Ta mới là đại tiểu thư

Được rồi nếu đã mượn cơ thể người khác thì ta cũng sẽ giúp ngươi đòi lại những thứ thuộc về ngươi.
Ta lần mò xuống giường, bước đến bên gương đồng, ánh trăng chiếu vào cửa sổ hiện lên trong gương khuôn mặt tái nhợt xanh xao nhưng không che lấp được đôi mắt hữu thần long lanh lại sắc sảo. Trong gương là hình ảnh cô bé 12 tuổi ốm yếu nhợt nhạt nhưng đường nét rõ ràng lại có phần đáng yêu. Bộ y phục rách nát cũng không làm mất đi dáng vẻ thanh cao mang khí chất cao quý.
Nhìn đã mắt ta bắt đầu đi theo ký ức và suy nghĩ xem bắt đầu từ đâu và nên làm gì. Thời đại này không hề có trong lịch sử cũng cho ta cảm giác không thực. Trên đại lục này phân chi gồm 4 nước lớn và 5 nước nhỏ. Ta là con dân của Quân Thần quốc. Đất nước này nằm ở phía đông lục địa quanh năm khí hậu ôn hòa cảnh đẹp mê người lại nổi tiếng giàu có. Con người ở đây đều có dị năng. Chính là khi sinh ra nguồn năng lượng trong mỗi người sẽ được phóng thích, cho biết kẻ đó thuộc hỏa, mộc, thủy, kim hay thổ. Nếu là võ giả sẽ mang sức mạnh phi thường còn là triệu hồi sư sau 5 tuổi sẽ triệu hoán ra linh vật tương ứng ngũ hành của người đó, linh vật càng gần huyết thống với Ngũ Linh trong thời thượng cổ thì người đó càng mạnh. Linh vật chia ra thành thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, thần cấp, thiên cấp và thượng cổ. Điều đặc biệt chính là di truyền. Thường thì phụ mẫu có năng lượng võ giả hoặc triệu hồi sư sẽ sinh hài tử mang dòng máu như vậy. Cũng có biến dị là phụ mẫu bình thường như g sinh hài tử có năng lượng ngũ hành. Hoặc ngược lại.
Phụ thân của cơ thể này là võ giả thiên tài mẫu thân là triệu hồi sư cao cấp. Thân thể này ốm yếu cơ bản không phải võ giả, mỗi năm đều cố gắng nhưng một con mèo cũng không triệu hoán ra được, tại lúc sinh ra nguồn năng lượng phóng thích lại không rõ là gì chỉ mang màu đỏ quỷ dị, làm mẫu thân vì thế mà qua đời.
Ta trầm mặc hồi lâu. Ta cũng không rõ ràng triệu hoán là gì cũng không cảm nhận được trong cơ thể có bất kỳ nguồn năng lượng nào.
Trời cũng gần sáng. Ta cũng không có tâm tình ngủ. Phát hiện trên người toàn vết thương ta đành xé tay áo tự băng bó cho mình rồi đi ra khỏi phòng vào nhà bếp kiếm ăn.
Người ở phòng bếp thấy ta như thấy quỷ nhưng trong mắt vẫn là khinh thường miệt thị. Ta cũng mặc kệ, không làm gì ta tự khắc ta cũng không buồn động đến.
Ta ăn đỡ vài cái bánh bao rồi quay về phòng. Trước sân viện là 1 đám người. Dẫn đầu là tiểu cô nương tầm 12 13 tuổi quần áo hoa lệ, tóc vấn cầu kỳ cài trâm ngọc nạm vàng. À ta là người hiện đại nên chỉ thấy diêm dúa màu mè cũng chưa tiếp thu được thời trang cổ đại a.
Tiểu cô nương diêm dúa mở miệng mắng
-"Diệp Tử Quân đồ phế vật nhà ngươi còn chưa nhục nhã chết sao, hôm nay là ngày khảo thí sức mạnh gia tộc ngươi còn không mau trốn ở góc phòng đừng ló mặt ra ngoài làm xấu hổ nhà họ Diệp nữa." gương mặt hả hê mắng người kia chính là Diệp Tử Kỳ thứ muội của ta, kẻ gây ra những vết thương trên người ta. Nhìn kỹ thì cũng có vài đường nét giống cơ thể này có điều nhan sắc không sắc sảo bằng cũng không có gì gọi là đặc biệt.
Thấy ta không nói nàng ta tiếp tục hùng hồn
-"ai nha còn đần mặt ra đó không mau cút về phòng không sợ ăn đòn à" Đám người phía sau cười phá lên nịnh nọt.
Cũng phải a. Nàng ta 8 tuổi triệu hoán ra một con Hỏa Hồ Ly bạch ngân cấp 3. Tính ra cũng có thiên phú không tệ. Thế giới này người mạnh là chân lý. A dua nịnh nọt cũng phải thôi.
Ta cũng không thích đôi co chỉ nhìn 1 lượt rồi quay đầu bỏ đi.
Diệp Tử Kỳ thấy Tử Quân không sợ nàng cũng không khóc lóc mà chỉ nhìn bằng ánh mắt đạm bạc không khỏi bực tức. Nàng tiến lên dùng chân đạp lấy người phía trước chỉ thấy thân ảnh kia nhanh chóng dịch sang một bên né tránh gọn gàng. Diệp Tử Kỳ mất đà té xuống sân. Đám xung quang hít ngụm khí lạnh đồng loạt nháo lên chạy lại đỡ Diệp Tử Kỳ.
-"phì..." ta buồn cười muốn chết. Muốn hại người thành ra hại mình.
Thấy Tử Quân cười Diệp Tử Kỳ điên tiết mắng chửi
-" Tiện nhân dám hại ta té, xem hôm nay ta có dạy dỗ ngươi không" nói rồi nàng giơ tay định tát ta. Có điều ta dù không phải đặc công hay gì cả nhưng võ phòng thân thì từ nhỏ đã thành thạo a.
Ta nhanh chóng chụp lấy cánh tay kia rồi thuận thế lật ngược ra phía sau. Tử Kỳ chưa nhận thức được gì thì một trận đau lan từ cánh tay làm mặt vặn vẹo. Lúc này giọng nói âm lãnh vang lên làm Tử Kỳ không biết có phải do phế vật đó thốt ra hay không nữa.
-"Hay cho câu tiện nhân, ngươi còn không mau nhìn lại bản thân mình là thứ nữ con của 1 di nương còn ở đây lên mặt với tiểu thư dòng chính của Diệp phủ".
Câu nói thốt ra cả bọn nghe được đều câm nín không nghĩ ra phế vật bình thường chỉ khóc lóc van xin nay lại nói ra những từ đanh thép sắc bén như vậy.
Bên này mọi người chưa lấy lại bình tĩnh thì ở cửa viện xuất hiện thêm một đám người nhìn sơ qua đều tuổi ngoại tam tuần đi đầu là Diệp Dương chính là Diệp tướng quân nổi tiếng thiên hạ phụ thân của ta a.
-" Loạn hết rồi à" Diệp Dương cất giọng nghiêm nghị ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng. Diệp Tử Kỳ mắt sáng lên rồi làm vẻ ủy khuất chạy về phía Diệp Dương
-"Phụ thân Diệp Tử Quân ả đánh ta, người phải đòi lại công bằng cho ta".
Diệp Dương ánh nhìn lạnh lẽo liếc về phía ra.
-"Chuyện là thế nào". Trong ký ức người phụ thân này cho rằng cái chết của phu nhân hắn chính do đứa sát tinh là ta gây ra nên luôn lạnh lẽo không quan tâm, về sau hắn đem việc trog phủ giao cho Đàm Bích Vân là mẹ của Diệp Tử Kỳ cũng từ đó Tử Quân bị ức hiếp lẫn hành hạ. Hắn quanh năm chinh chiến chỉ toàn nghe lời Đàm di nương thành ra Tử Quân càng thảm.
-"Theo phụ thân ta làm gì được muội muội a? Nữ nhi chỉ là đứa yếu đuối bệnh tật quanh năm, có đánh chắc chỉ bị người khác đánh cho a." Nói xong ta xoắn tay áo để lộ vết bầm tím trên tay ánh mắt lãnh đạm nhìn về đám người kia.
Diệp Dương im lặng ánh mắt quét qua trên người Tử Quân, cảm thấy đứa con gái này đã có gì thay đổi nhưng cũng không muốn quan tâm. Càng nhìn lại làm ông nghĩ về người vợ đã qua đời làm ông thêm đau lòng.
-"Thôi được rồi chuẩn bị khảo thí đừng làm mất mặt nữa" nói xong Diệp Dương quay đi. Diệp Tử Kỳ sửng sốt bình thường phụ thân rất thương nàng nhưng hôm nay lại nhìn Tử Quân thật lâu rồi bỏ qua cho ả. Diệp Tử Kỳ tức tối nhưng cũng không dám trái lời ông quay lưng bỏ đi.
Đám người phiền phức bỏ đi sân viện lại tĩnh lặng. Ta bước vào phòng thay bộ quần áo đơn giản. Trong lúc đang đau đầu không biết làm sao vấn tóc thì một tiểu cô nương cỡ 13 14 tuổi bước vào. Đó là Tiểu Hinh nha hoàn của thân thể này, theo trí nhớ thì nàng bị phạt từ hôm qua bây giờ mới quay về.
-" Tiểu thứ để nô tỳ vấn tóc cho người." Tiểu Hinh thoạt nhìn là cô bé lanh lợi giọng nói thanh lảnh mắt sáng đáng yêu cũng là người trung thành duy nhất với Tử Quân đã chết.
-" Tiểu thư lần này cố lên chắc chắn sẽ làm được."
Ta cười cười nhớ lại lần trước khảo thí gia tộc như thế nào để một chút còn biết ứng phó.
Ta cùng Tiểu Hinh bước khỏi viện men theo con đường rải sỏi đi đến sân lớn, lúc này rất nhiều người tập trung xung quanh một khối thủy tinh cầu khá to đường kính cỡ 1m cùng một quyển sách khảm ngọc nhìn cổ xưa. Gần đó là các vị trưởng lão trong gia tộc đang ngồi để đánh giá năng lực đám con cháu. Đến lúc ta bước lại gần khối thủy tinh trong lòng cảm giác như có nguồn năng lượng nào đó đang bóp thắt trái tim mình càng gần cảm giác càng mãnh liệt. Đến lượt Diệp Tử Kỳ, nàng đã triệu hoán ra Hỏa Hồ Ly nên không cần tới quyển sách. Mà trực tiếp triệu hoán Hỏa Hồ. Một con hồ ly 3 đuôi bốn chân bốc lửa hiện ra, cơ thể nàng cũng biến đổi mọc ra 2 tai hồ ly, mắt chuyển đỏ. Diệp Tử Kỳ đem năng lượng đánh vào thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu dần hấp thu năng lượng ấy rồi chuyển đỏ sau đó hiện lên một ngọn lửa. Những trưởng lão trong tộc gật đầu Diệp tử Kỳ giện giờ đã tăng lên bạch ngân cấp 4 xem như là thiên tài a. Diệp Tử Kỳ tự đắc cười gian xảo nhìn về phía ta. Dự cảm không lành a.
-" Đại tỷ hay là tới lượt tỷ đi a". Diệp Tử Kỷ ỏng ẹo một tiếng mọi người nhìn về phía ta rồi quăng ánh mắt khinh thường cũng có chán nản thương hại cũng có. Thôi dù sao cũng tới sớm hay muộn cũng vậy. Ta thẳng lưng bước lên phía trước hướng về phúa quyển sách. Đây là quyển sách để triệu hoán linh thú truyền từ đời tổ tông mang hơi thở thượng cổ càng đến gần ta lại thấy có gì đó cứ chạy trong mạch máu, tim cứ thắt lại, nhưng dường như sức hút cuốn ta về phía trước.
Bên dưới Diệp Tử Kỳ cười lạnh. " hừ lần này còn không triệu hoán ra thì coi như ngươi cả người làm cũng không bằng." Sở dĩ Diệp Tử Kỳ nói vậy là vì đến 12 tuổi nếu như không triệu hoán ra linh thú thì coi như hết hy vọng. Thật ra rất nhiều người không có năng lực võ giả hay triệu hồi sư nhưng vì địa vị của họ hoặc di truyền nên cũng bình thường. Đằng này Diệp Tử Quân chính thừa hưởng ưu tú di truyền lại là con của tướng quân nếu không là võ giả hay triệu hồi sư thì nhất định phế vật cả người bình thường cũng không bằng.
Phía trên Tử Quân chầm chậm tiến về quyển sách đặt tay lên viên ngọc khảm trên đó. Từng dòng năng lượng từ tay ta cứ truyền qua từ từ rót vào viên ngọc. Ta giật mình phát hiện viên ngọc đang chậm rãi phát sáng. Từ trong quyển sách xuất ra kim quang chói lọi tứ phía, một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt ta. Đôi cánh dang rộng nhuốm màu đỏ nhuốm lửa nhưng lại lấp lánh hoàng kim. Một con Hỏa Phượng a.
-"Hỏa... Hỏa thần thượng cổ." Một vị trưởng lão lắp bắp kinh hãi.
Bên dưới lặng phắt ai nấy đều lạnh người, không thể tin vào mắt mình. Một phế vật lại triệu hoán thần thú thượng cổ. Chăng lẽ vì sức mạnh quá lớn nên lúc 12 tuổi mới có thể tiếp nhận được.
-"Không ngờ lại là một tiểu oa nhi." Hỏa thần kia trầm giọng mỉa mai xen lẫn xem thường
-"Không ngờ lại là một lão phượng hoàng a" ta cũng nhẹ nhàng châm chọc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top