Tiểu Trấn.

Yêu thú cùng hắc y nhân biến mất, yến hội còn lại một mảnh lộn xộn. Số người bị yêu thú mang đi không nhiều nhưng đa số lại là các học viên tu vi cao tầng của các học viện, khiến chuyện trước mắt càng rối loạn hơn. Các trưởng lão không ngừng lo lắng bất an, phía triều đình có trách nhiệm thu dọn tàn cuộc kiểm tra thương vong lại phát hiện Thập Công Chúa cũng có mặt tại yến hội đã bất tỉnh khiến Hoàng Đế mi tâm xoắn thành một đường. Lúc này người đứng ra ổn định chúng nhân chính là Tưởng Hàn.
-" Các vị, chuyện vừa rồi có thể nhìn ra là có kẻ sắp đặt, vì vậy Quân Thần quốc sẽ dùng hết sức  xử lý chuyện này, mang các học viên về." Tưởng Hàn là nói vậy nhưng thật ra đã có sắp xếp người trà trộn vào đám người bị bắt đi, hiện thời chuẩn bị nhân lực đuổi theo sẽ tóm được kẻ chủ mưu.
Chúng nhân nghe danh tiếng Tưởng Hàn tuy yên tâm phần nào nhưng cũng không bỏ xuống được nỗi lo, mỗi học viện cử ra một người góp sức tìm kiếm.
Phía Bích Long học viện chỉ có mình Tô Mẫn Mẫn bị bắt đi nhưng thân phận Tô Mẫn Mẫn lại hết sức đặc biệt, nàng ta cò mệnh hệ gì mỗi người đều sẽ gánh trách nhiệm không nhỏ, còn đang đau đầu bàn bạc thì lúc này thân ảnh hắc y xuất hiện.
-" Ta sẽ đi." Duẫn Chi nhờ nàng cứu mới không bị bắt đi, ta đi tìm nàng về cũng là điều đương nhiên.
- Đám người Bích Long học viện cầu còn không được lập tức đáp ứng: " Vậy làm phiền Tôn Giả."
Ta phất tay, sai Dương Duẫn Chi đến chỗ Tưởng Hàn báo danh một tiếng, chính mình hướng đến chỗ Nguyệt Thâm đang đứng, hắn vừa thấy Khinh Anh được chuyển đến nơi an toàn thì cả người đổ sụp xuống, xem chừng hắc khí đã đi sâu vào phủ tạng, ta hết cách kéo lê hắn đến trước mặt Tịnh thiếu.
-" Hắn bị nhiễm hắc khí." Ngoài ta ra thì chỉ còn Tịnh thiếu có thể thi châm trừ bỏ hắc khí. Hiện thời ở chỗ này ta không tiện ra tay nên giao cho Tịnh thiếu là hợp nhất.
Tịnh thiếu đương nhiên hiểu ý người kia mang Nguyệt Thâm đi xem xét một chút.
Ba ngày sau, nhóm người đi tìm những học viên bị bắt đi tập trung tại hoàng thành. Ta đương nhiên không muốn mang Duẫn Chi đi cùng nhưng để hắn ở lại càng không yên tâm, như vậy lại phải xích hắn theo, nghĩ qua chuyến này sẽ có chút vất vả nhưng đến khi nhìn thấy những người có mặt thì ta khẳng định rằng chắc chắn sẽ mệt chết.
Tưởng Hàn, Tịnh thiếu, Nguyệt Thâm, Nhược Ly, Huynh đệ Phàm Thiếu Thanh và... nam nhân áo đỏ!
Chào hỏi qua loa, chúng nhân bắt đầu lên đường, ta kín đáo liếc nhìn Tịnh thiếu, hắn đương nhiên biết ta là có ý gì lại hướng ta ánh mắt vô tội, nghĩa là hắn cũng không ngờ người kia sẽ có mặt càng không ngờ Tưởng Hàn cũng đáp ứng. Được thôi, đều không còn đường để lui nữa.
Nhìn thoáng qua sắc mặt người đó vẫn không có khá lên, đồng dạng trắng bệch, xem chừng vết thương kia vẫn chưa lành, sao tự dưng lại siêng năng chạy đến đây cùng đi tìm người? Phía Oanh Thần học viện hình như không có ai bị bắt đi.
Theo chỉ dẫn của Tưởng Hàn đoàn người hướng Nam Thành mà đi. Ta cùng Duẫn Chi đi cuối cùng trùng hợp lại cùng nhóm với Huynh đệ Phàm Thiếu Thanh. Hắn vẫn vậy, chỉ là đôi mắt đã sáng tỏ, khí sắc so với trước kia tốt hơn rất nhiều, đối ta lịch sự chào hỏi.
-" Phong Tuyệt Tôn Giả, nghe danh đã lâu."
-" Phàm thiếu chủ hữu lễ, nhưng không ngờ Phàm thiếu chủ so với lời đồn lại anh tuấn hơn rất nhiều a." Ta nhướn mi, nhìn thấy Phàm Thiếu Thanh máu lưu manh lại nổi lên.
-" Tôn Giả quá lời." Phàm Thiếu Thanh vẫn y hệt trước kia, vừa bị trêu chọc hai má liền đỏ lên. Phàm Thiếu Thiên đi bên cạnh không khỏi bắn ánh mắt sắc bén đến người hắc y, trong lòng tự nhiên sinh lòng bài xích người kia, loại cảm giác nguy hiểm này lâu rồi chưa có gặp lại.
-" Ầy, đừng gọi ta như vậy, gọi là Phong Tuyệt đi, ngược lại ta gọi ngươi Thiếu Thanh có được không?" Ta bắt được ánh mắt của Phàm Thiếu Thiên lại thấy hứng thú tăng lên mấy phần.
-" Như vậy hình như...." Thiếu Thanh cảm thấy có chút dồn dập, nhưng lại không cách nào từ chối.
-" Ngươi không thích? Chậc... vậy không gọi là Thiếu Thanh, gọi là Thanh Thanh có được không?"
-"... gọi... gọi Thiếu Thanh là được rồi." Phàm Thiếu Thanh bị xoay đến không kịp phản ứng, cuối cùng trúng bẫy người kia rồi.
-" Không được." Phàm Thiếu Thiên cuối cùng không chịu nổi gằn một tiếng.
-" Không được? Vậy ra Phàm đại ca đây thích gọi là Thanh Thanh hơn?" Ta xoa cằm ra dáng hiểu ý đối phương.
-" Không phải." Phàm Thiếu Thiên đen mặt.
-" À, thì ra Phàm đại ca cũng muốn có đúng không? Gọi ngươi là Thiên ca được không?"
-" Ta không phải huynh ngươi."
-" Lại không thích? Vậy để ta làm huynh, gọi một tiếng Phong ca đi."
-" Ngươi...." Phàm Thiếu Thiên bị chọc đến tức điên lại không cách nào phản bác, cái cảm giác tức giận này sao lại quen thuộc như vậy?
-" Phì...." Phàm Thiếu Thanh nhìn một màn này lại không khỏi phì cười, hình như lâu lắm rồi đại ca của hắn mới bị chọc giận như vậy.
-"....." Dương Duẫn Chi từ đầu đến cuối nhìn người kia giở trò lưu manh từ kinh hoảng chuyển thành sùng bái, không hổ là sư phụ của hắn, vô cùng vô cùng vô sỉ!
Phàm Thiếu Thiên cảnh giác kéo Phàm Thiếu Thanh ra sau lưng, tránh bị tên hắc y trước mặt lây tính xấu, Tịnh thiếu cùng Tưởng Hàn đi ở nhóm đầu lại chạy xuống chỗ huynh đệ họ Phàm đang đứng, thấy một màn này liền biết cái người nào đó vừa giở trò, giả vờ như không biết gì chào hỏi cẩn trọng.
-" Thiếu Thanh, Thất Hoàng Tử có lời mời."
Thiếu Thanh theo lời Tịnh thiếu hướng Tưởng Hàn đi đến, ta nhìn ra Tịnh thiếu muốn nói gì đó cũng Phàm Thiếu Thanh nên liền kéo Duẫn Chi tránh đi, cách một khoảng khá xa, thật ra ở khoảng cách này sẽ không thể nghe ra bọn họ nói gì, nhưng lại trách tai ta quá thính đi, đang lúc phân vân nên nghe hay là không thì nội dung chính mà bọn họ nói liền để ta nghe được, thật tình không có nghe lén a.
- Tịnh thiếu hạ giọng nghe qua có phần trầm trọng: " Thiên ca ngươi lại thúc ép bản thân?"
- Phàm Thiếu Thiên thở dài: " Người bên phía gia tộc từ lúc biết được Thiếu Thanh khôi phục tu vi liền muốn động vọng, vươn móng vuốt muốn chiếm đoạt Kim Bảo Trang, liên tục gây khó dễ, còn muốn ám sát Thiếu Thanh, hiện thời ngoài ta không ai có thể bảo vệ đệ ấy, sống ít đi vào năm để bảo hộ đệ ấy toàn vẹn có gì mà không thể?"
....
-" Sư phụ, người là đang nghe lén đúng không?" Dương Duẫn Chi kéo kéo tay áo người bên cạnh.
-" Hửm?" Ta bày ra bộ mặt thành thật, ta có nghe gì đâu a.
-" Người đừng giả vờ a, trên mặt người không giấu được sự hứng thú kia kìa."
- Ta xoa đầu Duẫn Chi nghiêm mặt nói: " Là do bọn họ nói quá lớn, ta thật không cố tình nghe đâu. Đồ nhi không được nghĩ xấu vi sư như vậy có biết hay không?"
- Dương Duẫn Chi ra sức gật đầu kết luận một câu: " Đồ nhi biết rồi, sư phụ là tốt nhất, vì vậy nghe lén không phải chuyện xấu!"
-"....." Cái loại lý lẽ gì đây? Ta đâu có dạy hắn như vậy.
Nhóm người toàn bộ đều là cao thủ từ các học viện vì vậy tốc độ di chuyển không tệ, một ngày đường liền đến được một tiểu trấn cách Nam Thành một khoảng không xa, chủ ý tìm một khách điếm lưu lại, nhưng lúc bước vào tiểu trấn liền nhận ra bất thường. Thời điểm đặt chân đến tiểu trấn cùng lắm chỉ là chiều muộn, cho dù là trấn nhỏ thì cũng sẽ không hoang vắng đến như vậy, không một bóng người, hoàn toàn không có chút sinh khí. Cận vệ bên người Tưởng Hàn đi thăm dò một chút rất nhanh liền quay lại.
-" Tất cả đều biến mất, cho đến nha môn huyện đường cũng không có bất kỳ ai, vài hộ dân trên bàn vẫn nguyên vẹn một bữa ăn, không có xáo trộn cũng không có dấu tích ẩu đả."
Một lời nói ra liền đem chúng nhân rơi vào trầm mặc. Vô cùng kỳ quái, trong lòng mỗi người không khỏi nghĩ chuyện này có liên quan đến đám hắc y lần trước. Còn đang do dự là tiến hay lui, dù sao trong trấn cũng quá mờ ám, nếu lưu lại chỉ sợ sẽ có biến, nhưng nếu hiện tại tiếp tục lên đường phía trước chính là một đoạn đường núi, đi trong đêm tối càng không an toàn, vẫn là nên bàn bạc một chút, vừa đó phía xa lại vang lên tiếng khóc trẻ con, đoàn người vội vã chạy đến liền thấy một oa nhi chừng 7 tuổi vừa chạy ngoài đường vừa gọi mẹ. Nhìn thấy Tưởng Hàn đi đầu tiến đến oa nhi kia lập tức khóc nức nở.
-" Cứu... cứu mẹ..."
Hỏi chuyện một chút đứa bé đó liền dắt mọi người đến nhà nó, kể lại chuyện mà nó chứng kiến, chính là trong lúc chơi trốn tìm cùng ca ca thì có một nhóm người áo đen xông vào rất nhanh dùng loại khói gì đó làm nó đang trốn phía trong tủ cũng ngất đi, lúc tỉnh dậy chạy ra ngoài liền không thấy ca ca hay mẹ của nó đâu nữa. Chúng nhân nhìn một lượt căn nhà nhỏ đúng là có lưu lại dấu tích của mê hương.
Trước mắt chỉ nắm được chừng đó tin tức cũng chỉ có thể suy đoán những người ở tiểu trấn tất cả đều bị bắt đi, sống chết chưa rõ, như vậy đêm đến cứ lưu lại căn nhà này để bàn tính kế hoạch, căn nhà nông phu tuy không lớn nhưng miễn cưỡng có thể chứa đủ số người trong đoàn, đêm nay chỉ cần một chỗ hội họp mà thôi, chúng nhân dọn sạch gian giữa bắt đầu ngồi thành một vòng đưa ra đối sách, dẫn đầu vẫn là Tưởng Hàn, người huyết y kia từ đầu đến cuối đều lơ đãng nhàn nhạt không nói lời nào.
Nói đến đứa trẻ, từ lúc gặp cho đến hiện tại nó vẫn không thôi khóc, không khóc lớn mà cứ thút thít, khuôn mặt hài đồng tròn trĩnh thêm vào đôi mắt ngấn nước nhìn nó thật sự rất đáng thương, vì vậy cũng nhanh chóng chiếm được thiện cảm của chúng nhân, đều ra sức dỗ dành nó, nhưng đến cả Phàm Thiếu Thanh như hoa như ngọc người gặp người yêu cũng không cách nào khiến tên nhóc đó ngừng khóc.
Tịnh thiếu sau khi bại dưới tay tên nhóc đó liền đánh một ánh mắt đến thân ảnh hắc y đang ngồi ở một góc khuất, chính là loại ánh mắt cầu cứu, tên nhóc là manh mối duy nhất sót lại, vì vậy cũng nên đối tốt nó một chút.
Ta phủi mông đứng dậy tiến đến trước mặt đứa nhỏ, nó vẫn chuyên tâm khóc không để ý đến ta, ta ngồi đối diện quan sát nó một chút.
-" Tiểu Manh có đói không?"
Đứa nhỏ như được gọi đúng tên ngước đôi mắt to tròn đầy nước nhìn người trước mặt.
- Ta đem trong túi ra một viên kẹo màu sắc sặc sỡ đưa đến trước mặt nó: " Có muốn ăn kẹo không?"
Đứa nhỏ tên tiểu Manh đó e dè nhìn viên kẹo trước mặt.
-" Chỉ còn có một viên thôi, không ăn ta cho huynh đài kia ăn đó." Ta chỉ về phía Duẫn Chi bên cạnh, đưa viên dược đến mũi tên nhóc, mùi thơm lập tức lan toả khiến mắt nó sáng lên.
Cuối cùng đứa nhỏ không chống lại được sự cám dỗ đem viên kẹo ăn vào, cảm nhận được mùi vị của viên kẹo khuôn mặt nhỏ lập tức chuyển thành thích thú, không còn khóc nữa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người hắc y.
Chúng nhân nhìn một màn này lại hết sức kinh ngạc, họ tốn bao nhiêu công sức cũng không dỗ được tên nhóc đó vậy mà Phong Tuyệt chỉ nói vài câu lập tức dụ dỗ được nó, có phải do bọn họ không có kẹo không? Nhưng mà người lớn ai lại mang kẹo theo bên mình kia chứ?
Rất nhanh chúng nhân liền có câu trả lời, chưa được một khắc sau đứa nhỏ tên tiểu Manh kia ngủ say như chết.
-" Sư phụ... kia là..." Dương Duẫn Chi cơ hồ đoán ra gì đó.
-" Có tẩm một chút thuốc ngủ, yên tâm, ba canh giờ sẽ tỉnh." Ta hoàn thành nhiệm vụ, đem đứa nhỏ đang tựa bên vai mình đá qua cho Tịnh thiếu lui về góc nhắm mắt dưỡng thần.
Ở một phía khác của căn nhà có hai ánh mắt nhìn về thân ảnh hắc y, lặng lẽ nhíu mày.
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top