Nhược Yên.
Khoảng thời gian tiếp theo, tên kia nếu không phải có chuyện ở Thánh điện liền sẽ gọi ta đến đánh cờ, tuy hành động không thay đổi nhưng thái độ của hắn đã có sự khác biệt rất lớn, thời gian hắn dừng trên mặt ta cũng lâu hơn, cử chỉ cũng đặc biệt ôn nhu hơn. Ta cũng tự hỏi, kia có phải là liếc mắt đưa tình hay không? Không phải ta mới là người dụ dỗ hắn sao?
Tối đêm thứ ba, lúc ván cờ ở thế giằng co ta đã mơ hồ cảm nhận được, hơi thở của Thánh tử có điểm rối loạn, mặc dù trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ ung dung tiếu ý nhưng linh lực quanh thân đã vô cùng hỗn loạn, cánh tay trái cũng được hắn giấu kỹ bên trong ống tay áo, đêm thứ ba là đêm mà Ly Vãn Thần hoá yêu cũng đồng nghĩa một phần thân thể cùng hải hồn của Thánh tử bị nguyền chú huỷ hoại, đau đớn không gì bằng, hiện tại môi hắn đã tái đi mấy phần rồi. Mấy lần trước, vào thời gian này ta sẽ tự mình xuống thế hạ phong rồi ngoan ngoãn chịu thua, lúc này ta lại nhàn nhã dây dưa cùng hắn, không chịu thua, cũng không để cho hắn thua, khả năng chống đỡ của hắn đã gần đến cực hạn rồi.
- Thánh tử cũng nhận ra bản thân không thể tiếp tục, ra lệnh cho người kia: " Không còn sớm nữa, quay về đi."
Ta như cũ nghe lời hắn thu dọn bàn cờ, rồi đeo lên mặt nạ, bất quá động tác có chút chậm chạp, vừa lúc ta quay đi cũng là lúc hắn ngã xuống án kỷ, gầm lên đau đớn.
- Ta theo âm thanh nhìn lại sắc mặt của hắn đã thành một màu trắng bệch, bờ môi bị cắn đến bật máu, ta rất hợp tác làm bộ mặt hoảng sợ chạy đến bên cạnh hắn: " Lãng ca ca... người...."
- Thánh tử khoát tay, trong mắt toàn là lãnh ý, nhìn người trước mặt không chút tín nhiệm: " Ta không sao, ngươi quay về đi."
- Ta bày ra một bộ đau lòng, rồi lại rũ mắt uỷ khuất: " Người.... Diệc Ngôn đã hiểu." Hắn đã đuổi người, ta tất nhiên không lưu lại, nhưng ngay lúc này cửa phòng bị đạp bay, một đám Lang yêu toàn thân nhiễm máu hùng hổ xông vào, máu trên người bọn chúng tất nhiên là của đám cận vệ bên ngoài, hành động âm thầm như vậy thật tình chỉ có loài Lang yêu mới làm được, không phải đã biết trước thì ta cũng bị làm cho bất ngờ đi. Đây tất nhiên là thành quả của đám Tưởng Duệ mấy ngày nay, yêu tộc tuy có Thánh chủ đứng đầu nhưng cũng không có có nghĩa tất cả yêu thú đều quy phục hắn, nổi trội nhất là Lang tộc ở lãnh địa phía Bắc thực lực mạnh mẽ, sát tính cực cao, từ lâu đã tồn tại độc lập cùng Thánh điện, còn nhiều lần xâm nhập Thánh điện hành thích Thánh chủ, nói vậy, sự xuất hiện của bọn chúng ở tại nơi này cũng do một tay đám Tưởng Duệ sắp đặt, nội ứng ngoại hợp, Lang yêu một đường không gây động tĩnh thành công tiến nhập Thánh điện, Xà yêu Khanh Tử bên cạnh Thánh tử có chút khó xử lý, đám Lang yêu không đủ mạnh mẽ để giết hắn nhưng lại có khả năng dụ hắn đi nơi khác, cuối cùng liền có tình huống như hiện tại, ta cứ vậy nhập vai, liên tục lùi về sau vờ như thật sự bị doạ sợ.
- Tên Lang yêu đứng đầu nhe nanh cười đến âm hiểm: " Thánh chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi."
- Thánh tử nén đau, rút ra Hỗn Huyết kiếm ngay bên hông, nâng môi cười lạnh: " Lần trước chỉ giết vài trăm Lang yêu liền khiến ngươi nghĩ ta nhân từ?"
- Lang yêu nhìn đến sắc mặt Thánh tử liền đoán ra hắn có vấn đề: " Hừ, hôm nay ta chính là đến đòi lại nợ máu kia, Nhược Lãng đền mạng đi." Cả đám Lang yêu đồng loạt xông lên thủ pháp vô cùng tinh nhạy, lập tức vây công hai người trong phòng.
Mười mấy Lang yêu tấn công đến chỗ Thánh tử, hắn cho dù đang bị nguyền chú hành hạ nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được, phía ta là hai Lang yêu khác cũng đồng thời tiến đến, ta vốn dĩ xây dựng cho chính mình hình tượng ca cơ yếu nhược, lại thêm xuất thân Hãn Nguyên tộc tu vi tất nhiên không cao được, từ đầu ta vẫn luôn che giấu khí tức triệt để, vì vậy đối mặt cùng hai Lang yêu cũng cật lực né trái tránh phải, bộ dáng hết sức chật vật. Né tránh một lúc, hai Lang yêu trước mặt ta bắt đầu mất kiên nhẫn tung ra sát chiêu, bên kia Thánh tử cũng dần đuối sức, bờ môi trắng bệch khoé môi đã trào ra chút máu tươi, trường kiếm trên tay đã lấy đầu hơn nửa số Lang yêu, nhưng số Lang yêu còn lại tu vi lại khá thâm sâu dễ dàng tránh thoát toàn bộ công kích từ Thánh tử, tính toán thời gian có lẽ hắn sắp không xong rồi, ta vừa nghĩ như vậy thì hắn cũng thực sự trúng một kích từ tên đứng đầu, liên tục lui về phía sau phun ra ngụm máu, Lang yêu đầu đàn thuận thế vung ra móng vuốt sắt nhọn muốn đâm thủng lồng ngực Thánh tử, chính ngay lúc này, ta chớp lấy thời cơ đá văng hai tên Lang yêu trước mặt, lướt qua tên Lang yêu đầu đàn chắn trước mặt Thánh tử thay hắn đỡ một đòn kia, nói đến đây đừng nghĩ ta lương thiện có được hay không? Lúc Tưởng Duệ cấu kết cùng đám Lang yêu đã mang theo đan dược đặc chế của ta đến dùng làm lễ vật ra mắt, đan dược này ngoài mặt là thượng phẩm đan dược nâng cấp tu vi bồi bổ hải hồn nhưng mặt trái lại chính là hoá khí đan, gặp phải hương dược trên người ta sẽ lập tức bùng phát khiến linh lực ngưng trệ tiêu tán không trong tức khắc, lúc ta lướt qua người hắn cũng không quên điểm lên huyệt Thiên Tông khiến công kích đi lệch hướng, kết quả một đòn trí mạng liền trở thành một vết cào trên cánh tay mà thôi, bất quá móng vuốt của Lang yêu cũng thuộc loại sắc bén bậc nhất, một vết cào đã khiến máu tuôn đầm đìa, ống tay áo rách một mảng lớn. Tính toán chuẩn xác, ta vừa nhận xong một đòn kia, Xà yêu Khanh tử cũng giải quyết xong đám Lang tộc bên ngoài, dẫn viện binh chạy đến bao vây đám Lang yêu còn lại, ta đối mặt Thánh tử, không quên vai diễn của mình, đưa tay lau máu trên khoé môi hắn, rồi cố gắng nặn ra nụ cười.
-" Lãng ca ca... thật may quá...." Đến đó liền giả vờ ngất đi ngã vào lòng hắn. Sau đó theo như những gì ta cảm nhận được thì hắn trực tiếp đem đầu tên Lang yêu kia chém xuống, tiếp đó.... chậc.... máu mất hơi nhiều, thêm việc mấy đêm trước phải suy tư tính toán cho sự kiện này mà khiến ta mất ngủ, vừa nhắm mắt chỉ định tranh thủ chợp mắt một chút, không ngờ lại ngủ quên luôn. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ta không bất ngờ vì bản thân ngủ lâu như vậy, nhưng lại bất ngờ vì kẻ ngồi bên cạnh đang nhìn ta chằm chằm, hắn ngồi như vậy cả đêm sao?
- Ta chớp mắt mấy lần như thể nửa tỉnh nửa mê: " Lãng ca ca?"
- Thánh tử nhìn thấy người kia tỉnh lại ánh mắt hiếm hoi xuất hiện một tia ấm áp: " Ta đây."
- Ta ôm cánh tay bị thương lập tức ngồi dậy nhìn hắn lo lắng: " Người không sao chứ? Vết thương tối qua...."
- Thánh tử ôm người trước mặt vào lòng mình: " Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, Diệc Ngôn có phải rất đau không?"
-" Diệc Ngôn không có đau...." Con mẹ nó ngươi biết đau rồi còn ôm ta chặt như vậy, hận cánh tay này không bị phế hay sao?
- Giọng Thánh tử phút chốc trở nên dịu dàng: " Sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa."
Ta tất nhiên rõ ràng, cho dù Lang yêu kia có trực tiếp đem móng vuốt cắm vào lồng ngực Thánh tử cũng không có khả năng giết được hắn, ngược lại với tu vi ta thể hiện ra bên ngoài, nhận một đòn của Lang yêu không khác nào tự tìm đường chết, bất quá ta đang là Diệc Ngôn, không cần dùng não suy nghĩ loại chuyện đó quá nhiều, cứ việc ái mộ Thánh tử muốn thay hắn nhận hết thương tổn về mình là được rồi.
-" Nhưng mà... Diệc Ngôn không muốn người bị thương."
- Thánh tử xoa đầu người kia dỗ dành: " Ta sẽ không bị thương, sau này cũng không có Lang tộc nữa."
Lúc đầu ta cứ tưởng hắn là nói đám Lang yêu xâm nhập Thánh điện, nhưng sau đó mới biết, trong một đêm hắn đem toàn bộ Lang tộc tru sát, một mạng cũng không để sót.
Kể từ thời điểm đó, Thánh tử gần như túc trực suốt bên cạnh ta, nửa bước không rời, càng không cho phép ai đến gần kể cả Xà yêu cũng phải đứng bên ngoài, mắt hắn nhìn ta mỗi lúc càng giống như nhìn vật sở hữu, không muốn người khác chạm vào.
Đêm đó, Thánh tử dẫn ta đến hậu viện phía sau, mở ra Huyễn trận che mắt, hậu viện kia phút chốc trở thành huyệt địa dẫn xuống lòng đất, trải qua tầng tầng lớp lớp bảo hộ lại dừng trước một thượng cổ pháp trận, Thánh tử dùng máu chính mình mở ra, một không gian khác lập tức xuất hiện.
-" Đây là...." Ta ngoài miệng thì hỏi vậy, nhưng trong lòng đã có câu trả lời, nơi này chính là Thánh địa, cũng là nơi hắn tìm ra Hỗn Huyết kiếm giúp hắn xưng bá yêu giới, tất nhiên Thánh địa yêu tộc không chỉ có vậy, bên trong là ngàn vạn bí mật chưa từng có người nhìn thấu.
- Thánh tử không nói chỉ kéo tay người kia đi sâu vào bên trong: " Đến gặp một người."
Càng đi sâu bên trong càng lạnh lẽo đến khi dừng chân trước mặt ta chính là một khối băng cao hơn hai trượng, bên trong khối băng kia lại là một mỹ nhân tựa như đang say ngủ, khoé môi cong cong mang nét tinh ranh, mái tóc trắng tuyết giống hệt Thánh tử, nói đến đây trong đầu ta chỉ có một người, Nhược Yên!
- Thánh tử nhìn nữ nhân trước mặt thật lâu, nét cười mang theo hàn ý: " Yên nhi, ca ca đến thăm nàng." Nói rồi liền nâng tay thả vào khối băng một tia sáng, tia sáng theo đó ngấm sâu vào trong quanh quẩn bên người nữ nhân kia, tựa hồ đang nuôi dưỡng thân xác nàng.
Ta cố gắng cảm nhận thứ mà Thánh tử vừa đưa vào, lúc nhận ra không khỏi giật mình, thứ hắn đưa vào không phải linh lực của hắn mà là nguyên thần của vật sống, nói vậy những nô lệ bán thân vào Thánh điện rồi chết không rõ ràng đều là do việc này mà ra, hắn dùng nguyên thần vật sống để nuôi dưỡng thân thể của Nhược Yên. Theo như Ly Vãn Thần nói, Nhược Yên đã tán hồn, cho là có muốn chiêu hồn cũng vô phương, vậy hắn lại giữ thi thể nàng làm gì?
- Thánh tử xoay người sang bên cạnh, thấy người kia mải mê nhìn vào Nhược Yên liền thoáng nhíu mi: " Nàng là Thánh nữ yêu tộc cũng từng là vị hôn thê của ta."
Ta không hiểu vì sao hắn mang ta đến nơi này, chỉ cảm thấy biểu tình của hắn rất kỳ lạ, chẳng lẽ hắn thực xem ta là Ly Vãn Thần, kéo ta đến đây để khoe khoang rằng hắn đang giữ thi thể Nhược Yên, sống không phải người của hắn thì chết vẫn phải bên cạnh hắn? Đó cũng không phải là không thể xảy ra.
- Ta cứ vờ như không chút tò mò, cũng chẳng hỏi vì sao nàng lại ở nơi này, chỉ khen một tiếng: " Nàng thực xinh đẹp." Càng nhìn ta càng cảm thấy gương mặt Nhược Yên rất quen, giống như đã gặp nơi nào, nhưng thời điểm nàng tán hồn ta còn chưa sinh ra, sao lại có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ như vậy?
- Thánh tử càng cười đến u ám: " Đúng vậy, không những xinh đẹp lại còn rất lương thiện."
- Lúc ta còn ngẩn người suy nghĩ xem rốt cuộc đã gặp nàng ở đâu thì hai mắt đã bị Thánh tử bịt kín, môi kề sát bên tai ta: " Diệc Ngôn thích nàng ấy sao?"
- Ta lập tức lắc đầu: " Không có."
- Thánh tử vuốt ve mái tóc người kia: " Ta không cho phép ngươi nhìn người khác, càng không cho phép ngươi thích nàng."
- Ta nói dối thành quen, nói mấy câu trái lương tâm cũng không đau hàm nữa: " Tâm ta chỉ có người, cũng chỉ nhìn thấy người mà thôi." Nhưng mà... hình như có chỗ không đúng.
- Thánh tử hài lòng cười nhẹ: " Ngoan."
Sau đó hắn lại mang ta ra ngoài, không để ta tiến sâu hơn nữa, trên đường ra ngoài, ta có hỏi hắn.
-" Lãng ca ca... có yêu nàng không?" Ta làm ra vẻ mặt vừa mong đợi, vừa lo lắng nhìn hắn.
- Thánh tử chợt dừng lại, cười đến âm u: " Ta hận nàng ấy."
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top