Nhất Kiến Chung Tình.

Tên mặt nạ quỷ trong nháy mắt trở thành một cỗ thi thể, thân thể nặng nề rơi xuống. Khi ta quay lại phía sau lại thấy Tưởng Hàn đã đứng sau lưng ta từ bao giờ, rõ ràng đã theo sau ta từ lúc đầu, vậy mà ta lại không hề phát hiện.
- Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của người đối diện Tưởng Hàn rất tự nhiên mà nói: " Là ta không yên tâm nên mới đi theo."
-"....." Không yên tâm? Không yên tâm ở đây là không yên tâm ta sẽ làm hỏng chuyện? Hay là... chậc... không gặp mấy năm Tưởng Hàn cư nhiên trở thành đoạn tụ thật sao?
- Tưởng Hàn bước đến bên cạnh thân ảnh hắc y, dứt khoát đá cái xác của tên mặt nạ quỷ ra xa, một tay lại nắm lấy tay người kia thành thục lau đi vết máu lưu lại trên đó, nhăn mi nói: " Những chuyện này lần sau để ta làm thay nàng, đừng làm bẩn tay mình."
-" Khụ..." Ừ thì không phải mình ta ho lên như vậy, mà là chúng nhân đồng loạt bị cái câu kia của Tưởng Hàn làm nghẹn rồi.
- Tưởng Hàn lại như không việc gì, xoay người đi xử lý những việc còn lại: " Kiểm tra tình trạng của những người bị bắt, mau chóng rời khỏi nơi này."
Chúng nhân cũng không ngẩn người quá lâu, mau chóng thu dọn tàn cuộc, cứu thoát những người trong lồng giam, sau khi kiểm tra một lượt, tất cả những người bị bắt đi đều không mang bất kỳ thương tích hay trúng độc, chỉ là trúng huyễn thuật của tên mặt nạ quỷ kia mà thôi, chưa đầy nửa canh giờ toàn bộ đều khôi phục thần trí.
-Mộ hành đến bên cạnh thân ảnh hắc y nghiêng đầu hỏi: " Ta thật thắc mắc làm sao ngươi lại có thể vô thanh vô tức tiếp cận tên kia lại khiến hắn không hề hay biết? Chắc chắn xung quanh hắn bày không ít pháp trận."
-" Cũng nhờ nàng giúp ta đánh lạc hướng hắn, không phải sao?" Ta nhướn mi, nàng ta lúc nào cũng hỏi rất đúng trọng tâm, thực tình... luôn cảm thấy nàng ta rất nguy hiểm.
-" Haha, ngươi thật biết nói đùa." Dừng lại một chút, Mộ Hành lại như nhớ ra tiếp tục cười nói: " Lần trước ta đã nói nếu ngươi giúp bọn ta thì ta sẽ thành toàn cho ngươi một điều kiện."
-" Pháp trận đó cũng không vận hành, xem như giao dịch thất bại."
- Mộ Hành lại lắc đầu: " Không thể được, ngươi bày trận thành công, thất bại là ở chỗ bọn ta. Ta không phải người thất tín."
- "Nàng thích làm người giữ chữ tín như vậy ta liền đáp ứng nàng."
-" Điều kiện của ngươi là gì?" Mộ Hành lập tức tươi cười trở lại, trên mặt hiện rõ hứng thú.
- Nàng ta thích chơi đùa đến vậy sao? Không tồi, ta lại giúp nàng thành toàn: " Trong thời gian ta ở đây cảm phiền Hoả Thần đến giúp việc nhà một chút, có được hay không?"
- Nụ cười của Mộ Hành trong phút chốc hoá đá: " Chuyện này..." chính là không thể ngờ tới, nàng đã nghĩ người kia sẽ ra điều kiện rất khó khăn, nhưng lại không thể đoán...
-" Không được? Không sao, dù gì ta cũng không có ý muốn nào khác, cứ vậy quên đi." Ta phất tay, nhìn vẻ mặt của nàng ta lại cảm giác như vậy mới đúng, hợp hơn vẻ tươi cười của nàng ta nhiều.
- Bất ngờ phía sau lại có người lên tiếng: " Ta đồng ý."
Không phải Mộ Hành mà cả ta cũng bị làm cho giật mình đi, ta cũng chỉ muốn đùa nàng ta mà thôi, không ngờ Phượng Vũ lại nghe được, lại còn đồng ý.
- Mộ Hành: " Hỏa Thần..."
-" Thôi không cần nữa." Ta lắc đầu xua tay.
-" Vì sao?" Phượng Vũ lại nhướn mi hỏi.
-" Nhìn mặt của ngươi ta liền mất hứng rồi." Ta cười một tiếng xong liền bỏ đi, với tính cách của hắn sẽ không dây dưa với câu chuyện thiếu dinh dưỡng này đâu, đúng không?
- Bên cạnh ta lại tiếp tục vang lên giọng nói: " Ta không muốn mắc nợ người khác. Quay về ta sẽ đến chỗ ngươi."
-"....." Không đợi ta từ chối hắn còn nhanh hơn ta xoay người đi mất.
Những ngươi bị bắt đi được mang về Vương phủ, sau khi khôi phục thần trí chuyện bọn họ nhớ được cũng chỉ dừng lại ở thời điểm bị bắt đi, còn lại đều không biết gì khác.
Tô Mẫn Mẫn lần đó do cứu Duẫn Chi mà bị bắt đi, ta cũng không khỏi kiểm tra cho nàng kỹ hơn một chút, lúc nàng tỉnh lại vừa nhìn thấy ta đã ngay lập tức ôm ta khóc nức nở.
-" Tôn Giả... người đến cứu ta..."
- Nhìn nàng ta khóc đến đáng thương ta chỉ đành an ủi vài câu: " Không sao nữa rồi."
Chỉ là, vừa dứt câu, ta bị Dương Duẫn Chi cùng Tưởng Hàn mỗi người một bên kéo ra phía sau, còn Phượng Vũ kéo Tô Mẫn Mẫn ra. Mỗi người một câu.
- Phượng Vũ đối Tô Mẫn Mẫn nói: " Ngươi chưa bình phục, nên nằm nghỉ ngơi."
- Duẫn Chi: " Sư phụ mau đi xem Tịnh thiếu a."
- Tưởng Hàn: " Tịnh thiếu lại thổ huyết rồi." Nói rồi cũng không đợi ta phản ứng mà kéo đi, để lại Tô Mẫn Mẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
-"....." Hôm nay các ngươi đều có bệnh à?
Ta bị kéo đến chỗ Tịnh thiếu, nhìn hắn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, lại dâng lên sát ý, đáng lẽ không nên giết tên mặt nạ quỷ dễ dàng như vậy, phải hành hạ hắn sống không bằng chết mới khiến ta hả giận. Ta tìm cách đuổi Tưởng Hàn cùng Duẫn Chi đi chỉ để Nhược Ly ở lại, sau liền nhanh chóng thi châm trừ đi hắc khí trên vết thương.
- Nhược Ly buồn rầu nói: " Chủ nhân, Nhược Ly vô năng, bao năm qua vẫn không học được cách thi châm."
- Ta thở dài một tiếng, người vô năng là ta, không sớm nhận ra nguy hiểm, khiến Tịnh thiếu bị thương đến như vậy: " Nhược Ly, ngươi đã làm rất tốt, đừng tự trách." Ta xoa đầu hắn, theo thói quen lại nựng đôi tai mềm mại, Nhược Ly bày ra vẻ vô cùng hưởng thụ, rất nhanh liền vui vẻ trở lại.
Bất ngờ lúc này huynh đệ Phàm gia cùng Phượng Vũ đến thăm Tịnh thiếu lại chứng kiến được cảnh tượng này.
- Phàm Thiếu Thiên: " Quyến rũ Thất Hoàng Tử chưa đủ sao?"
- Phàm Thiếu Thanh: " Đại ca..."
Nhưng ý nghĩ của ba người chỉ có một, trước nay Nhược Ly chưa từng để người nào khác xoa đầu hắn, ngoại trừ... Diệp Tử Quân.
-" Trên đầu ngươi có sợi tóc bạc này, nhổ giúp ngươi rồi, ta đi trước, cáo từ." Lưu lại lâu chỉ khiến bọn họ sinh nghi, ta đành chạy trước một bước.
- Phàm Thiếu Thanh: "... Nhưng mà... tóc Nhược Ly không phải đều là màu trắng sao?"
- Phàm Thiếu Thiên: "...."
- Phượng Vũ: "...."
- Nhược Ly: "...."
Chuyện lần này xem như kết thúc, nhóm người lưu lại Vương phủ vài ngày đợi tình trạng của những người bị bắt ổn định sẽ quay về kinh thành, bất quá trong mấy ngày này lại xảy ra vài chuyện.
Lăng Phi, chính là con trai của Lăng Vương bị bắt, sau khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy Phượng Vũ đã... nhất kiến chung tình, đau đầu hơn là kể cả sau khi biết được thân phận thật sự của Phượng Vũ thì hắn cũng không có thay đổi thái độ.
- Lăng Phi: " Nam nhân thì sao? Ngực nàng có lõm hơn nữa ta vẫn yêu nàng!" Sau đó hắn bị Phượng Vũ đánh suýt chết.
Lăng Vương đối chuyện này lại chỉ cười trừ một tiếng, còn nói thêm một câu.
-" Phi nhi tính tình rất tốt, chung sống với nó tuyệt đối vui vẻ." Nếu không bị ngăn lại chắc chắn Phượng Vũ sẽ đánh Lăng Vương chết luôn.
Bị Lăng Phi bám riết Phượng Vũ không thể đánh chết hắn chỉ còn cách chạy trốn, vô thức đi một đường lúc hắn ngẩng mặt lên trước mặt chính là thành lâu hoang vắng, cảnh tượng trước kia lại lặng lẽ xâm nhập tâm trí hắn, từng bước từng bước đi đến nơi cao nhất của thành lâu, nhưng đã có hai người đến trước đang đứng nơi đó hướng mặt về phía Tây.
-" Sư phụ, rất đẹp đúng không?" Dương Duẫn Chi vui vẻ chờ được khen.
- Ta ngẩn người nhìn ánh kim quang xuyên qua tầng mây tạo ra ánh sáng rực rỡ, không khỏi nhớ chuyện mấy năm trước, bản thân đã từng thích thú cảnh tượng này biết bao, hiện tại trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo tịch mịch:  " Đây không phải lần đầu ngươi đến Nam Thành sao?"
-" Là Lăng Phi nói cho đồ nhi biết, tương truyền nếu hai người cùng nhau đến nơi cao nhất của Nam Thành ngắm mặt trời xuống núi sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, vĩnh viễn không rời xa." Nói đoạn hắn liền nắm lấy ngón út người kia nhỏ giọng: " Vì vậy, ta mong muốn người đừng bỏ lại ta, người đi đâu ta sẽ đi đến đó."
-"...." Ta không thể hứa hẹn với Duẫn Chi bất kỳ điều gì, nhưng trong lòng cũng chưa bao giờ muốn bỏ hắn lại: " Nên quay về thôi." Ta xoa đầu Duẫn Chi rồi cứ để yên vị ngón tay bị hắn nắm lấy dắt hắn về. Vừa xoay người liền nhìn thấy thân ảnh huyết y ngẩn người đứng phía sau.
Hắn sao lại đến đây? Suy đoán của ta chưa hình thành thì bất ngờ một người nữa lại xuất hiện.
- Mộ Hành: " Hoả Thần, không thấy ngươi đâu, không ngờ ngươi lại đến đây nữa." Lại đến? Ta liền hiểu rồi đi, lần hắn kéo ta đến đây cùng ta ngắm hoàng hôn, muốn cái gì cùng ta vĩnh viễn không rời xa? Đều là không phải đang nhìn ta, mà tâm hắn đang nhìn Mộ Hành bên trong ta, hiện thời không phải cũng mang nàng đến đây rồi sao? Đến cùng ta còn hy vọng hắn từng đối ta thật tâm sao? Nực cười.
-" Hai vị thong thả, cáo từ trước." Ta kéo Duẫn Chi đi, tránh cho bản thân phải đau mắt.
Thân ảnh hắc y lướt qua, Phượng Vũ không kịp phản ứng, nhưng ánh mắt vẫn dán vào ngón tay đang bị Dương Duẫn Chi nắm lấy, trong lòng lại không khỏi khó chịu.
-" Hoàng hôn nơi này thật đẹp." Mộ Hành đi đến bên thành lâu cảm thán một tiếng.
- Phượng Vũ lạnh giọng nhìn người đối diện: " Đây không phải nơi ngươi có thể đến." Nói xong liền rời đi.
- Bóng người huyết y đi xa, đôi môi tươi cười của Mộ Hành trở nên lạnh lẽo: " Chàng không cho ta đến thì Diệp Tử Quân sẽ trở về sao?"
———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top