Thâm Tàng Bất Lộ (1)

Nghe Tịnh Luật Văn xác nhận ta liền rơi vào trầm tư. Mãi đến khi Diệp Tử Kỳ dưới đài chiến thắng trở thành người đứng đầu nhóm cao cấp triệu hồi sư.
-" Vậy ngươi nói xem có cách nào đẩy nhanh con đường trở thành xác sống của Diệp Tử Kỳ không?" Ta chống cằm nghiêm túc nhìn hắn.
-" Đó không phải muội muội ngươi sao? Ta còn tưởng ngươi đăm chiêu lâu như vậy vì muốn cứu nàng ta." Tịnh Luật Văn khoé mắt hơi co giật.
-" Ngươi nhìn ta có giống bị điên không?" Ta không hơn không kém thả một ánh mắt khinh bỉ cho Tịnh Luật Văn.
Tịnh Luật Văn đương nhiên biết Diệp Tử Kỳ đối Diệp Tử Quân có thù oán, nhưng hắn chỉ nghĩ đơn thuần là sự ganh ghét giữa thữ nữ cùng dòng chính trong các gia tộc khác. Nhưng rõ ràng trong ánh mắt Tử Quân chưa từng lộ ra một tia tình cảm cùng Diệp Tử Kỳ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều lạnh lùng trào phúng.
-" Muốn nàng ta nhanh chóng bị thôn phệ rất đơn giản, thúc ép nàng ta sử dụng sức mạnh của tà vật nhiều hơn, kéo dài càng lâu, càng nhanh chóng bị cắn nuốt." Tất nhiên Tịnh thiếu là kẻ thức thời, hắn cùng Tử Quân hiện tại là cùng một chiến tuyến, huống hồ Tử Quân đã giúp hắn nhiều lần.
-" Nói ra cũng không phải dễ dàng, thực lực của ta hiện giờ chính ta cũng không nắm chắc, đôi khi không cẩn thận lại bị nàng ta giết trên võ đài a." Hiện thời Diệp Tử Kỳ đã danh chính ngôn thuận có thể so đấu cùng nhóm thiên tài, nói như vậy, nàng ta đương nhiên nhắm đến ta.
-" Ngươi là triệu hồi sư?" Tịnh Luật Văn nhíu mày, khí tức hắn nhận được từ Diệp Tử Quân rất kỳ lạ.
-" Cũng có thể nói là như vậy." Ta gật đầu xác nhận.
-" Vậy... vật triệu hồi của ngươi là gì?"
-" Ngươi nghĩ xem. Mũi ngươi rất thính còn gì!" Ta cười cười nhìn hắn, trong lòng nghĩ đến lão Vũ, hắn thật sự bỏ ta một mình chiến đấu sao?
Rất nhanh sau đó thi đấu của nhóm thiên tài cũng bắt đầu. Việc công bố danh sách đã làm nhiều người bàn tán, đương nhiên nhân vật chính lại là ta.
Lúc này bên phía Thanh Tiêu viện trưởng.
-" Viện trưởng, việc này hẳn có nhầm lẫn chăng?" Phó viện trưởng Chung Lâm Viễn ngập ngừng nhìn người râu tóc đều thuần trắng trước mặt đang nhàn nhã uống trà.
-" Diệp Tử Quân? Cho dù có chút nhầm lẫn nhưng ta vẫn muốn xem thực lực tiểu oa nhi này như thế nào." Thanh Tiêu viện trưởng mỉm cười khoác tay.
Trận đầu tiên là Tử Đằng đấu cùng Lâm Minh, Tử Đằng vừa bước lên đài liền nhận được sự khích lệ không ngừng của các tiểu thư. Cả hai nhanh chóng triệu hồi linh thú, đúng là nhóm thiên tài không đơn giản, tuy Thuỷ Tinh Lân Thú của Tử Đằng vô cùng cường đại nhưng phía Lâm Minh lại là Thổ Tinh Dã khắc tinh hệ thuỷ, so chừng thực lực cả hai đều đang ở đoạn cuối thần cấp, quả nhiên bỏ xa nhóm cao cấp triệu hồi sư, nhưng càng về sau Tử Đằng càng tỏ rõ khả năng tác chiến cùng phán đoán chuẩn xác, Lâm Minh tuy thực lực không tồi nhưng đến cùng vẫn bị đánh văng khỏi võ đài không cựa quậy nổi, trọng tài nhanh chóng tuyên bố người thắng cuộc là Tử Đằng, cả khán đài lại bị dìm vào tiếng hò hét không thôi của các thiên kim. Lúc hắn xuống đài còn tận tình vẫy tay cùng ta, khiến ta bị rất nhiều ánh mắt đâm đến thủng người. Tiểu đệ, ngươi đúng là rất tốt với ta a.
Trong nhóm thiên tài vẻn vẹn chỉ có 6 người. Trận tiếp theo chính là Diệp Tử Quân cùng Dương Thanh Hiên, người này tuổi chừng 18, bộ dạng vô cùng thần bí, nghe đâu là do nhà Trịnh thừa tướng nhặt từ bên ngoài về bồi dưỡng. Khuôn mặt lạnh tanh kèm theo võ phục đem ngòm như muốn nuốt chửng tất cả. So với Tử Quân lại như sói đói đứng cùng thỏ con vậy. Bên dưới khán đài nhanh chóng xì xào.
-" Ta nói chưa đến một khắc Diệp Tử Quân liền nằm liệt trên đất."
-" Sao phế vật này lại vào được nhóm thiên tài đây?"
-" Nói thế nào ta vẫn thấy nàng ta thật đáng thương."
-" Nhìn xem bộ dạng Dương Thanh Hiên nàng ta có khi lại oà khóc cho xem haha."
Đám đông đúng là rất hăng sai nói về ta, ta thấy rõ ràng họ đến đây để xem chuyện bát quái chứ không phải đến xem thi đấu a.
Ta chậm rãi bước lên võ đài, ánh mắt rơi vào nơi Diệp Dương đang ngồi, hôm nay ông là đại quan trong triều đương nhiên sẽ được mời đến, ta thật rất muốn biết tâm tình Diệp Dương có hay không đang rất vui vẻ vì Diệp Tử Kỳ?
Bên phía này Diệp Dương đang ngồi cùng các đại quan, bọn họ vẫn không ngừng chúc mừng ông về chiến thắng của Diệp Tử Kỳ, mặc dù Diệp Dương nhận ra có điểm khác lạ nhưng vẫn im lặng nghĩ hồi sau sẽ đến hỏi lại Tử Kỳ, lúc Diệp Tử Quân bước lên đài Diệp Dương không khỏi nhíu mày. Đứa trẻ này từ khi nào trở nên mạnh mẽ cứng cỏi như vậy?
Ta bước lên võ đài, kiên nhẫn nghe trọng tài nói về thể chế, không quên nhìn nhận người trước mặt, vẫn như cũ, Dương Thanh Hiên nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo như từ U Minh vực thẩm mới bò lên vậy.
Rất nhanh trận đấu bắt đầu. Dương Thanh Hiên nhìn Tử Quân trong mắt lộ vẻ chán ghét, hắn chính là ghét nhất kẻ yếu đuối, chỉ muốn chà đạp tất cả xuống dưới chân mình.
-" Tiểu ngọc thố, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ." Giọng Dương Thanh Hiên trầm đục như chọc thủng màng nhĩ người khác, hắn vừa nói lại vừa nở nụ cười quái đản. Ta cũng không phải sợ sệt vẻ ngoài của hắn, hắn bắt chuyện nên ta cũng lịch sự xã giao lại một câu.
-" Huynh đài, răng ngươi dính rau kìa." Ta cười tươi thân thiện tốt bụng nhắc nhở hắn.
-" Hừ, khóc khi còn có thể đi." Dương Thanh Hiên nhanh chóng triệu hồi Kim Xích Mã lao đến phía ta. Trong tay vận khí chuẩn bị tung chưởng đến.
Ta đương nhiên không ngây ngốc đứng nhìn, chỉ là không triệu hồi Phượng Vũ, trong lòng bàn tay nhanh chóng tụ khí né tránh.
Dưới khán đài thấy một màn này lại không khỏi tò mò.
-" Diệp Tử Quân là võ giả sao?"
-" Nói như vậy khả năng bị đánh bại càng cao."
Diệp Dương rõ ràng biết Tử Quân là triệu hồi sư, thực lực Tử Quân so với Tử Kỳ chưa chắc thua kém, nhưng tại sao lại không triệu hoán linh thú?
Bên này Triệu Huyễn cùng Mạc Uyển lại có phần lo lắng, không ngừng nhíu mày.
Nói về phía võ đài sau một đòn đánh hụt Dương Thanh Hiên lại càng điên cuồng theo đuổi thân ảnh Tử Quân.
-" Thỏ con, có giỏi đừng né tránh."
-" Ta vốn dĩ không giỏi." Ta cười cười tiếp tục tăng tốc né tránh lực lượng phóng ra, Kim Xích Mã lợi thế chính là cận chiến, hình thái hiện giờ của Dương Thanh Hiên chính là đoạn giữa Thần cấp, nếu ta không cẩn thận rất nhanh liền bị nghiền nát. Ta từng bước cẩn thận dẫn dắt hắn đi theo ý mình.
Dương Thanh Hiên vốn dĩ không phải loại người kiên nhẫn, tụ khí tăng tốc đến bên cạnh Tử Quân xem nàng ta làm sao tiếp tục chạy?
Thấy Dương Thanh Hiên đến hồi nôn nóng, ta đương nhiên chiều ý hắn không chạy nữa đứng im phía cuối võ đài chờ đợi.
Phía trên nhìn thấy Tử Quân đột ngột dừng lại không hề có ý né tránh, trên môi lại tựa tiếu phi tiếu.
-" A... Diệp Tử Quân điên rồi, này là muốn chết sao?"
-" Chạy quá nhiều nên đuối sức rồi chăng?"
Rất nhanh sau đó khi bước chân Dương Thanh Hiên vừa chạm đến trước mặt Tử Quân, một tay nàng khẽ phẩy, Dương Thanh Hiên liền bị hất tung về giữa võ đài, chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra thì trên đầu hắn rơi xuống vô vàn tia lửa, bắn nhanh như sao xẹt, hắn cố gắng tránh né nhưng rõ ràng không thể chạy khỏi, bốn phía như bức tường vô hình khoá chặt hắn. Từng tia lửa cắm xuống thân thể Dương Thanh Hiên tạo thành những đạo minh văn lan rộng trên khắp thân thể.
-" Chuyện gì xảy ra?"
-" Ta không hiểu??"
-" Diệp Tử Quân đến tay cũng chưa động đậy cơ mà."
Cả khán đài nhao nhao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng những nhân vật có thực lực cao thủ đều nhận ra.
-" Là Thánh Hoả pháp tắc chi trận!!!" Một giọng nói vang lên làm chúng nhân sững sờ sau đó như thể hét lên cùng lúc.
-" Đây... đây chẳng phải là hoả trận chúng ta đã học sao?"
-" Làm sao có thể???"
-" Hoả Trận này chỉ có mỗi Đông Phương lão sư mới bày ra được thôi!!"
-" Nhưng bằng cách nào a."
Chúng nhân chưa kịp hoàn hồn thì phía võ đài đã nhanh chóng biến hoá thêm lần nữa, lúc Dương Thanh Hiên dùng toàn bộ khí lực hoá giải trận pháp thì ngay lập tức một đạo minh văn sáng lên hàng loạt tia sét đánh vào người hắn, sức chịu đựng cuối cùng của Dương Thanh Hiên bị rút cạn nằm bẹp trên đất.
-" Là... là Minh Đăng thánh trận."
-" Là Trận tàng trận."
-" Chuyện gì thế này."
Chúng nhân ai nấy mồm há không ngậm lại được, không ai tin vào mắt mình nữa.
-" Là hai thượng cổ pháp trận lồng ghép vào nhau, đến ta còn không kịp nhận ra, đúng là kỳ tài hiếm gặp." Thanh Tiêu Viện trưởng gật đầu tán thưởng không ngừng.
Lúc này Tịnh Luật Văn mới lý giải được vì sao lúc đầu Diệp Tử Quân lại liên tục né tránh hay nói cách khác là chạy khắp võ đài, nàng đương nhiên không phí sức lực, chỉ là đang bố trí pháp trận mà thôi, lại là trận tàng trận, đúng là trí lực kinh người, một mặt né tránh, một mặt dụ Dương Thanh Hiên chạy vào mắt trận, trong đầu Diệp Tử Quân rốt cùng là chứa thứ gì đây?
Bên phía Mạc Uyển thở phào nhẹ nhõm.
-" Tiểu yêu nghiệt doạ ta một trận." Triệu Huyễn cũng không khỏi cười một cái.
Rất nhanh trọng tài đến kiểm tra thương thế Dương Thanh Hiên rồi tuyên bố.
-" Trận này Diệp Tử Quân THẮNG." Giọng nói vừa chấm dứt tứ phía liền ồn ào náo loạn.
-" Ngươi thấy gì chưa? Ai nói Diệp Tử Quân là phế vật?"
-" Diệp Tử Quân như vậy lại là Minh Văn sư, làm người ta ngỡ ngàng a."
-" Có thể thắng được Dương Thanh Hiên chính là thiên tài rồi."
Ta cũng không quan tâm bọn họ nói gì nhanh chóng về chỗ ngồi. Trong lòng buông lỏng vài phần, trận này may mắn không mắc phải sai lầm, lần đầu thực chiến quả nhiên không đơn giản, thực phí sức.
-" Sao ngươi lại có vẻ không hài lòng?" Tịnh Luật Văn khó hiểu hỏi Tử Quân.
-" Tên Dương Thanh Hiên đó có phải hay không thần cấp đoạn giữa?"
-" Đúng vậy!" Tịnh thiếu gật đầu xác nhận.
-" Vậy mà mới hai pháp trận liền gục sao? Thật không có tiền đồ." Ta lắc đầu uống ngụm trà.
-" Ý ngươi là..." Tịnh Luật Văn cơ hồ nghe hiểu ra chuyện gì đó.
-" Đúng a, ta đây cất công chạy mệt như vậy chuẩn bị cho hắn tận bốn pháp trận đó, thật phí sức." Ta mệt mỏi đấm đấm hai chân.
-" Chuyện này.... ngươi học trận pháp bao lâu rồi?" Tịnh Luật Văn khẽ lau trán, trong lòng lại dâng lên kinh hãi, Diệp Tử Quân có thể trong khoảng thời gian ngắn bố trí song Trận tàng trận đã là thực lực kinh người, như thế nào lại có thể Tứ trận Miên Phong ( chính là dùng bốn trận có bốn thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau) so với sư phụ hắn Tịnh Vân Nguyệt không thua kém bao nhiêu.
-" Không lâu lắm, chưa được nửa năm." Từ lúc bắt đầu đến Oanh Thần học viện ta đã nghiêm cứu rất nhiều về trận pháp cùng cổ văn, hai thứ đó làm ta càng tìm tòi càng khơi dậy hứng thú.
-" Nhanh như vậy!! Có người cả đời vẫn không lĩnh ngộ được trận pháp thượng cổ." Tịnh Luật Văn lại một phen biến hoá, phải biết trận pháp thượng cổ không phải muốn học liền học được, tất cả đều phụ thuộc vào sự lĩnh hội bản thân, tạo nên một trận pháp chính là tính toán tỉ mỉ không được sai sót dù chỉ một chút, bản thân hắn theo sư phụ học hỏi, được xem là có thiên phú cũng chỉ bày được song trận, chưa bao giờ đạt được cảnh giới biến thái như Diệp Tử Quân, nói như vậy nàng ta chỉ mới học chưa đầy nửa năm, về sau lại biến thành cái loại kinh khủng gì đây?
-" Không phải rất đơn giản như mấy công thức toán học sao?" Ta ngược lại cảm thấy Tịnh Luật Văn phản ứng cũng quá đi.
-" Công thức toán học?" Tịnh Luật Văn nghe không hiểu một chữ.
-" À, một loại phương thức giúp ngươi tính toán chính xác, không phải mà mò mẫm đoán chừng." Ta nhún vai, đúng là phải cảm ơn những nhà toán học vật lý học rất nhiều a.
-" Vậy..." Tịnh Luật Văn vừa định nói gì đó dưới đài đã một phen ồn ào vì sự xuất hiện của Lạc Ý Nhiên, nàng ta trong lòng chúng nhân chính là tồn tại của thần nữ a.
So đấu của Lạc Ý Nhiên không biết có phải hay không nhờ sự cổ vũ mà rất nhanh đối thủ đã nhụt chí bị đánh đến tả tơi, làm ta cảm thán không thôi, xinh đẹp chính là một loại vũ khí nha.

-------------------------
Phượng Vũ:" Các ngươi lãng quên ta rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top