Thanh Lâu Mới Phải!

Không lâu sau kỳ thi ở học viện đã đến ta cũng tạm ngừng tu luyện để tịnh dưỡng vài ngày, về phía Diệp Dương ông lại sai người mang thuốc bổ cùng các đan dược thượng phẩm đến viện của ta, như vậy có coi là ông ấy đang trả lại công bằng cho ta? Nghe mấy nô tỳ nói với nhau Diệp Dương cắt mọi chi tiêu của Diệp Tử Kỳ, đan dược càng không cho nàng ta, Diệp Tử Kỳ đang nổi điên ở trong viện bất quá lại không dám gây ra động tĩnh gì.
-" Vũ Vũ ngươi nói ta biết, ngươi có thích ra ngoài chơi không, suốt ngày ở trong không gian đó ngươi hẳn cũng buồn chán đi." Ta cho trái nho vào miệng lười nhác tựa vào lưng Phượng Vũ.
-" Cũng có một chút." Phượng Vũ nhấp ngụm trà, nho nhã đặt tách trà xuống bàn.
-" Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài." Ta cười cười nhìn Phượng Vũ.
-" Ngươi thân nữ nhi sao có thể ra ngoài cùng nam nhân lạ mặt cho được." Phượng Vũ không phải không từng nghĩ tới chuyện đó, bất quá hắn cũng rất nhanh nhận ra vấn đề.
-" Chuyện nhỏ như vậy sao làm khó được ta." Ta xoa xoa tay cười tà tà.
-" Ngươi... muốn làm gì?" Phượng Vũ nghe được mùi gian trá, nhanh chóng lấy hai tay che ngực lùi xa ta mấy thước.
-" Ngoan ngoãn một chút
ta sẽ không làm ngươi đau.. hắc hắc." Ta phi thân đến chỗ Phượng Vũ lôi xềnh xệch hắn vào phòng.
Sau một hồi vật lộn cùng hắn cuối cùng ta cũng có được thành quả.
-" Tử Quân.... ta chết cũng không chịu nhục." Phượng Vũ vung tay định xé y phục trên người.
-" Ngưng... ngươi mà mạnh tay chút nữa là hai cái bánh bao rớt xuống đó." Ta nhanh tay sửa lại bộ ngực của Phượng Vũ, rất nghiêm túc nhìn nhận.
-" Lão Vũ ngươi còn hấp dẫn hơn Triệu Huyễn." ta gật đầu khẳng định.
-" Hấp dẫn cả nhà ngươi." Phượng Vũ thực sự nổi điên a, vung tay ném cây trâm vào cửa.
Đúng lúc tiểu Hinh bước vào, cây trâm xoẹt qua cắm sát vành tai nàng. Tim ta rớt mất a, lúc nãy cứ để tâm vào nhan sắc Phượng Vũ đến nỗi Tiểu Hinh đến gần ta và hắn đều không phát hiện ra. Một chút nữa là Tiểu Hinh bé bỏng của ta đi đầu thai rồi, tạ ơn Phật tổ a.
-" Tiểu thư.... thích... thích khách..." Tiểu Hinh vừa định thần lại liền nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt ta như thể Phượng Vũ là sát thủ lần trước vậy.
-" Ta không phải thích khách...'' Phượng Vũ vẫn còn tức giận nhưng vẫn cố gắng giải thích.
-" Ngươi... ngươi đừng lại gần đây." Ta phì cười mất thôi, nàng trước mặt Phượng Vũ cứ như thỏ con vậy, run rẩy như vậy mà vẫn kiên trì che chắn ta. Trong lòng ta thầm tán thưởng mấy lần.
-" Nè.. ngươi không sao chứ?" Ta thấy Phượng Vũ hơi khựng lại, vừa hỏi mà đuôi mắt cứ không ngừng giật giật, gương mặt thực kỳ quái...
-" Thích khách.. ngươi đừng nghĩ nhan sắc có thể dụ dỗ được ta, ta liều chết bảo vệ tiểu thư." Ta thấy Tiểu Hinh quệt mũi một cái kiên định nói. Quả thật có kỳ quái a. Ta dịch người ra đứng nhìn Tiểu Hinh, liền thở một cái thật dài. Các ngươi tin không, nàng ta chỉ nhìn Phượng Vũ thôi liền chảy máu mũi a.
-" Haha... " cười chết ta rồi. Ta cuối cùng nhịn không nổi nữa phải bật cười, nhịn cười sẽ nội thương luôn đó.
-"Không được cười!" Cả 2 đồng thanh hét lên. Đúng vậy, cái quan trọng ở đây bây giờ không phải Phượng Vũ có phải thích khách hay không mà nhan sắc của hắn mới là vấn đề gây tranh cãi a. Xịt cả máu mũi luôn!!
À thì sau khi Tiểu Hinh doạ khóc còn Phượng Vũ thì nhìn ta với ánh mắt " ngươi không ngưng cười ta sẽ TỰ SÁT" thì ta cũng đã ngưng cười. Giải thích một lượt với Tiểu Hinh rằng Phượng cô nương đây là bằng hữu của ta, lúc nãy bọn ta chỉ đùa chút thôi, có chút miễn cưỡng nhưng lúc ta hỏi " Ngươi có thấy thích khách nào đẹp như vậy không? Nàng ta đẹp như vậy đương nhiên không đi làm thích khách rồi.." đúng vậy, nhan sắc của Phượng Vũ chính là lý do thuyết phục nhất, haha. Tiểu Hinh liền gật đầu đồng tình, còn hướng Phượng Vũ tạ lỗi. Ta liền cho nàng lui, ta còn bận ra ngoài cùng Phượng Vũ.
-" Đi, không còn sớm nữa đâu Phượng tỷ tỷ." Ta cười dịu dàng kéo tay Phượng Vũ đi. Nhưng hắn vẫn đứng im không chịu nhúc nhích.
-" Lúc nãy ngươi nghĩ gì?" Phượng Vũ đang vận công a.
-" haha ta nghĩ gì đâu..." ta lùi từng bước về phía sau, lúc nãy phấn khích quá liền lơi lỏng để Phượng Vũ biết được ta nghĩ gì rồi.
-" Sống cũng đủ lâu rồi.." Hắn quá nhiên tức giận, muốn giết ta a.
-" Ngươi là nam nhân chấp chi tiểu tiết đúng không, nam nhân đến thanh lâu là bình thường mà, hết sức bình thường..." ta lùi về sau nhanh hơn, đúng vậy, lúc nãy ta nghĩ Phượng Vũ đẹp như vậy đương nhiên sẽ không làm sát thủ hay thích khách, đến thanh lâu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn a. Cuối cùng quyết định quay đầu bỏ chạy. Nữ nhân tốt không đấu mỹ nam, huống hồ lần này, ai bảo hắn xinh đẹp...
-" Đáng chết..." Phượng Vũ nhanh chóng phi thân bay theo, lúc đuổi theo không quên sửa sang bộ ngực một lần cho bánh bao không rơi....
---------------------
Chào mọi người, rất cảm ơn mọi người thời gian qua, nếu không có những cmt có lẽ ta đã thực sự buông tay truyện này. Đây là tác phẩm đầu tay của ta, thiếu sót rất nhiều, vì lẽ đó có lúc ta đã định drop luôn cũng vì phần không có nhiều thời gian, nhưng lúc quyết định viết tiếp thì ta sẽ cố gắng hơn, hoàn thiện hơn, có thể sẽ chậm chạp nhưng vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta.
Yêu các ngươi.
-Nam Phong-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top