Rơi Xuống.
Ta nhìn biểu hiện của Phàm Thiếu Thiên cảm thấy thực hài lòng, ý định buông tha hắn thì Thiếu Thanh phía trên lại lùi xuống nhập bọn.
-" Đại ca, Tịnh thiếu sao sắc mặt hai người khó coi vậy?" Mặt Phàm Thiếu Thiên vì bị kẻ nào đó ép hôn khó coi cũng dễ hiểu, còn Tịnh thiếu thì sao một hồi thương cảm thì cũng không nhịn được mà muốn cười, nhưng cười vào tình cảnh này thì quá không thích hợp đi, nên liền nhịn cười, nhịn đến đỏ mặt, nên cũng đồng dạng khó coi.
-" Không phải khó coi mà là do vui mừng quá độ." Dương Duẫn Chi rất biết cái gì là thừa nước đục thả câu, mập mờ nói ra một câu.
-" Là có chuyện gì?"
- Ta thuận nước đẩy thuyền cao hứng muốn kể lại: " Chuyện là..." Chỉ là chưa kịp nói hết câu miệng đã bị bàn tay to lớn của Phàm Thiếu Thiên chặn lại.
-" Là Tịnh thiếu kể chuyện cười mà thôi." Phàm Thiếu Thiên gấp gáp bịa chuyện, ý tứ rõ là chưa muốn nói ra.
-" Chuyện cười?" Nhược Ly nhìn thấy một đám náo nhiệt cũng chen người vào.
- Tịnh thiếu tự dưng bị ép kể chuyện cười cũng không biết làm cách nào liền nhanh chóng đánh trống lảng: " Nhược Ly linh lực trong người ngươi hồi được mấy thành rồi?"
- Nhược Ly thành thật vận khí: " Bốn thành."
- Phàm Thiếu Thanh lại ngạc nhiên: " Bốn thành? Thể chất Nhược Ly khác chúng ta sẽ hồi linh lực nhanh hơn mới phải?"
- Tịnh thiếu lại không nhận ra khác thường vận khí kiểm tra chính mình: " Xác thực Nhược Ly hồi phục tốt hơn, ta cũng chỉ hồi được hai thành mà thôi."
- Phàm Thiếu Thanh lại nhăn mi: " Kỳ lạ, ta đã hồi được bảy thành."
- Tịnh thiếu vừa nghe lập tức bắt mạch cho Thiếu Thanh, cũng liền gật đầu khó hiểu: " Đúng là kỳ lạ, độc tố trong người Thiếu Thanh so với mọi người giảm hơn phân nửa, trước đó ngươi có dụng dược khác hay không?"
-" Không có."
Tịnh thiếu còn đang đau đầu suy nghĩ thì Phàm Thiếu Thanh lại như nhớ ra gì đó đem từ trong ngực ta một túi giữ ấm đưa cho người hắc y.
-" Vật này trả ngươi, đa tạ."
-" Không cần khách sáo, lần sau cần cứ nói ta."
Một màn này vào mắt Tịnh thiếu, hắn ngây ngẩn một lúc liền nhận ra điểm mấu chốt, bắn ánh mắt oán hận đến người hắc y, rõ ràng đã có cách giải độc vậy mà chỉ giải cho mình Phàm Thiếu Thanh.
- Ta nhìn ánh mắt oán phụ của Tịnh thiếu không khỏi buồn cười vung tay ném túi giữ ấm cho hắn: " Ta thấy môi ngươi hơi tái, bị lạnh có đúng không?"
-" Hừ..." Tịnh thiếu gầm gừ một tiếng nhưng vẫn thu vào.
- Dương Duẫn Chi bên cạnh lập tức phân bì bĩu môi: " Sư phụ, đồ nhi cũng muốn."
Phượng Vũ đi phía trước thi thoảng chú ý đến đám người phía sau, không kể huynh đệ họ Phàm mà đến Tịnh thiếu lẫn Nhược Ly đều vô thức xoay quanh Phong Tuyệt, một đám người cười cười nói nói không hề câu nệ giống như quen biết từ lâu, trên người kẻ tên Phong Tuyệt kia sao lại toả ra một loại thu hút kỳ lạ, lại cũng vô cùng quen thuộc.
Đoàn người cũng vì rút ngắn thời gian đến Nam Thành mà chọn đường tắt xuyên núi vì vậy địa hình cũng không bằng phẳng bên phải là nũi cao bên trái là vực sâu vạn trượng đúng lúc đến đoạn đường hẹp nhất phía trên vách núi truyền đến xung động vô cùng lớn, Mộ Hành đi đầu lập tức phát tín hiệu.
-" Có yêu thú."
Tiếng gầm ngày càng gần, yêu thú đến không chỉ một mà tận mười mấy đầu, tuy cấp bậc không cao nhưng với tình trạng chúng nhân hiện tại liền khó lòng tiêu diệt nhanh được, hơn nữa yêu thú đến lại là loại thiên về di chuyển tốc độ cực nhanh, cho là Mộ Hành và Phượng Vũ hợp lực cũng chỉ hạ được ba bốn đầu, tình hình đang trong thế cân bằng phía vực sâu lại xuất hiện thêm Long Uyên hoàng kim cấp hướng công kích đến chỗ Nguyệt Thâm, tu vi của Nguyệt Thâm không tính là thấp nhưng vết thương ở Kỳ Nhân Hội cộng với buổi Yến Hội vẫn chưa khỏi hắn, hắn khó khăn tránh né mấy bận đã toát mồ hôi, cuối cùng bị Long Uyên kia đánh trúng, nó lại có ý muốn kéo Nguyệt Thâm xuống vực, tại lúc này, Tưởng Hàn phi thân đến một kiếm đánh vào mắt Long Uyên giải nguy cho Nguyệt Thâm, Long Uyên bị đánh trúng mắt đau đớn gầm thét sau liền bạo phát dùng cánh của chính mình vơ loạn trên mặt đất, Tưởng Hàn là người trúng độc nặng nhất một chiêu cứu Nguyệt Thâm gần như rút cạn khí lực, cánh của Long Uyên vươn tới không cách nào né tránh cùng Long Uyên rơi xuống vực, trong khoảnh khắc, chúng nhân chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh hắc y cũng biến mất ở mép vực.
Chúng nhân nhìn thấy Tưởng Hàn cùng Phong Tuyệt rơi xuống vực không khỏi náo loạn, bên phía Mộ Hành cùng Hoả Thần sau khi tiêu diệt hết đám yêu thú cũng tiến đến xem xét, vực sâu không thấy đáy vô cùng hung hiểm.
-" Thất Hoàng Tử không có linh lực..." Tần trưởng lão run giọng nhìn xuống vực chỉ còn lại mây mù, không dám phỏng đoán điều gì. Chúng nhân cũng đồng dạng nhăn mi, thật sự đối tình hình này trong lòng đều vô cùng rối loạn nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Người lúc này đáng lẽ lo lắng không yên nhất phải là Tịnh thiếu cùng Dương Duẫn Chi, vậy mà, ngược lại Dương Duẫn Chi chỉ hơi chau mày nhìn xuống vực như người vừa rơi xuống không phải sư phụ của hắn vậy, còn Tịnh thiếu không có lấy một biểu tình chỉ quan sát mấy lượt liền bình tĩnh nói.
-" Chúng ta đi vòng xuống đáy vực tìm kiếm hai người họ."
Hiện thời cũng không còn cách nào khác chúng nhân cũng đành theo lời Tịnh Luật Văn tìm đường xuống.
Nói về Tưởng Hàn, sau khi bị Long Uyên kéo theo xuống vực hắn liền nhận ra bên cạnh có thêm một người nữa, là Phong Tuyệt, nhưng y không phải bị kéo xuống như hắn mà là chủ động nhảy theo, còn nhanh tay bắt lấy cánh tay của hắn, dường như đã có tính toán.
-" Sao ngươi lại..." Tưởng Hàn đương nhiên không thể hiểu vì sao Phong Tuyệt phải liều mạng nhảy xuống cứu hắn.
-" Ngươi nghĩ chúng ta là đang nhảy Bungee hay sao còn ở đây trò chuyện?" Ta nhìn thấy Tưởng Hàn rơi xuống cũng không nghĩ nhiều mà lao theo, hiện tại liền phát hiện vực sâu này không đơn giản như những gì nhìn thấy, vách sâu dựng đứng không một nhánh cây làm bệ đỡ, muốn giảm đi tốc độ phải tìm vật gì đủ chắc.
Không thể suy nghĩ nhiều cuối cùng ta phải rút Ứng Thần cắm thẳng vào vách núi tạo ma sát, sau khi tốc độ rơi chậm lại liền vận khí hộ thân từ từ thả người xuống đáy vực.
Đáp đất an toàn, ta lập tức kiểm tra Ứng Thần một lượt, không có vết xước chỉ là thỉnh thoảng rung lên nhè nhẹ chính là đang oán trách ta dụng cách quá thô bạo, ta cũng hết cách giả vờ như không biết tra kiếm lại vào vỏ tiến đến xem xét tình hình Tưởng Hàn.
-" Có bị thương không?" Lúc nguy cấp ta đã dùng linh lực, hiện tại hẳn là Tưởng Hàn đối ta sẽ có nghĩ ngại, còn đang không biết nên giải thích với hắn như thế nào thì Tưởng Hàn lại chỉ ngây ngẩn nhìn ta, cả người tưởng chừng bất động rất lâu, trong ánh mắt là muôn vàn biến hoá gương mặt lạnh lùng thường ngày hiếm hoi xuất hiện biểu tình phức tạp là thống khổ hay là vui mừng hết thảy đều không phải, bờ môi khẽ mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đưa tay nắm chặt lấy tay ta
-" Tay ngươi bị thương." Trong một khắc, Tưởng Hàn lại trở lại như bình thường, nâng tay xem xét vết thương của người kia, là do lúc dùng kiếm đã gây ra trầy xước.
- Ta bị hành động này của Tưởng Hàn làm cho giật mình muốn rút tay lại: " Vết thương ngoài da không đáng ngại."
Tưởng Hàn lại như không nghe thấy, giữ chặt tay người đối diện, lấy khăn tay tỉ mỉ lau từng chút máu rồi băng bó thật cẩn thận toàn bộ quá trình đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn trọng.
-" Đa tạ."
-" Là nàng cứu mạng ta, câu này phải để ta nói mới phải."
Ánh mắt Tưởng Hàn nhìn ta hết sức kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ vì ra cứu hắn một lần mà đối ta hắn lại có hảo cảm đến như vậy? Cái gì cũng sẽ không hỏi?
Không lâu sau đó phía trước liền truyền đến một trận huyên náo.
Dương Duẫn Chi là người đầu tiên nhìn thấy thân ảnh hắc y ngay lập tức vui vẻ chạy đến ôm lấy người.
-" Sư phụ, đúng thật là người không có sao."
Chúng nhân xuống đáy vực tìm kiếm tiếp bước chạy đến, nhìn thấy cả hai người đều bình anh vô sự không mảy may thương tổn thì vô cùng ngạc nhiên mà tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, nhanh chóng tiến đến hỏi thăm một lượt.
Tịnh thiếu cũng thở ra nhẹ nhõm, lúc thấy Tưởng Hàn rơi xuống vực hắn đã vô cùng hốt hoảng nhưng giây sau khi thấy Tử Quân phi thân nhảy xuống hắn lại vô thức an tâm mấy phần, trong lòng ngầm tin tưởng người kia sẽ có cách khiến cả hai hoá nguy thành an.
Mộ Hành đối tình trạng hai người liền có hứng thú gợi chuyện.
-" Vực này vô cùng sâu hai người không có linh lực rơi xuống lại không việc gì phải chăng lúc rơi xuống đã xảy ra chuyện gì?"
Ta còn đang không biết nên bịa chuyện thế nào thì Tưởng Hàn đã lên tiếng.
-" Giữa vực núi có một hàng dây leo chúng ta may mắn bám vào được rồi leo xuống mà thôi."
- Mộ Hành gật đầu cười cười: " Ra là vậy, ta còn tưởng hai người đã hồi phục được linh lực."
Tịnh thiếu đứng bên cạnh phát hiện từ đầu đến cuối ánh mắt Tưởng Hàn đều dán chặt lên eo của người hắc y, chỗ mà Dương Duẫn Chi đang ôm chặt không chịu buông, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã bỏ qua chuyện quan trọng gì rồi?
Không chỉ có Tịnh thiếu, người nào đó cũng nhận ra điều khác thường, mắt phượng chớp động vẫn không rời khỏi mặt nạ quỷ dị, có phải hay không chính hắn sinh ảo giác?
———————————————
Bởi vì đại từ nhân xưng wo(我)-ni(你) không có thay đổi nên việc Tưởng Hàn đổi từ Ta- Ngươi sang Ta- Nàng thì cũng không khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top