Ra Giá Đi!
Mấy ngày sau đó cũng không khác mấy, Tưởng Hàn cứ rãnh rỗi lại lấy danh nghĩa bàn việc cùng Thiếu Thanh để đến Phàm phủ, Phượng Vũ thì đem chuyện hoàn thành giao hẹn giúp việc nhà cho ta mà ở lì tại Phàm gia luôn, Tịnh thiếu càng khỏi phải nói, y như tên vô công rỗi nghề, thiếu chút dọn đồ đến Phàm phủ ở luôn, mà cũng không khỏi khen một tiếng cho tính cách thân thiện hoà ái của Thiếu Thanh, với tình cảnh hiện tại hắn chỉ cười cười nói một câu: " Càng đông càng vui."
Nhưng ta không muốn nhìn thấy Phượng Vũ, từ đầu đều nghĩ cách tiễn hắn đi trước mắt chỉ còn cách sai hắn việc này việc kia, với tâm tính cao của hắn hẳn sẽ sớm nổi giận, bất quá, đó cũng chỉ là điều ta nghĩ mà thôi.
-" Hoả Thần, trà nguội rồi." Ta gõ tay lên bàn hất mặt sai hắn đi pha trà.
- Phượng Vũ lại không biểu tình gì, chỉ hỏi ta: " Ngươi muốn uống loại nào?"
——
Trong lúc ta đọc sách, Phượng Vũ vẫn ngồi yên lặng bên cạnh, chung trà vừa cạn ta chưa nói gì hắn đã đưa đến một chung khác, còn dặn một câu: " Cẩn thận trà nóng."
——
Trước khi ngủ Phượng Vũ sẽ đến chỗ ta đốt chút huân hương, sắp xếp mền gối, còn rất hiểu ý chuẩn bị một miếng lót dưới gối, sau đó còn giúp ta thổi đèn đóng cửa.
Mỗi buổi sáng ta thức dậy chưa kịp rời giường đã nghe giọng của Phượng Vũ ở bên ngoài nói vào: " Điểm tâm đã chuẩn bị xong."
——
Thêm một việc ta không cần nói hắn cũng tự mình làm, chính là mỗi tối đều cưỡng ép Duẫn Chi mang sang phòng khác, không cho Duẫn Chi cơ hội nào chạy đến phòng ta ngủ, với lý do thực đơn giản: " Ta chỉ giao hẹn với Phong Tuyệt, không giao hẹn với Duẫn Chi!"
——
Là vậy đó, ta cũng không có cơ hội sai bảo, hắn đều tự mình làm hết thảy, pha trà, rót nước, lau dọn,... mà không có lấy một biểu tình bất mãn đừng nói chi là tức giận, ta lại phán đoán sai lầm rồi sao? Một kẻ đệ nhất lười biếng suốt ngày chỉ biết uống trà xem sách qua mấy năm lại thành một người yêu lao động cần cù chăm chỉ như vậy? Tất nhiên không chỉ ta, mà cả Tịnh thiếu cũng bị làm cho bất ngờ.
-" Hắn... sao lại?" Tịnh thiếu nhìn bóng đang huyết y đang chuyên tâm lau cửa sổ thì khoé mắt không khỏi giật mấy cái.
-" Đừng hỏi ta." Khiến Phượng Vũ nổi giận thì chưa nhưng bản thân ta lại sắp phát điên.
-" Trò này không phải ngươi bày ra hay sao?" Tịnh thiếu đưa mắt khinh bỉ.
-" Ta cũng chỉ đùa Mộ Hành hai câu, ai ngờ hắn lại nghe được, càng không ngờ hắn lại đồng ý, càng.... không thể ngờ...." Ngày nào cũng đối mặt Phượng Vũ ở chuyến đi Nam Thành đã là cực hạn chịu đựng của ta, hiện tại về đến kinh thành lại tiếp tục nhìn hắn, đầu ta lại vì hắn mà càng lúc càng đau, mỗi tối cũng lại bắt đầu nằm mộng, tình trạng hiện tại dường như đang quay về giống như lúc trước. Sau đó ta lại chú ý đến vài thứ: " Tịnh thiếu, những năm này hắn luôn đeo mạn che kia sao?"
- Tịnh Luật Văn suy nghĩ hồi lâu: " Đúng là như vậy, những lần gặp ở Huyễn Thần Điện cũng chưa từng thấy hắn bỏ mạn che." Suốt dọc đường đi Nam Thành cho đến hiện tại đều chưa từng bỏ xuống.
-" Cũng phải đi, tránh cho kinh thành một phen máu chảy thành sông, hơn nữa..." Mộ Hành tất nhiên không muốn ai nhìn thấy tư sắc kia của hắn đi, vì người trong lòng mà giữ gìn cũng khiến người khác thật cảm động a.
-Tịnh thiếu nhìn người bên cạnh rồi bất ngờ hỏi:" Tử Quân, ngươi lại mất ngủ?"
-" Biểu hiện rõ như vậy sao?" Ta mang mặt nạ cũng không có lộ quầng thâm mắt, hắn sao lại đoán ra?
-" Trên người ngươi vừa lộ ra sát khí, rất rõ ràng."
-" Chậc...." Ta vừa nghĩ đến hai người kia liền lộ ra sát tâm sao? Không tốt, không tốt, phải mau tiễn hắn đi đi thôi.
Chiều hôm đó ta liền đối mặt Phượng Vũ, nghiêm chỉnh nói chuyện.
-" Hoả Thần, những ngày này việc nhà ngươi cũng giúp ta đủ rồi, hiện tại ngươi không cần đến nữa."
- Phượng Vũ rũ mi nhìn chung trà trong tay: " Chẳng phải trước kia đã nói việc này sẽ kéo dài đến ngày ngươi quay về Tần Di sao?"
-" Mấy ngày này ta phát hiện bản thân ăn gió nằm sương quen rồi không thích nghi được sự hầu hạ của người khác, vì vậy giao hẹn này xem như kết thúc, ngươi cũng không mắc nợ ta nữa."
- Phượng Vũ lại như không nghe thấy mấy lời kia chỉ nâng mi nhìn người đối diện: " Là do ta làm việc không tốt?"
-"...." Không phải, ngươi ngược lại vì làm quá tốt mới khiến ta đau đầu a, nhưng ngay lập tức ta liền tìm được một lý do vô cùng hợp lý, hùng hồn nói: " Đúng vậy, việc Duẫn Chi ở phòng ta đã thành thói quen bị ngươi cản trở ta rất không thoải mái."
- Phượng Vũ nghe thấy lời này liền nhăn mi, giọng nói thoáng chốc thay đổi: " Cản trở?"
- Ta nâng môi cười ám muội tiến gần đến người đối diện: " Đúng là như vậy, chuyện tốt bị ngươi cản trở ta sao có thể thoải mái, lại nói nếu ngươi thay hắn hoàn thành chuyện tốt kia ngươi muốn ở lại bao lâu tuỳ thích." Vừa nói ta vừa đưa tay nâng cằm Phượng Vũ mắt nhìn hắn tràn ngập ái muội.
-Ta đoán sai thế nào cũng sẽ không đoán sai được tính cách này của Phượng Vũ, hắn rất ghét bị người khác chạm vào, càng ghét bị người ta khinh bạc, cả hai ta đều làm rồi, tất nhiên biểu hiện của hắn hiện thời chính là vô cùng tức giận, cung mày nhíu chặt gầm một tiếng: " Bỏ tay ra."
-" Vậy đến cùng là ngươi có muốn ở lại hay không đây?" Thấy hắn vẫn còn nhẫn nhịn, ta liền đưa tay quấn lấy sợi tóc đen nhánh của hắn, quả nhiên, vừa chạm đến mái tóc kia Phượng Vũ ngay lập tức phản kích một chưởng hướng về phía ta, ta đương nhiên né tránh cũng vì vậy mà lùi ra xa không chạm vào hắn nữa, Phượng Vũ trầm mặt không nói lời nào xoay người biến mất.
Một màn này không chỉ khiến hắn tức giận mà còn khiến ta hao hết khí lực, hắn vừa đi ta cũng liền ngã ngồi xuống ghế, nhìn bàn tay nơi vừa tiếp xúc hắn đang nóng như lửa đốt, ngón tay không cách nào ngừng run rẩy, chỉ là chạm vào một chút mà lại phản ứng kịch liệt đến như vậy sao?
- Ta không khỏi tự cười nhạo chính mình: " Thật không có tiền đồ!" Nhưng ít nhất cũng khiến hắn tức giận bỏ đi, giận đến đỏ mặt hẳn sẽ không muốn nhìn thấy ta nữa chứ đừng nói đến tìm ta, có đúng không? Hoặc là chuyển sang ghi thù, gặp lần nào giết lần đó cũng nên.
——
Ở nơi nào đó trong Oanh Thần học viện, một thân huyết y đang ngồi trên đống pháp trận dang dở ngẩn người nhìn bàn tay chính mình đang run rẩy, sau đó lại vô thức sờ đến lồng ngực nơi trái tim hắn đang không ngừng đập loạn, chỉ là một tiếp xúc nhỏ của người kia nhưng toàn thân hắn lại phản ứng kịch liệt đến như vậy, nơi tiếp xúc cứ dần nóng lên, từng hơi thở cho đến giọng nói của người đó đều như cuốn lấy hắn nhấn chìm mọi giác quan hiện hữu trên người hắn, chỉ sót lại duy nhất một ý niệm chính là muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng thật may, cuối cùng hắn không có làm vậy, chỉ kịp xoay người chạy thật nhanh.
——
Đúng như ta dự đoán, ngày sau đó Phượng Vũ không xuất hiện, ta cũng vì vậy mà cao hứng đi tìm Muội phu ngoan chơi đùa một chút, nhưng trùng hợp lại gặp ngay lúc hắn đang bị một đám hắc y nhân bao vây, tình hình có vẻ không khả quan lắm, điều này lại khiến ta lấy làm lạ, đây không phải Phàm phủ sao? Vì sao bị thích khách đột nhập lại không ai hay biết mà chỉ có mỗi Phàm Thiếu Thiên cùng một tên cận vệ đứng ra đối ứng? Đám cao thủ bên người Phàm Thiếu Thiên đều đi vắng hết sao? Tức thì hai người bị bao vây bên dưới liền giải đáp thắc mắc cho ta, hai người hẳn là đang thì thầm để tránh bọn hắc y nhân nghe thấy nhưng chẳng trách ta được, tai ta quá thính.
- Phàm Thiếu Thiên:" Những người khác như thế nào?"
- Tên cận vệ: " Đều đã đến bảo vệ nhị thiếu gia."
-"Tốt." Phàm Thiếu Thiên gật đầu, xác nhận Thiếu Thanh an toàn hắn mới bắt đầu xuất thủ.
Đan dược ta cho hắn hiệu quả không tồi, bất quá một tuần trăng còn chưa qua hết, thương thế đương nhiên vẫn còn, một đối một thì không vấn đề nhưng một chọi mười như thế này chỉ càng làm vết thương hải hồn của hắn lần nữa nứt ra mà thôi. Chậc...rồi thương thế ngươi không khỏi sẽ trách đan dược của ta là đồ dỏm có đúng không? Ta ngồi trên mái nhà không chịu nổi nữa liền lên tiếng.
-" Muội phu ngoan, thương thế ngươi có nặng hơn thì đừng nói tại đan dược ta cho không hiệu nghiệm nha."
Cả đám người đang điên cuồng đánh nhau bị một giọng nói từ phía trên phát ra làm cho giật mình, người đó xuất hiện từ bao giờ?
-"....." Phàm Thiếu Thiên đen mặt, giờ là lúc nào mà cái tên Phong Tuyệt đó lại nhàn nhã ngồi trên mái nhà bộ dạng thì rõ ràng là đang xem kịch.
Đám hắc y nhân nhận ra người ngồi trên mái nhà kia tựa hồ không có ý định nhúng tay liền tiếp tục tấn công. Hai người một người mang thương tích đương nhiên nhanh chóng bị đám hắc y nhân từng bước ép sát, đến hồi lâu cuối cùng tên cận vệ bên người Phàm Thiếu Thiên không chịu nổi nữa bị trúng chiêu khuỵu xuống phun ra búng máu.
- Ta nhìn tình trạng của tên cận vệ liền cảm thán: " Ai da... gãy hai xương sườn, kèm theo nội thương, đánh thêm hai lần nữa chỉ sợ tu vi cũng bị phế bỏ."
Đến nước này Phàm Thiếu Thiên sao không rõ ý tứ của người kia, đành cắn răng hướng kẻ kia hét lên: " Ra giá đi."
-" Cưới muội muội ta về trong vòng một năm phải lập tức sinh hài tử, đồng ý hay không?" Ta ngay lập tức đáp lời.
Phàm Thiếu Thiên vừa đánh trả đám hắc y vừa đấu tranh tâm lí. Cái tên kia rõ ràng chỉ đợi hắn lên tiếng mà thôi, chuyện kia... hắn có thể lấy muội muội Phong Tuyệt, nhưng mà sinh hài tử...
Phàm Thiếu Thiên còn đang do dự thì bên cạnh tên cận vệ lại trúng thêm một đòn công kích, lần này không thể gượng dậy nổi nữa. Phàm Thiếu Thiên trước nay vô cùng xem trọng những cận vệ bên người đương nhiên không muốn nhìn thấy bọn họ hy sinh vì hắn cuối cùng gầm gừ hai tiếng: " Thành giao!"
-" Muội phu ngoan."
Ba từ kia cũng là ba chữ cuối cùng mà đám hắc y nhân nghe được trên cõi đời này, sau đó trên cổ từng tên đều thoáng qua sự lạnh lẽo, máu tươi từ yết hầu tràn ra, khiến bọn chúng không thốt lên được lời nào nữa, thân thể đồng loạt ngã xuống trên mặt chỉ còn lại mỗi vẻ kinh hoảng.
-"...." Phàm Thiếu Thiên nhìn cảnh tượng này trong lòng cũng không tránh được sự sợ hãi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Phong Tuyệt từ trên mái nhà phi thân xuống lướt đến trước mặt đám hắc y nhân vẽ ra một đường cong hoa mỹ tựa như chỉ là một cái vung tay mà thôi nhưng thứ xuất ra lại chính là kiếm khí, mỏng manh như sợi chỉ lại gây ra sát lực kinh người như vậy, đến cùng thực lực kẻ trước mặt đã đạt đến trình độ nào?
- Ta đến trước mặt tên cận vệ xem xét vết thương trên người hắn một chút, sau đó liền hướng Phàm Thiếu Thanh thông báo: " Thương tích không nhẹ, nhưng nếu có cái giá hợp lý ta liền khiến hắn ngày mai chạy nhảy như thường."
-"....." Từ lúc nào chuyện hôn nhân đại sự của Phàm Thiếu Thiên lại thành sàn giao dịch như vậy?
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top