mến.

"Tô lão bá khỏe chứ?" Lý Dĩnh Hào xuống ngựa chào hỏi Tô lão ba. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục tối màu, gọn gàng, phù hợp với việc leo núi. Mái tóc dài đen nhánh cũng được buộc gọn lên cao, bộ dáng khoan khoái, phấn chấn.

"Ha ha, vẫn còn có thể trèo mấy quả núi. Lý đại phu mau vào nhà. Tiểu Bảo đâu, mau dắt ngựa cho Lý đại phu."

"Làm phiền Tô tiểu đệ."

"Không có gì, Lý đại phu mau vào nhà, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát." Tô Bảo cười nói rồi dắt ngựa ra bãi cỏ trước nhà.

Tô lão mẫu đang cho gà ăn cũng ngừng tay ra đón Lý Dĩnh Hào.

"Tô lão mẫu hảo," nói rồi đưa chiếc bọc nhỏ vẫn cầm trong tay, "Thời gian vừa rồi ta có chút việc ra ngoài, có mang về chút đặc sản phương nam, mong bá mẫu nhận cho."

"Này thật là... Lý đại phu khách sáo quá." Tô lão mẫu tươi cười, đưa tay nhận lấy bọc quà.

Mấy người ngồi vào bàn, trò chuyện một lúc, đợi Tô Bảo vào, lúc này mọi chuyện đã xử lý xong, có thể sẵn sàng lên đường.

Nhìn thấy Tô Bảo nai nịt gọn gàng, lưng đeo gùi nhỏ, Lý Dĩnh Hào có chút ngạc nhiên:

"Lần này Tô tiểu đệ cũng đi cùng sao?"

"Ừ, Tiểu Bảo dạo này đều cùng ta lên núi. Đừng nhìn nó mập thế, tốc độ leo cũng nhanh lắm đấy, không lo bị chậm trễ, ha ha."

"Ta không có ý đó, càng thêm người càng đông vui mà." Lý Dĩnh Hào cũng cười rộ lên.

Tô Bảo đứng ở một bên bị cha nói thế cũng có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu.

Tuy trời còn rất sớm nhưng mấy người cũng không chậm trễ, bởi vì không như phụ tử Tô gia có thể ở cả ngày trên núi, thời gian biểu của Lý Dĩnh Hào rất eo hẹp, hắn còn cả một Bảo Linh đường phải chăm nom, nên cùng lắm cũng chỉ có thể đi được buổi sáng, đến chiều là phải về. Mấy người chỉ đi nửa ngày nên cũng không mang theo đồ ăn trưa mà chỉ mang theo nước uống.

Là thanh niên khỏe mạnh lại có công phu trong người, Lý Dĩnh Hào có thể đi rất nhanh, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chậm rãi đi cùng phụ tử Tô gia, vừa đi vừa nói chuyện.

"Lý đại phu đi xa một chuyến, không biết có thu hoạch được nhiều không." Tô lão ba hỏi.

"Uhm, khí hậu ở đó rất khác so với chúng ta. Mùa hè ở đây đã nóng như vậy rồi, ở miền nam còn nóng hơn rất nhiều, hơn nữa còn hay có mưa rào. Thời tiết khác biệt nên có nhiều chứng bệnh khác nhau, chuyến đi này quả thật ta học được không ít, một tháng vất vả không tính là phí."

Tô Bảo yên lặng đi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, bất tri bất giác nhớ tới kiếp trước của mình cũng là lớn lên ở một thành thị phía nam, một năm chỉ có hai mùa mưa nắng, chưa bao giờ có chuyện ngắm tuyết rơi. Giờ được nghe kể như thế này, lại có cảm giác xa xôi như đã qua mấy kiếp.

Chẳng mấy chốc ba người đã lên núi.

Lần này Lý Dĩnh Hào muốn tìm một loại thảo dược mới. Loại thảo dược này thường mọc ở phương nam, nhưng ở phương bắc thì rất hiếm. Hôm nay hắn đi cũng không ôm hy vọng lớn, bởi vì hỏi Tô lão ba, ông cũng lắc đầu nói chưa từng nhìn thấy loại thực vật như vậy, nếu tìm được thì coi như may mắn, nếu không tìm được thì cũng không sao.

Quả thật như lời Tô lão ba nói, ba người dùng hết hai giờ mà cũng không tìm thấy dấu vết loại cây đó. Có lẽ khí hậu phương bắc không thích hợp cho loại cây này, Lý Dĩnh Hào có chút tiếc nuối.

Nhưng dù sao, trong quá trình tìm kiếm, bọn họ cũng tìm được không ít thứ hữu ích khác.

Tô Bảo đúng là ngôi sao may mắn, vừa ra trận đã tìm được một bụi tục đoạn lớn.

Đang mải mê hái thuốc, Tô Bảo lại phát hiện ra một bất ngờ lớn, rất nhiều nấm hương mọc tua tủa từ trong thân cây.

Nhìn thấy nguyên một góc rừng toàn nấm hương thế này, trong lòng y không khỏi mừng rỡ không ngừng. Ở đời trước, y rất ít khi được ăn loại nấm này, một lần được ăn ké, hương vị thơm ngon đó khiến y nhớ mãi không quên.

Thế là Tô Bảo không để ý đến thuốc nữa, mang theo giỏ nhỏ, chạy vội sang hái nấm. Thấy hành động lạ lùng của Tô Bảo, hai người kia cũng nhìn sang.

"Con hái nấm làm gì, có thể làm thuốc sao?" Tô lão ba có chút nghi ngờ, ông sống ở đây bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng thấy ai lấy nấm này về nhà.

"Không những làm thuốc được, mà còn ăn rất ngon nữa đó. Lát nữa về con sẽ nấu để mọi người ăn thử." Tô Bảo cười hì hì nói, tay nhặt nấm không ngừng nghỉ.

"Tô tiểu đệ sao lại biết loại nấm này có thể ăn được vậy?" Lý Dĩnh Hào có chút tò mò hỏi.

"Ách..." chẳng lẽ đời trước ta đã ăn rồi nên đương nhiên biết? Không được, không được.

"À, ta đoán ấy mà. Lần trước thấy có con sóc nhặt nấm ăn ngon lành nên ta nghĩ người cũng ăn được, ha ha." Ta bịa ta bịa, ngươi biết được sao.

Thấy bộ dạng vui vẻ hí hửng của Tô Bảo, Tô lão ba cùng Lý Dĩnh Hào cũng chỉ biết nhìn nhau cười, cũng không quấy rầy y nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến gần trưa, giỏ nấm của Tô Bảo cũng đã đầy. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể mang hết chỗ nấm này về nhưng Tô Bảo cũng hiểu, cả rừng nấm thế này, chẳng ai thèm tranh với y làm gì, ngày mai lại lên hái tiếp cũng được. Nghĩ vậy, y hoan hoan hỉ hỉ vác sọt nhỏ lên vai, chạy theo hai người đi đằng trước.

Về đến Tô gia, Lý Dĩnh Hào thấy đã trưa, chuẩn bị từ biệt nhà họ Tô để ra về, lại bị Tô lão ba, Tô lão mẫu giữ lại.

"Lý đại phu, đã trưa như thế này rồi, mời đại phu ở lại dùng cơm với gia đình ta."

Đang định mở miệng từ chối, lại thấy Tô Bảo đang ôm sọt nấm đi qua, hí hửng nói:

"Đúng đấy, Lý đại phu, ngươi nhất định phải ở lại đó, ta sẽ nấm món nấm cho ngươi thử xem." Nói rồi không đợi hắn trả lời, chạy vọt vào bếp.

Thấy cả nhà họ Tô nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện từ chối nữa, nhìn sắc trời đã trưa, cho dù giờ có về thì vẫn là ăn một mình.

"Ta đành mặt dầy một phen vậy."

Nói xong mọi người cùng cười ha ha.

Một lát sau, một mâm cơm nóng hổi đã nhanh chóng được dọn lên. Cá rô kho tộ, thịt kho tàu dậy mùi thơm của nước dừa, canh bí đỏ thịt băm, còn có một bát dưa chua vàng ươm. Hiển nhiên là đã có chuẩn bị kỹ càng vì hắn, Lý Dĩnh Hào nghĩ vậy không khỏi có chút cảm động.

"Nhìn ngon quá." Lý Dĩnh Hào xuýt xoa.

"Nào có, cơm canh nhà quê đạm bạc, mong Lý đại phu không chê."

Lúc này, Tô Bảo bưng lên một đĩa đồ ăn nghi ngút hơi, còn mang theo mùi thơm lạ lùng rất hấp dẫn.

"Đến đây đến đây, gà xào nấm hương, đảm bảo thơm ngon vừa miệng."

Một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc mùi vị khiến người ta phải nuốt nước miếng. Không khí trên bàn ăn cũng diễn ra vui vẻ, hòa hợp.

Lý Dĩnh Hào lại có chút bất đắc dĩ, vì vừa ngồi vào bàn được một lát thì bát của hắn đã được gắp đầy thức ăn.

"Lý đại phu đừng khách khí nhé." Tô lão ba vừa nói vừa tủm tỉm cười, gắp một miếng thịt kho cho hắn.

"Đến, Lý đại phu, hãy thử tay nghề của bà già này xem thế nào." Tô lão mẫu phấn khởi gắp thêm một miếng cá vào bát hắn.

"Cha, mẹ mau thử món gà xào nấm của con." Tô Bảo hai mắt chờ mong nhìn mọi người.

"Uhm, thơm quá, Tiểu Bảo, sao lại nghĩ ra món này thế."

"Hì hì... bí mật không thể nói. Lý đại phu, mau thử món ta mới nấu." Lại gắp vào bát cho hắn một miếng thịt gà kèm nấm.

Lý Dĩnh Hào nhìn một bát cơm đầy ụ đồ ăn không khỏi cười khổ, đành quyết tâm cố gắng tiêu diệt hết. Hắn thử một miếng nấm hương, cảm thấy vị thơm, ngọt của nấm dễ chịu vô cùng.

Ngẩng đầu nhìn người một nhà vui vẻ, hắn có chút giật mình, đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm ấm áp như vậy?

Tính ra cũng đã gần mười năm đi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: