Từ Biệt.

Nói là quay về Vũ Y Đường thật ra là ba người Duẫn Chi, Nhược Ly cùng Tịnh thiếu đến đó còn nơi ta hướng đến là Phàm phủ, dù sao ngày mai ta cũng cùng đám người Bích Long học viện quay về Tần Di rồi, lời tạm biệt cũng nên nói đi thôi.
Lúc ta quay về Phàm Thiếu Thiên cùng Thiếu Thanh đã đợi sẵn, tựa hồ đã đợi rất lâu.
- Thiếu Thanh mở lời trước: " Phong Tuyệt ngày mai ngươi quay về Tần Di?"
-" Đúng vậy, ta đến từ biệt hai người."
-" Muội tử của ngươi... tuy ta không thể lấy nàng, nhưng có thể thay ngươi chăm sóc nàng, xem nàng như tiểu muội trong nhà." Thiếu Thiên tất nhiên vẫn để chuyện kia trong lòng, khi hắn bội ước cùng Phong Tuyệt tuy là ngoài mặt người này bắt hắn thử thuốc nhưng cuối cùng vẫn... có thể xem là ý tốt, nếu hắn cứ vậy mà quên đi giao hẹn kia chính mình sẽ vô cùng hổ thẹn, sống cũng không thoải mái.
-" Nếu ngươi vẫn lo chuyện hôn sự, ta có thể giúp ngươi tìm đối tượng cho nàng, đến khi nào nàng vừa ý thì thôi, hơn nữa, vẫn là chúng ta nợ ngươi, hồi môn đều để Phàm gia chúng ta lo liệu." Thiếu Thanh tựa như đã tính toán chu toàn, đưa một loạt danh sách cho Phong Tuyệt.
- Ta nhướn mi tiếp lấy danh sách công tử được đề cử, kèm theo địa vị, tu vi, tính cách, tướng mạo, liệt kê hết sức chi tiết mà đa số nhìn qua đều là tinh anh của Quân Thần quốc: " Ngươi thật có dụng tâm. Có điều, không cần nữa rồi."
-" Sao lại không cần nữa?" Phàm Thiếu Thiên thực không lí giải nổi con người này.
- Ta không nhanh không chậm giải đáp cho hắn, khuyến mãi thêm nụ cười hoà ái: " Bởi vì, ta làm gì có muội muội a."
-"....." Như vậy là sao? Chuyện hôn sự kia....
-" Đường đến Nam Thành nhàm chán tiện miệng đùa một chút mà thôi, không ngờ muội phu ngoan chơi rất vui, ta liền không nỡ dừng a."
-" Ngươi...." Phàm Thiếu Thiên nghĩ đến mấy lần chật vật đấu tranh tư tưởng, rồi đau lòng khổ sở đưa ra quyết định, mặt hết biến đỏ rồi lại biến đen, cuối cùng là tức muốn nổ phổi, cái tên chết tiệt kia rõ ràng chỉ muốn đùa giỡn hắn mà thôi.
- Ta khoác vai Phàm Thiếu Thiên cười ái muội: " Ngươi giận cái gì? Cho ngươi chịu khổ một chút chẳng phải cuối cùng đền bù cho ngươi một đêm kia hay sao, muội phu ngoan, ngươi nói là ngươi không thích đi."
- Phàm Thiếu Thiên vừa nghe mặt lập tức đỏ bừng đem miệng của Phong Tuyệt bịt lại: " Ngươi im lặng cho ta."
- Im cũng muộn rồi, Thiếu Thanh tất nhiên đều nghe hết, hai tai cũng vô thức ửng đỏ, ngại ngùng ho khan: " Khụ...Vậy ngươi có điều gì muốn làm? Chúng ta sẽ cố hết sức thành toàn...."
- Ta vỗ vỗ vai Thiếu Thanh: " Mấy ngày ta ở đây đều do các ngươi chiếu cố xem như là tiền trọ đi, đừng để tâm chuyện đó nữa, cái này cho ngươi." Ta đem hộp gỗ trong lòng ra đặt vào tay Thiếu Thanh.
-" Đây là...?" Thiếu Thanh nhìn phẩm cấp đan dược bên trong hộp gỗ lập tức kinh ngạc không thôi.
-" Độc trên người ngươi giải tốt rồi, nhưng khoảng thời gian tu vi ngưng trệ đã khiến tu tầng của ngươi thấp hơn so với tinh anh cùng thời, đan dược này sẽ giúp tu vi của ngươi tăng tiến nhanh, bồi bổ hải hồn, trong thời gian ngắn sẽ quay về trạng thái đỉnh phong."
- Lời Phong Tuyệt nói thì đơn giản nhưng viên nhất phẩm đan được trên tay Thiếu Thanh lại tuyệt không phải loại tầm thường, tựa hồ còn muốn vượt qua cấp bậc nhất phẩm mà hắn có thể nhận ra, trân quý như vậy, trăm năm chưa chắc đã có một, Phong Tuyệt lại đem ra tặng cho hắn: " Thứ này... ta không thể nhận, chúng ta nợ ngươi thực quá nhiều rồi."
- Ta trực tiếp đem viên dược nhét vào miệng Thiếu Thanh không cho hắn cơ hội do dự: " Chậc... thân thể ngươi phải tốt mới có thể chịu được tần suất trâu bò của tên này chứ."
- Thiếu Thanh bị nói cho xấu hổ, cứ vậy mà nuốt luôn viên dược kia, Phàm Thiếu Thiên bị người nào đó nói trúng tức giận lại chẳng thể phản bác: " Ngươi...."
Đùa người xong rồi, ta dự định rời đi thì Thiếu Thanh kéo tay ta lại, đưa ta một hoàng kim lệnh bài.
-" Đây là Thiên Lệnh điều động nhân sĩ của Kim Bảo Trang trên khắp lục quốc, chỉ cần ngươi đưa ra nó những người kia lập tức theo lệnh mà làm, tất cả đều là tinh anh được huấn luyện rất nhiều kỹ năng, mong là có thể giúp ngươi khi cần, ngoài thứ này ra chúng ta cũng không biết làm gì khác cho ngươi."
- Ta từng vài lần biết đến thuộc hạ dưới tay Phàm Thiếu Thiên, không chỉ tu vi cao tầng mà khả năng thám thính hay thu thập tin tức đều rất nhạy bén, ta tất nhiên sẽ không từ chối hảo ý của hai người họ nữa, tránh cho hai con người này tự dằn vặt đến mất ăn mất ngủ: " Vậy được, xem như đây là quà chia tay."
Chuyện cần làm đã làm rồi, ta cáo từ hai người rồi hướng Vũ Y Đường mà đi.
Người đi rồi, hai người lại nhìn nhau, rồi lại nhìn hộp gỗ trên tay, tâm tình vô cùng hỗn loạn, tuy là Phong Tuyệt mang tâm tính đùa cợt nhưng từ đầu chẳng phải đã mang ý giúp đỡ bọn họ vô điều kiện sao? chuyện hôn sự cuối cùng chỉ là câu nói đùa, căn bản chính là chưa từng cần báo đáp bất cứ thứ gì, hai người họ sao lại không nhận ra Phong Tuyệt mang điểm kỳ lạ nhưng đến giờ vẫn không thể giải đáp, cảm giác vừa quen vừa lạ khi tiếp xúc đều không thể lí giải nổi, lúc này Phong Tuyệt rời đi bọn họ lại thấy như sắp phải từ biệt bằng hữu vô cùng quan trọng, thật tình trong tâm luôn muốn giữ người này ở lại, nhưng không cách nào mở lời.
Vừa rời khỏi Phàm phủ một đạo tin tức được thông linh đến chỗ ta, nhìn qua chính là của tên lần trước ở Hắc Dạ Sát, ta cứ vậy đi theo đạo linh lực kia, cuối cùng được dẫn đến sân viện xa lạ ở ngoại thành, tên ngồi bên trong hẳn là tên lần trước.
-" Tôn Giả liệu còn nhớ giao hẹn giữa chúng ta."
- Ta sao lại quên tà vật hắn lưu lại trên người Duẫn Chi, tuy không phát tác nhưng cũng không khác nào ngòi thuốc nổ chậm: " Không quên."
- Tên đó cười hài lòng: " Thời gian ngài quay về Tần Di cũng đến rồi, có phải hay không?"
-" Muốn ta lập tức ra tay?"
- Tên đó lại lắc đầu: " Không a, trước mắt vẫn chưa cần thiết, nhưng mà... chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Nói rồi hắn suy tư gì đó: " Ba tháng sau, Tẫn Nguyệt Cốc, Long Vĩ quốc, chuẩn bị tốt một chút."
- Ba tháng sau? Ta cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lại ra vẻ lo lắng: " Ta tuyệt không thất bại, vì vậy cũng mong ngươi giữ lời."
-" Tất nhiên." Tên mặt nạ nói rồi bước vào huyễn không pháp trận biến mất.
Ta dời bước ra khỏi sân viện hướng về phía Vũ Y Đường, trong đầu không khỏi suy nghĩ mấy lời tên lúc nãy nói, hết thảy đều mang điểm bất thường, chỉ là, còn thiếu chút manh mối, ta chưa kịp bước vào Vũ Y Đường đã nhìn thấy Tưởng Hàn đứng phía trước, bộ dáng này hẳn là đang đợi người đi, ánh mắt vô tình giao nhau ta đành dừng bước.
-" Đang đợi ai sao?"
- Tưởng Hàn nâng môi cười: " Đợi nàng."
-" Có chuyện? Vào trong rồi nói." Ta kéo Tưởng Hàn vào Vũ Y Đường, dù sao với vẻ ngoài của hắn ban ngày đứng ngoài đường lớn cũng quá thu hút sự chú ý, bàn chuyện bên ngoài chẳng khác nào đi nói cho cả kinh thành nghe.
-"....." Tưởng Hàn không nói, yên lặng đi theo, ánh mắt rơi trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn.
Bên trong Vũ Y Đường, Tưởng Hàn kín đáo giấu bàn tay đỏ ửng bên trong áo, ngoài mặt như không có gì chậm rãi nói.
-" Chuyện lục quốc muốn đối phó Hắc Dạ Sát đã bàn tính xong, ba tháng sau sẽ tập hợp lực lượng truy tìm sào huyệt của bọn chúng."
- Lại là khoảng thời gian đó? Nói là trùng hợp, ta lại không tin đâu: " Chuyện đó từ đầu ta vốn không tham dự, ngài sao lại đi nói cùng ta?"
-" Sự việc do Hắc Dạ Sát gây ra làm kinh động lục quốc, triều đình các nước gấp gáp muốn thanh trừng tổ chức này, nhưng từ những hành động phía Hắc Dạ Sát lại thấy âm mưu bọn chúng không đơn giản như vậy, lần này chỉ sợ là cái bẫy được giăng ra sẵn mà thôi." Tưởng Hàn trầm ngâm nói.
-" Ngài đoán được đây là cái bẫy sao lại không ngăn cản." Với địa vị của Tưởng Hàn hẳn là rất có tiếng nói trên lục quốc, sao lại để tình hình phát triển đến như vậy.
-" Đó cũng là điều khiến ta cảm thấy lần này rất kỳ quái, đại diện trưởng lão các nước còn lại đối chuyện lần này lại đồng tâm như một, vô cùng nóng vội muốn tập hợp lực lượng, không có chút suy tính do dự nào. Ngăn cản cũng bằng thừa."
-" Đúng là có chút kỳ quái...." Hình như đoán ra được một chút.
- Trong lúc người kia còn đang trầm tư suy nghĩ thì Tưởng Hàn bất ngờ lên tiếng: " Chuyện lần này vì vậy mà nguy hiểm không lường trước được, nàng tuy từ chối can dự nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều người muốn mượn sức của nàng mà dụng thủ đoạn, cho nên có bất kỳ vấn đề gì cứ nói cùng ta. Việc này nàng tuyệt đối đừng tham gia."
- Nghĩ thông rồi, ta đối Tưởng Hàn đáp lời: " Sợ là ta không thể nghe theo ý ngài."
- Tưởng Hàn nhăn mi: " Vì sao."
- "......" Người nào đó không nói mà chỉ nâng môi cười, cười đến âm lãnh.
Tưởng Hàn lưu lại Vũ Y Đường thật lâu mới rời đi, trước khi hắn đi hắn có dừng lại đắn đo hồi lâu mới mở miệng hỏi.
-" Ở Tần Di quốc nàng sống thế nào?"
- Ta không hiểu dụng ý trong câu kia, nên tuỳ tiện trả lời: " Ban ngày săn yêu buổi tối uống rượu, nhưng mà rượu ở Tần Di không thơm bằng Quân Thần quốc." Cuộc sống mấy năm kia lẩn quẩn cũng chỉ bấy nhiêu, sau này nhận Duẫn Chi làm đồ đệ thì dành chút thời gian hành hạ... à không, dạy dỗ hắn, không vui không buồn.
- Tưởng Hàn nhìn nét cười khổ trên môi người kia thì vô thức siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng qua tia đau lòng: " Chỗ ta có rượu ủ bách niên đặc biệt rất thơm, ta cũng biết ủ rất nhiều loại rượu, cho nên..."
- Tưởng Hàn nói một nửa lại ngưng khiến ta từ khó hiểu thành không hiểu gì: " Cho nên thế nào?"
- Cho nên... nàng muốn uống rượu hắn sẽ ủ loại nàng thích nhất, chỉ cần nàng đừng đi có được hay không? Lời này thế nhưng Tưởng Hàn lại không nói ra, chỉ khẽ lắc đầu: " Cẩn thận mọi chuyện, ta đi trước."
-"......" Khoe mình có nhiều rượu thơm ngon rồi cuối cùng cũng không có mời ta uống là như thế nào?
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top