Quên.
Khắc trước Diệp Tử Quân thấy tà vật kia bay vào giữa mi tâm nàng, khắc sau tất cả chỉ còn lại một mảng tối tăm, trong lòng không có kinh hoảng ngược lại còn thoáng chút an tâm, tà vật kia đã ra khỏi người Duẫn Chi, Triệu Huyễn cũng không bị thương, việc còn lại, có lẽ nàng không cần quan tâm nữa, bởi lẽ nàng đã mất sự kiểm soát hải hồn, cũng đồng nghĩa hải hồn đã bị tà vật kia chiếm hữu, so với chuyện chết đi cũng không sai biệt mấy, chết đi rồi có được về nhà hay không? Đúng vậy, nàng muốn về nhà....
Loại cảm giác nặng nề của thân thể dần quay trở lại, nàng nhớ trước khi ngất đi đã bị thương nơi ngực trái nhưng lúc này không có chút đau đớn, không suy nghĩ nữa Diệp Tử Quân lập tức mở mắt xác nhận, rồi lại nhắm mắt, mở mắt lần nữa....
- Bóng dáng cao gầy quen thuộc đi đến bên giường gọi lớn: " Chị, đồ ăn sáng xong rồi."
- Diệp Tử Quân ngẩn ra trong thoáng chốc, mắt nàng dần nhìn ra rõ ràng, trước mắt là Bạch Tử Đằng, không.... không phải Tử Đằng mà là em trai: " Tiểu Phong..."
- Tiểu Phong nắm tay Diệp Tử Quân lôi kéo: " Không phải chị nói hôm nay có hẹn với bệnh nhân hay sao? Nhanh nhanh ăn sáng đi, hôm nay em cũng có buổi kiểm tra ở trường."
Diệp Tử Quân vô thức bước theo Tiểu Phong, nàng nhìn quanh quẩn khắp nơi, đây chính là nhà nàng, trước mặt chính là đệ đệ nàng, rốt cuộc, nàng đã quay về rồi, nhưng mà....
- Tiểu Phong thấy người phía sau đứng lại liền khó hiểu quay đầu: " Chị làm sao vậy? Tối qua ngủ không đủ giấc?"
- Diệp Tử Quân nhăn mi, trước đó nàng đã bị tai nạn mới xuyên qua kia mà: " Hôm nay là ngày mấy?"
- Tiểu Phong rất nhanh đáp: " Thứ năm ngày 23 tháng 6."
-Diệp Tử Quân có chết cũng không quên ngày nàng xuyên qua là ngày 24 tháng 6, nhưng tại sao.... đúng vậy, trước ngày nàng xuyên qua chính là có hẹn với bệnh nhân sau đó bệnh nhân kia đã không đến, còn Tiểu Phong thì nhớ nhầm ngày kiểm tra, hiện tại là trước ngày nàng xuyên qua một ngày: " Tiểu Phong, ngày kiểm tra là thứ năm tuần sau."
- Tiểu Phong vừa nghe người kia nói liền giật mình đem điện thoại ra kiểm tra, xem xong liền quỵ luôn xuống đất: " Aaaaaaaa, là thứ năm tuần sau kia mà, tối qua... huhu tối qua liền bỏ lỡ trận đấu giải để ôn bài."
- Diệp Tử Quân nhìn Tiểu Phong đau khổ lăn lộn khóc lóc trên đất liền phì cười: " Đệ đệ heo." Nói xong xoa đầu an ủi tên nhóc mấy cái mới rời đi.
Cả ngày hôm đó đều xảy ra theo ký ức của Diệp Tử Quân, bệnh nhân đã thực sự không đến, thứ nàng trong chờ là lốc xoáy màu đỏ vào ngày 24, nhưng hiện tại đã là chiều ngày hôm sau, thời tiết vô cùng tốt, không có mưa bão càng không có lốc xoáy, rốt cuộc là tại sao?
Trong lúc Diệp Tử Quân còn đang lẩn quẩn trong suy nghĩ chính mình thì dưới chân lại truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, thứ mềm mềm trắng trắng kia lười biếng kêu một tiếng.
-" Meow"
- Diệp Tử Quân ôm lấy thứ đó vào lòng theo thói quen xoa xoa hai tai con vật mập mạp: " Tiểu Hắc, đói rồi sao? Không phải, mày vừa mới ăn còn gì."
- Thứ kia chỉ nhìn Diệp Tử Quân thật lâu rồi lại kêu hai tiếng đáng thương: " Meoww."
- Diệp Tử Quân cười khổ đem chút đồ ăn cho Tiểu Hắc: " Không được để papa biết bằng không sẽ lại cằn nhằn tao chiều hư mày."
Cứ vậy từng ngày từng ngày trôi qua, nàng gặp được cha mẹ rồi, gặp lại Tiểu Phong, tiểu Hắc rồi, mỗi ngày đi làm cãi nhau cùng viện trưởng, chọc ghẹo hộ lý, cùng mấy huynh đệ trong club đua moto, tháng ngày nàng nằm mơ cũng muốn thấy cuối cùng cũng quay về rồi, nhưng mà, tại sao? Nàng vẫn không thôi băn khoăn về thế giới kia, những người kia hiện thời ra sao rồi? Không biết đám Tịnh thiếu, Nhược Ly với cả Duẫn Chi sẽ khóc đến độ nào khi nàng chết, cuối cùng một lời từ biệt cũng chưa kịp nói, bất quá như vậy cũng tốt, nàng mới là không biết phải từ biệt như thế nào, thì ra chết đi là có thể xuyên về, biết sớm lúc đầu nàng tự sát một phát cho xong, nhưng cũng lạ là nàng chưa từng có suy nghĩ đó, chỉ nghĩ phải trở thành cường giả rồi tìm cách quay về, nói ra thì có lúc nàng đã suy đoán lốc xoáy màu đỏ kia cùng khí tức của nàng có điểm tương đồng hẳn sẽ là thứ có thể đem nàng xuyên về, nhưng rốt cuộc, ngày 24 cũng không có thứ đó xuất hiện, nói vậy có phải vì nàng đã chấm dứt cùng thế giới bên kia nên thứ đó mới không xuất hiện hay là bảy năm buồn vui lẫn lộn kia chỉ là một giấc mộng dài của nàng mà thôi, tỉnh lại rồi tất cả đều không còn nữa.
Nghĩ thật lâu, Tử Quân cũng không nghĩ thêm được nữa, có là thực có là mơ cũng đều qua rồi không phải sao? Cuộc sống thực tại làm một bác sĩ bình thường mới là cuộc sống của chính nàng, là Thiên Vũ, không phải là âm mưu quỷ kế, không phải tính toán chém giết không có Diệp Tử Quân cũng không có Phong Tuyệt.
Một tuần sau.
- Tiểu Phong lại lôi kéo người kia từ trong chăn ra ngoài: " Chị, hôm nay thực sự là ngày em kiểm tra, nhanh nhanh đưa em tới trường đi, em bị muộn rồi a."
- Thiên Vũ lười biếng đi theo Tiểu Phong: " Không phải tối qua đi ngủ rất sớm sao?"
- Tiểu Phong chậc một tiếng tiếc hận: " Đi ngủ rồi mới nhớ là học thiếu một đoạn, sau đó thức đến tận 3h sáng để học, buổi sáng liền dậy muộn."
- Thiên Vũ cũng chậc một tiếng nhưng là khinh bỉ: " Không có tiền đồ."
Sau khi đưa Tiểu Phong đến trường Thiên Vũ lại thành kẻ rảnh rỗi, hôm nay là ngày nghỉ của nàng, đúng lẽ nàng sẽ không dậy sớm như vậy, hiện tại mới 7h sáng mà thôi, chẳng lẽ lại quay về nhà ngủ tiếp? Đang định quay về thì dưới chân lại truyền đến cảm giác mềm mại, khi nhìn lại chính là một cục bông trắng nhỏ, Thiên Vũ thoáng kinh ngạc, nhìn vật nhỏ kia không khác nào phiên bản thu nhỏ của tiểu Hắc nhà nàng.
- Bất ngờ giọng nói hớt hãi non nớt truyền đến: " Tiểu Hắc, tiểu Hắc em đừng chạy loạn a."
- Thiên Vũ nghe qua cái tên kia liền cười: " Tiểu Hắc sao?" Không những hình dáng mà tên gọi cũng y hệt nhau.
- Đứa nhỏ kia nghe Thiên Vũ cười liền nhăn mặt phẫn nộ: " Con mèo trắng tên tiểu Hắc không được sao?" Nói xong liền ôm cục bông nhỏ chạy đi.
- Còn lại mình Thiên Vũ đứng ngẩn người, chính mình lẩm bẩm: " Câu nói này... nghe có chút quen." Là có ai từng nói cùng nàng hay là nàng nói cùng ai đó chăng? Cảm giác đã từng nghe qua nhưng không tài nào nhớ nổi.
Vài ngày sau ở phòng khám.
- Cô nhóc xinh xắn trong tay ôm con chó nhỏ vui vẻ chạy đến: " Thiên Vũ tỷ."
- Thiên Vũ nhìn cô nhóc rồi chỉ tay qua phía đối diện: " Phòng khám thú y ở bên kia."
- Cô nhóc lập tức bày ra bộ dáng muốn khóc: " Nhưng..."
- Thiên Vũ xoa xoa mi tâm: " Lần trước bởi vì phòng khám đối diện đóng cửa nên ta mới giúp em băng bó cho con chó này, ở đây không phải phòng khám thú y." Lần đó nàng giúp cô nhóc một lần, như vậy mỗi tuần cô nhóc lại ôm con chó kia chạy đến để nàng khám, mỗi lần nàng từ chối thì cô nhóc lại khóc lóc ầm ĩ, phải biết nàng cực kỳ ghét ồn ào lại càng ghét người khác khóc.
- Cô nhóc lại bắt đầu trò cũ nước mắt lưng tròng: " Nhưng mà... Vũ Vũ thật sự bỏ ăn rồi."
- Thiên Vũ nhướn mi: " Vũ Vũ?"
- Cô nhóc kia thoáng đỏ mặt: " Là... vì tỷ cứu nó nên mới lấy chữ Vũ của Thiên Vũ...." Nói xong nhân lúc Thiên Vũ không đề phòng liền chạy vào trong.
- Thiên Vũ vẫn còn ngẩn người: " Vũ Vũ?" Nàng từng biết người nào tên Vũ Vũ sao? Luôn cảm thấy đã quên thứ gì đó.
Cô nhóc kia sau khi vào được bên trong liền đóng đinh luôn ở đó đuổi cũng không đi, đến Thiên Vũ cũng vô phương.
- " Thiên Vũ tỷ hôm nay tỷ nghỉ sớm có phải không? Vậy cùng em đi chơi đi."
- Thiên Vũ không cần suy nghĩ lập tức đáp: " Từ chối."
- Cô nhóc kia ôm chân Thiên Vũ ăn vạ không quên kèm theo biểu tình đáng thương: " Hôm nay là sinh nhật của em, nhưng mẹ phải tăng ca rồi."
- Thiên Vũ: "......" Loại hình ôm chân này gần đây rất thịnh hành sao, ai cũng dùng để ăn vạ như vậy à? Nhưng trước đó là ai từng ôm chân nàng ăn vạ? Hình như không có....
Cuối cùng Thiên Vũ cũng bị cô nhóc lôi đi, cô nhóc không đòi bất cứ thứ gì mà chỉ kéo Thiên Vũ đến một chỗ bói toán thoạt nhìn rất cổ xưa. Từ đầu đến cuối chỉ có cô nhóc hỏi mà thôi.
- Người bói toán giấu mặt sau lớp áo choàng dày chậm rãi nhìn về phía Thiên Vũ: " Cô nương không muốn hỏi thứ gì sao?"
- Thiên Vũ xem chừng thật sự không có gì muốn hỏi, nhưng trong phút chốc lại buột miệng hỏi: " Ta từng quên chuyện gì sao?"
- Người bói toán kia nghe xong chỉ nâng môi cười thần bí: " Người đã quên đi... những thứ rất quan trọng."
Câu nói kia cứ luôn lẩn quẩn trong đầu Thiên Vũ, nàng thực sự đã quên đi chuyện gì? Ký ức cho đến hiện tại vẫn luôn liền mạch kia mà, tại sao nàng cứ luôn cảm thấy....
Tối đó sau khi suy nghĩ đến lúc ngủ thiếp đi nàng đã mơ, mơ thấy một người gọi nàng, liên tục chạy về phía nàng, là gọi hay là cầu xin, nhưng giọng nói kia sao lại quen thuộc như vậy, lại khiến nàng đau lòng như vậy.
-" Nàng đừng đi, đừng đi."
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top