Thánh Tử.

Ly Vãn Thần bị người nào đó đùa đến nổi điên hùng hổ tay đấm chân đá đuổi người.
-" Cút, cút, cút hết cho lão tử, tiểu Hải Sa đuổi hết đám lừa đảo này đi cho ta."
- Tiểu Hải Sa lúng túng khuyên nhủ: " Chủ thượng bớt giận a...." Rồi lại quay sang Phượng Vũ: " Ngài... chúng ta có cách khác hay không?"
- Phượng Vũ nhìn đến chỗ người nào đó: " Hắn đáng ghét như vậy, ngươi có muốn giúp hay không?"
- Ly Vãn Thần gào lên: " Con mẹ nó ngươi từ lúc nào trở thành nô bộc của tên tiểu tử này hả? Cái gì mà muốn hay không? Lão tử không cần."
- Phượng Vũ nói như vậy, tất nhiên là hắn có cách, ta liền muốn nghe thử: " Tuỳ ngươi."
- Nhận được sự đồng ý của người kia, Phượng Vũ mới hài lòng đem một viên đan dược ra đưa đến trước mặt Ly Vãn Thần: " Thứ này có thể khống chế sức mạnh lúc ngươi hoá yêu."
- Ly Vãn Thần đối với Phượng Vũ ngoài mặt ghét bỏ trong lòng lại tin tưởng, không hỏi nửa lời đã đem đan dược kia nuốt xuống: " Như vậy có thể kéo dài kết giới đến hơn trăm năm hay không?" Sau đó Ly Vãn Thần như nhớ ra chuyện gì, có chút gấp gáp: " Bao nhiêu năm cũng được, càng lâu càng tốt, hiện tại mau lập kết giới đi."
- Phượng Vũ nhìn ra bên ngoài, trời cũng vừa hừng sáng, ánh nắng vừa vặn chạm đến chú pháp lan toả hắc khí trên tay Ly Vãn Thần: " Cách thời gian hoá yêu bao lâu?"
- Ly Vãn Thần biết Phượng Vũ đã nhìn ra, thở dài một tiếng: " Khoảng ba ngày." Thời gian hoá yêu đến gần, mặc dù đã có đan dược cùng xích sắt kiềm hãm, nhưng hắn vẫn không dám chắc rằng lúc hoá yêu sẽ gây ra loại chuyện gì, vẫn là nhanh chóng lập kết giới rồi để năm người kia rời đi.
- Sau một hồi ngẫm nghĩ, ta đã nhớ ra viên dược mà Phượng Vũ đưa cho Ly Vãn Thần, có chút hiểu ra ý đồ của hắn: " Năm đó ngươi gây ra chuyện gì lại bị yêu tộc nguyền rủa?"
- Vừa nhắc đến chuyện xưa sắc mặt Ly Vãn Thần có chút biến chuyển, thấy hắn khó xử ta cũng không muốn ép buộc: " Ta tuỳ tiện hỏi mà thôi, quên đi."
- Ly Vãn Thần chậc một tiếng: " Cũng không phải chuyện gì to tác, năm đó trong lúc rảnh rỗi du sơn ngoạn thuỷ tình cờ gặp phải một nhóm người yêu tộc đang ức hiếp một tiểu cô nương, ta tiện tay giúp cô nương ấy, cùng yêu tộc đánh một trận, sau khi tiểu cô nương kia chạy mất mới biết rằng nàng ta là thánh nữ yêu tộc, vì không muốn kế vị nên tìm cách bỏ trốn, lúc bị bắt gặp lại đụng phải ta, nên liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, thánh chủ yêu tộc vì chuyện này mà tức giận mang lực lượng đuổi giết ta khắp nơi, năm đó ta trẻ người non dạ cũng cảm thấy bản thân không làm sai cùng đám người kia giao chiến không ít lần, trong một lần trọng thương thì chạy đến chỗ tên này, sau đó tiểu Chương Ngư cùng ta hợp sức đánh lui yêu tộc."
- Ta cảm giác còn thiếu gì đó: " Thánh chủ yêu tộc sẽ không vì chuyện đó mà hạ nguyền rủa lên ngươi?" Nguyền rủa là thuật pháp của yêu tộc, nhưng cũng bị liệt vào cấm thuật, vì để nguyền rủa một người, kẻ sử dụng thuật pháp kia ngoài việc dùng yêu huyết tế thuật cũng hứng chịu một phần phản phệ, thê thảm không kém kẻ bị nguyền, thánh chủ yêu tộc tất nhiên sẽ không vì chuyện kia mà sử dụng cấm thuật.
- Trên mặt Lỹ Vãn Thần hiếm hoi xuất hiện một tia khổ sở: " Chuyện kia những tưởng kết thúc, không ngờ lúc ta trên đường quay về lại gặp phải tiểu cô nương kia, ta nghĩ nếu mang nàng về trả lại cho thánh chủ sẽ giải quyết được hiềm khích, nhưng ai mà ngờ...."
- Phượng Vũ một mặt khinh bỉ: " Trên đường quay về yêu tộc ngươi lại giở trò đồi bại với thánh nữ nhà người ta, sau đó lại dẫn nàng ta chạy trốn, rồi lại đến chỗ ta ăn chực."
- Ly Vãn Thần lại gào lên: " Ta cùng nàng là đôi bên tự nguyện, hơn nữa đồ nhỏ mọn nhà ngươi, ta đến tá túc có bao lâu đâu kia chứ."
- Phượng Vũ sầm mặt: " Ba năm." Dùng chân day day xích sắt trên chân của Ly Vãn Thần: " Nhớ đến thời gian đó ta lại hận sao ngày trước không để yêu tộc giết chết ngươi cho rồi."
- Tịnh thiếu nhăn mi phỏng đoán: " Nếu là Huyễn Thần Điện yêu tộc không có khả năng xâm phạm."
- Ly Vãn Thần gật đầu: " Sau ba năm, ta và Nhược Yên quyết định đến Hải Mộng Lâm của tộc ta sinh sống, cũng trong khoảng thời gian kia yêu tộc đã tìm đến nơi, bắt Nhược Yên quay về, lúc này ta mới biết nàng trốn đi vì bị ép hôn, nếu quay về sẽ phải cùng thánh tử thành hôn. Lúc đó ta là chủ thượng của Mạc Tích quỷ, luận thân phận không có thua kém thánh tử kia, nếu hai tộc liên minh cũng không phải chuyện xấu, nên ta quyết định cùng Nhược Yên quay về mong cha nàng tác hợp hôn sự này, cũng vì một nguyên nhân khác, chính là Nhược Yên đã có mang hài tử, hài tử mang dòng máu yêu tộc không thuần chủng lúc sinh ra ở nơi không có yêu khí sẽ không giữ được mạng, nên quay về là lựa chọn tốt nhất. Ta cứ nghĩ sẽ rất gian nan, không ngờ khi quay về thánh tử kia cũng đồng dạng cầu xin thánh chủ yêu tộc huỷ bỏ hôn ước tác thành cho chúng ta, kỳ thực... ta đã từng nghĩ hắn là thật lòng đối đãi, không ngờ... lúc Nhược Yên hạ sinh, hắn đã lợi dụng lòng tin của mọi người, giam lỏng thánh chủ, bắt ta giao ra yêu chủ lệnh, rồi giết chết thánh chủ giá hoạ cho ta, một mình ta vốn dĩ có thể dẹp yên hết thảy đám yêu tộc, nhưng lúc đó ta lại phát hiện, bản thân đã bị tên khốn đó hạ độc, độc tính phát tác, ta bị tên đó đánh trọng thương, mang theo Nhược Yên cùng tiểu hài và tiểu tỳ của nàng chạy thoát, mười ngày sau đó khi sắp đến được lãnh địa Mạc Tích quỷ đã bị yêu tộc bao vây, trong lúc giao chiến Nhược Yên thay ta đỡ một kiếm của thánh tử, một kiếm xuyên tâm, tu vi tiêu tán, mệnh hồn không thể giữ, nàng dùng hồn phách cuối cùng hợp với tinh thức của ta đặt lên người tiểu hài đưa cho tiểu tỳ mang đi, nhìn nàng chết trước ngay trước mắt ta, ta lại không thể làm gì, vô thức nhập ma đem đám người yêu tộc giết chết, thánh tử kia lợi dụng lúc ta nhập ma đã hạ chú thuật nguyền rủa rồi mang thi thể Nhược Yên chạy về yêu tộc, sau đó ta được tộc nhân tìm thấy ở phụ cận Hải Mộng Lâm, lúc tỉnh lại là lần đầu hoá yêu, tàn sát hơn nửa tộc nhân, tiểu Hải Sa phải dùng nửa đời tu vi tạo trận pháp giam giữ ta lại, tính đến nay cũng hơn hai mươi năm."
- Triệu Huyễn nghe xong chuyện kia không khỏi mắng một câu: " Tên nguỵ quân tử."
- Chuyện cũng nghe xong, không thể dám chắc những gì Ly Vãn Thần nói hoàn toàn là sự thật, nhưng người hạ nguyền rủa lên người hắn lại là tân nhiệm thánh chủ yêu tộc thì vừa đúng người ta cần tìm: " Vậy mau chóng lên đường đi thôi."
- Đám Tịnh thiếu cùng Ly Vãn Thần ngẩn người: " Đi đâu?"
- Phượng Vũ vạch ra bốn đường kiếm khí, chém đứt xích sắt trên người Ly Vãn Thần: " Ngươi định cả đời đeo thứ xấu xí này chắc? Đi tìm tên kia, nợ máu trả máu."
- Ly Vãn Thần lắc đầu: " Ngươi điên rồi sao, ba ngày sau ta hoá yêu thì làm sao? Cho là dùng hết tốc lực chạy đến yêu tộc cũng mất mười ngày, hơn nữa thực lực của hắn sau khi mở ra thánh địa đã tăng lên không ít thêm vào tính cách quỷ quyệt không dễ gì mà giết được hắn. Lực lượng của ta vốn chỉ kém ngươi một tầng, khi hoá yêu cho dù bị kiềm hãm cũng có thể gây hại cho những người khác, vẫn là không thể, không thể.... ta không thể liên luỵ người vô tội."
- Tưởng Duệ đưa ra ý kiến: " Lúc ngươi hoá yêu thì nhờ Phong Tuyệt tạo kết giới giam ngươi lại là được rồi, không phải sao?"
- Ly Vãn Thần vẫn phủ quyết: " Khi đến càng gần kẻ hạ nguyền rủa, khoảng cách thời gian hoá yêu sẽ rút ngắn, gần như mỗi ngày đều sẽ hoá yêu."
- Tịnh thiếu thở dài: " Nếu không phải muốn rũ bỏ nguyền rủa người bị hạ lời nguyền phải trực tiếp giết chết kẻ hạ chú thì cứ để hai người kia đi là được."
- Ly Vãn Thần nhìn đến chỗ người hắc y có chút kinh ngạc: " Tiểu tử này đi theo dùng miệng mắng chết thánh tử hả?"
- Tịnh thiếu lại như phát hiện ra cách mới: " Như vậy cũng rất có khả năng a."
Người nào đó không nói nửa lời, lập tức đem Tịnh thiếu đánh bẹp dưới đất, rồi đến bên móc sắt đang đâm xuyên cổ tay Ly Vãn Thần, hắn có chút đề phòng lui về phía sau, nhưng không ngờ người này lại một tay phá nát móc sắt trên tay hắn, sau đó lấy dược tán đắp lên vết thương, dược tán nhanh chóng hoà vào máu, trong nháy mắt đem gân mạch bị gián đoạn lần nữa thông hoạt.
- Nhìn tốc độ hồi phục ta không thể không cảm thán một tiếng, nói lực lượng hắn kém Phượng Vũ một tầng đó là còn khiêm tốn: " Thứ đan dược ngươi nuốt xuống không đơn giản là khống chế sức mạnh lúc ngươi hoá yêu, còn có khả năng kiềm hãm chú thuật, cho nên dù là lúc đến gần thánh tử ngươi cũng sẽ không ngày ngày hoá yêu."
- Phượng Vũ tiếp lời: " Để tiết kiệm thời gian ta sẽ lập Huyễn Không trận để dịch chuyển đến phụ cận yêu tộc, tiểu Hải Sa sẽ áp trận."
- Tiểu Hải Sa lập tức nhận lời: " Vậy để ta đi chuẩn bị giúp chủ thượng."
- Ta tiện thể đưa hai viên đan dược đến chỗ tiểu Hải Sa: " Tu vi của ngươi trước đó bị tiêu tốn hiện tại không đủ linh lực để áp trận, một viên dùng trước khi khởi động pháp trận, viên kế tiếp là hai ngày sau."
Tiểu Hải Sa không do dự đem viên dược nuốt xuống, trong thoáng chốc linh lực trong người trở nên vô cùng dồi dào không ngừng tu bổ tu vi, cũng vì tu vi được kéo về mà nửa khắc sau tiểu Hải Sa từ dáng vẻ lão nhân trở thành một thiếu niên cao lớn, đường nét tuấn tú, mắt sáng sắc bén, so với cái tên tiểu Hải Sa mà Ly Vãn Thần gọi đúng là rất thích hợp.
- Tiểu Hải Sa quá sức kinh ngạc trước dược lực của viên dược kia, hai mắt rưng rưng nắm lấy tay người hắc y: " Ân công người chính là cha mẹ tái sinh của ta a."
- Ta vỗ vỗ vai tiểu Hải Sa, hắn vì Ly Vãn Thần không tiếc nửa đời tu vi, người như vậy khiến ta sinh chút hảo cảm nên mới đưa hắn đan dược kia: " Được rồi, đi làm việc của ngươi đi."
- Tiểu Hải Sa thu lại xúc động vội vàng chạy đi: " Các vị đi đường vất vả để ta gọi người chuẩn bị điểm tâm, các vị muốn ăn gì cứ nói với ta."
- Chúng nhân cứ tuỳ ý ăn gì cũng được, Phượng Vũ lại nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa nắm lấy người kia của tiểu Hải Sa, lạnh lùng đáp: " Vi cá mập!"
Sau khi đám người rời đi Ly Vãn Thần mới giật mình.
-" Con mẹ nó các ngươi cũng không cần hỏi ý ta cứ vậy mà quyết định luôn sao?"
————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top