Thánh Chủ?
Cùng lúc đám Tịnh thiếu cùng Tưởng Duệ theo động tĩnh bên này mà đi đến, nhưng Thánh tử lại như không nhìn thấy ai khác ngoài Ly Vãn Thần.
-" Ta sẽ dẫn ngươi đến Thánh Địa."
- Ly Vãn Thần đối với thái độ kỳ quặc của Thánh tử có chút nghi kỵ vung lên Khốn Linh trói chặt linh lực của hắn: " Đi."
Nói đến người bất ngờ nhất tất nhiên là ta đi, ta nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, tại sao năm đó hắn mang thi thể Nhược Yên đi, giấu kỹ vào Thánh Địa, dày công dùng nguyên thần yêu tộc nuôi dưỡng, nhưng rồi lại dễ dàng đem trả cho Ly Vãn Thần, nói hắn không có mưu đồ ta không tin, nhưng hắn cũng không hề nói dối, thi thể Nhược Yên quả thật ở tại Thánh Địa. Chắc chắn ta đã bỏ qua điều gì đó, rốt cuộc mấu chốt nằm ở đâu?
Bất ngờ Tịnh thiếu nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, rồi lại nhìn sang Ly Vãn Thần, Ly Vãn Thần kỳ thực ngoài bộ mặt nghiêm trọng khác với vẻ mặt ngáo ngơ mọi khi thì hoàn toàn không có gì lạ, vẫn một bộ huyền y loè loẹt.... huyền y loè loẹt? Ta giật mình nhìn chính mình một cái rồi lại nhìn Ly Vãn Thần, chẳng phải thứ ta mặc trên người giống hệt y phục của hắn hay sao? Một căn mật thất với tất cả rương đồ đều là huyền y, một hộp ngọc quan đều cùng một loại, giữ ta lại vì đôi mắt giống Ly Vãn Thần, vừa gặp Ly Vãn Thần liền thất thần. Hắn.....
Thánh tử cứ vậy một đường dẫn bọn ta vào Thánh Địa, cuối cùng dừng lại trước băng khối bao quanh thi thể Nhược Yên.
Ly Vãn Thần vừa nhìn thấy người, trường mâu trong tay cũng buông thõng, ngập ngừng tiến từng bước đến bên cạnh nàng.
-Ly Vãn Thần chậm rãi chạm đến băng khối, dùng linh lực làm tan rã lớp băng cẩn thận đón Nhược Yên vào lòng khẽ ôm lấy nàng thật lâu rồi lại nâng môi cười đến ấm áp, một mặt tràn ngập sủng nịnh: " Nương tử, ta đến đón nàng, chúng ta quay về Hải Mộng Lâm có được không?" Tưởng chừng như người trong lòng hắn kia chỉ đang ngủ say mà thôi, không có sinh tử cùng không có ly biệt, nhưng rồi nước mắt hắn cũng theo đó rơi xuống, thương tiếc không sao kể hết.
- Thánh tử đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cười lạnh: " Còn có thể trở về được sao?"
- Ly Vãn Thần nhẹ nhàng đặt thi thể Nhược Yên xuống, nâng lên trường mâu không nói một lời chém xuống bả vai của Thánh tử: " Nàng không thể trở về thì ngươi cũng đừng mong ra khỏi nơi này."
-" Ngươi nói sai rồi, phải là tất cả các ngươi đều không thể ra khỏi đây."
Giọng nói vừa vang lên đến cả Thánh tử sắc mặt cũng đại biến, tất nhiên không phải từ miệng hắn nói ra mà là một giọng nói từ trong hư không rồi nhanh chóng kết thành hắc khí mà hoá hình, hắc khí chưa thành hình thể hoàn chỉnh đã xuất hiện sau lưng Ly Vãn Thần nhằm vào tâm hắn mà tấn công, chuyện xảy ra đột ngột Ly Vãn Thần hoàn toàn không kịp phản ứng sợ rằng không tránh khỏi, nhưng trong nháy mắt đã có người kéo hắn về sau thay hắn chắn một kích này, đến lúc chúng nhân hoàn hồn thì trên lưng Thánh tử cũng xuất hiện một lỗ hổng do hắc khí gây ra, lúc này Ly Vãn Thần vẫn còn đang thất thần nhìn người trước mặt vừa thay hắn đỡ một đòn công kích, Thánh tử một tay chắn lấy lỗ hổng đang bị hắc khí lan rộng một tay lại nắm chặt cánh tay đang không ngừng run rẩy của Ly Vãn Thần rồi cười một tiếng.
- " Thế nào? Đệ từ khi nào lại sợ máu như vậy?"
- Ly Vãn Thần nhìn Thánh tử lại nhìn vết thương kia, khó khăn phát ra thanh âm: " Ngươi... sao lại..."
Hắc khí kia sau ám chiêu đánh liền rút về một góc dần dần hiện ra hình dáng, cười đến âm độc.
-" Ha.... Thánh tử sao lại thay Ly Vãn Thần ngươi đỡ một đòn này sao? Chẳng phải hai mươi năm trước hắn cũng vì ngươi mà giết chết bổn toạ sao?"
Ly Vãn Thần giật mình nhìn đến chỗ giọng nói kia, hắc khí hoàn chỉnh trở thành một nam nhân bạch y đồng dạng màu tóc trắng tuyết cùng con ngươi đỏ sậm, trên mặt mang bảy phần tương tự Nhược Yên.
- Ly Vãn Thần nhìn nam nhân kia rồi lại nhìn Thánh tử: " Thánh chủ?"
Đúng vậy, kẻ kia không ai khác lại là Thánh chủ yêu tộc đời trước, cũng chính là phụ thân của Nhược Yên.
- Nam nhân kia lại cất lời: " Không đúng, phải nói rằng cả Thánh tử và Thánh nữ yêu tộc đều vì ngươi mà phản bội lại bổn toạ mới đúng, bất quá hiện tại cũng không ai có thể cứu ngươi nữa rồi, Ly Vãn Thần, nộp mạng đi." Nam nhân kia cười đến điên dại liền tiếp tục phát công kích đến chỗ Ly Vãn Thần.
Ly Vãn Thần không thể hiểu được thứ Thánh chủ vừa nói chỉ biết kéo lấy Thánh tử né tránh, vừa né vừa mắng.
-" Tên chết tiệt ngươi mau nói rốt cuộc những thứ yêu chủ nói là sao hả? Hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải ổng bị giết rồi sao? Trước mặt ta là thứ gì?"
- Thánh tử nhăn mi dứt khoát đem tai Ly Vãn Thần bịt lại: " Đừng nghe ông ấy xàm ngôn."
- Nam nhân kia vẫn không có ý định dừng lại: "Ngươi vẫn ngờ nghệch như xưa a, năm đó không phải Thánh tử cùng Nhược Yên phối hợp với nhau diễn tuồng để đưa ngươi ra khỏi Thánh Điện thì ngày hôm nay ngươi đã sớm trở thành một phần của bổn toạ rồi."
- Thánh tử bất ngờ tung ra chưởng lực đánh về phía nam nhân kia: " Câm miệng!"
- Nam nhân kia lại như càng thống khoái không thèm tránh né: " Còn không phải sao? Nhược Yên vì vây khốn linh lực bổn toạ mà dùng chân nguyên đánh đổi, ngươi vì giết bổn toạ mà tiếp nhận nuôi dưỡng tà vật từ Hắc Dạ nhân, đánh đổi thực quá lớn đi. Nói xem, ngươi đối với Ly Vãn Thần...."
- Thánh tử rút Hỗn Huyết kiếm liên tục đánh về phía nam nhân kia, một mặt nói cùng Ly Vãn Thần: " Ông ấy sớm đã không còn thân xác hiện tại chỉ là oán khí kết thành, đừng để tâm trí bị lung lạc."
- Ly Vãn Thần hoàn toàn không nghe thấy lời Thánh tử: " Nhược Yên dùng chân nguyên vây khốn linh lực yêu chủ? Lúc đó rõ ràng...."
- Nam nhân kia nhìn thấy biểu hiện của Ly Vãn Thần càng thoả mãn: " Năm đó bổn toạ vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng ngươi để thôn tính Mạc Tích quỷ tộc mà thôi, nhưng sau đó lại nhận ra, dòng máu quỷ tộc trên người ngươi thực thích hợp cho tu vi của bổn toạ, vì vậy liền bỏ chút công sức thu thập nhân tâm, đến lúc độc tính trong người ngươi đã đạt đỉnh điểm cũng là lúc bổn toạ ra tay, thật không ngờ kế hoạch kia lại bị Thánh tử nhìn ra, hắn một mặt tận tuỵ giúp đỡ bổn toạ mặt khác lại đi thông đồng cùng Nhược Yên, đáng tiếc bổn toạ như vậy lại mắc bẫy của hai người. Một cái bẫy thật giả lẫn lộn, Thánh tử nói với bổn toạ để lấy cớ sát phạt Mạc Tích quỷ phải vu cáo ngươi ám sát Thánh chủ, nhưng không ngờ hắn cũng theo đó mà hợp tác cùng Nhược Yên dùng chân nguyên trói chân bổn toạ, để ngươi chạy khỏi yêu tộc."
- Ly Vãn Thần như bừng tỉnh run rẩy nhìn Thánh tử: " Ngươi bày ra chuyện ám sát Thánh chủ để truy đuổi ta rời khỏi yêu tộc, như vậy... Nhược Yên lúc đó..."
- Nam nhân giễu cợt một tiếng: " Nhược Yên lúc đó chỉ còn lại thân xác trống rỗng mà thôi, Thánh tử cũng thật dụng tâm, sợ Ly Vãn Thần ngươi biết được Nhược Yên đã chết sẽ cùng nàng đồng quy vu tận nên liền tự tay đâm chết nàng, để ngươi hận hắn sẽ cố gắng sống sót để trả thù, lại sợ ngươi sẽ ngay lại tức chạy đến yêu tộc nộp mạng nên liền đem nguyền chú giam ngươi ở quỷ tộc những hai mươi năm, chậc... chậc.... ngươi nói xem vì sao hắn lại nghĩ cho ngươi đến như vậy?"
- Ly Vãn Thần nhìn Thánh tử chất vấn: " Ông ta nói đều là thật?"
Thánh tử né tránh ánh mắt Ly Vãn Thần tiếp tục đánh đuổi hắc khí.
- Nam nhân kia lại sợ không đủ loạn tiếp tục nói: " Kia cũng không hẳn là sự thật hoàn toàn a, tại sao người dùng chân nguyên trói chân bổn toạ lại là Nhược Yên, Thánh tử hắn thông minh như vậy lại không thể dùng biện pháp khác sao?"
Bàn tay cầm Hỗn Huyết khẽ run lên công kích cũng dồn dập hơn, rõ ràng, tâm Thánh tử đang loạn.
- Một câu này của Thánh chủ thành công đả kích Ly Vãn Thần, trong nháy mắt hắc khí tách làm hai nửa một nửa xuất hiện trước mặt Ly Vãn Thần tựa hồ muốn chui vào bên trong hắn: " Cơ thể này của ngươi thực không tồi, bổn toạ sẽ thay ngươi dùng cẩn thận."
-Thánh tử xoay người vẻ mặt kinh hãi vội vàng chạy đến chỗ Ly Vãn Thần nhưng lại bị một nửa hắc khí còn lại vây khốn không cách nào tiến chân, chỉ biết bất lực kêu gào: " Vãn Thần, tỉnh lại."
Ly Vãn Thần tâm tình kích động, ý chí đã bị hắc khí quấy nhiễu toàn thân bất động chờ đợi hắc khí kia xâm nhập. Nhưng trong thoáng chốc bên cạnh hắn lại xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc, một người kéo hắn lui về một người hung tàn dùng kiếm khí chém hắc khí kia làm hai nửa.
- Phượng Vũ tàn bạo vung tay tát liên tục vào mặt Ly Vãn Thần: " Đồ phế vật, mau tỉnh lại đi."
- Hắc khí bị người mang mặt nạ chém đến tiêu hình chỉ còn lại tàn khí đau đớn gào lên, hoàn toàn không tin được: " Ngươi.... là kẻ nào."
- Thánh tử cũng bị hành động của người kia làm cho bất ngờ nhăn mi nhìn đến, nét mặt si mê nhu nhược thường ngày đã biến mất không dấu vết, trên mặt chỉ độc mỗi nét cười lạnh lẽo: " Diệc Ngôn?"
- Ly Vãn Thần bị tát thành mặt heo mới sực tỉnh quay lại hiện thực, vừa tỉnh đã lập tức mắng người: " Đậu má Tiểu Chương Ngư chẳng phải ngươi chỉ cần dùng linh lực điểm thần là có thể khiến ta tỉnh lại rồi sao? Sao lại tát ta đến mười mấy cái vậy hả?"
- Phượng Vũ như vô tình ồ lên một tiếng: " À... ta quên mất."
——————————————————————
Các nàng thông cảm, ta bị deadline dí đến không kịp thở, đoạn thời gian tới sẽ ra chương hơi chậm một chút, vẫn mong mọi người ủng hộ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top