Vũ Y Đường.
Ta chưa về đến Diệp Phủ mà tin tức được sắc phong làm Quân Chúa kia đã lan truyền toàn thành, Diệp Dương gọi ta đến hỏi han một phen, hắn cũng không khỏi quá bất ngờ, bất quá ta cũng không kể hắn nghe chuyện Vong Linh kia, trả lời qua loa khiến hắn an tâm rằng ta cũng không gây sự gì ầm ĩ xong liền về phòng.
Ta chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi Phượng Vũ đã hiện thân mang vẻ mặt khó chịu nhìn ta.
-" Diệp Tử Quân cái mạng nhỏ của ngươi không cần nữa đúng không? Nếu Vong Linh kia không chịu sự trấn áp phá huỷ huyết trận kia ngươi sẽ bị phản phệ tổn thương không nhỏ đâu. Vì cái gì mà lúc đó lại không theo ta rời khỏi? Ngươi lo lắng cho cái tên kia?" Phượng Vũ một mạch truy hỏi, rõ ràng tức giận không nhỏ.
-" Lúc đó tình thế nguy cấp, Tưởng Hàn vì cứu ta nên bị thương, nếu một mình ta thoát thân những kẻ còn lại bị thương tổn bên phía Hoàng gia chịu để yên cho ta sao?" Ta thở dài xoa dịu Phượng Vũ.
-" Hừ, chỉ là một Quân Thần quốc thử động đến một sợi tóc của ngươi ta liền khiến chúng chết khó coi." Phượng Vũ nhăn mi lầm bầm, kéo tay bàn tay đã được băng bó của Tử Quân lần lượt tháo băng ra kiểm tra vết thương.
-" Không sâu lắm đâu." Ta sờ mũi cười haha như thể không có chuyện gì sợ hắn nhìn xong lại phát giận.
-" Như vậy mà không nghiêm trọng?" Phượng Vũ càng nhíu mày nhìn vết thương trên lòng bàn tay nhỏ của Tử Quân, đưa miệng vết thương lên môi nhẹ nhàng liếm láp.
-" Này... nhột quá." Ta nhìn Phượng Vũ liếm láp vết thương kia như con chó nhỏ khiến chỗ miệng vết thương vừa rát lại vừa nhột, vô thức lại thấy gò má nóng lên.
-" Ngoan ngoãn." Phượng Vũ không cho Tử Quân rụt tay về, vừa liếm lại khẽ hôn lên lòng bàn tay kia.
Mặc dù trước đây ta có nghe qua trong người Phượng Vũ từng ăn rất nhiều dược thảo quý, nên dịch tiết cũng coi như thuốc chữa bệnh, lúc đó ta chỉ nghĩ máu của hắn có thể làm thuốc, lại không nghĩ ra tình huống như này...
-" Khụ... Phượng Vũ, ta đã bày trí như người căn dặn." Tịnh thiếu bước vào thấy một màn này lại biết bản thân sai rồi.
-" Chủ nhân, người bị thương?" Nhược Ly theo phía sau vừa thấy bàn tay kia của Tử Quân lập tức chạy đến nhìn.
-" Chỉ bị thương một chút, không sao đâu."
-" Để Nhược Ly băng bó giúp người." Nhược Ly lại rất thành thật đem băng vải đến kéo tay Tử Quân ra băng bó.
Tịnh thiếu lại lần nữa thấy sát khí từ phía nào đó bắn tới, tay chân đóng băng vẫn phải nhúc nhích chạy đến.
-" Nhược Ly chuyện này để Tử Quân tự làm được, ngươi mau đến giúp ta không còn nhiều thời gian đâu." Không kịp để Nhược Ly phản ứng Tịnh thiếu nhanh tay lôi hắn đi xềnh xệch.
-"..." Ta nhìn loạt hành động kia của Tịnh Luật Văn lại nhìn vẻ mặt như không việc gì của Phượng Vũ, tia sát khí vừa rồi ta cảm nhận được là sao?
Dạo này xung quanh ta có quá nhiều chuyện khó hiểu, thành ra ta cũng mau mau quên đi, chạy đến hậu việc giúp Tịnh thiếu một chút.
Nửa đêm lúc này ánh trăng bạc chiếu thẳng xuống giữa trận pháp cũng là lúc Phượng Vũ hiếm hoi dùng thần lực khởi động trận pháp kia, sau một lúc bàn bạc ta sẽ là người tiến vào bên trong, vì so thân thủ ta đều hơn Tịnh Luật Văn và Nhược Ly, còn Phượng Vũ phải ở bên ngoài gia cố pháp trận không thể vào được, ta đứng giữa trận pháp chầm chậm tiến vào khoảng không được liên kết, bước vào càng sâu bên trong lại càng tối tăm không thể nhận ra phương hướng, ta đành nhắm mắt cảm nhận khí tức, đi theo hướng khí tức nhè nhẹ lưu chuyển, khi định thần đã thấy vòng sáng trước mặt đang lơ lửng vây quanh thân ảnh của một nữ nhân một thân bạch y, ta theo chỉ dẫn của Tịnh thiếu hướng cổ nàng nhìn liền thấy vết bớt hình hoa đào, xác nhận kia chính là Tịnh Vân Nguyệt liền muốn tiến đến đem nàng mang đi lại phát hiện vòng sáng kia lại là một trận pháp vây khốn, ta chạy vòng quanh cuối cùng tìm ra mắt trận nhanh chóng phá vỡ đem Tịnh Vân Nguyệt cõng trên vai xoay người trở ra, ngay lúc này phía trận pháp bị hư hại lại không ngừng bắn loạt hàn quang về phía bọn ta, ta không cẩn thận liền bị tia sáng kia làm bị thương một bên cẳng chân, biết rõ không thể dây dưa liền cõng Tịnh Vân Nguyệt chạy, vì sợ nàng bị thương lại vừa chạy vừa xoay người, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị một tia sáng đâm vào ngực phải, máu lập tức theo đó mà tràn ra, ta cắn răng đem châm phong bế huyệt đạo chính mình liều mình chạy, trước mắt chính là cửa ra, mất máu nhiều khiến ta hoa mắt một chút cửa ra càng lúc càng gần nhưng bên chân bị thương cũng trở nên mất cảm giác khó khăn di từng bước đến gần đã nhìn thấy huyết y của Phượng Vũ bên ngoài, ta tự đánh thức chính mình, không thể chết ở đây được, ta còn chưa thao Phượng Vũ a. Cuối cùng vừa ra khỏi trận pháp liền mất ý thức rơi vào vòng tay của Phượng Vũ.
Lúc ta tỉnh dậy đã là buổi tối của ngày hôm sau, ngực vẫn còn cảm giác đau đớn, mở mắt ra đã thấy Phượng Vũ một bên chăm chăm nhìn ta hai hàng mày không ngừng nhíu lại, ánh mắt nhìn ta vô cùng phức tạp.
- Ta chưa kịp hoàn hồn đã bị Phượng Vũ ôm lấy, giọng hắn run rẩy: " Xin lỗi..."
-" Là do ta sơ suất nào phải lỗi của ngươi, hơn nữa cũng không quá nghiêm trọng đâu." Ta vỗ vỗ lưng Phượng Vũ an ủi ngược lại hắn. Chuyện này là ta thật tâm muốn giúp Tịnh thiếu, không liên quan đến Mệnh Linh kia.
-" Tịnh Vân Nguyệt bên kia thế nào?" Ta chợt nhớ ra không biết nàng có bị thương hay không?
-" Không có bị thương, hơn nữa dường như đang ngủ say, nguyên thần không bị tổn hại, thời gian qua ở bên trong trận pháp tự chính mình bình phục cái kia người kế vị của Phụ Thần khả năng hồi phục thực kinh người." Phượng Vũ một lượt đem tất cả chuyện nói cho ta biết.
-" Vậy thì tốt."
-" Chủ nhân có đau không?" Nhược Ly vẫn luôn ngồi cạnh giường ta giờ phút này thấy ta tỉnh dậy đôi tay liền dựng lên nếu có đuôi chắc sẽ vẫy mấy cái.
-" Cho ta sờ tai ngươi ta sẽ đỡ đau." Ta cười cười, Nhược Ly lập tức đưa đầu cho ta xoa xoa mấy cái vẻ mặt rất hưởng thụ.
-" Đi sắc thuốc." Nhược Ly còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu liền bị Phượng Vũ hung tàn kéo tai đuổi đi, hắn tỏ ra ấm ức nhưng đối với uy hiếp của Phượng Vũ đành rũ tai bỏ đi sắc thuốc.
-" Ngươi từ bao giờ lại thích hiếp đáp người khác như vậy a?" Ta nhìn dáng vẻ của Phượng Vũ lại không khỏi phì cười, không khác gì chính thất đang hành hạ tiểu thiếp cả.
-" Từ khi gặp ngươi." Phượng Vũ rũ mi lầm bầm một tiếng.
-" Vậy lỗi là của ta hả?" Ta buồn cười nhìn vẻ mặt oán trách của Phượng Vũ.
-" Hừ." Phượng Vũ không thèm đếm xỉa đến Tử Quân.
-" Aiyo... đau quá." Ta ôm ngực nhăn nhó, Phượng Vũ lập tức nhăn mày đi đến xem vết thương của ta.
-" Haha... còn giả vờ không đếm xỉa đến ta nữa không?" Ta cười đắc ý hướng Phượng Vũ, hắn liền xoay người muốn bỏ đi.
-" Ngươi đi ta lại đau đó a." Cuối cùng Phượng Vũ đành nhẫn nhịn ngồi lại bên cạnh ta.
-" Như thế nào ngươi mới chịu hết đau?" Phượng Vũ biết rõ nàng trêu đùa hắn nhưng lại không thể bỏ mặt nàng.
-" Hôn ta ta sẽ hết đau." Ta cười vô sỉ nâng cằm Phượng Vũ.
-" Ngươi tưởng ta là Nhược Ly chắc."
-"..." ta không nói chỉ nhắm mắt chờ đợi. Lát sau trên môi liền truyền đến một trận mềm mại ấm áp pha lẫn mùi trà nhàn nhạt. Mở mắt ra liền phát hiện Phượng Vũ đã hư hoá biến mất. Lại xấu hổ nữa rồi a.
Mấy ngày sau vết thương của ta dần liền lại, Tịnh thiếu đối ta cảm kích vô cùng, ta cũng không chịu nổi đành nói hắn ký khế ước bán thân đi ở bên ta trả nợ là được rồi, không ngờ hắn lại làm thật.
-" Ta đùa một chút ngươi lại cho là thật a?" Ta bóp trán nhìn tờ giấy bán thân nằm trên bàn.
-" Thật sự ta không có gì để báo đáp ngươi cả." Tịnh thiếu sao lại không biết Tử Quân tỏ ra chẳng việc gì nhưng đêm đó nàng đã một chút nữa mất mạng, đổi lại nàng bảo hộ sư phụ hắn không chút thương tích, hắn đúng là không biết phải như thế nào đối nàng đây?
-" Sư phụ ngươi cũng là một mỹ nhân đó, ta vừa nhìn thấy nàng đã rất thích a." Ta chớp mắt nhìn Tịnh Vân Nguyệt nằm trên giường cười cười.
-"..." Tịnh thiếu không nói hai lời đem Tử Quân quăng ra ngoài, đầu hắn đúng là bị kẹp cửa mới nghĩ tốt cho Diệp Tử Quân.
Tin tức sắc phong kia mấy ngày nay làm kinh thành náo động không ít, ta tuy bị thương nằm liệt trên giường nhưng Tiểu Hinh vẫn đều đặn đến kể chuyện bát quái.
-" Tiểu thư, người không biết đâu lúc tin tức kia lan truyền Tả Dung liền chạy đến hoàng cung tìm Tả Hoàng Hậu khóc lóc tố giác tiểu thư, không may lại bị tiểu Công chúa nghe được, mắng nàng một trận lại cấm nàng không được đến hoàng cung trong 1 năm tới, Tả Hậu tuy có mặt nhưng lại bị Thái Hậu dằn xuống đành im lặng không nói lời nào." Tiểu Hinh vừa kể lại vừa rất vui vẻ.
-" Lại nói rất nhiều người đến thăm hỏi chúc mừng tiểu thư nữa, lão gia tiếp đãi cũng mệt mỏi cả ngày, lễ vật chất đầy cả kho rồi a."
Mấy ngày sau lễ sắc phong được cử hành, cũng không phải việc gì quá long trọng chỉ là đối Hoàng Gia được ghi tên vào hệ tộc, đối Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu hành lễ xem như ra mắt. Lúc này ở đại điện đã đầy người, ta được cung nữ dắt đến đại điện, một đường bước đi chầm chậm trên thảm nhung đỏ, đến trước Hoàng Đế hành đại lễ, nghe mấy câu dặn dò.
Chúng nhân còn đang nhốn nháo chờ đợi cuối cùng Diệp Tử Quân cũng bước ra, nàng một thân hoa gấm, vấn tóc cầu kỳ trên đầu mang trâm ngọc, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm kỹ lưỡng trở nên sắc sảo lạ thường, giữa mi tâm điểm xuyết một bông hoa lại càng tăng thêm quý khí, so với nữ tử hoàng gia khí chất kia không hề thua kém. Bước đi vững chãi khí độ trầm ổn, khiến những lời đe bỉu gièm pha bọn họ nói cùng nhau đem ra giẫm nát.
Tưởng Hàn nhìn Tử Quân, ngẩn ngơ một hồi, lồng ngực không ngừng ba động, vì từng ánh mắt của nàng mà dao động run rẩy.
Ta đi đến bên Hoàng Hậu tiếp tục hành đại lễ , lúc này Hoàng Hậu lại chậm chạp không cho bình thân.
-" Khinh Ưu Quận Chúa, quả thật rất xinh đẹp hiểu ý người, ngày ngày đến làm bạn cùng mẫu hậu khiến người vui vẻ không thôi." Một lời của Tả Hậu nói ra như thể khen ta nhưng rõ ràng đang ám chỉ ta ngày ngày chạy đến hoàng cung lấy lòng thái hậu, chỉ có cái miệng là giỏi mà thôi.
Chúng nhân làm sao nghe không ra lập tức xì xào bàn tán, xen kẻ cười nhạo.
-" Làm bộ làm tịch cuối cùng cũng chỉ là giỏi ba hoa mà thôi."
-" Thì ra là dùng cái cách kia."
-" Cũng chỉ là loại nịnh nọt mà thôi."
-" Ta nói có khi nào chạy đến quyến rũ hoàng thượng hay không?"
Càng nói càng khó nghe, khiến thái hậu một bên cơ hồ muốn nổi giận. Tưởng Hàn nhăn mi nhưng nhìn nét mặt của Tử Quân hắn lại biết nàng có thể đối phó được, Hoàng đế cũng chống cằm chờ đợi biểu hiện của nàng.
Ta thật ra không quan tâm miệng lưỡi bọn họ, nhưng hướng Tả Hậu lại phải mang phòng bị, rõ là không ưa ta.
-" Hoàng Hậu quá khen, Tử Quân so với người xa xa không bằng." Ta nhìn Hoàng Hậu cười cười như thể nói một câu khách khí, nhưng trong ánh mắt chính là mười phần châm chọc, ai lại không biết quan hệ giữa thái hậu cùng hoàng hậu không hề tốt, hơn nữa Tưởng Hàn cùng Khinh Anh hai người được sủng ái nhất lại không phải con của nàng, nói đúng hơn cái ngôi vị hoàng hậu kia cũng chỉ hữu danh vô thực, e là đã sớm lung lay.
-" Hỗn xược!" Một câu kia của Tử Quân như chạm phải cái gai trong lòng Tả Hậu, khiến nàng ngay lập tức phát cáu.
-"..." Ta giả vờ tỏ ra bất ngờ không hiểu chuyện gì.
-" Thật tình lại bị cái miệng của ngươi giăng bẫy, quả thật Diệp đại tiểu thư chính là thiên tài trong thiên tài mới phải." Tả Hậu cười khinh miệt, từng câu từng chữ đai nghiến, muốn nhắc ta nhớ ngày trước chính là phế vật.
-" Đủ rồi, ngươi đúng là không xem ai gia ra gì, Tử Quân chính là dùng y thuật cao minh của mình mà chữa bệnh cho ai gia, mấy tên thái y kia không phải đều vô phương cứu chữa hay sao? Ngươi còn dám ở đó nói bóng gió." Cuối cùng Thái hậu cũng tức giận.
Một lời nói ra lại đem chúng nhân sáng tỏ, thì ra Diệp Tử Quân chính nhờ vào y thuật của mình chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, hơn nữa không phải bệnh của thái hậu trước nay đến cả danh y cũng đều lắc đầu hay sao. Nàng như thế chữa trị được thì sắc phong thành Quận Chúa đã làm sao?
-" Đúng là như vậy, gọi là thần y cũng không sai khác, Quân Chúa có thể thi triển Thuỷ Bách Nguyệt Châm đó a." Lưu Thái y lúc này mới lên tiếng tán đồng.
-" Cái kia Thuỷ Bách Nguyệt Châm trong cổ văn y thư đó sao?"
-" Đến Lưu thái y còn đối nàng kính nể như cậy thì còn nghi ngờ gì nữa?"
Chúng nhân lại lần nữa xoay chuyển, hùa vào bàn tán, sắc mặt Tả Hậu càng khó coi, đến lúc lễ kết thúc liền nhanh chóng hồi cung.
Cũng từ sau buổi lễ đó, danh tiếng của ta vang dội khắp kinh thành, kẻ đến Diệp phủ cầu xin chữa trị cũng không ít, khiến ta đành nhấc cái thân lười biếng đi sắp xếp lo liệu mở thành công một y quán mang tên Vũ Y Đường, mở dưới thân phận của ta nhưng lại để cho Tịnh thiếu thay ta quản lý, coi như giúp hắn hoàn thành tâm nguyện báo đáp, ta rất không ngần ngại bóc lột sức lao động của hắn. Sau mấy tháng dưới sự dẫn dắt của Tịnh thiếu y quán càng lúc càng vang danh, được xưng tụng đệ nhất y quán của Kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top