Thất Hoàng Tử


-" Tiểu thư chúng ta đến hoàng cung rồi." Giọng tiểu Hinh bên ngoài phá vỡ sự yên lặng, Phượng Vũ ngượng ngập nhìn ta một cái sau đó âm thầm hư hóa trở lại.
Tiểu Hinh đỡ ta xuống xe ngựa sau đó nhanh chóng trình thiếp mời của tiểu công chúa cho vị lão công công, lão công công thoạt nhìn rất phúc hậu nhưng đôi mắt hiện rõ sự dày dặn từng trải một cách kín đáo, người sống nơi thâm cung đến từng tuổi này hẳn là không ai đơn giản. Ta khiêm nhường thi lễ một cái, sau đó nhận được cái gật đầu rất vừa ý của lão công công. Lão phân phó một cung nữ dắt ta và tiểu Hinh đến Lạc Hương Điện của tiểu công chúa, trên đường đi ta tranh thủ nhìn ngắm kỹ càng hoàng cung cổ đại, mặc dù ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trong lòng vẫn không khỏi trầm trồ một tiếng, không nói đến ngói lưu ly lóa mắt, hay mảng tường dát vàng khảm đá, chỉ nói đến từng đường vân chạm khắc tỉ mỉ sắc sảo trên mỗi một cây cột gỗ dọc hành lang cũng làm ta muốn ôm về hiện đại đem bán đấu giá. *Haha đùa thôi, muốn đem cũng đem cái gì nhỏ nhắn một chút chứ :> *
Trong lúc ta đang mê mẩn với kiến trúc cung đình cổ thì cảm nhận được hai luồng khí tức đang công kích lẫn nhau. Có đánh nhau a, không những vậy, hai người nọ cũng thuộc hàng cao thủ, suy nghĩ kỹ thì đây là hoàng cung, có người đánh nhau to như vậy mà không ai biết à? Vậy chắc không phải đánh nhau rồi. Có đánh cũng không phải việc của ta, của cấm vệ quân mà ha. Nghĩ vậy nên ta chỉ tăng cường phòng bị rồi tiếp tục đi.
Tiếp tục đi một quãng nữa, ta bắt đầu có chút muốn chửi thề. Rốt cuộc là còn phải đi bao lâu nữa, mặc dù có nội lực hộ thân nên đi mấy cũng không mệt nhưng cái việc tốn thời gian đi lại quắn quéo trong cái hành lang dài không điểm dừng như vậy làm ta phát cáu, cũng ngay lúc đó hai luồng khí tức lúc nãy đột ngột di chuyển đến gần với tốc độ nhanh không tưởng, không xong, ta chỉ kịp kêu lên trong lòng như vậy, sau đó nhanh chóng chộp cổ áo tiểu Hinh cùng tiểu cung nữ phi thân ra ngoài, trong lúc hai tiểu cô nương vẫn còn ngây ngẩn thì dường như ngay tức khắc một cỗ sức mạnh đánh xuống đoạn hành lang kia khiến chúng tan tành ra tro, thử nghĩ ta chậm chân một chút thì đúng là chết không toàn thây a.
-" Tiểu... tiểu thư người không sao chứ? Xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hinh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng đang sợ đến lắp bắp, còn vị cung nữ kia thì sợ đến nói không nên lời bấu chặt tay ta.
Ta cũng có hiểu chuyện quái gì đâu, quan sát kỹ trong đám bụi mờ, hai dáng người vẫn không ngừng so chiêu, lực lượng phát ra cũng mạnh mẽ không kém, lúc này tiểu cung nữ nọ mới nói được vài chữ...
-" Thất.. hoàng... thích thích khách..." nàng ta vừa la vừa khóc, ta cùng tiểu Hinh vẫn còn ngu người không hiểu thì một trong hai người kia lao về phía này, chưởng lực hướng đến cung nữ đang la hét kia, có vẻ hiểu được những gì nàng ta nói, nói vậy hắn không muốn nàng ta kêu cứu, vậy hắn là người xấu rồi a, vừa nghĩ vậy thì chưởng của tên nọ cũng đến sát bên, ta liền vô thức phản ứng vận lực bên trong ra bàn tay tiếp một chưởng đó, trong lúc đó ta nghĩ, có khi nào sau đó ta sẽ thổ huyết hay không? Cũng rất nhanh lòng bàn tay ta cảm nhận cỗ lực lượng đó chạm đến, rồi tên đó văng ra xa nằm bất động, còn ta, uhm... không bị thổ huyết, thiệt may.
Lúc này người còn lại mới bay đến. Vị cung nữ nọ vội vàng quỳ xuống.
-" Thất hoàng tử..." giọng nàng vẫn kinh sợ nhưng vẫn đầy kính ngưỡng với người nọ.
Ta chớp chớp mắt nhìn người trước mắt cho thật kỹ. Phải công nhận gen của hoàng tộc cũng thực tốt, nói tiểu công chúa đáng yêu mỹ mạo thì người trước mặt ta bây giờ chính là anh tuấn tiêu sái lại thêm mấy phần khí chất hoàng gia, mắt sắc mày rậm, mũi cao môi cong, vầng trán sáng ngời, nói đơn giản so với Phượng Vũ thì một người là yêu quái ma mị còn một người là chiến thần anh khí ngập trời.
-" Các ngươi không sao chứ?" Vị thất hoàng tử này khoát tay miễn lễ sau đó xoay người đến bên người lúc nãy.
Ta cũng đi đến xem xét, không phải lần đầu vào cung liền giết người chứ. Thấy Thất hoàng tử sờ mạch hắn ta vội hỏi một tiếng.
-" Hắn còn sống chứ?"
Lúc này người là Thất hoàng tử này mới xoay đầu nhìn ta, mặc dù gương mặt tràn ngập chính khí tiêu sái anh tuấn gì đó nhưng ánh mắt nhìn người khác vẫn là vô cảm lãnh tính như kẻ bề trên nhìn xuống, làm ta khẽ nhíu mày một cái.
-" Lúc nãy ngươi là người ra tay đánh hắn? Hà cớ gì còn hỏi ta." Giọng hắn lạnh lẽo lại có phần, ha! Cứ như đang mắng ta vậy.
-" Thất hoàng tử lúc đó ta chỉ muốn cứu người, làm sao quan tâm đánh hắn như thế nào?" Mặc kệ, hắn cũng không khác tiểu công chúa là mấy, tính tình quả nhiên không tốt. Ta chỉ đang quan tâm việc mình có giết người hay là không thôi.
-" Hắn chết rồi." Thất hoàng tử thả một câu rồi đứng dậy đi, y như rằng đang trách ta.
Ta đến bên người nọ, kiểm tra hơi thở lẫn nhịp tim của hắn, quả nhiên đã ngưng tim, bất quá như vậy cũng chưa hẳn đã chết, có thể lúc ngã xuống do va đập làm hắn mất thở mà thôi, ta nhanh chóng làm động tác xoa bóp tim cho hắn.
Người đã quay đi lúc nãy, chợt dừng chân nhìn thật lâu Tử Quân, nàng ta làm những động tác rất kỳ lạ, nhưng gương mặt rất nghiêm túc không chút sợ hãi, kể cả lúc đối đầu với tên thích khách hay lúc đối diện với hắn - người mà dưới một người trên vạn người, vẻ mặt nàng cũng không chút thay đổi, không kinh sợ, không e dè càng không tỏ ra xu nịnh. Hắn cứ xoáy sâu vào gường mặt nàng cho đến khi gương mặt đó nhìn hắn cười rạng rỡ, làm hắn có chút thất thần.
-" Này, cứu được rồi, hắn còn sống đó." Ta thở ra một cái, tên nọ đã có thể thở tim cũng đập trở lại, như vậy ta không có giết người a, ta vội vàng vẫy tay cùng tên thất hoàng tử, hắn cũng từ từ tiến lại, vẻ mặt có chút không tin được.
-" Ngươi đã làm như thế nào? Ngươi là đại phu sao?" Tưởng Hàn sờ mạch tên nọ, quả nhiên đã sống lại. Lại thêm một thứ kỳ lạ trên người nữ tử xa lạ này.
-" Có biết chút y thuật thôi, ta có việc phải làm, cáo từ." Ta nói qua loa như vậy, nhanh chóng thúc giục cung nữ rời đi, ta không thích dính dáng rắc rối.
Bóng dáng nữ tử màu tím nhạt dần khuất đi, Tưởng Hàn vẫn không thôi nhìn về phía đó cho đến khi mấy tên cẩm y vệ vô dụng chạy đến. Tưởng Hàn vẫn không sao ngưng nghĩ ngợi về nữ tử nọ.
Suy nghĩ kỹ lại, chân mày hắn càng nhíu chặt nhưng môi lại khẽ cong lên. Nhanh chóng hạ lệnh điều tra về người đó.
Nàng ta là con gái của Diệp Dương , Diệp Tử Quân nổi tiếng phế vật sao? Nói đến thực lực lúc nãy có thể đánh gục tên thích khách trong một chiêu, cảm nhận được khí tức của hắn cùng tên thích khách nhanh nhạy như vậy thì thực lực của nàng ta...sâu không lường được. Nói như vậy, Diệp gia đang che giấu thực lực hay là thực sự không biết năng lực của Diệp Tử Quân? Càng nghĩ Tưởng Hàn càng nhíu mi, lâu lâu lại khẽ cong môi, nàng ta cùng Khinh Anh thân nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top