Chương 4


Xuyên qua thành bảo bối

Tác giả: Summerbreeze

Chương bốn: Quyết tâm giảm cân!

Thôn Bình An nhân khẩu chưa đến năm trăm, dân cư hiền lành chất phác, thế nên cuộc sống cứ nhàn nhạt mà trôi qua, khiến cho mấy bà cô thích buôn chuyện rất là phiền lòng.

Vì vậy, việc chạy bộ mỗi buổi sáng của Tô Bảo đương nhiên trở thành một tiêu điểm bàn tán a! Sáng sớm tinh mơ, mọi người ai nấy chuẩn bị ra đồng làm việc, tranh thủ tụ tập bàn tán ở đầu bờ ruộng, coi như là khởi động ngày mới.

"Nhi tử Tô gia dạo này cứ là lạ sao ấy..."

"Ừ, ta cũng thấy thế. Dạo trước rất ngốc mà, giờ ra ngoài lại biết chào hỏi mọi người cơ đấy."

"Lại còn hay làm mấy động tác kỳ lạ nữa chứ. Đó, mấy người xem, vừa chạy qua kia kìa."

Mà nhân vật chính trong câu chuyện lại hồn nhiên không biết gì, một hai một hai chạy qua con đường trước mặt mọi người, khi chạy qua còn không quên ngoái qua tươi cười chào hỏi.

"Chào buổi sáng, Đỗ đại nương, Lý nhị thẩm, Vương tam tẩu."

Xong lại lật đật chạy đi.

Một tháng nay sau hôm trở về từ Vân thành, Tô Bảo bắt đầu lên kế hoạch tập luyện cho mình. Ngoài việc xới đất, làm cỏ, trồng thêm cây cối trong vườn, những việc cần sử dụng sức lực trong nhà như gánh nước, y đều tranh làm hết.

Ngoài việc theo Tô lão cha lên núi như thường lệ thì mỗi buổi sáng, bất kể thời tiết thế nào, y đều dậy rất sớm, rửa mặt súc miệng rồi bắt đầu chạy bộ, chạy một lúc, mệt thì đi bộ hoặc dừng lại làm vài động tác thể dục y còn nhớ ở kiếp trước, sau đó đỡ mệt lại tiếp tục chạy. Y đã nhờ Tô lão mẫu sửa lại một bộ y phục gọn gàng để dễ hoạt động hơn.

Mới đầu vì còn lạ lẫm với nơi này nên hành trình của y mới chỉ gói gọn là vòng quanh thôn mấy vòng. Sau này quen đường hơn, ngẫu nhiên y cũng sẽ rẽ vào một con đường nhỏ nào đó mà không chủ ý sẵn, dù sao ở đây cũng không có nguy hiểm gì mấy, ngoại trừ việc lạc đường. Cứ như vậy, mỗi lần chạy bộ lại là một lần khám phá vô cùng thú vị.

Cứ vài ngày, Tô Bảo lại ước lượng thân thể mình một lần. Gần đây khi thắt đai lưng, y thấy bụng mình đã giảm đi được một vòng đáng kể liền không kiềm nổi vui mừng. Một tháng ăn kiêng, tập luyện vất vả quả thật không hề lãng phí.

Hiện giờ, y đã không bị mệt đến nỗi thở hồng hộc mỗi khi vận động nữa, động tác cũng nhanh nhẹn, linh hoạt hơn trước kia rất nhiều. Mỡ trên cơ thể đã giảm đáng kể, chân tay không kềnh càng như trước, mà vui nhất vẫn là mỡ trên mặt y cũng đã rút bớt, hai má không còn rung rinh mỗi lần y vận động, nhất là đôi mắt ti hí như đường chỉ của y cũng đã mở được to hơn vì không còn bị mỡ chèn.

Tuy nhiên, so với những người xunh quanh thì y vẫn còn béo lắm. Tô Bảo ước chừng cân nặng hiện giờ của thân thể này chắc khoảng sáu mươi lăm cân gì đó, y vẫn cần phải cố gắng thêm một thời gian nữa mới có thể trở lại thể trạng bình thường.

Càng tiếp xúc với con người nơi này, Tô Bảo càng cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được xuyên qua đến đây. Không tính đến việc có được người cha và người mẹ thương yêu y hết mực, người dân trong thôn cũng đối xử với y rất tốt. Ban đầu là có chút tò mò với sự thay đổi của y, nhưng sau đó thì cũng quen dần và vui thay cho Tô lão cha, Tô lão mẫu.

Thôn Bình An không tính là giàu có, nhưng người trong thôn sống rất tình cảm, đối xử với nhau chân tình không hề giả dối. Việc trộm cắp, tệ nạn xã hội gần như không hề xảy ra, buổi tối có thể không cần đóng cửa cài then.

Đặc biệt, ở giữa làng có một gốc cây cổ thụ, không biết là từ bao giờ mà cành lá xum xuê, gốc cây to đến mười người dang tay ra cũng ôm không xuể.

Vào những buổi tối mùa hạ oi nồng, mọi người thường tụ tập ở đây chuyện trò vui vẻ. Từ việc con trai nhà ai sắp lấy vợ đến chuyện lông gà vỏ tỏi, không khí rất thoải mái. Sân cây cổ thụ này cũng giống như nhà văn hóa ở kiếp trước vậy.

Theo lệ thường, ăn cơm xong là mọi người lại mang ghế ra đây ngồi hóng mát. Sau khi nghe trưởng thôn thông báo một số thông tin thì mọi người tản ra, nhóm nào vào nhóm ấy bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Các bà các cô thì túm tụm bàn tám, người thì khoe mới lên Vân thành sắm được chiếc lắc bạc đẹp, người thì khoe mới mua được súc vải rẻ, chuyện mùa màng, chuyện con cái... đều đem ra kể.

Cánh nam nhân cũng tụ vào một góc, đánh cờ, chuyện trong thôn, truyện thiên hạ... bàn bạc sôi nổi.

Cánh thanh niên nam nữ lại có một góc riêng. Thời đại này tuy còn phong kiến nhưng tư tưởng cũng không quá khắc nghiệt. Nam nữ thanh niên trong thôn cũng có thể gặp gỡ tìm hiểu lẫn nhau, miễn là không làm gì quá giới hạn. Gần đây nhi tử nhà họ Lưu sắp thành thân với nữ nhi nhà họ Đỗ nên trở thành chủ đề 'nóng' nhất, thường hay bị người khác đưa ra trêu đến đỏ bừng cả mặt, hai người không dám đừng gần nhau, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn, rồi lại cúi đầu cười ngượng ngùng hạnh phúc.

Nhưng ồn ào nhất vẫn là con nít. Bọn nhỏ hiếu động nghịch ngợm, thường chơi đùa đến mồ hôi đầm đìa, đứa nào đứa đấy thở phì phì.

Tô Bảo mười sáu tuổi, đáng ra cũng đã đến tuổi gia nhập vào nhóm của đám thanh niên, nhưng vì củ nhân cũ của thân thề này trí lực không phát triển nên vẫn bị coi là tiểu tử mà đối đãi, đương nhiên là bị xếp vào đám này. Tô Bảo cũng không có gì dị nghị, dù sao, chơi với lũ trẻ con này cũng thoải mái hơn là đi sang bên kia, chứng kiến cảnh các đôi liếc mắt đưa tình triền miên làm y nổi cả da gà.

Trước đây lũ trẻ con cũng ỷ là Tô Tiểu Bảo bị ngốc nên hay bắt nạt y, gần đây phát hiện ra Tiểu Bảo không những không bắt nạt được, mà thậm chí còn dắt mũi chúng Làm sao khác được, khi Tô Bảo nghĩ ra nhiều trò chơi rất thú vị mà chúng chưa từng được chơi.

Tô Bảo tuy không có một tuổi thơ êm đềm, nhưng tốt xấu gì mấy năm trong cô nhi viện với đám bạn bè, y cũng được chơi qua mấy trò con nít, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm lũ hài tử trong thôn mở to mắt ra nhìn. Tô Bảo nghiễm nhiên trở thành lão Đại của lũ hài tử.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, hôm nay chúng ta chơi trò gì?" tiểu Lý hỏi, mấy đứa khác mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tô Bảo.

"Khụ... hôm nay không có trò gì..." Hôm nay thời tiết nóng quá, với thân thể nhiều mỡ này, Tô Bảo rất sợ nóng, y chỉ muốn ngồi một chỗ cho mát.

"Cái gì, sao lại không có trò gì..." Tiếng phản đối nhao nhao, cả đám xông qua lôi lôi kéo kéo Tô Bảo.

"Ai ai... được rồi được rồi. Không có trò chơi, nhưng có trò khác cũng rất vui. Hôm nay ta sẽ kể chuyện cho các ngươi." Không thể tránh khỏi, trong đầu Tô Bảo liền lóe lên chủ ý này, kể chuyện thì chỉ cần ngồi một chỗ là được, không cần vận động nhiều, sẽ không nóng. Hơn nữa, ở kiếp trước, y nhớ trẻ con thích nhất là nghe kể chuyện, có nhiều đứa chỉ đi ngủ sau khi được nghe bố mẹ kể cho một câu chuyện cổ tích.

"Kể chuyện gì cơ? Không muốn không muốn, chúng ta chỉ thích chơi."

"Được, nếu không nghe kể chuyện thì thôi, hôm nay ai thích chơi gì thì chơi, ta không tham gia." Đúng là lũ trẻ ranh được voi đòi tiên, không được, không thể chiều chúng nó quá.

Lũ hài tử thấy Tô Bảo nói vậy liền sợ hãi, nhỡ từ giờ Tô Bảo không tổ chức trò chơi nữa thì bọn chúng sẽ rất nhàm chán nha.

Thấy mặt cả đám ỉu xìu, Tô Bảo cười tủm tỉm:

"Thế có nghe truyện không nào?"

"Có có, Tiểu Bảo đại ca mau kể chuyện cho chúng ta nghe."

"Thế mới ngoan. Hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi truyện "Tây du ký" . Nào, ngồi gần lại đây."

Nhìn cả đám trẻ đã yên lặng ngồi xuống, hướng những đôi mắt to tròn sáng như sao mà nhìn chằm chằm vào mình, Tô Bảo khụ một tiếng lấy giọng, rồi bắt đầu kể chuyện về con khỉ đá ở Hoa quả sơn, sau khi học được phép thuật thì đại náo thiên cung ra sao, bị Phật tổ giam cầm dưới núi như thế nào.

Câu chuyện kỳ lạ mà hấp dẫn, với khuôn mặt và giọng kể rất biểu cảm của Tô Bảo khiến lũ hài tử gần như nín thở mà nghe, hận không thể nhai nuốt từng chữ của y để không bỏ sót. Người lớn xung quanh tự nhiên thấy lũ trẻ hôm nay không làm ồn cũng thấy kỳ lạ, nên lắng tai nghe, bất tri bất giác cũng bị câu chuyện cuốn hút.

Tô Bảo kể chuyện nhập tâm quá nên đến lúc tỉnh ra thì suýt ngã ngửa, mọi người trong sân không hẹn mà cùng dừng lại câu chuyện, đều tập trung xunh quanh chỗ y để nghe. Tô Bảo chưa bao giờ bị nhiều người nhìn như vậy, trong lòng liền có chút bối rối.

"Tiểu Bảo ca ca, sau đó Ngộ Không có thoát được không, ngươi mau kể tiếp đi."

"Đúng đấy, Tiểu Bảo, mau kể tiếp đi để mọi người cùng nghe." Mấy vị đại thúc đại thẩm cũng lên tiếng.

Vì thế Tô Bảo đành bất đắc dĩ kể tiếp về đại sư Đường Huyền Trang ở Đông thổ Đại Đường, muốn lên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh, được Quan Âm chỉ bảo, cứu được Tôn Ngộ Không ra khỏi núi đá, nhận làm đồ đệ, hai sư đồ tiếp tục lên đường.

Đến đây, đêm đã về khuya, mà cổ họng của Tô Bảo cũng sắp khàn không nói ra tiếng. Tô lão cha, Tô lão mẫu thấy thế xót con, liền lên tiếng nhắc nhở trời đã khuya, mai cần dậy sớm đi làm. Lúc ấy mọi người mới tiếc nuối mà đứng dậy, trước khi về cũng không quên nhắc:

"Tiểu Bảo à, mai lại kể tiếp nhé." Làm Tô Bảo dở khóc dở cười.

Trên đường về, Tô lão cha, Tô lão mẫu cũng rất háo hức với câu chuyện của Tô Bảo, nhưng chợt Tô lão mẫu hỏi:

"Tiểu Bảo, chuyện con kể hay quá, làm sao con biết vậy?"

Tô Bảo nghe đến đây cứng người, chỉ sợ cha mẹ nghi ngờ điều gì. Nhìn kỹ thấy sắc mặt hai người vẫn như thường, chỉ đơn thuần là tò mò, y mới hơi yên lòng trở lại.

"À, là lúc bị rơi xuống sông hôn mê mấy ngày, có một ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra trong đầu, nói cho con rất nhiều chuyện. Đây là một trong số những chuyện mà ông lão ấy kể cho con, chứ con làm sao mà tự nhiên nghĩ ra được."

Cha mẹ y tính tình chất phác, nghe vậy liền tin, còn không ngừng cảm thán đó là Thần sông đã phù hộ cho nhi tử của mình.

./.

Chương sau: Lần đầu gặp mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: