Chương 5
Xuyên qua thành bảo bối
Tác giả: Summerbreeze
Chương năm: Lần đầu gặp mặt
Sau lần kể chuyện Tây du ký, danh tiếng của Tô Bảo bỗng chốc nổi như cồn. Truyện của y mới lạ, hấp dẫn hơn hẳn tiên sinh kể chuyện trong thành, hơn nữa lại miễn phí, khiến già trẻ gái trai trong thôn phấn chấn bừng bừng, hận không thể bắt y về nhà ngày ngày kể chuyện nghe.
Mỗi buổi tối, việc tụ tập ở sân cổ thụ nghe Tô Bảo kể chuyện trở thành một sự kiện quan trọng và không thể thiếu với mỗi hương thôn ở Bình An thôn này. Điều này khiến Tô Bảo đôi khi thấy có chút phiền toái, nhưng lại cũng cảm thấy tâm đắc vì đã mang lại niềm vui cho mọi người.
Hôm nay, Tô Bảo thay cha mang thuốc vào thành. Sau khi đã được mẫu thân chuẩn bị các thứ và dặn dò đủ điều, y ngồi trên xe lừa thong thả đánh xe ra khỏi nhà.
Tô Bảo tùy ý con lừa đi với tốc độ chậm rãi, y cũng không quản vì dù sao cũng còn rất sớm, trên cây cối còn giăng sương. Miệng Tô Bảo ngậm một cọng cỏ đắng, ngâm nga một bài hát mà y cũng không nhớ tên, hít thở không khí trong lành của núi rừng sáng sớm, tận hưởng khoảnh khắc thanh bình này.
Đây là lần thứ ba y vào Vân thành, lần thứ nhất là đi cùng cha mẹ, lần thứ hai thì chỉ có hai cha con đưa thuốc đến Bảo Linh đường. Dù sao đường đi cũng rất dễ, nên chẳng mấy chốc mà y đến trước cửa y đường. Vì bộ dáng béo tròn của y nên người của y đường rất nhanh liền nhận ra, sai vặt chạy tới giữ lừa cho y, còn y thì mang thuốc vào.
Lý bá bá không biết bận gì, tiếp y là một y sinh đang học nghề họ Trương, tên Tam Sinh, Tô Bảo vẫn gọi một tiếng Trương đại ca.
"Tiểu Bảo hôm nay đến ngươi một mình sao?"
"Đúng vậy, Trương đại ca. Hôm nay cha ta có chút việc nên ta đi thay. Thuốc ta đã mang đến, huynh xem giúp ta."
Tô gia hái thuốc cho Bảo Linh đường không phải là ngày một ngày hai, mọi người đều biết lão Tô là người trung thực, thuốc hái luôn là tốt nhất. Vì vậy, Trương Tam Sinh cũng chỉ nhìn qua rồi gọi sai vặt mang thuốc vào kho.
Thanh toán tiền xong, Tô Bảo toan cất bước ra ngoài thì lại nhìn thấy Lý lão bá đang vừa đi ra vừa nói chuyện với một người khác, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Y liền mỉm cười, chào hỏi Lý lão bá:
"Chào buổi sáng, Lý bá. Xem ra hôm nay bá có chuyện rất vui đây."
"A, Tiểu Bảo đến đó à. Lại đây, vừa đúng lúc. Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là người mà ngươi vẫn luôn muốn gặp đó." Lý lão bá nói rồi nhìn sang thanh niên đang đứng bên cạnh.
Tô Bảo ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên nọ cao hơn y gần một cái đầu. Người nọ tầm hai tư, hai lăm tuổi, dáng người hơi gầy nhưng lại rất vững chãi. Hắn mặc trên người trường sam màu lam đậm, càng làm nổi bật lên dáng người thon dài khiến Tô Bảo ghen tị. Khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt hắc bạch phân minh mang theo ánh nhìn ôn hòa khiến người khác cảm thấy an tâm kia, hắn đứng đó, mỉm cười với Tô Bảo, khiến y cảm giác như gió xuân thổi qua.
Ngay lập tức, Tô Bảo có thể đoán được đây chính là Lý đại mà phụ thân mẫu thân luôn miệng nhắc tới, cũng chính là người đã cứu sống thân thể này.
"Ra mắt Lý đại phu, ta là nhi tử của Tô gia, Tô Bảo. Lần trước may nhờ có Lý đại phu cứu mạng, Tô Bảo vẫn luôn ghi tạc. Lần trước cùng gia phụ gia mẫu đến tạ ơn Lý đại phu nhưng lại không gặp, gia phụ vẫn luôn canh cánh trong lòng." Gặp được ân nhân, Tô Bảo có chút xúc động nói.
"Tô tiểu công tử khách khí rồi, cứu người là chức nghiệp của ta, Tô lão bá không cần quá câu nệ. Nhìn thấy ngươi khỏe mạnh hoạt bát như thế này, ta cũng thấy rất vui." Lý Dĩnh Hào mỉm cười, đáp.
Đúng là giọng nói ôn nhuận mà Tô Bảo đã nghe được trong cơn mê chập chờn lúc mới đến đây. Nói một cách chính xác, tiếng nói của Lý Dĩnh Hào chính là âm thanh đầu tiên mà Tô Bảo nghe được khi đến thế giới này.
Lý Dĩnh Hào đã đến Tô gia một vài lần, ấn tượng của hắn là hai vợ chồng thành thật chất phác còn có một tiểu nhi tử. Hắn đã có lần nhìn thấy hài tử nọ, bộ dáng rất mập mạp, hình như có chút ngốc, sau đó có lần lại kéo được y từ dưới sông lên. Nhìn Tô Bảo trước mặt, Lý Dĩnh Hào cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ trong một thời gian mà y đã gầy đi rất nhiều, tuy giờ còn hơi mập mạp chút, nhưng đôi mắt to tròn sáng long lanh, hai má phúng phính hồng hào, hoạt bát nhanh nhẹn, nói năng có lễ, nhìn thế nào cũng ra một tiểu búp bê đáng yêu.
Còn đang định nói tiếp, bỗng có người hoang mang rối loạn chạy vào, hô lớn cứu mạng:
"Lý đại phu, Lý đại phu mau cứu người."
"Có chuyện gì từ từ nói." Giọng nói ôn hòa của Lý Dĩnh Hào vang lên.
"Bọn côn đồ thành Đông lại đang làm loạn ở chợ rồi."
Tô Bảo nghe lời này có chút thắc mắc, lại có chút buồn cười, rõ ràng là côn đồ làm loạn thế thì sao lại chạy đi gọi đại phu, có gọi thì cũng phải là gọi quan sai trước đã.
Mà phản ứng của Lý Dĩnh Hào lại khiến Tô Bảo bất ngờ, chỉ thấy hắn đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài, Lý bá cũng lật đật chạy theo, Tô Bảo cũng vội đi theo.
Lúc Tô Bảo đến nơi thì đã thấy đám đông vây thành một vòng, tình cảnh vô cùng lộn xộn.
Lý Dĩnh Hào đang bị một đám đầu trâu mặt ngựa vây quanh gần là sạp hoa quả, chủ sạp hoa quả thì có vẻ như bị bọn chúng đánh, đang ngồi dưới đất cố gắng đứng dậy.
Lý Dĩnh Hào tiến tới đỡ vị lão bá kia dậy, sau khi xác định được người này không vị thương thì quay lại, nói với tên côn đồ bị chột một mắt đang đứng ngoài vòng vây:
"Còn tưởng là ai mới lạ, hóa ra là Lưu một mắt, người ta nói ăn ngon quen mùi, không ngờ ngươi bị đánh đau cũng quen mùi ha." Lý Dĩnh Hào cười như không cười, vẫn là bộ dáng ôn hòa như vậy, nhưng lại khiến Lưu Độc Nhãn biến sắc.
Tên côn đồ có vẻ là cầm đầu đang đứng bên ngoài vòng quây, tuy nhìn thấy Lý Dĩnh Hào thì có chút nao núng nhưng vẫn mạnh miệng quát tháo:
"Tên thầy thuốc nhiều chuyện kia, ai khiến ngươi xía vào chuyện làm ăn của lão tử. Biết điều thì mau cút đi."
Ai ngờ Lý Dĩnh Hào thấy thế trận đó cũng không nao núng, thẳng lưng hiên ngang, không nhanh không chậm lên tiếng:
"Nếu ta không cút thì sao nào, Lưu đại gia hẳn đã quên lần giáo huấn trước rồi." Nói đến đây, biểu tình ôn hòa trên mặt biến mất, đanh giọng nói: "Đường đường là nam nhân sức dài vai rộng, nhưng lại đi ăn cướp của những người lao động nghèo khác, bắt nạt kẻ yếu, nịnh bợ kẻ mạnh, đúng là cặn bã của Vân thành."
Tô Bảo đứng ngoài có chút lo lắng nhìn Lý Dĩnh Hào, hắn chỉ có một mình, trong khi đó bọn côn đồ kia có đến sáu tên vây quanh, chưa kể tên một mắt đứng ngoài. Lý Dĩnh Hào lại chỉ là một đại phu, nếu bọn chúng xông lên thì làm sao chống đỡ nổi. Tô Bảo thì gấp như kiến bò chảo nóng, suy nghĩ xem nếu Lý đại phu bị đánh hội đồng thì y phải làm thế nào, có xông lên xả thân cứu người không, thế nhưng nhìn sang hai bên mọi người lại có biểu tình như đang xem kịch vui, ngay cả Lý lão bá cũng vậy, chẳng lẽ lão không lo cho chủ nhân nhà mình sao?
Lý lão bá thấy biểu tình sốt ruột của Tô Bảo thì tủm tỉm cười, vuốt chòm râu bạc của mình nói:
"Tiểu tử không cần lo, cứ nhìn xem." Dứt lời đắc ý cười ha ha.
Bọn côn đồ thẹn quá hóa giận, quát một tiếng rồi cùng nhau xông lên, chẳng ngại lấy bảy địch một, tên nào tên nấy cầm vũ khí trong tay lao vào Lý Dĩnh Hào.
Chỉ thấy Lý Dĩnh Hào động tác như nước chảy mây trôi, nghiêng người một cái thoát khỏi chiếc gậy vụt tới, tung cước đá mấy tên côn đồ ngã sấp, Lưu một mặt bị bẻ tay quặt sau lưng, đau đến không ngừng kêu cha gọi mẹ. Một lát sau, bọn côn đồ đã nằm rạp dưới đất, Lý Dĩnh Hào lông tóc vô thương làm bộ phủi bụi trên y phục, nhàn nhã như vừa uống xong một chén trà. Lúc này, quan sai mới hớt hải chạy đến trói gô bảy tên côn đồ đang rên hừ hừ dưới đất lại rồi giải đi.
Lý Dĩnh Hào quay ra thăm hỏi chủ tiệm hoa quả lại một lần, xác định lão bá khỏe mạnh rồi dặn dò mấy câu, sau đó mới cất bước đi. Lão bá kéo tay hắn cảm ơn rối rít, muốn tặng chút hoa quả đền ơn, nhưng hắn nhất quyết không nhận.
Tô Bảo nhìn một màn này có chút choáng váng, hảo cảm với Lý Dĩnh Hào đột nhiên tăng vọt, hâm mộ không thôi. Hóa ra Lý Dĩnh Hào biết võ công nha, thứ này y mới chỉ xem trên ti vi thôi, không ngờ một đại phu như Lý Dĩnh Hào lại có võ công giỏi như vậy. Nếu như mình cũng học được công phu như thế... hắc hắc.
Lý Dĩnh Hào quay lưng chuẩn bị về Bảo Linh đường, bất giác nhìn sang thấy tiểu nhi tử nhà họ Tô đang nhìn mình, đôi mắt lập lòe tỏa sáng, trong mắt là sùng bái cùng hâm mộ không hề che giấu, khóe miệng tươi cười không khỏi cong thêm một chút.
./.
Chương sau: Thăm nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top