Thâu Hồn Trận.
Giết Tưởng Hàn? Hắc Dạ Sát chẳng phải tổ chức sát thủ sao? Trao đổi điều kiện lại muốn ta giúp bọn chúng giết Tưởng Hàn, đây chẳng phải tự đạp đổ chén cơm của mình sao? Vậy nghĩa là không phải bọn chúng được thuê, mà đây là mục đích của Hắc Dạ Sát, giết Tưởng Hàn bọn chúng sẽ được lợi gì? Có phải tranh giành đế vị hay không? Nhưng nếu nhìn ở một phương diện khác....
- " Thành giao!"
- Nhìn bộ dáng gấp gáp lo lắng của Phong Tuyệt, mặt nạ quỷ rất hài lòng cười quỷ dị một tiếng: " Đến thời điểm ta sẽ báo cho ngài."
Người rời đi rồi mặt nạ quỷ dần dần hạ xuống để lộ ra đôi mắt hẹp dài trong suốt môi mỏng cười tự đắc, giọng nói phút chốc trở nên yêu mị: " Dương Duẫn Chi thật sự là quân bài hữu dụng a."
Phía Hắc Dạ Sát không hề phái người theo dõi dường như rất tự tin về tà vật trong người của Duẫn Chi. Tiếp theo nên làm thế nào đây?
Quay về dịch quán không bao lâu Duẫn Chi cũng tỉnh lại, tà vật trong hải hồn dường như lại lần nữa ngủ yên không hề gây ra động tĩnh.
-" Sư phụ, lúc nãy ta bị làm sao?" Dương Duẫn Chi cảm thấy khó hiểu thương tích của hắn không quá nặng tại sao lại tự dưng ngất đi.
-" Cảm thấy thế nào?"
-" Cảm thấy rất tốt a, vết thương cũng không còn đau nữa, vết thương ở ngực...." Dương Duẫn Chi vừa nói đến đây lập tức nhìn chỗ vết thương kia đã được băng bó kỹ lưỡng, hai má nhanh chóng đỏ lên: " Sư... phụ... người... người cởi áo của ta?"
-" Da cũng rất mịn màng." Ta nhìn dáng vẻ xấu hổ của hắn liền biết hắn hiện thời đang rất khoẻ đi.
- Dương Duẫn Chi chui đầu ngược vào chăn: " Người... đồ xấu xa a!!!"
Một ngày này vẫn chưa kết thúc, ta vừa kiểm tra một lượt cho Duẫn Chi xong Trưởng Lão phía Bích Long học viện lại đến nói rằng hai người Mộ Hành đợi ta ở dịch quán được một lúc rồi, ta cũng không do cách nào đành đến gặp bọn họ, lần gặp trước ta cũng hiểu rõ, tránh được một lúc, không tránh được cả đời. Muốn gặp thì cứ gặp đi thôi.
Tiến vào bên trong nhã gian liền thấy hai người đang ngồi đợi ta đối nhau trò chuyện hết sức thân thiết.
- Mộ Hành thấy người đến liền cất giọng vui vẻ: " Phong Tuyệt Tôn Giả mời ngồi. Lần trước lúc ngươi tiêu diệt yêu thú đến muộn một bước liền không có cơ hội diện kiến, hôm nay đến mà không báo trước, ngươi không có phiền chứ."
- " Có một chút." Ta ngồi xuống đối diện hai người trước mặt, người đó từ đầu đến giờ đều một mực trầm mặc, ta cũng xem như không thấy hắn.
-" Haha, ta đoán không sai a, ngươi thật sự không có nhàm chán, Hoả Thần ngươi nói có đúng không?" Mộ Hành vẫn vậy giữ thái độ vô cùng phóng khoáng khiến người khác thoải mái.
-"...." Người không nói chỉ nhìn Mộ Hành sau đó lấy chung trà trên tay nàng xuống, tỏ vẻ không có mấy kiên nhẫn.
-" Được rồi, ta sẽ nói chuyện chính mà." Mộ Hành tươi cười hiểu ý vỗ vỗ vai người kia, sau đó chuyển mắt nghiêm mặt đối Phong Tuyệt mở lời: " Hôm qua ta đã nghe nói đến đồ nhi của ngươi, thật sự là kỳ tài minh văn sư, nói vậy ngươi là sư phụ hắn về pháp trận có thiên phú cũng không tầm thường đi."
-" Có chút hiểu biết." Ta cũng không cần che giấu, nàng ta hỏi vậy nhưng thực tế hẳn đã thăm dò kỹ càng chuyện của ta ở Tần Di quốc.
-" Ta cũng không vòng vo nữa, chúng ta chính là có chuyện muốn hỏi ngươi, Phong Tuyệt Tôn Giả cấp bậc của ngươi về phương diện pháp trận đã có thể bày được Thâu Hồn trận hay chưa?" Cái mà Mộ Hành nói chính là pháp trận cấp bậc tối thượng trong minh văn trận pháp, đòi hỏi cấp bậc vô cùng lớn của minh văn sư, hơn nữa minh văn sư đối với pháp trận phải có sự tương thông yêu cầu đối linh lực của chính mình khống chế thật hoàn mỹ bằng không lúc bày trận có thể gây ra thất bại thậm chí phản tác tổn thương hải hồn, không phải chuyện đơn giản. Nói một cách ngắn gọn, trước nay chỉ có một người lập trận thành công, chính là Mặc Thiên Đế.
-" Mộ Hành Chiến Thần cũng quá đề cao ta rồi." Thâu Hồn trận? Trong hang động của Mặc Thiên Đến đã từng đề cập đến, song, ta lại chưa từng thử cũng không cảm thấy cần thiết, nhưng có thể biết được tác dụng của trận pháp này, nó cùng Mệnh Linh tương đồng nhau ở chỗ có thể chiêu tàn hồn nhưng khả năng của pháp trận lại lớn hơn rất nhiều có thể thu lưu khí tức chấp vá mảnh vỡ nguyên thần, chỉ là so với Mệnh Linh lại khó dùng hơn vạn lần, vì vậy không ai nghĩ đến dùng Thâu Hồn trận để chiêu tàn hồn cả, trừ phi, Mệnh Linh không cách nào dùng được nữa. Nói đến đây, ta không khỏi tự hỏi lý do, bọn họ lại muốn chiêu hồn ai nữa đây? Kim Thần hay Thổ Thần đều giữ được mệnh hồn trước sau cũng sẽ quay lại Huyễn Thần Điện, vậy hẳn không phải muốn chiêu hồn giúp hai người đó đi.
-" Chỉ cần ngươi có thể lập trận, chúng ta sẽ cho ngươi một cái giá xứng đáng, bất cứ điều kiện nào cũng có thể bàn đến." Mộ Hành nhìn biểu hiện của Phong Tuyệt, nàng chắc rằng người này đối Thâu Hồn trận là có hiểu biết không nhỏ.
-" Ha... hời như vậy ta há có thể từ chối. Bất quá sẽ không có gì là chắc chắn, điều kiện thi triển trận pháp các người hẳn cũng biết một chút đi." Ta sẽ muốn thứ gì đây? Có nên ra điều kiện cẩu huyết một chút không? Ngươi chẳng phải tâm tâm niệm niệm Mộ Hành sao? Vậy đem nàng gả cho ta đi! Ôi, không được, tâm ma bất thiện a, sao lại nghĩ ra loại chuyện như vậy kia chứ?
-" Pháp trận phải được vẽ từ máu của Thượng Thần, điều này chúng ta rõ ràng." Mộ Hành hướng ánh nhìn đến người bên cạnh lộ vẻ đau xót.
-" Trước đó từng lập nhưng đã thất bại?" Hoả Thần Thượng Cổ tinh thông trận pháp đang ngồi trước mặt ta lại chịu thua trước Thâu Hồn Trận sao?
-" Ngươi không những thú vị ngược lại còn rất thông minh a." Mộ Hành không khỏi khen một tiếng, kẻ hắc y trước mặt thật sự không phải loại thường.
-" Máu của Thượng Thần cũng không sai, bất quá đều là nửa trận thất bại?" Ta nhướn mi tự mình suy đoán. Hắn sẽ không đi chiêu hồn của Diệp Tử Quân chứ? Ý nghĩ này khiến ta không khỏi cười lạnh trong lòng.
-" Ngươi biết nguyên nhân?" Người giữ im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên cất lời.
-Đoán đúng rồi đi, muốn chiêu hồn của ta sao? Ta không chết thì làm sao có tàn hồn cho ngươi chiêu đây? Nguyên nhân thì ta biết, bất quá, vừa nhìn thấy mặt hắn, nghe giọng hắn tâm ta lại không bình thản nổi, nâng môi cười lạnh: " Phải dùng máu tim!"
-" Máu tim?" Mộ Hành nhăn mi không giữ nổi thái độ bình tĩnh nữa.
-" Ta cũng nói rồi, đều không chắc chắn, chỉ là đánh cược mà thôi, nếu chấp nhận thì ngày mai tiến hành, trận pháp sẽ hoàn thành trong mười ngày."
-" Như vậy đi." Mộ Hành định lắc đầu từ chối người bên cạnh lại một tiếng ấn định mặt không đổi sắc.
-" Vậy tối mai ta sẽ đến Oanh Thần học viện tìm Hoả Thần ngươi."
Một lời đã định Mộ Hành cùng người kia nhanh chóng li khai. Nhìn hai người sóng vai rời đi, tâm ta tình lại ngổn ngang, trước giờ hai người đều bên cạnh nhau như vậy? Cũng phải, ta mới là kẻ qua đường, ở cạnh người mà hắn mong chờ mấy vạn năm không phải thoả nguyện rồi sao? Còn muốn kéo ta về làm gì? Chỉ cần ta không chết thì tâm ngươi sẽ nhẹ nhõm đúng không? Nực cười!
——————————————
Ngươi thích ngược tâm hay là ngược thân, huh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top