Vô Sự Hiến Ân Cần.

Ngày thứ nhất ở Quân Thần quốc sau mấy chuyện kia ta liền quyết định sẽ ở lại dịch quán không ra ngoài nữa, nhưng vừa sáng sớm hôm sau Dương Duẫn Chi đã náo loạn hết cả lên.
-" Sư phụ hôm nay là Đấu Giá Hội của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang đó, chúng ta mau đi xem đi."
-" Không có thiếp mời không được dự." Ta nhớ không lầm thiếp mời kia có tiền cũng không mua được.
-" Vậy... sao? Người ta muốn xem thử..." Dương Duẫn Chi thất vọng tràn trề lầm bầm ngồi vẽ vòng tròn.
-" Đồ nhi, vi sư chỉ là kiếm khách lang bạt vô cùng nghèo khó không tiền không địa vị làm sao cầu được thiếp mời cho ngươi đây?"
-" Hôm qua Kim Bảo Trang phái người đến tặng thiếp mời cho các trưởng lão của mấy học viện.... Bọn họ dắt theo mấy học viên tinh anh khác đi rồi, ta không được đi..." Dương Duẫn Chi thân phận có chút đặc biệt nên khiến không ít người ganh ghét cho nên cố tình không mang hắn đi. Còn về phía người kia, không ai dám đến gần cho nên cũng không dám ngỏ ý mời mộc.
-"...." Nhìn hắn ngồi thu lu một góc liên tục lảm nhảm tỏ ra đáng thương thật khiến ta đau đầu.
Cuối cùng ta cũng chịu không nổi Dương Duẫn Chi, mang hắn đến Kim Bảo Trang đấu giá hội.
-" Sư phụ... người đây là định trèo tường sao?" Dương Duẫn Chi một mặt hứng khởi chuẩn bị tư thế trèo tường.
-" Xung quanh đều có cao thủ canh giữ, leo đi!" Dễ trèo như thế thì thiếp mời kia có ý nghĩa gì nữa. Ta trực tiếp đi vào Kim Bảo Trang, ngay lập tức nhận ra tên chưởng quầy mập mạp trước kia.
-" Thiếp mời của các hạ?" Tên chưởng quầy nhận thấy người trước mắt vô cùng quỷ dị có phần kiêng dè.
- Ta không nói tuỳ tiện lấy trong túi ra một viên dược quét ngang tầm mắt hắn: " Đấu giá."
- Mắt tên chưởng quầy bỗng chốc sáng lên cung kính dẫn đường: " Mời ngài theo tiểu nhân."
Chưởng quầy dắt bọn ta đến gian lầu khách quý, trao đổi một chút ta mang ba viên tam phẩm đan dược cho hắn đem đấu giá nói rằng vô tình cứu được một vị dược sư nên được tặng mà thôi, hắn nghe vậy có chút thất vọng nhưng cũng xem như vào cửa thuận lợi.
-" Sư phụ người là tuyệt nhất a." Dương Duẫn Chi thích thú, muốn chạy xung quanh liền nhớ ra một chuyện: " Tại sao sư phụ lại chỉ đem đấu giá có ba viên dược kia? Đó chẳng phải là loại đan dược cấp thấp nhất của người sao?"
-" Phẩm cấp quá cao sẽ bị chú ý. Phiền phức không đáng có." Nếu ta nói dược này do ta luyện, chắc chắn hắn sẽ dẫn ta đi gặp Thiếu Thanh.
-" Nhưng sao người lại rõ ràng nơi này như vậy?" Dương Duẫn Chi không phải kẻ ngốc, từ từ đã nhận ra người kia đối Quân Thần quốc vô cùng quen thuộc.
-" Chưa nói với ngươi sao? Ta trước kia là người của Quân Thần quốc." Đấu giá vẫn chưa bắt đầu, ta phải khoá Duẫn Chi ở một bên tránh hắn lại chạy loạn.
-" Cái gì? Chuyện quan trọng như vậy sao người không nói đồ nhi biết a? Vậy nhà của người ở đâu a?" Dương Duẫn Chi khó hiểu, quay về cố hương nhưng người lại không có vẻ gì là đang vui cả.
-" Nhà? Ta không có..." Trước kia có, nhưng hiện tại không còn nữa.
Dương Duẫn Chi chưa kịp nói tiếp đã bị hấp dẫn bởi tiếng huyên náo phía dưới, vội thò đầu ra nhìn, rồi kéo theo người kia ra ngoài lẫn vào đám đông.
-" Bái kiến Thất Hoàng Tử." Đám đông đồng loạt tách thành hai nửa hành đại lễ cùng người vừa tiến vào, theo sau hắn không phải thị vệ mà là một nam nhân, thoạt nhìn vô cùng lễ độ nho nhã, giơ tay nhấc chân đều mang quý khí hài hoà khiến lòng người êm ái. Thất Hoàng Tử mang theo nam nhân kia tiến vào được chưởng quầy nhanh nhẹn dẫn đến lối vào tư phòng của Phàm Thiếu Thanh như đã hẹn từ trước.
-" Kia là thất hoàng tử của Quân Thần Quốc sao? Quả thật trăm nghe không bằng một thấy a, cái hào quang kia khiến người khác mù mắt mất thôi." Dương Duẫn Chi không ngừng tán thưởng. Sau đó y như thân quen từ lúc nào khều vai nam tử bên cạnh hỏi han vài thứ: " Người bên cạnh Thất Hoàng Tử là ai vậy?"
- Nam tử bên cạnh cũng rất hợp tác lập tức đáp lời: " Là Tịnh công tử chứ ai nữa, sáu năm trước đã theo bên cạnh Thất Hoàng Tử trở thành cánh tay phải đắc lực bên cạnh ngài ấy đó."
-" Bắt đầu rồi." Ta kéo Dương Duẫn Chi quay về gian, không để cho hắn tám nhảm nữa.
Đấu giá hội bắt đầu, vẫn như mấy năm trước, không có gì thay đổi, nhưng cái tên bên cạnh lại khiến ta phiền muốn chết, thấy thứ gì cũng muốn mua về. Hiện tại ta có chút thấu hiểu tâm tình của bậc cha mẹ khi dắt con đi ngang quầy hàng đồ chơi rồi, thật muốn một chưởng đánh chết hắn.
Đấu giá hội kết thúc ta liền mang Duẫn Chi về dịch quán chuẩn bị cho ngày mai. Mới ngày thứ hai đặt chân đến đây đã gặp Tưởng Hàn cùng Tịnh thiếu. Mấy năm qua Tưởng Hàn vẫn luôn tìm kiếm ta sao? Hình như hắn lại lạnh lùng hơn mấy phần rồi, bệnh kia đã chữa hết chưa? Tịnh thiếu sao lại bên cạnh Tưởng Hàn? Ha... ta đã nói muốn quên đi hết thảy chuyện trước kia, rốt cùng lại không ngừng nghĩ về họ. Thật tình, ta là đang muốn gì đây?
-" Sư phụ, đối thủ ngày mai là người của Khư Đồ quốc, là thiên cấp sơ kỳ triệu hồi sư người nói đồ nhi nên làm thế nào đây? Dương Duẫn Chi có chút lo lắng, lần trước chiến thắng Phương Tuấn Hành cũng nhờ một chút may mắn.
-" Chỉ được dùng pháp trận."
-" Tại sao?"
-" Có tính khiêu chiến."
-" Lỡ như đồ nhi thua thì sao?"
-" Từ ngươi."
Khai mạc Kỳ Nhân hội do Thanh Tiêu viện trưởng chủ trì, còn người thần bí đứng phía sau kia vẫn tuyệt nhiên không ra mặt. Hai ngày đầu là vòng sơ loại vì vậy không có mấy người quan tâm, khán đài cũng không quá đông đúc nhưng trận đấu của Dương Duẫn Chi vẫn thu hút rất nhiều người, phía Bích Long học viện cũng nhìn chằm chằm chờ xem biểu hiện của hắn.
Dương Duẫn Chi tiến lên võ đài, trận đấu bắt đầu, hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời người kia, từ đầu đến cuối chỉ sử dụng pháp trận mà thôi, đến cùng vẫn giành được chiến thắng, nhưng so với trận trước kia đấu cùng Phương Tuấn Hành thì chiến thắng này lại vô cùng dễ dàng, đối thủ đến sợi tóc của hắn cũng không chạm đến được, chẳng mảy may thương tổn. Đám người Bích Long học viện không muốn cũng phải thừa nhận thân pháp của Dương Duẫn Chi đã tăng tiến rất nhiều, khiến họ càng bức bối trong lòng, nếu là kẻ khác nếu được người kia chỉ dạy hẳn sẽ đạt được thành tựu cao hơn nhiều. Hà cớ gì lại chọn Dương Duẫn Chi?
Dương Duẫn Chi xuống đài lập tức chạy về phía người kia chờ được khen thưởng.
-" Sư phụ, đồ nhi làm theo lời người đó a, rất giỏi phải không?"
-" Thật giỏi." Ta nắn mạnh cổ tay của Duẫn Chi, hắn ngay lập tức muốn khóc tại chỗ.
-" Huhu... sư phụ, đau lắm a." Dương Duẫn Chi cứ nghĩ sẽ giấu được, ai ngờ người kia đã nhận ra từ lâu.
-"...." Cổ tay Dương Duẫn Chi lúc nãy đỡ kình lực của linh thú kia hiện tại đã sưng tấy, phải dùng cao dược làm lạnh một chút.
-" A..." Dương Duẫn Chi bị cao dược kia làm cho giật bắn muốn rụt tay lại liền bị nắm chặt, người kia nhẹ nhàng thổi lên chỗ vết thương tỉ mỉ băng lại cho hắn, sau đó mới rời đi.
Một màn từ khi Dương Duẫn Chi xuống đài đến giờ đều rơi vào mắt chúng nhân kể cả người không biết hai người họ là ai cũng đồng loạt đỏ mặt.
Rời khỏi khu thi đấu Dương Duẫn Chi lập tức vui vẻ chạy theo người kia.
-" Sư phụ, cảm ơn a." Người lúc nãy đối hắn rất ôn nhu đó, nghĩ thôi đã khiến hắn cười toe toét.
-" Cảm thấy thế nào?"
-" Hết đau rồi a, mà hình như có chút ngứa." Người kia nghe hắn nói vậy liền mang bút ra ghi chép lại, nụ cười trên mặt Dương Duẫn Chi lập tức đông cứng: " Sư... phụ, người là..."
-" Vừa chế ra loại dược mới. Dạo này đồ nhi quá cảnh giác khiến vi sư thực vất vả."
-"...." Dương Duẫn Chi trong phút chốc liền hiểu cái câu Vô Sự Hiến Ân Cần nghĩa là như thế nào rồi, lệ rơi đầy mặt.
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top