Ngu Ngốc Hết Phần Thiên Hạ.
Người nào đó nhận ra hình như bản thân đùa không đúng lúc nên liền ho khan hai tiếng.
-" À..ờ... nói chơi thôi đừng đánh nhau nữa."
Diệp Tử Quân những tưởng sẽ bị đám Tịnh thiếu giũa cho một trận, nhưng không, nàng vừa dứt lời thì đám hỗn loạn kia cũng dừng lại, không ai nói bất kỳ lời nào cho đến khi tiếng khóc của Dương Duẫn Chi không kiềm nén được nữa từng đợt thút thít vang lên, nước mắt nước mũi đều chảy thành sông, vậy mà hắn không có gào lên cũng không chạy đến ôm Tử Quân, chỉ đứng cách xa nhất cố gắng không khóc thành tiếng, vất vả lau bằng hết nước trên mặt.
Diệp Tử Quân nhìn bộ dạng của Duẫn Chi rồi nhìn lại vết thương trên ngực thì cũng hiểu ra vì sao hắn lại như vậy, nàng biết, hắn biết, mọi người cũng biết vết thương đó không phải do hắn gây ra, nhưng với tính cách của Duẫn Chi hắn sẽ tự trách chính mình, rồi lại sợ hãi không dám đến gần nàng, sợ sẽ lại làm nàng bị thương.
- Diệp Tử Quân chậm rãi vẫy tay ra hiệu cho Duẫn Chi tiến đến: " Duẫn Chi."
- Dương Duẫn Chi mặt đầy nước nói không thành tiếng: " Sư... sư phụ..." Nhưng hắn vẫn chần chừ không bước, mặc cho trong lòng vô cùng muốn chạy đến ôm lấy người kia.
- Tử Quân vẫn kiên nhẫn đưa tay về hướng Duẫn Chi: " Đến đây."
- Dương Duẫn Chi cuối cùng cũng bước đến, hắn nhìn nơi vết thương loang máu lại nhìn bờ môi trắng bệch của người kia, nước mắt thi nhau rơi như mưa: " Là lỗi của đồ nhi, ta không xứng là đồ đệ của người... đều tại ta vô dụng, liên luỵ người...." Thật ra trong mấy ngày qua hắn đã dày vò rất nhiều, dù mọi người đều an ủi rằng không phải do hắn gây ra, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này xảy ra đều do hắn quá yếu ớt, nếu hắn mạnh mẽ một chút, nhạy bén hơn một chút, có lẽ đã không bị tà vật kia khống chế, từ lúc hắn đi theo sư phụ, đều là người che chở hắn giúp đỡ hắn, hắn chưa từng làm được gì cho người, mà hiện tại còn suýt chút giết chết người, hắn đúng là không hề xứng đáng...
- Tử Quân với tay kéo Duẫn Chi đến trước mặt, cẩn thận lau đi nước mắt giăng đầy trên gương mặt non nớt: " Duẫn Chi, ta chưa từng hối hận chuyện nhận ngươi là đồ đệ, càng không từng thấy ngươi vô dụng."
- Dương Duẫn Chi lại nấc lên: " Nhưng mà...."
- Tử Quân hiếm hoi nở nụ cười chỉ vào ngực trái của mình: " Nơi này của ta đã từng rất trống rỗng, rất lạnh lẽo, rất bất an, đều là ngươi không chút sợ hãi đến bên cạnh ta, kiên trì đến mặt dày đuổi cũng không đi, mỗi đêm đều nắm lấy tay ta, kéo ta ra khỏi ác mộng, nhen nhóm từng chút ấm áp vào trong nơi này, đồ nhi ngoan, ngươi còn muốn rời xa sư phụ sao?"
- Tựa như giọt nước tràn ly, Dương Duẫn Chi lập tức ôm lấy tay người trước mặt: " Sư phụ, ta không có rời người đâu, người cũng đừng ghét ta, ta không muốn làm người bị thương."
- Tử Quân cười khổ vỗ vỗ vai Duẫn Chi: " Không có ghét ngươi."
- Duẫn Chi hiếm hoi được người kia vỗ về dịu dàng tất nhiên liền tranh thủ ăn vạ thêm chút nữa nhưng lại bị Triệu Huyễn đứng sau dứt khoát kéo ra, lạnh lùng nói: " Đến giờ thay băng rửa vết thương, các ngươi ra ngoài."
-"....." Chúng nhân không ai nói ai nhưng đều hiểu ý của Triệu Huyễn nhanh chóng ra ngoài để lại hai người trong phòng.
Đơn giản mà nói, ngoài Triệu Huyễn và Tưởng Duệ ra thì những người còn lại đều đã biết Phong Tuyệt thật sự là ai, lúc chiếc mặt nạ kia rơi vỡ thì người kinh ngạc nhất dường như chỉ có Triệu Huyễn, về phía Tưởng Duệ, tuy hắn có chút không nghiêm chỉnh nhưng vẫn là người cực kỳ nhạy bén, hơn nữa thái độ mà Tưởng Hàn đối với Phong Tuyệt cũng khiến Tưởng Duệ mơ hồ nhận ra chuyện phía sau, nên lúc thân phận kia lộ ra đối với hắn chỉ là một đáp án hiển nhiên mà thôi, vì vậy hiện tại tốt nhất để hai người đó tự nói chuyện với nhau, hay nói cách khác thì.... bọn họ đều như nhau, đồng mưu che giấu Triệu Huyễn, đến giờ chân tướng lộ ra rồi với tính cách của Triệu Huyễn không nổi giận lôi đình mới là lạ, chúng nhân có chân có thể chạy đều chạy, mỗi Diệp Tử Quân ôm trọng thương chỉ có thể ai oán nhìn đám người không chút nghĩa khí kia chạy mất.
Triệu Huyễn vốn dĩ muốn tra rõ sự tình năm đó, càng muốn hỏi rõ lí do vì sao Tử Quân còn sống nhưng một mực không quay về Quân Thần quốc, nhưng lúc Diệp Tử Quân nói chuyện cùng Dương Duẫn Chi thì nàng lại nhận ra, sau sáu năm gặp lại, Diệp Tử Quân trước mặt nàng đã không còn là Diệp Tử Quân của trước kia nữa rồi, tiểu yêu nghiệt ánh mắt treo trẻo giảo hoạt, khoé môi luôn mang ý cười, thích đùa giỡn người khác nay đều không còn nữa, người trước mặt nàng lạnh nhạt vô tình ánh mắt lạnh lẽo không chút sinh khí, trên người luôn mang tầng tầng sát khí, năm đó đã trải qua loại chuyện gì lại có thể khiến một người thay đổi đến như vậy, khiến Diệp Tử Quân thà buông bỏ hết thảy cũng không muốn quay về, nếu là chuyện đau lòng Tử Quân không muốn nhắc lại vậy Triệu Huyễn sao có thể ép buộc nàng nói ra kia chứ? Thứ Triệu Huyễn cần đâu phải là sự thật của năm đó, thứ nàng cần là Diệp Tử Quân.
- Tử Quân bị Triệu Huyễn nhìn thật lâu, đến lúc không chịu nổi ánh mắt kia của Triệu Huyễn nữa đành gượng cười một tiếng: " Nàng thật sự muốn thay băng sao?" Nói xong còn e thẹn chuẩn bị cởi cúc áo.
- Triệu Huyễn không biết nghĩ gì nhưng cuối cùng lại đấm mạnh vào bức tường phía sau lưng Tử Quân: " Ngươi còn đùa được?" Nói rồi vành mắt dần Triệu Huyễn lại đỏ lên, cánh môi đỏ mọng khẽ run theo từng nhịp thở.
- Tử Quân không ngờ Triệu Huyễn lại như vậy, còn cho rằng Triệu Huyễn sẽ tức giận, mắng cũng được đánh cũng được, nhưng lại không ngờ Triệu Huyễn mạnh mẽ quyết liệt như vậy lại trước mặt nàng rơi lệ, nhất thời khiến Diệp Tử Quân bối rối, trong lòng cũng mềm nhũn: " Huyễn Huyễn là lỗi của ta, nàng đánh ta đi, đánh đến khi hả giận thì thôi, đừng khóc, đừng khóc có được không?" Chuyện thân phận không phải Tử Quân muốn giấu Triệu Huyễn, chỉ là thời cơ chưa đến, hơn nữa cũng không biết dùng cách nào để nói càng không biết giải thích về sự tình năm đó như thế nào.
- Triệu Huyễn vậy nhưng lại không hỏi chút nào về sự tình năm đó, chỉ hừ một tiếng rồi lau đi nước mắt trên mặt: " Ai nhờ ngươi đỡ thay ta? Ta một chút cũng không cần."
- Diệp Tử Quân lại một phen giật mình, Triệu Huyễn lại không phải tức giận chuyện thân phận, Diệp Tử Quân liền nắm lấy bàn tay vừa đấm vào tường của Triệu Huyễn xoa xoa: " Nhìn thấy nàng khóc lòng ta đã đau như vậy, nếu để nàng bị thương chẳng phải ta sẽ đau lòng đến chết hay sao?"
- Một câu của người kia liền đánh trúng điểm yếu của Triệu Huyễn, tức giận trong lòng cũng mắt tiêu tan hết thảy: " Vết thương còn đau hay không?"
- Diệp Tử Quân được mỹ nhân quan tâm lập tức giở trò, ôm lấy chỗ vết thương nhăn mặt: " Đúng là rất đau a."
- Triệu Huyễn nghe xong liền căng thẳng kéo áo Tử Quân ra nhìn: " Có phải vết thương lại nứt ra?"
- Trong mắt người nào đó ánh lên tia gian xảo kéo tay Triệu Huyễn về phía mình, nháy mắt thuận lợi ép người vào tường, hôn nhẹ vào bàn tay vừa đám vào tường của Triệu Huyễn: " Là tâm của ta đau."
- Triệu Huyễn biết mình bị lừa nhưng lúc đối diện cùng người đó lại không nỡ ra tay: " Ngươi...."
- Nhìn biểu hiện của Triệu Huyễn người nào đó lại tiến thêm một chút bày ra vẻ mặt mất mát thì thầm vào tai Triệu Huyễn: " Ta nhớ nàng."
- Một kích tất sát, thân thể Triệu Huyễn run nhẹ bàn tay muốn đẩy người trước mặt ra lại dần dần vô lực: " Ta cũng...."
Lúc Triệu Huyễn gần buông lỏng cảnh giác thì nhận ra vật mềm mại của mình bị ai đó xoa nắn, nhất thời không biết là ngại ngùng hay là tức giận, một chưởng đánh bay Diệp Tử Quân xuống giường, chính mình chạy ra khỏi phòng.
Chúng nhân bên ngoài rình rập một lúc liền thấy Triệu Huyễn mặt đỏ tai hồng chạy ra khỏi phòng, Tưởng Duệ nhanh chân chạy theo Triệu Huyễn, còn chúng nhân lập tức ló đầu vào xem liền thấy Diệp Tử Quân bị Triệu Huyễn đánh nằm dài dưới đất, một màn này không nói cũng đoán được rồi đi.
- Tịnh thiếu chậc một tiếng: " Ta còn lo ngươi bị tà vật chiếm cơ thể, nhưng nhìn Triệu Huyễn liền biết ngươi là hàng thật rồi."
- Nhược Ly ngơ ngác: " Chủ nhân, người đã làm gì Triệu lão sư vậy?"
- Ly Vãn Thần cười xấu xa: " Ngươi nghĩ xem có thể làm gì mà khiến Triệu Huyễn đỏ mặt như vậy a?"
- Dương Duẫn Chi giật giật khoé miệng: " Sư phụ, rốt cuộc người đã làm gì mà bị đánh xong còn cười nham nhở như vậy?"
- Chúng nhân nhìn nhau rồi bắt đầu xì xầm: " Quả nhiên không phải chuyện tốt đẹp."
- Diệp Tử Quân: " Các ngươi bàn cái gì, còn không đỡ ta dậy? Vết thương nứt ra rồi nè!!!"
.........
Trong đám người duy chỉ có Phượng Vũ sau khi biết Tử Quân bình an vô sự thì không đến lần nào nữa, mà cũng không biết là hắn đi đâu, đến tối mịt thì Ly Vãn Thần mới khó khăn tìm thấy thân ảnh huyết y của ai kia trên nóc toà thành.
-" Ngươi con mẹ nó phát bệnh gì lại chạy đến đây ngồi? Không phải trước đó còn lo lắng cho tên Phong Tuyệt kia hay sao?"
- Phượng Vũ vẫn như cũ rũ mắt nhìn sợi tua rua đỏ trong tay mình: " Nàng ấy đã không sao rồi ta ở lại cũng vô ích, hơn nữa, nàng ấy cũng không muốn nhìn thấy ta đâu."
- Ly Vãn Thần thẳn thắng: " Trước đó Phong Tuyệt cũng có muốn nhìn thấy ngươi đâu, chẳng phải ngươi cũng mặt dày bám lấy hay sao?"
- Phượng Vũ lắc đầu: " Trước đó nàng là Phong Tuyệt, còn bây giờ là Diệp Tử Quân." Có những chuyện mặc dù trong lòng đã rõ ràng nhưng không nói chính là không biết, giống như hắn sớm đã biết Phong Tuyệt là Tử Quân nhưng vẫn xem như không biết vẫn cứ vậy bám theo nàng, đuổi cũng không đi, còn hiện tại hắn lại không có bất cứ lí do gì để đi theo nàng nữa.
- Ly Vãn Thần không biết nói gì nữa chỉ đành thở dài ngồi xuống bên cạnh Phượng Vũ: " Ngươi định vĩnh viễn không nói cho người đó biết hay sao?"
- Phượng Vũ đưa mắt cảnh cáo Ly Vãn Thần: " Ngươi cũng không được nói."
- Ly Vãn Thần cười khổ: " Cái gì ta cũng không nói, ai lại ngờ Hoả Thần năm nào khinh bỉ tình yêu của nhân loại khi yêu vào lại ngu ngốc hết phần thiên hạ như vậy."
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top